[Ký nhầm khế ước với ác ma] – Chương 6

- Advertisement -

Chương 6.

Đêm thứ sáu: Ác ma tìm người.

Edit: Bánh bao thịt aka Hamy.

Beta: Mun aka Moonmaplun

blind_girl_by_nachtblut-d4jkkxd

Tôi đẩy cánh cửa ra khiến nó kêu két một tiếng. Trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng khắp phòng, như thể đang chào mừng một vị khách bình thường. Đáng tiếc tôi lại không nhìn được.

“Tôi đã mở cánh cửa mà anh nói, bây giờ tôi có thể rời khỏi nơi này rồi đúng không?”

Tôi định kéo cánh cửa một lần nữa, nhưng nó bỗng nhiên giống như bị ai đó nắm lại ở đầu bên kia, bất động.

Tôi hơi khẩn trương, sau khi dùng hết sức lực, cuống quít xoay người chạy tới chỗ Amaimon. Từ lúc tôi buông tay, lực lượng thần bí trên cửa hình như cũng biến mất.

Đúng lúc đó, tay của tôi bị túm chặt, mặc dù dùng lực không lớn nhưng lại có thể ngăn cản bước chân của tôi.

“Buông ra, Amaimon, cứu tôi!”

Amaimon không hề đáp lại, căn bản tôi không biết hắn có thể đến cứu tôi hay không. Chết tiệt, rốt cuộc là thứ gì nắm chặt tôi, tôi dùng sức giãy dụa. Hai mắt chỉ thấy một màu đen, nỗi sợ hãi trong tôi do không biết bên ngoài thế nào bắt đầu lan tràn không thể ngăn chặn.

Nếu, nếu, hai mắt của tôi còn thấy được thì tốt rồi, như vậy có thể thấy được Amaimon đang ở đâu, thấy được đường để chạy trốn, thấy được thế giới của tên hỗn đản này.

“Đúng, đúng, chính là loại suy nghĩ này, ngươi mau vào đi, vào đi. Ta có thể khôi phục thị lực cho ngươi.”

Từ khi giọng nói đó cất lên, lực kéo trên tay biến mất, tôi lảo đảo một cái, ngã sấp xuống.

“Đau quá.”

Tôi sờ soạng phía trước, cuối cùng xác định mình ngã cạnh tường. Vịn tay vào tường, tôi mới chậm rãi đứng dậy.

Từ nay về sau đi lại đều phải như vậy sao, yếu đuối phải vịn tường mà đi, cũng không biết giây tiếp theo có đụng vào thứ gì đó hay không. Cuộc sống như vậy, tôi thật sự có thể nhận sao?

Tính đến lúc này, tôi bị mù đã chừng 4 tiếng đồng hồ, mà sau này có khả năng tôi vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nữa. Giống như mở chiếc hộp Pandora, tất cả những gì khủng bố nhất đen tối nhất của thế giới đều thoát ra. Cảm giác như tôi bị rơi vào một cái động u ám, không có ánh sáng, không có người khác, chỉ có một mình tôi. Mà cái người cuộn mình ở trong bóng tối kia, thật chính là tôi sao?

Trong nháy mắt tay chân tôi lạnh lẽo, đây là cái gì. Những cảnh tượng tuyệt vọng thống khổ đều hiện ra trong đầu tôi, chúng giả làm một đoạn trong trí nhớ của tôi. Không, hay đây chính là trí nhớ thật của tôi? Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình. Thời điểm một người bắt đầu nghi ngờ bản thân, thậm chí phủ định bản thân, tôi biết người đó chỉ cách bị điên một bước nữa thôi.

Tôi không biết tôi là cố ý hay vô tình, khát vọng hay sợ hãi, dù sao cuối cùng tôi vẫn đóng cánh cửa kia lại.

Giống như vừa trải qua một giấc mơ, trong một cái chớp mắt, tôi bị ngọn đèn trong phòng kích thích hai mắt. Đây là chuyện gì xảy ra, tôi thật sự có thể nhìn thấy sao? Không thèm để ý chuyện hai mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng, tôi nhìn quanh bốn phía trong phòng.

Đây là một căn phòng sạch sẽ quá đáng, mỗi đồ vật gần như đều có thể phát sáng. Nhất định là đang chờ một người quan trọng trở về. Tôi bị chính ý tưởng đột nhiên sinh ra của mình làm hoảng sợ.

Tôi tùy tiện đi lại trong phòng, căn phòng như vậy thật đúng là không nên xuất hiện tại tòa đại sứ quán âm u này, quả thực là một thời không khác. Trong phòng không có ai, tôi liếc mắt một cái lập tức bao quát xong căn phòng.

Chiếm hơn nửa phòng là một giá sách rất lớn, trên đó là một đống sách thật dày được xếp ngăn nắp, tôi tò mò rút một quyển ra, quyển sách đang cầm trong tay thiếu chút nữa văng ra.

Đây là… có một trận khí lạnh truyền lên từ lòng bàn chân, tất cả những quyển sách trên giá đều là sách in bằng chữ nổi. Tôi có chút hít thở không thông, nhanh chóng chạy đến cửa, nhưng khoảnh khắc bước ra khỏi cửa tôi hơi do dự.

Nếu cứ đi ra khỏi căn phòng kỳ quái này như vậy, có khả năng mình vẫn bị mù hay không. Tôi thận trọng thu lại nửa bàn chân đã đặt ra ngoài cửa.

“Không hổ là người ta lựa chọn.”

Giọng của một cô gái chợt vang lên. Tôi mới phát hiện cô ta nói đều là tiếng Trung.

“Cô là ai, là chủ nhân của căn phòng này sao?”

Tôi quay đầu, trong phòng vẫn không có một bóng người.

“Ngươi muốn khôi phục thị lực mãi mãi không? Vậy mang ta đi đi.”

“Cô là ai? Làm sao tôi có thể mang cô ra ngoài?”

“Rất đơn giản, chỉ cần ngươi ký kết khế ước cùng ta, là có thể làm chủ nhân của ta, dẫn ta ra khỏi phòng này.”

“Chẳng lẽ cô không thể tự mình đi ra ngoài?”

“Đúng vậy, cho nên ta luôn luôn chờ một người mù.”

“Vậy cuối cùng cô là ai?”

“Ta?”

Cô ta cười nói toạc ra:

“Ta là ác ma Iraku Sotogawa no Tsubasa.” (Đến chết với mấy cái tên này TT^TT)

“Ác ma?!”

Tim tôi đập thình thịch, phần đông các tác phẩm phim ảnh và tiểu thuyết nói cho chúng ta biết người làm giao dịch với ác ma đều không có kết cục tốt. Tuyệt đối không thể bị cô ta dụ dỗ.

“Tôi sẽ không ký kết khế ước với cô. Hẹn gặp lại, không, không cần gặp lại.”

“Ồ, ngươi sợ ta sao?”

Cô ta lại trêu ngược lại:

“Nhưng ngươi thực sự có thể vĩnh viễn sống trong bóng tối sao? Đến đây, thoải mái ký đi, đồng ý với ta. Ta đã đợi lâu lắm rồi, không muốn làm mấy trò cò kè mặc cả vô vị.”

“Cho dù cô nói như vậy… nhưng rốt cuộc cô muốn ra ngoài để làm gì?”

“Không liên quan đến ngươi, giao dịch của chúng ta chính là ta khôi phục thị lực cho ngươi, ngươi dẫn ta ra ngoài mà thôi.”

“Nếu cô không nói cho rõ ràng, tôi không thể đưa cô ra ngoài đâu. Dù sao cô cũng là ác ma.”

“Ồ, vậy ngươi cảm thấy ta đi ra ngoài để làm gì? Hủy diệt thế giới? Em gái nhỏ chính nghĩa à, tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ, căn bản ta không hề có hứng thú với loại chuyện đó.”

“Vậy cô đi ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ đi tìm bạn bè?”

Có thể là giọng điệu nửa đùa cợt của tôi chọc giận cô ta, giọng nói của cô ta trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương:

“Ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi có đồng ý hay không, đương nhiên nếu ngươi không đồng ý, vậy thì đừng nghĩ đến chuyện còn sống bước ra khỏi căn phòng này.”

“Sau khi ký khế ước với ác ma, điều không tốt chính là trở thành vật chứa, để ác ma chiếm thân thể hoặc trao đổi một bộ phận trên cơ thể với ác ma, như vậy thì khế ước này mới có thể có hiệu lực được. Chuyện này cô tính sao đây?”

“Ngươi lại hiểu rõ chuyện này như thế sao?”

Cô ta hơi kinh ngạc:

“Ngoài chuyện mắt ngươi đang hoại tử, ta thấy nó vẫn tốt, như vậy ngươi nên vừa lòng đi.”

“Nhưng mắt của ta đã có người đặt trước rồi.”

“Ngươi còn ký khế ước với ác ma khác?”

Giọng điệu của cô ta lại trở nên nguy hiểm:

“Tại sao có thể như vậy, ta chờ lâu như thế thật vất vả mới đợi được một người…”

Cô ta thì thào tự nói, cuối cùng giống như đã hạ quyết định nói:

“Vậy để ta đây làm sứ ma của ngươi.”

“Sứ ma? Đó là cái gì?”

“Nếu ký khế ước bình thường, ngươi và ta đều có địa vị ngang nhau, hoặc là nói, hai người chúng ta ai mạnh hơn thì người đó lớn nhất. Nhưng nếu là sứ ma, ác ma vĩnh viễn là nô bộc, không thể phản kháng chủ nhân.”

“Cô cam tâm làm sứ ma của tôi ư?”   Tôi có chút nghi ngờ.

“Ngươi muốn biết ta ra ngoài để làm gì à? Vậy nói ngươi biết cho khỏe. Ta chỉ muốn đi ra ngoài tìm con quỷ nhỏ đã nhốt ta trong phòng này thôi. Cô ta lại dám nhốt ta lại.”

“Cô có biết con quỷ nhỏ kia ở đâu không?”

“Cô ta đang ngồi ngay trong tòa nhà này. Không ai có thể trốn khỏi tòa nhà này.”

Lòng tôi cả kinh, ngoài đống thi thể trong đại sảnh ra, còn có thể có người sống trong tòa nhà này sao.

“Thế nào, mau quyết định đi. Ta đã hạ giá xuống rồi đó.”

Không đợi tôi trả lời, một trận ánh sáng hồng chói mắt chọc vào con ngươi của tôi, cảm giác nóng rực, cực kỳ đau đớn. Tôi cố gắng phản kháng.

“Thả lỏng cơ thể, tiếp nhận ta đi.”

Đau đớn giảm dần, tôi dần dần tiếp nhận cô ta.

Ánh sáng hồng tắt đi, hai mắt của tôi lại sáng ngời có thần, cô ta trở thành của sứ ma của tôi, sẽ trú ngụ trong mắt tôi. Nhưng có một việc cô ta che giấu tôi, điều kiện duy nhất để sứ ma phục vụ chính là, chủ nhân phải mạnh hơn sứ ma, nếu không, chắc chắn sẽ bị phản phệ.

Lúc này, tôi cũng không có ý thức, đương nhiên cũng không thể biết mình bị lừa. “Tôi” động tác cứng ngắc như máy móc mở cửa, không chút do dự ra khỏi phòng.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)