[Lão bản nương! Thượng ngưu lưỡi] Chương 67

- Advertisement -

Chương 67: Ung dung tự tại dạo chơi & ngẫu nhiên gặp lại người quen1600371aja6cwwqscxoxsa

Edit+Beta: Lã Thiên Di

—— thời gian rảnh rỗi, cứ như vậy mà bắt đầu.

************************************

Haruhisa từ trên lưng Naruto nhảy xuống, vỗ vỗ bả vai Naruto, trong lòng có phần tốt lên nói:

“Naruto, được rồi!”

“… Hô… Hô…”

Hai tay Naruto chống đầu gối, một bộ dạng không kịp thở.

Đùa giỡn cái gì cơ chứ, cho dù lúc trước đuổi theo Sasuke, hắn cũng không có trải qua cảm giác không muốn sống như vậy.

Cho nên mới nói, có nợ nần cái gì đó, quả thực không được rồi…

“Cám ơn, hẹn gặp lại!”

Haruhisa ôm lấy khóe môi, tùy ý hướng Naruto vẫy vẫy tay. Sau đó vừa chuyển gót chân sang một phương hướng khác bước đi.

“Chị chị chị… Đi đâu?”

Naruto thấy thế, cũng không kịp điều chỉnh lại hô hấp, hai ba bước vượt đi qua, bắt được khoảng cách cánh tay của Haruhisa.

“Ách… Ừm…” Haruhisa cúi đầu nhìn cổ tay của mình bị Naruto nắm giữ, nói ra những lời thấm thía: “Naruto, em đây là đang muốn có nợ nần mới sao?”

Naruto kinh hãi, ngay lập tức liền buông tay, sau đó lùi lại hai bước, nhìn chăm chú vào một vòng nhợt nhạt màu tím kia, cứng họng:

“Em… Em… Em…”

“Được rồi, hôm nay may mà có em. Cái này chị đưa cho em, nhớ kỹ, phải đợi trở về tới Konoha mới được xem đó nga ~ “

Nói xong, Haruhisa nâng tay ném một quyển trục nhỏ tinh xảo ra.

“A a a, đã quên nói, quyển trục này chị đã động tay động chân vào một tí, em gọi Tenten giải cho em đi.”

Biết rõ bản tính của Naruto, người nào đó không chút để ý lại bỏ thêm một câu. Nhìn đến trên mặt Naruto hiện lên một tia xấu hổ vì bị phát hiện, vừa lòng nheo ánh mắt lại.

“Vậy… Bước tiếp theo chị tính dự định gì?”

Naruto dè dặt cẩn trọng nhận lấy quyển trục, gãi gãi đầu.

“Nghe nói gần vùng lân cận này có một cái trấn nhỏ vô cùng náo nhiệt và dồi dào. Chị muốn đi qua đó chơi một tí.”

Haruhisa vòng vo đảo mắt, hướng tới phương hướng bên tay phải nhìn liếc mắt một cái.

“Vậy… Gaara… cậu ấy có biết sao?”

Naruto đại khái có thể đoán được Haruhisa là vụng trộm chạy đến, nhưng lại không rõ vì sao Haruhisa lại muốn chạy đến nơi này.

“Cậu ấy sẽ biết, đợi đến khi cậu ấy tìm đến, chị sẽ cùng Gaara đi trở về.”

Cô chẳng qua là nghĩ được ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện đi du ngoạn một mình, mới không phải là chạy trốn đâu…

Naruto tính toán thời gian hai cái phân thân ở trong phòng khách biến mất, có chút chột dạ chọt chọt ngón tay.

Lúc này khẳng định Gaara đã biết được chuyện này rồi, nói không chừng đã lên đường xuất phát đi ra…

“Vậy thì em đi về trước, chị có một mình phải cẩn thận.”

Naruto suy nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy trước tiên chuồn khỏi đây thì vẫn tốt hơn. Hắn có linh tính, nếu hắn không rời khỏi đây, đợi đến khi Gaara đuổi tới đây, chỉ sợ chuyện cũng đã muốn lớn hơn nữa.

Đổi lại cũng có chuyện còn quan trọng hơn đang chờ hắn, cần hắn đi làm ngay bây giờ đâu…

“Ừ ừ, hẹn gặp lại!”

Haruhisa ngược lại vẫn là bộ dáng dễ dàng, dường như dù chỉ một chút cũng không có lo lắng về chuyện sau này.

Naruto không lại nói thêm cái gì, xoay người nhảy vài cái, thân ảnh liền dần dần mơ hồ.

Haruhisa lấy ra cái bình nhỏ tùy thân mang theo bên người, cẩn thận đổ ra vài giọt, vẽ loạn ở trên người của bản thân. Sau đó liền hướng tới bên tay trái bên con đường nhỏ bật nhảy đi qua…

************************************

Từ năm đó sau khi chuyển đến nhà của Gaara, cô muốn nhúng tay vào gia hóa. Mỗi ngày đều bị một đống việc vặt vãnh quẩn tay chân kìm hãm lại, ngoại trừ đi đến Konoha tiêu sái hai ngày, thời gian còn lại đều ở Làng Cát trải qua từng ngày. Cho nên mới nói đi du lịch hay cái gì đó, cách cô thật xa xôi.

Nhưng mà cũng hơi may mắn một tí, lúc ấy cô đang có hứng thú ngồi xổm ở trong phòng bếp nghiên cứu món ăn.

Sau này, cô liền biến đổi thành nữ đầu bếp, mỗi ngày đều ở trong đầu suy nghĩ buổi sáng hôm nay ăn cái gì, ngày mai nên mua cái gì, gần đây hoa quả có thu hoạch được mùa hay không, gia vị có còn hay đã hết rồi, gần đây Gaara rất kén ăn, xem ra phải nghĩ biện pháp…

Nhưng mà may mắn là lúc ấy Gaara vẫn còn là một đại shota đáng yêu, nhào nặn chà xát gì đó thật đã ghiền.

Lại sau này, cô lại phụ đạo về việc yêu đương. Việc vặt vẫn còn rất nhiều như trước, một ngày ba bữa cái gì cũng nghe theo. Điều rất đáng giận là khi Gaara trưởng thành, hắn không hề TX (máy phát sóng) “cúng bái” cho cô về một dạng kiểu shota nào…

Thoạt nhìn như vậy đó, nguyện vọng của Haruhisa thật ra rất đơn giản. Chính là nghĩ bản thân đi dạo đến một cửa tiệm nào đó, ăn đồ ăn vặt mà bản thân muốn ăn, sau đó ở trên đường lớn tìm thời cơ thích hợp tìm TX (máy phát sóng) shota một cái.

Cô vừa đi, một bên lòng tràn đầy vui mừng tính toán. Không bao lâu, liền thấy một tòa trấn nhỏ ở ngay vị trí chân núi.

Lúc chạy tới trấn nhỏ, trời đã sắp tối đen.

Haruhisa tùy tiện giải quyết bụng đói đang kêu vang, ở trong thôn trấn tìm được một ngôi nhà trọ nhỏ, ở lại chỗ đó.

Nhà trọ không lớn, dưới lầu là một nhà ăn nho nhỏ, lầu hai cũng chỉ có tám phòng. Nhưng mà lại được quét dọn thật sạch sẽ, phòng bố trí cũng thật ấm áp. Điều làm cho Haruhisa kinh ngạc chính là, ở phía sau của quán trọ còn có một suối nước nóng nho nhỏ.

Việc kinh doanh nhà trọ là do đôi vợ chồng trung niên phụ trách. Người chồng phụ trách việc tiếp đãi khách cùng quét dọn, người vợ thì phụ trách việc nấu ăn.

Đại khái là vì không có người khách nào khác, hai vợ chồng cũng rất nhã nhặn cùng Haruhisa nói chuyện. Nói về trên trấn nhỏ này có những nơi bán đồ ăn rất ngon, nói về việc hai vợ chồng có những nhấp nhô trong việc gây dựng sự nghiệp. Cho tới khi trăng rằm lệch về hướng tây, lúc này Haruhisa mới ngáp liên tục trở về phòng ngủ.

Không biết sao, đêm nay, Haruhisa lại mơ mấy một giấc mơ vô cùng chân thật.

Trong mơ, cô cùng với Gaara lại một lần nữa mở cửa quán ăn Hatano của ông nội. Cô thì ở trong phòng vội vàng qua lại đón tiếp khách, mà Gaara thì lại hiện ra một khuôn mặt tuấn tú ở phía sau thuần thục xào nồi rau.

Buôn bán trong tiệm rất tốt, khách hàng ăn một bát lại tiếp tục thêm một bát. Thật vất vả tìm được một chỗ trống để ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, đùi cô thì lại bị một đứa bé trai hiện ra vừa vặn ôm lấy.

Bé trai kia ngửa cổ lên, một đôi mắt xinh đẹp thẳng tắp nhìn vào cô, giọng sữa kêu một tiếng:

“Mẹ ~ “

Trong lòng Haruhisa run lên, ngay lập tức tỉnh lại.

Ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi.

Cô híp mắt phản ứng hảo một trận, lúc này mới nhớ chính mình đang ở nơi nào.

Là… mơ a.

Haruhisa chậm rãi nhớ lại tình cảnh trong mơ, trên cẳng chân bỗng nhiên lại truyền đến một trận ngứa ngáy.

Trong lòng cô cả kinh, mạnh mẽ xốc lên chăn, ngây ngẩn cả người.

Một “quả bóng nhỏ” màu trắng mờ đang nằm úp vào trên đùi cô , hai cái lỗ tai xù linh loạt lắc lư, cái đuôi dài nhỏ vung qua vung lại, cái miệng nhỏ màu hồng nhạt chu ra, lộ ra cái răng nanh nhỏ tinh tế đáng yêu:

“Meo ~ “

Haruhisa nhất thời buồn cười. Cô vươn tay, ôm lấy chú mèo đáng yêu, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi cái cằm của chú mào, đối lấy một âm thanh ‘thầm thì’ vô cùng thích thú của chú mèo.

“Nhóc con từ chỗ nào đến a?”

Haruhisa mềm giọng dịu dàng hỏi, câu được câu không vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo.

“Meo ~ “

Lúc Haruhisa ôm con mèo xuống lầu, người phụ nữ trung niên đang ngồi ở trong phòng ăn cẩn thận lột cây đậu. Thấy cô xuống lầu, khẽ cười một chút, sau đó từ trong phòng bếp mang bữa sáng đã được chuẩn bị thật tốt ra.

Haruhisa gật đầu hứng thú với lòng biết ơn, ngồi xuống, nghĩ nghĩ, lại muốn lấy một cái dĩa nhỏ, cầm muỗng múc cháo ở trong bát ra một chút, để tới ở bên người con mèo nhỏ.

Con mèo lắc lắc đuôi, hướng về phía Haruhisa lại “Meo” một tiếng, sau đó liền lộ ra đầu lưỡi hồng nhạt, từng chút từng chút một liếm dĩa cháo.

“A, bé con này, hai ngày trước đột nhiên không thấy, không nghĩ tới hôm nay đã trở lại.”

Người phụ nữ trung niên một bên vừa lột vỏ đậu, một bên vừa nói.

“Đây là mèo do bác nuôi sao?”

Haruhisa chọn một chiếc đũa ăn sáng, cười hỏi.

“A, không phải. Cũng không biết là của ai nuôi trong nhà, luôn ở trong thôn trấn chạy loạn. Chạy đến nhà ai, ai đó sẽ chăm sóc hai ngày.”

Người phụ nữ trung niên vẫn là bộ dáng ôn nhu nhàn nhã lịch sự, không nhanh không chậm giải thích.

Thật sự là một vùng thôn trấn thành thật chất phác.

Haruhisa nghĩ như vậy, uống hết một ngụm cháo cuối cùng trong chén.

Kế hoạch của ngày hôm nay, là muốn đến trong thôn trấn đi dạo một chút.

Haruhisa nhớ lại tối hôm qua hai vợ chồng họ đã nói cho cô biết về những món ăn vặt, không khỏi chẹp chẹp miệng một tí.

Cẩn thận đem chất lỏng trong bình nhỏ chậm chậm lên trên quần áo, Haruhisa nói lời chào với hai vợ chồng họ, có thế này mới chuẩn bị trên đường.

Vừa ra đến trước cửa, Haruhisa giống như lại nghĩ đến cái gì, quay đầu đối với người trong tiệm người nói:

“Ông chủ, bác gái, nếu có một người con trai tóc đỏ đến đây tìm cháu, vậy thì nói với cậu ấy là buổi chiều cháu sẽ về. Nếu như là người khác đến… vậy thì phải nhờ hai người giúp cháu giữ bí mật.”

Nói xong, Haruhisa cười cười, lúc này mới bước ra khỏi cửa quán trọ.

Trong tiệm, hai vợ chồng trung niên liếc mắt nhìn nhau, lộ ra biểu cảm hóa ra là như thế này ——

A, nhất định là vợ chồng son giận dỗi.

************************************

Haruhisa lại dằn lòng là một người cô đơn, hoặc là, là thích đợi một người nào đó. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng như thế.

Lúc ba chị em bọn họ đi ra ngoài nhận nhiệm vụ, cô chỉ có một mình ngồi ngây ngốc ở nhà, ở chỗ này sờ sờ, ở chỗ kia cọ cọ. Mặc dù, sẽ có đôi lúc nhớ nghĩ đến về Gaara, nhưng trên cơ bản, vẫn là dương dương tự đắc.

Lúc này, cô chính là đang đi ở một nơi xa lạ trên đường, người lui tới qua lại đều là những người xa lạ, nhưng nội tâm của cô lại ngoài ý muốn vô cùng bình thản.

Người đi đường qua lại đi qua đánh giá giá Haruhisa bên cạnh một chút, đều sẽ nhịn không được quá mức đánh giá hai mắt của cô.

Cũng là một người con gái đang trong độ tuổi thanh xuân, cả người đều mặc bộ váy trắng, khóe miệng tươi cười ôn hòa nhưng lại lạnh nhạt.

Một cô gái như vậy sẽ không có ai thích đâu.

(Di Di: Đúng rồi, không có ai thích đâu và cũng không cần ai thích. Chỉ cần Gaara thích là được rồi. ~^^~)

“Chú ơi, làm ơn cho cháu hai xiên thịt nướng!”

Bị một mùi thơm lạ lùng câu dẫn tới, Haruhisa đứng ở một bên của nhà hàng thịt nướng, khẩn cấp nói.

“Được rồi! Lập tức tới ngay!”

Âm thanh sang sảng của ông chú lập tức truyền ra.

Chẳng được bao lâu, hai chuỗi thịt sắc màu vàng óng ánh lại thơm ngào ngạt liền nướng xong rồi.

“… Chú ơi, của cháu là chuỗi thịt nướng, cánh gà này không phải của cháu.”

Haruhisa có chút chần chờ nói.

Ách… Làm sao bây giờ, cánh gà này thoạt nhìn cũng ngon lắm a!

“Ha ha!” Ông chú cười to, bàn tay cọ cọ tạp dề trên người, “Đây là phần được tặng thêm vào, cô gái cô cầm ăn đi!”

Haruhisa mừng rỡ một trận, thuận tiện nói lời cảm ơn, vừa muốn vươn tay nhận thêm một xiên cánh gà nướng kia, bỗng nhiên bên phải có một bàn tay to vươn ra, “Vụt” một tiếng liền đem cánh gà đoạt đi qua.

“Này…”

Haruhisa nhíu mày, xoay mặt qua, vừa định ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn nhau, lại trong một giây mở to hai mắt nhìn:

“Ông chú che mặt?!”

Người đàn ông trung niên nhìn cô gái có biểu cảm vặn vẹo trên mặt, nhịn không được bật cười:

“Nhóc con, đã thật lâu rồi chúng ta không gặp mặt nhau!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Phải kêu là ba ba mới đúng ?. Ông này giấu kĩ thật mà tại sao lại giấu nhỉ cả ba chết mà cũg kg gặp đc. Kg biết chừng nào Gaara mới tìm tới nhỉ

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)