[Lão bản nương! Thượng ngưu lưỡi] Chương 68

- Advertisement -

Chương 68: Tình huống mới & tình huống ngoài ý muốncute_gaara_by_mauro91-d3c8pce

Edit+Beta: Lã Thiên Di

—— cô chỉ biết, trời sinh cho cô mệnh lao lực vất vả.

************************************

Haruhisa nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm cánh gà của ông chú, ngay cả ánh mắt cũng chịu không được nháy một chút.

“Nhóc nhìn ta làm cái gì? Xiên thịt trong tay nhóc đều sắp nguội hết rồi kìa.” Ông chú che mặt buồn bực nói.

Con nhóc kia, không phải mới vừa còn bộ dạng khẩn cấp sao, vì sao hiện tại lại không bắt đầu nóng nảy ăn đi.

“Ừ, cháu nhìn chú ăn trước.”

Haruhisa có lệ nói một câu, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên người ông chú… Cái cổ đã ở ngoài bộ phận, nhìn như vậy, cái mặt được che kín kia nhất định không thể bỏ qua.

Người đàn ông trung niên dở khóc dở cười, con nhóc kia, thật sự là…

Nếu cái mặt nạ bảo hộ này có thể tùy tiện ở trước mặt con bé gỡ xuống, vậy thì hắn phải mất công đeo nó lên làm cái gì.

“Ta không ăn cái này, chính là do nhìn thấy trong tay nhóc cầm nhiều quá, giúp nhóc lấy một chút mà thôi.”

Con mắt của người đàn ông trung niên hơi đổi, một mặt thản nhiên nói.

“Phạch…” Dường như đã sớm đoán trước được loại tình huống này, Haruhisa cũng không theo khuôn khổ, nửa con mắt khẽ đảo, cắn một mồm to lên xiên thịt, bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến.

Nhìn khuôn mặt phình lên của người con gái, ánh mắt của người đàn ông trung niên hơi cong lên, nhẹ nhàng bật cười. Sau đó giống như đang nghĩ tới cái gì đó, thu lại ý cười ở trong mắt, thay vào đó là một vẻ mặt căm giận bất mãn ——

Hừ! Cái thằng nhóc chết tiệt kia, đã đến bây giờ rồi lại còn dám chưa đến đây tìm con bé…

Đối mặt với ông chú rối rắm vô hạn, Haruhisa giống như cũng không nắm chắc, tiến lên thêm một bước hứng thú thăm dò, mà sau đó lại cắn một ngụm thịt, ô ô lạp lạp nói:

“Ông chú, sao chú lại ở chỗ này?”

“À, đi ngang qua, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi.”

Người đàn ông trung niên vô ý thức huých chạm vào cằm, lưa chọn kỹ lưỡng và tung ra một đáp án không mắc lỗi nào.

Sườn mặt Haruhisa ‘tựa tiếu phi tiếu’ nhìn người bên cạnh liếc mắt một cái, gật đầu.

Ừm, coi như đi ngang qua là được rồi, dù sao cô cũng không có tổn thất gì, nói không chừng có thêm vệ sĩ cùng với cái máy rút tiền.

Tới gần giữa trưa, trên đường lớn của trấn nhỏ, người người bắt đầu nhiều lên.

Người bán hàng hét lên rao hàng cùng với âm thanh của mọi người trả giá, lẫn lộn ở cùng một chỗ, vô cùng náo nhiệt, nhưng không làm cho người ta cảm thấy ồn ào.

Hai người cứ như vậy vừa đi, một bên tán gẫu câu được câu không.

Haruhisa thường thường có hứng thú cầm lấy mặt hàng trên quán nhỏ bên đường, hỏi giá cả một chút. Nếu thích hợp thì mua, không thích hợp liền mỉm cười, lại để về chỗ cũ.

Một đường đi xuống đến, lại có thể cũng mua không ít này nọ.

“Người hầu” che mặt nhìn người con gái ở trước mặt, trong tay cầm đầy mấy món ăn vặt, lại cúi đầu nhìn trong tay của mình đầy những hàng tạp hóa lộn xộn. Không tiếng động thở dài, sau đó lại cam tâm tình nguyện đi theo sau.

“Rột rột rột…”

Cho dù xung quanh đầy những tiếng người nói chuyện với nhau, người đàn ông trung niên vẫn nhạy cảm nắm bắt được âm thanh kỳ quái nào đó. Hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến mặt Haruhisa hơi hơi đỏ lên một chút.

Chỉ tiếc, điểm thẹn thùng nho nhỏ này chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Sau đó, Haruhisa liền ngẩng đầu lên, đúng lý hợp tình nói:

“Cháu… Cháu đói bụng.”

Người đàn ông trung niên gật đầu, nhìn bốn phía xung quanh, chỉ vào tấm biển “Dango” [1] của cửa tiệm cách đó không xa:

[1] Dango (団子 Đoàn tử) là một loại bánh trôi của ẩm thực Nhật Bản được làm từ bột gạo (mochiko), tương tự như bánh dày Nhật Bản mochi (餅, bính). Bánh này thường được ăn với trà xanh. Dango được ăn quanh năm, tuy nhiên theo truyền thống mỗi giai đoạn nhất định trong năm sẽ ăn một loại dango khác nhau. Người ta thường ghim 3, 4 viên dango vào que tre.

“Cái kia thế nào?”

Haruhisa theo phương hướng chỉ của người đang ông trung niên nhìn lại đó, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Người đang ông trung niên nhướng mày:

“Thế nào, không thích à?”

“Không phải…” Haruhisa ấp úng một chút, sau đó lục lọi túi tiền nhỏ của mình, run lên một chút. “Cháu không có tiền!”

Người đàn ông trung niên sững sờ, sau đó ngửa đầu nở nụ cười:

“Ha ha ha! Ta làm như thế nào, sư phụ nhóc tuy không có nhiều tiền, nhưng một chút dango thì vẫn còn đủ tiền.”

“Hừ! Ai là đồ đệ của chú chứ.”

Haruhisa học bộ dáng nhướng mày của hắn, khí phách hùng dũng oai vệ hiên ngang hướng tới cửa hàng “Dango” đi qua.

“A… Này này, còn có cái này.”

Người đàn ông trung niên cầm tờ menu mini của cửa tiệm, liên tiếp chỉ bảy, tám loại dango khác khau, lúc này mới dừng tay.

“… Nhiều như vậy?”

Haruhisa nhịn không được hỏi.

“Ừ, tại ta không biết nhóc thích ăn loại nào, nên lấy nhiều một ít.”

Người đàn ông trung niên đem trả menu lại cho nhân viên cửa hàng, có chút nghiêm cẩn trả lời nói.

“Ách…”

Giống như không tiếp thu được ông chú cà lơ cà phất kia chỉ biết ăn ăn ăn và còn có tính lưu manh, đột nhiên chuyển đổi hình tượng thành người có trách nhiệm chăm sóc người khác. Haruhisa sửng sốt thật lâu mới kéo hồn trở lại:

“Chú rất thích ăn dango?”

“Ừ… Trước kia rất thích.”

Người đàn ông trung niên tạm dừng một chút, lúc này mới tiếp lời.

Haruhisa chú ý tới vẻ mặt chợt lóe mà lại kỳ quái của ông chú, không có nói cái gì nữa. Cho đến khi nhân viên cửa hàng đem lên những loại dango đã được chọn lên trên bàn, Haruhisa mới nghe được ông chú cúi đầu nói một câu:

“Trước kia thật sự rất thích. Sau này… lại không có cơ hội được ăn nữa rồi…”

Dango đầy bàn bởi vì một câu nói này mà trở nên có chút kỳ quái. Haruhisa suy nghĩ một lát, đưa cho ông chú một đôi đũa, mở miệng nói:

“Ừm ~ hiện tại có cơ hội, nhanh ăn đi.”

“Ừ.”

Người đàn ông trung niên nhận lấy đôi đũa, gắp một phần Anko Dango [2] có nhân đậu đỏ lên, bỏ vào trong miệng, chậm rãi bắt đầu ăn.

[2] Anko DangoAnko-Dango

Haruhisa hiển nhiên là đối kia một mâm dango đủ màu sắc nổi lên hứng thú, lúc này chính là cẩn thận nhìn trái nhìn phải quan sát.

Ừm… Hanami Dango. (Hoa kiến đoàn tử: Nhìn thấy hoa)

[3] Hanami Dangohanami_dango_600_001

Hồng, xanh, trắng, ba màu tổ hợp lại, là phần dango trong truyền thuyết mà thiếu gia Uchiha yêu thích nhất…

Haruhisa chậm rãi cầm một chuỗi lên, cắn một ngụm ——

Thật là một hương vị bình thường.

Cũng đúng, có đôi khi yêu thích nhất cũng không có nghĩa là đặc biệt nhất.

Haruhisa cắn một viên màu hồng kia, lại nhớ tới gấu mèo, không biết bây giờ hắn đang làm gì…

Đợi đến khi Haruhisa trở lại nhà trọ, mặt trời đã lặn về hướng tây.

Cặp đôi vợ chồng khi nhìn thấy ông chú che mặt đi theo phía sau Haruhisa, dường như lắp bắp kinh hãi, lại cho nhau cái nhìn nhau, lại cũng không có hỏi cái gì nhiều.

Haruhisa chỉ cảm thấy buồn cười. Hai vợ chồng bọn họ nghĩ gì cô đương nhiên biết, mặc dù cũng không có chuyện gì lớn cho lắm, dù sao chỉ là một người không có quan hệ gì mà thôi. Nhưng… cô không nghĩ để cho người khác có hiểu lầm như vậy.

“Ông chủ, người này là sư phụ của cháu.”

Haruhisa ngắn gọn làm cái giới thiệu.

“A ~ “

Hai vợ chồng đồng thời làm ra trạng thái bỗng nhiên hiểu ra.

“Ách… Sư phụ có muốn trọ lại ở nơi này không? Lại chuẩn bị thêm một phòng đi?”

Dường như cảm thấy có chút ngượng ngùng, ông chủ thúc dục vợ của mình chuẩn bị phòng, một bên bưng một ấm trà lên cho hai thầy trò.

Haruhisa ngửi mùi hương trà nóng tản ra từng đợt, nhíu nhíu đầu mày.

Hừm… Hương vị kỳ quái.

Haruhisa đem chén trà thoáng ra xa một chút, xoa xoa ngực của bản thân.

Ông chú che mặt nhận thấy được động tác nhỏ của Haruhisa, có chút thuận tiện nói:

“Hôm nay ăn nhiều như vậy, nhóc còn không mau uống chút trà để tiêu hóa đi?”

Haruhisa gãi gãi đầu, nhếch miệng “Hắc hắc” nở nụ cười vài tiếng.

Kỳ quái, rõ ràng hôm nay cô đã ăn rất nhiều này nọ, hiện tại lại có hơi đói bụng một chút…

Hơn nữa, buồn ngủ quá, rất muốn ngủ…

Haruhisa nhịn không được há miệng ngáp to một cái. Nhất định là do hôm nay đã đi bộ quá nhiều.

“Ông… Sư phụ, con đi ngủ trước trước đây, người ngồi uống trà đi, nhớ uống nhiều một chút.”

Lại ngáp to một cái, Haruhisa xoa xoa ánh mắt, đi lảo đảo hướng phòng mình.

Người đàn ông trung niên che mặt nghi hoặc nhìn Haruhisa ngay cả ánh mắt cũng liền lười mở ra. Tay nắm lấy mặt nạ bảo hộ, cũng không biết lại nghĩ cái gì…

Trong nhà trọ nho nhỏ, ngọn đèn ấm áp, không khí bình yên. Cho đến khi ——

“Oành!”

“Rào rào!”

Ông chủ đứng ở quầy sau đang tiến hành tính toán sổ sách mỗi ngày, kinh ngạc nhìn cái bàn nhà mình tan rã ra cùng với một loại bóng đen như gió lốc xoáy lao ra khỏi cửa cửa tiệm. Bút trong tay rớt xuống “lạch cạch” một tiếng…

************************************

Làng Cát, ngoài cửa văn phòng Kazekage.

Hai nhẫn giả ‘ngươi thúc, ta đẩy’, ai cũng không dám đi đến trước gõ cửa. Cuối cùng, lại vẫn là một âm thanh “Đi vào” thanh lãnh trầm thấp từ trong cửa truyền đến, hai người kia đồng thời rùng mình, có thế này mới cúi nửa đầu, mở cửa đi vào.

Gaara ngồi ở ghế tựa, hai tay để ở trước bàn, nhìn chăm chú gắt gao vào hai Ninja đứng chung một chỗ, có ý đồ sưởi ấm cho nhau, nhẹ nhàng hít một hơi:

“Có cái gì tin tức sao?”

“… Kazekage-Sama, Hatano tiểu thư hiện tại cũng không có ở Konoha.”

Một văn phòng to như vậy cứ yên tĩnh một cách quỷ dị đi xuống. Thật lâu sau, Gaara mới mở miệng thêm một lần nữa:

“Không có?”

“…”

Hai nhẫn giả nhìn nhau.

“Đây là tin tức từ buổi chiều ngày hôm qua cho đến bây giờ, là tin tức duy nhất có thể xác nhận sao?”

Âm thanh Gaara lại có thể bình tĩnh một cách thần kỳ, một gương mặt một gương mặt tuấn tú hỉ nộ đấu nhau.

“Như vậy, cô ấy không có ở cùng với Naruto…”

Hai nhẫn giả nhìn Kazekage-Sama tôn kính của bọn họ hơi hơi cúi đầu, tự nhủ nói một câu gì đó. Sau đó, độ ấm ở trong toàn bộ văn phòng bắt đầu có kì tích đột nhiên tăng lên.

Nếu chỉ có một mình Haruhisa, như vậy cô ấy hẳn không thể đi xa.

Gaara suy nghĩ cẩn thận, lại mở miệng một lần nữa:

“Không cần lại đi về nơi nào đó xa xôi, ngay tại biên giới Phong Quốc có một vùng lân cận, tìm thử ở chỗ đó đi. Đặc biệt là những thôn trấn nhỏ ở xung quanh.”

“Vâng.”

***********************************

Sáng sớm hôm sau, Haruhisa có chút buồn rầu nhìn bữa sáng đặt ở trên bàn, nửa ngày cũng không cầm chiếc đũa lên.

Kỳ quái, bữa sáng này rõ ràng làm rất thơm, còn có cô luôn luôn đều rất thích, lại rất lâu cũng chưa có ăn qua cá. Nhưng, vì sao một chút cô cũng đều không muốn ăn đâu…

“Ông… Sư phụ.” Cô nhìn thoáng người ngồi đối diện mình, trong mắt đầy nghiên cứu tìm tòi. “Người xác định không muốn ăn thêm một phần nữa sao?”

“Đêm qua ngủ không ngon sao?”

Ông chú che mặt ôm hai cánh tay, hỏi.

“Rất tốt a!”

Haruhisa thẳng thắn buông chiếc đũa xuống, trả lời.

Cô luôn luôn hơi giống động vật, hơi có chút tiếng động sẽ tỉnh lại ngay, nhưng gần đây, cả hai buổi tối đều ngủ rất sâu. Nhất là tối hôm qua, nếu như không phải có vợ của ông chủ đi gọi cô dậy, nói không chừng cô sẽ còn ngủ một mạch đến tận giữa trưa đi.

“Ừ, buổi sáng ta có đi mua cái này, nếu nhóc không muốn ăn sáng, có muốn ăn chút đồ ăn vặt này không?”

Ông chú che mặt gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra một cái túi giấy.

Mặc dù không hiểu, nhưng Haruhisa vẫn nhận lấy. Vừa mở ra túi giấy ra, một mùi hương nồng nặc đập vào ngay trong mặt.

Haruhisa nhíu mày, còn chưa kịp đem gì đó trong tay gói lại một lần nữa, trong bụng liền nổi lên một cỗ chua xót. Cô theo bản năng ôm chặt miệng lại, xoay người chạy vào toilet.

Ngay sau đó, chính là một chút mê man ngu muội ‘trời trăng không sáng nổi’ nôn điên cuồng.

Haruhisa từ trong toilet đi ra, ông chú che mặt liền đứng ở ngay trước cửa, vô cùng nghiêm túc nhìn cô.

“Ông…” Haruhisa vừa muốn mở miệng, lại bị âm thanh vô cùng âm u của ông chú làm cho phát hoảng.

“Thằng nhóc kia chết tiệt kia có phải đang ờ Làng Cát không?!”

“Hả?”

Haruhisa không hiểu ra sao, cái gì mà thằng nhóc? Thằng nhóc chết tiệt nào?

“Ta phải đi làm thịt hắn ngay!”

Cũng không chờ Haruhisa trả lời, ông chú che mặt liền xoay người, một bộ dáng lập tức sẽ liều mạng lao ra đi tìm người.

“Ông chú!”

Haruhisa theo bản năng bắt lấy tay áo ông chú, hỏi.

“Chú muốn đi làm thịt ai a?”

“Hắn đều đối với nhóc như vậy…, lại có thể lâu như vậy cũng không tới tìm nhóc?! Vậy còn muốn giữ hắn làm cái gì?! Đứa bé không có cha này ta cũng có thể nuôi nó lớn!”

Trời giáng một đạo sấm chớp, bùm bùm đùng đùng đến ngay trên đầu Haruhisa.

Ách… A… Hử… Éc…

Cho nên mới nói, là “gấu mèo nhỏ”… đến sao?

Trong nháy mắt, trong óc Haruhisa hiện lên vô số vấn đề. Chỉ tiếc, sự kiện quan trọng trước mắt nhất lại là một sự kiện khác.

Cô dũ phát dùng sức cầm lấy ông chú bên người đã lâm vào trạng thái nổi giận linh đình, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào ánh mắt ông chú, rành mạch hỏi từng chữ từng chữ một:

“Chuyện cho tới bây giờ, ngài vẫn không chịu nói với ta thân phận thật sự sao? Hatano Showa tiên sinh.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Haruhisa lúc thì ngây ngốc, lúc thì thì thông mình đến đáng sợ ~ rõ ràng là “phẫn trư ăn hổ” a ~ ╮(╯▽╰)╭
    Mấy hôm nay muội ko lên mạng dc ~ đọc một phát 5 chương sung sướng quá
    ヽ(゚∀゚*)ノゥ♪

  2. Chị thật giỏi đã phát hiện ra rồi. Ông chú này cũng kg chịu nói cho con gái nghe gì cả. Chúc mừng Bé Tiểu Gaara sắp xuất hiện ?. Hình đại diện chương dễ thương quá trời

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)