[Lão bản nương! Thượng ngưu lưỡi] Phiên ngoại 2

- Advertisement -

Chương 72: [Phiên ngoại 2] Dã thú mạnh mẽ cùng nàng công chúa xinh đẹpb2b9972f9930

P/s: Cái tựa đề sao mà nó giống ‘Beauty and the beast’ thế nhở :v ~

P/ss: Vì hôm nay (14/12) là sinh nhật của mình nên mình sẽ tung hết 3 phần phiên ngoại luôn, còn tặng kèm thêm phần phiên ngoại 1 ở chương 10 nữa (mình đã mở pass rồi). Như vậy là tổng cộng có 4 chương trong ngày hôm nay rồi. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha. ~^^~

Edit+Beta: Lã Thiên Di

Hai tay để ở sau lưng, vẻ mặt âm trầm nhìn chăm chú vào trời mưa to ở ngoài hang núi, hiện lên ánh mắt long lanh bi thương rồi thở dài một hơi.

Trong động, ngọn lửa ấm áp đang nhảy múa lên, đôi khi hơi phát ra một âm thanh “đồm độp” rất nhỏ.

Nơi đám rơm rạ có hơi ẩm ướt, có một người con gái đang nặng trĩu ở trên đó. Mái tóc màu nâu dài được để lộn xộn ở trên đám rơm sau lưng, dưới ánh lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn được chiếu ra, lúc sáng lúc tối, nhưng lại tái nhợt tới mức dọa người.

Kankuro quay đầu, nhìn thoáng qua trên băng gạc của người con gái đã trở nên bẩn, cùng với một màu đỏ tươi hơi mờ mờ, hung hăng nhíu mày.

Nhất định hắn đã bị mưa to giội vào thủng xương sọ nên mới ra tay cứu cô ta.

Phải vô cùng vất vả mới hoàn thành được nhiệm vụ truy đuổi vô cùng khó khăn này, đã hơn nửa tháng không có ăn cái gì ngon lành, Kankuro vô cùng nhớ nhung tới bánh bao nhân thịt mềm mại trắng mịn do Haruhisa làm…

Đồng đội của hắn đã không chịu nổi hắn nữa. Bởi vì, trên hai phương diện tinh thần và thể xác đều đã bị bỏ đói đến thê thảm, nên tính tình của hắn càng ngày càng trở nên nóng nảy dữ dội. Vì điều đó mà bọn họ đều ào ào sáng suốt lựa chọn kéo xa khoảng cách, không cùng đồng hành với hắn.

Mà Kankuro, lại bị cảm giác vô cùng khó chịu này chiếm lấy. Tại trong rừng, đã không cẩn thận… lệch mất phương hướng. (Di Di: Nói thẳng ra là lạc đường đi. Ở còn bày bày đặt mất phương hướng ~)

Lại sau đó, có một trận mưa to, xuất hiện tia chớp xanh trắng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng với tiếng sấm ầm ầm vang trời, từ trên trời giáng xuống.

Rừng cây nhỏ, tia chớp lớn…

Ừm… Kankuro không nghĩ đến việc mình sẽ ngoài ý muốn bị nướng thành thịt, vì thế đã quyết định tìm một chỗ tránh mưa.

Không ngừng ở trong rừng cây xuyên qua từng tán cây, mắt Kankuro nhìn thấy bóng người mơ hồ ở góc cây đại thụ cách đó không xa, không khỏi có thêm vài phần cảnh giác. Một bên hắn vẫn duy trì tốc độ hiện tại, một bên âm thầm bắt đầu khỏi động vài tuyến Charka ở trên đầu ngón tay.

Thị lực của Kankuro không hề kém, vì thế càng nhìn, hắn càng cảm thấy cái bóng đen kia hơi bị quen mắt. Lúc còn đang suy nghĩ ở trong đầu, trong lòng Kankuro bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác không ổn, theo bản năng ngẩng đầu lên, một tia chớp xèn xẹt đang trực tiếp nhắm vào gốc cây đại thụ kia!

“Cẩn thận!”

Kankuro thất thanh kêu lên, đổi lại động tác trên tay lại càng mãnh liệt hơn!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, con rối trên lưng hắn theo tình hình mà nhảy ra, bàn tay hướng về người đó đẩy ra ——

“Oành sát!!! Rào rào…”

Kankuro vừa mới thành công tiếp được người, liền khiêng lên trên lưng, quay đầu nhìn thoáng qua con rối yêu dấu đã biến thành một đống than đen như gì đó, ngay lập tức khóe miệng không ngừng co giật…

***

“Oành!”

Trong đống lửa, bỗng nhiên bật ra một đốm lửa nhỏ thật lớn, Kankuro quay đầu nhìn cành cây sắp được đốt cháy hết, có chút phiền não đập vào đầu của mình.

Hắn vô cùng tốt a, mặc dù quần áo trên người còn ẩm ướt, nhưng tối thiểu nhất, cơ thể hắn vẫn vô cùng khỏe mạnh cường tráng, ách… Chính là hơi đói một chút.

Về phần cái người bên kia, bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, hơn nữa còn dầm mưa, ách… Sẽ không ‘ngủm’ ngay lập tức chứ?

Nghĩ vậy, Kankuro lại liếc nhìn người nọ một cái —— kỳ quái, người này… hình như hắn đã gặp qua ở chỗ nào rồi, rốt cuộc là chỗ nào ta?

Kankuro nâng cằm, ở trong phạm vi nhỏ đi qua đi lại, một bên không ngừng cố gắng đào bới trí nhớ của mình, một bên càng không ngừng đánh giá khuôn mặt của người con gái đang hôn mê kia.

“A…”

Cuối cùng, đầu óc của Kankuro cũng đã được khai sáng!

Đây không phải là cô gái lần trước ở trong hẻm nhỏ ở Làng Cát, không ngừng nắm lấy hai lỗ tai trên mũ hắn sao?!

Ánh mắt vui mừng điên cuồng đó của cô ta, tuyệt đối hắn không bào giờ quên được!

Cho nên…

Kankuro dứt khoát bước đến bên người cô, cuối xuống, lại cẩn thận ngắm nghía, cô ấy làm sao lại thành ra như bây giờ? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không có bạn đi cùng sao?

Hiện ra một gương mặt mơ hồ, hai lỗ tai màu đen cụp xuống, ánh mắt không hế che giấu thắc mắc, hiện ra một dấu chấm hỏi thật to.

Gwatan mở mắt ra, liền thấy một hình ảnh như vậy.

“A… Cô tỉnh.”

“A! Cô làm gì vậy!”

Không cần phải nghi ngờ, không nên hiểu sai, hai câu này đều là do Kankuro nói. Câu đầu tiên là vì đối diện với đôi mắt màu xám tro, câu thứ hai là vì người con gái bị thương kia khi khôi phục lại ý thức, đã làm động tác vươn tay nhéo hai lỗ tai trên mũ hắn.

Trực giác Kankuro muốn lôi con rối ra, giật giật ngón tay vài lần mới nhớ lại là con rối đã bị hắn thuận tay đem đi làm thành tro. Vì thế, khi muốn giải cứu cái mũ đáng thương của mình, hắn nâng cánh tay lên nhưng lại chợt nhớ ra trước mắt hắn là một người bị trọng thương.

Động tác vừa mới nhấc này, đã hoàn toàn mất đi.

Kankuro lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng thần kỳ tỏa ra ở trong mắt cô gái kia, chỉ có thể lựa chọn cứng ngắc lui về sau.

Lui… Lui… Lui…

Kết quả, cô gái đó vẫn bướng bỉnh níu chặt hai lỗ tai kia, mặc cho Kankuro đã đem cô trở lại trên đống rơm mềm mại kia, thậm chí ngay cả khi miệng vết thương đã bắt đầu lại chảy máu, cô gái vẫn không ý định buông ra.

“Hô…”

Kankuro thở phào một cái, tạm thời bỏ qua.

Hừ! Cô ta thích túm thì cứ để cho cô ta túm đi.

Kankuro căm giận nghĩ.

Cô gái này cũng thật kỳ lạ, lần gặp mặt thứ hai, đều luôn gây khó dễ trên cái mũ của hắn.

Mà Kankuro cũng thật không ngờ là, đã nhìn thấy cô gái này hai lần. Hắn lại không hề nghĩ tới việc chiến đấu, trái lại đều nghĩ tới việc nôn nóng muốn chạy thoát thân, chạy trối chết khỏi cô gái này.

Điều này có thật sự được cho là quá kỳ quái không?!

Gwatan níu chặt hai cái lỗ tai khéo léo kia, tay trái thì chà qua chà lại, tay phải thì sờ sờ thật lâu, cho đến khi trên người truyền đến đau đớn làm cho không chịu nổi, lúc này mới lưu luyến dừng tay lại, điều chịnh lại hô hấp một chút, cúi đầu nói:

“Sao ngươi lại ở chỗ này?”

Kankuro vẫn duy trì ngồi xếp bằng lại, hai tay vòng trước ngực, gân xanh trên trán không ngừng giật lên giật xuống:

“Người nên hỏi vấn đề này phải là ta đi?”

Gwatan miễn cưỡng ngồi dậy, dựa lưng vào trên vách đá lạnh lẽo:

“…”

Sau một lúc lâu, Kankuro kiềm chế không được nữa, la làng lên:

“Sao ngươi lại không nói chuyện?”

Gwatan một mặt lạnh nhạt nói:

“Đang đợi vấn đề của ngươi.”

“…”

Kankuro cảm thấy chỉ số thông minh của mình đang nhận lấy khiêu chiến, vì thế hắn quyết định nói sang chuyện khác.

“Này, rốt cuộc ngươi đã đi được chưa?”

Sắc mặt của người con gái trắng đến mức dọa người, toàn thân như ***, càng miễn bàn tới miệng vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ này.

Gwatan nháy mi, nhìn nhìn vết máu loang lỗ trên bản thân, trên mặt xẹt qua một tia lo lắng mơ hồ.

“Hừ… Còn có thời gian rảnh để lo cho người khác nữa à?”

Kankuro đối diện với người nọ liếc mắt một cái, ngữ khí phức tạp nói.

Gwatan bỗng nhiên đối Kankuro lộ ra một nụ cười gợn sóng, giơ tay khoa tay múa chân một chút:

“Ngươi có nhìn thấy… một cái bao nhỏ màu xanh không?”

Kankuro nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giơ tay từ trong đống rơm lấy ra một cái túi nhỉ đã dính đầy bùn đất, đưa tới:

“Cái này? Màu xanh?”

“… Ừ.”

Gwatan nghe vậy, trên mặt dần dần có chút nóng lên, vội vàng nhận lấy.

Mở bao nhỏ ra, cô theo trong người lấy một cái bình nhỏ màu cam ra, còn vò viên thuốc nhỏ màu đen. Há mồm đem viên thuốc nuốt vào, Gwatan cầm cài bình nhỏ màu cam, có chút khó khăn.

Sau một lúc lâu, Kankuro nghe thấy cô ấp úng nói:

“Này… Ngươi đi ra ngoài trước một chút đi.”

Kankuro hiện ra bộ dáng ngoài tình huống, “đùng” một tiếng, từ trên đất nhảy dựng lên:

“HẢ??? Đi ra ngoài? Đi đâu a? Bên ngoài trời còn mưa to, ngươi lo lắng trên người ta không đủ ướt à?”

Nói xong… nói xong, rốt cuộc hắn mới nhận ra cài bình trên tay Gwatan là thuốc trị thương, ngay lập tức lắp ba lắp bắp:

“Ách… A… Vậy, ta đi ra ngoài một chút.”

Nhìn thoáng qua ngoài động, trời mưa ào ào như thác nước, lại nhìn nhìn Kankuro đang đi ra bên ngoài, Gwatan cắn răng một cái, thấp giọng nói:

“Không… Không cần, chỉ cần ngươi quay lưng lại là được rồi.”

Thân mình Kankuro cứng ngắc, lập tức nghe lời quay đầu đi, như trạng thái của một bức tường:

“Xoạt xoạt…”

Phía sau bỗng nhiên luôn luôn truyền ra một âm thanh ma sát vạt áo rất nhỏ. Kankuro nhìn chằm chằm vào con sâu đang chậm rãi bò trên vách tường, lại tự nhiên đỏ mặt. Nhưng âm thanh nhỏ kia không duy trì được bao lâu liền ngừng lại.

“… Như thế nào?”

Do dự nửa ngày, Kankuro vẫn quyết định hữu nghị hỏi một chút.

Tay Gwatan giơ lọ thuốc, khóc không ra nước mắt:

“… Với không tới.”

Tìm nhánh cây gì đó đi?

Trước tiên đem thuốc bôi ở trên vách đá, sau đó cọ tới cọ lui đi?

Hoặc là kéo dây thắt lưng, duỗi dài tới trên miệng vết thương một tí?

Phía bên này, Kankuro còn đang đau khổ suy nghĩ nên đưa ra một câu trả lời thế nào, phía bên kia, Gwatan đã mở miệng trước:

“Ngươi… Đi lại giúp ta một chút?”

Ngao ngao ngao!

Vừa rồi cô ta mới nói gì đó?

Nội tâm Kankuro rít gào một chút, nhưng ờ ngoài mặt vẫn là bộ dáng bình thường:

“Này… Không hay lắm đâu?”

Gwatan thở dài:

“Tổng so đã chết cường.”

Kankuro nghe vậy liền chấn động, không khỏi thầm mắng bản thân một tiếng —— Bắt đầu từ khi nào mà hắn lại suy nghĩ đến việc được hay không được. Dười tình huống này, mạng người đương nhiên quan trọng hơn!

Vì thế, hắn không hề do dự, nói một tiếng “Thất lễ “, liền chuyển người qua.

Cô gái đối mặt với vách tường, bình thản lộ tấm lưng ra.

Đầu tiên, Kankuro dùng quần áo lau ngón tay, có thế này mới nhận lấy thuốc mỡ, dính lên một chút, cẩn thận tỉ mỉ bôi lên miệng vết thương.

Giải quyết xong cái lưng rồi, Kankuro nghiêm túc đem thuốc trả lại cho Gwatan, sau đó lại ngoan ngoãn xoay người hướng sang chỗ khác.

Gwatan nhìn thoáng qua lỗ tai nhỏ ở trên đầu Kankuro, trong lòng nhịn không được tốt lên. Vết thương trên người hình như cũng không khó có thể chịu được.

***

Ngoài động, mưa đã nhỏ đi rất nhiều.

Gwatan nhìn thoáng qua ngoài hang động, bầu trời dần dần sáng lên, chậm rì bắt đầu đem gì đó để ở trên đất để lại trong bao.

“A… Rốt cục ngừng!”

Kankuro đứng lên, hoạt động tay chân của mình, duỗi thẳng người ra.

“Rốt cuộc cũng đã có thể rời khỏi nơi này!”

Gwatan nghe thấy lời nói của Kankuro, nhìn lỗ tai cùng với người đeo nó đang vô cùng vui lên, sắc mặt không khỏi tối sầm lại.

“Rột rột rột…”

Trong sơn động, bỗng nhiên có một âm thanh kỳ lạ truyền tới.

Kankuro ôm bụng, mặt mày như khỉ. A a a! Ngay bây giờ hắn phải di chuyển với tốc độ anh sáng về Làng Cát ngay!! Lần trước hình như Haruhisa nói là sẽ làm một bữa tiệc thật trọng đại gì đó…

Ừ! Quyết định! Lần này trở về nói Haruhisa tổ chức bữa tiệc ngay!

Kankuro nghiến răng nghiến lợi một chút, xoa tay, hận không thể lập tức di chuyển với tốc độ ánh sáng về Làng Cát ngay.

“Cái kia, này, ta phải…”

“Gwatan.”

“… À, Gwatan, ta phải…”

“Ngươi có muốn ăn này nọ trước không?”

“A, không cần, ta nói, ta phải… Cái gì? Ăn cái gì? Ngươi có cái gì đó có thể ăn sao?”

“Không có… Có.”

“Vậy rốt cuộc là có hay không?”

Kankuro hoang mang hỏi, hai cái lỗ tai nhỏ theo động tác hắn hơi đưa lên.

Gwatan nhìn chằm chằm vào của đỉnh đầu Kankuro, nắm chặt tay lại, liều mạng nhịn xuống cảm xúc muốn nhảy lên phía trước, có thế này mới bình tĩnh trở lại.

“Ngươi chờ ta một chút.”

Kankuro chỉ cảm thấy có một trận gió lớn từ bên người của mình thổi qua, cô gái gọi là Gwatan cứ như vậy mà biến mất, không nhìn thấy đâu.

“Ai ai ai! Ngươi đi nơi nào a?!”

Kankuro đứng ở trước cửa động, hét lớn.

Gwatan trở về rất nhanh, trong lòng ôm một đống nguyên liệu tươi mới, bắt đầu nấu ăn —— nấm, quả cà chua, rau dại, mấy quả trứng, thậm chí còn có một con chim nhỏ.

Kankuro kinh ngạc, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Gwatan vài lần:

“Đêm qua, người bị thương, thật sự là cô chứ?”

Gwatan đem gì đó trong tay để xuống, thông thạo mọi việc, lúc này mới mở miệng trả lời:

“Thuốc kia dùng rất tốt.”

Kankuro nhìn cô gái thành thạo đi thu thập các loại nguyên liệu nấu ăn, tạm thời quên mất bữa tiệc lớn do Haruhisa tổ chức, quăng sang một bên.

Không bao lâu, một mùi hương nồng đậm liền nhẹ nhàng bay ra.

Kankuro đi “bịch bịch” hai bước trong hang động, ở kế bên người Gwatan ngồi xuống:

“Thơm quá!”

Gwatan bắt đầu thay đổi mặt bên chim non đang nướng, nghĩ nghĩ, hỏi:

“Ngươi phải nhanh chóng trở về Làng Cát sao?”

Kankuro mạnh mẽ lắc đầu:

“Không vội không vội!”

Gwatan dành chút thời gian còn lại đi vắt một ít nước trái cây, thịt chim bỗng nhiên bốc lên một âm thanh “bạch bạch”.

“Nhưng vừa rồi, nhìn ngươi có vẻ đang rất vội vàng?”

“A… Đó là bởi vì khi trở về thì có thể được ăn ngon.”

Lực chú ý của Kankuro hoàn toàn đều tập trung ở “cái gì đó” ờ trong tay Gwatan, căn bản hoàn toàn không biết bản thân đang trả lời cái gì.

Gwatan nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó lại ngẩng đầu, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc hướng về Kankuro nói:

“Kỹ năng làm bếp của ta giỏi lắm.”

“Quốc gia của ta cũng có rất nhiều người thích ăn ngon.”

“Đầu bếp ở nhà ta, là người tay nghề tốt nhất nước.”

Nói đến chỗ này, Gwatan lại nghĩ nghĩ, bổ sung thêm:

“Ta là một người rất có thế lực, cũng có thật nhiều tiền.”

“Ngươi có muốn làm phò mã hay không?”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)