[Lão bản nương! Thượng ngưu lưỡi] Phiên ngoại 3

- Advertisement -

Chương 73: [Phiên ngoại 3] Lễ tình nhân…valentines

P/s: Vì hôm nay (14/12) là sinh nhật của mình nên mình sẽ tung hết 3 phần phiên ngoại luôn, còn tặng kèm thêm phần phiên ngoại 1 ở chương 10 nữa (mình đã mở pass rồi). Như vậy là tổng cộng có 4 chương trong ngày hôm nay rồi. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha. ~^^~

Edit+Beta: Lã Thiên Di

Tác giả có chuyện muốn nói: câu chuyện này, nó xảy ra trong thời gian thật lâu thật lâu về sau…

Mọi người đem một câu chuyện cũ đến đọc đi ~

Ừ, màu đỏ tím. o(∩_∩)o

*

Không JJ chứ???

Chương này dù có chết ta cũng phải đưa nó ra!!!

—— gia ~ đi lại cười với cô nhóc một cái! o(∩_∩)o

************************************

Ngày 13 tháng 2 năm XX.

Ánh trăng ảm đạm, có gió nhẹ.

23:59:00

Trên một cái giường thật to, có hai bóng người đang ngủ thật sâu.

Trong đó có một bóng người đột nhiên run rẩy, giống như từ trong giấc mơ nhìn thấy ác mộng nên hoảng sợ tỉnh lại.

Haruhisa chậm rãi mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, trong đôi mắt màu hải đường ấy còn cơn buồn ngủ lượn lờ quanh quẩn, mây mù quấn quanh…

Cô cố gắng nhìn đồng hồ báo thức ở trên tủ đầu giường —— còn chưa tới mười hai giờ.

Vì thế, mí mắt giống như một viên kẹo cao su nặng ngàn cân lại bắt đầu chặt chẽ dính sát vào nhau…

Hả? Chờ một chút, vừa rồi ở trên góc trái đồng hồ báo thức có một loạt chữ nhỏ gì đó?

Hình như nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng nào đó, Haruhisa lại mở mắt thêm lần nữa. Chẳng qua, giờ đồng hồ trước sau chỉ cách nhau có vài giây, nhưng lúc này đây, ánh mắt của cô lại trong veo như mắt mèo ở trong bóng đêm, vô cùng rạng rỡ như tia chớp.

“La La La…” Haruhisa dùng khuỷu tay đụng vào phía sau người đang ngủ say, “Đừng ngủ.”

Gần như là cùng một lúc, cánh tay vòng ở trên eo cô chặt lại, tiếp theo, âm thanh trầm thấp liền truyền vào tai cô:

“Ngủ đi, đừng quậy nữa.”

Haruhisa cau cái mũi, nhẹ nhàng phủi cánh tay đang quấn ở trên eo cô:

“Đừng ngủ, em có lời muốn nói với anh…”

“Nói, anh nghe.”

Gaara nhắm mắt lại, mang theo giọng mũi nhạt nhẽo, rầu rĩ nói.

“Vậy anh phải buông em ra a.” Haruhisa thử cố gắng tách ra nhưng không thành công, “Không nhìn thấy mặt của anh thì nói như thế nào?”

Rất có thể là do động tác của người trong lòng mình lớn quá, Gaara nhíu mày, than thở nói:

“Không phải nói mệt mỏi sao, lúc này tại sao lại không ngủ?”

Haruhisa lại bắt đầu nghiên cứu chiến thuật mang tính đột phá khác, cố gắng đem bản thân mình xoay người lại:

“Ai nha, nói xong thì em tiếp tục ngủ, rốt cuộc anh có nghe hay không?”

Bị Haruhisa làm ầm ĩ lên như vậy, rốt cuộc Gaara cũng tỉnh. Hắn đem người trong lòng mình ôm lại thật chặt, cúi đầu nói:

“Anh nghe, em nói đi.”

Hơi thở nóng hầm hập phun ở trên lỗ tai của Haruhisa, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua, cảm giác ngứa ngáy, làm cho cô bất giác phải rụt cổ lại. Nhưng Gaara, giống như xuất hiện tâm tình đùa giỡn, lại liên tiếp hướng về lỗ tai cô thổi khí.

“Anh đừng…” có quậy như thế.

Bên kia Haruhisa còn chưa có nói xong, liền cảm giác bàn tay ở ngay bên eo cô dần dần bắt đầu không ngoan ngoãn, đang lặng lẽ hướng về phía dưới bụng cô nhẹ nhàng di chuyển…

Haruhisa đè lại bàn tay đang làm chuyện quấy rối, đè nén nói ra:

“La La La, em đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh.”

Gaara ở phía sau hơi dừng một chút, nhẹ nhàng cắn vào cái cổ non mịn của Haruhisa, mập mờ nói:

“Ừ… Anh cũng đang làm chuyện nghiêm chỉnh…”

Giữa trưa ngày hôm sau, Haruhisa phải mất sức lực thật lớn mới đem bản thân mình từ trên giường lết đi vào phòng tắm…

Chờ khi cô đi đến phòng khách, ‘gấu mèo’ với một tinh thần hăng hái đã ngồi ở trên bàn cơm, chờ đợi được ăn cơm.

“…”

Haruhisa đưa qua cho đối phương một cái nhìn khinh bỉ thật lớn, một mất một còn đem đầu của đối phương vò thành cái chuồng gà. Có thế này mới phân giải được cơn tức giận, đi vào phòng bếp, thu dọn chuẩn bị cơm trưa.

Đầu tóc Gaara lộn xộn hết lên, vẫn ngồi ngoan ngoãn như cũ, ánh mắt nhìn chăm chú vào dáng người đang ở trong phòng bếp vội đi vội lại. Trong đôi mắt màu ngọc ấy, lộ ra vài phần mơ hồ về hạnh phúc cùng thỏa mãn.

Haruhisa một bên chiên trứng gà, một bên nhớ lại thời gian mà bốn người sống cùng nhau.

Khi đó Temari còn không có vừa ý với Shikamaru, Kankuro cũng là một ông già mà thôi, đổi lại Gaara thì là một người thiếu niên ngoan ngoãn hiếm thấy.

Hiện tại, Temari đã được gả đến Konoha, ngoại trừ bình thường đi làm nhiệm vụ gì đó, chỉ có ngày lễ tết mới có thể trở về nhà ở lại trong thời gian ngắn.

Mà Kankuro thì dứt khoát chạy đến quốc gia xa xôi làm phò mã. Mặc dù lúc đó đã dùng lý do vô cùng vớ vẩn là “Nhà bọn họ có đầu bếp vô cùng tài năng”, nhưng đến nay cũng khá hơn rồi. Luôn luôn gửi đến hai phong thư, còn có tặng kèm thêm mấy tấm ảnh chụp. Trong ảnh, vị công chúa ở nước ngoài kia thoạt nhìn rất ôn nhu lại vô cùng xinh đẹp, chỉ có Kankuro, một mặt thành công về ăn uống về bánh quả hồng…

Về phần Gaara…

Hừ! Haruhisa nhìn thoáng qua gấu mèo ngồi ở trước bàn ăn, lấy tay chống cằm. Một người thiếu niên đứng đắn gì đó sớm đã không còn thấy tăm hơi, bây giờ, đó là một người nguy hiểm trong ngoài không giống nhau!

Haruhisa oán hận nghĩ, lại có thể dám ép buộc cô trong khoảng thời gian dài như vậy, hại cô muốn đem lời muốn nói đều đã quên sạch…

************************************

“Kazekage-Sama cần cù siêng năng hôm nay lại có thể không có việc gì để làm sao?”

Haruhisa nâng chân, ngồi ở trên sofa, miệng ngậm một quả táo thật to, nhìn Gaara khó có được chủ động nhận công việc rửa chén, dường như tâm tình lại tốt hơn một chút.

Gaara quay đầu nhìn thoáng qua người nào đó đang nhàn nhã ăn, buông bát trong tay, từ trong phòng bếp đi ra, lại đứng ở bên cạnh sofa, khom lưng xuống, lại từ vết cắn quả táo của người nào đó cắn lên một ngụm:

“Hôm nay được nghỉ ngơi.”

Haruhisa đem trong tay quả táo vòng vo chuyển vòng, cổ tay hơi dùng sức, hướng về phía miệng Gaara đút một chút, lúc này mới chậm rì rì nói:

“Anh còn có thể nghỉ ngơi? Không phải anh là ‘nhật lí vạn ky’ sao…”,

Trong âm thanh mang theo nhàn nhạt oán trách, cực kỳ giống người vợ bị người ta lạnh nhạt đâu.

Gaara vừa định nhéo lấy khuôn mặt phùng phình của người nào đó, bỗng nhớ trên tay còn dính xà phòng, liền thu tay lại, đi trở về phòng bếp tiếp tục rửa chén:

“Hôm nay không đi đến văn phòng.”

Haruhisa “Hừ” một tiếng, này gọi là nghỉ ngơi cái gì cơ chứ? Rõ ràng chính là muốn đem công việc về nhà để làm.

Ăn xong quả táo, Haruhisa đứng lên, tính toán tìm kiếm một góc độ hoàn hảo để ném rác. Gaara vừa đi ra phòng bếp, liền thấy bàn chân trần của Haruhisa ở trên ghế sofa nhún nhảy.

Hắn bất đắc dĩ, đi mau tới hai bước, nhận lấy hạt táo ở trong tay vợ yêu của mình. Đang muốn ném đi, thân mình đột nhiên nặng trĩu xuống, trên lưng đã người nào đó chồm lên.

Cánh tay trắng nõn của Haruhisa nhẹ nhàng vòn trên cổ Gaara, cằm gác ở trên bờ vai của Gaara:

“La La La, em có chuyện muốn nói với anh.”

Âm thanh mềm mại, làm cho người ta nhịn không được nhớ tới viên kẹo vị bắp.

Gaara lấy lại bình tĩnh, đem người ở phía sau nâng vững lại một chút rồi mới mở miệng, âm thanh thoáng khàn khàn:

“Ừ? Nói cái gì?”

Ánh nắng giữa trưa vẫn tươi sáng như trước, theo tấm rèm mỏng manh bên cửa sổ dần dần tràn ra. Cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái nghịch ngợm vén một góc rèm cửa sổ lên, vì thế, ánh mặt lại như trước chậm rãi chiếu đến trên sàn, lờ mờ.

Trên sàn có hai bóng dáng chặt chẽ dựa sát vào nhau, cũng không biệt rõ được người nào với người nào.

Mái tóc màu đen dài của Haruhisa dịu ngoan theo bả vai rơi xuống, cùng với màu đỏ mái tóc Gaara xen lẫn vào nhau, nhưng lại sinh ra một cảm giác ấm áp. Giống như một chiếc lò sưởi được đốt lên vào những ngày mùa đông, làm cho người bên cạnh ngủ yên mơ thấy một giấc mơ đẹp, lại thêm một giấc mơ đẹp nữa…

Haruhisa hơi nheo đôi mắt màu hải đường lại, đôi môi hồng nhạt cố tình dán sát lại lỗ tai Gaara, nhẹ nhàng nói:

“La La La, em…”

Vốn nên là thời khắc nhu tình ái muội, đột nhiên Gaara lại căng thẳng thân thể một cách lỗi thời, toàn bộ không khí trong phòng bắt đầu khẩn trương lên. Haruhisa hoài nghi ngước mắt lên, còn chưa kịp hỏi, âm thanh lạnh lẽo nghiêm túc của Gaara liền vang lên:

“Xuất hiện đi.”

Chỉ một cái nháy mắt, bên cửa sổ liền xuất hiện hai bóng đen:

“Kazekage-Sama.”

Haruhisa nhìn ám nhẫn che mặt đứng thật lâu ở trên cửa sổ, ý bảo Gaara để cô xuống, nói:

“Chính sự quan trọng hơn.”

Gaara theo lời đem Haruhisa để xuống, lại hướng về phía hai ám nhẫn gật đầu buông:

“Chuyện gì?”

Hai ám nhẫn cho nhau cái nhìn nhau, từ trong lòng lấy ra một chồng văn kiện:

“Kazekage-Sama, đây là…”

Haruhisa sớm biết điều, chui vào phòng ngủ trên lầu.

‘Phi lễ chớ nghe’, ‘phi lễ chớ nhìn’ cái gì đó, tất nhiên cô vẫn biết. Huống chi, cô đối với việc này cũng không cảm thấy hứng thú.

Cô nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức ở trên tủ đầu giường, mặt trên đồng hồ đang cho thấy thời gian hiện tại:

13:55

Ừm, cô còn có rất nhiều thời gian, không cần nôn nóng…

************************************

Haruhisa đọc sách một lát, sau đó lại ngủ một chút.

Sau khi tỉnh lại, cô giương mắt lại nhìn đồng hồ báo thức ——

Tốt lắm, cô mới ăn qua cơm trưa, lúc này đã lại là thời gian ăn cơm chiều.

Có nên giữ hai ám nhẫn kia lại ăn cơm luôn không?

Haruhisa đang suy nghĩ, dưới lầu chợt truyền đến một trận âm thanh loáng thoáng, nghe không rõ lắm.

Căn cứ vào việc lặng lẽ nói chuyện với nhau, chính là có bí mật, lỡ mất bí mật chính là một nguyên tắc đáng xấu hổ. Haruhisa dùng vận tốc ánh sáng từ trong ngăn kéo lấy một dụng cụ nhỏ ra, để trên lỗ tai, âm thanh lập tức lớn lên rất nhiều.

Là hai người ám nhẫn kia? Bọn họ phải đi?

Haruhisa cẩn thận phân biệt âm thanh:

“Ngươi xem, ta đã nói hôm nay không thích hợp để đến quấy rầy Kazekage-Sama…” Trong đó, một người ám nhẫn nói.

“Vậy thì còn biện pháp nào khác sao? Đành phải quấy rầy đến người khác đang nói chuyện yêu đương… Huống chi mục đích của đệ ngũ…” Một người ám nhẫn khác nói.

“Ha ha ha ha ~ “

Haruhisa ném dụng cụ nhỏ trên lỗ tai xuống, ôm bụng ngã vào trên giường cười như điên. Ám nhẫn Làng Cát thật sự vô cùng đáng yêu! Ngày mai phải nói Gaara tăng lương cho bọn họ!

Chỉ chốc lát sau, Gaara từ phòng khách đi lên trên. Hắn nhìn Haruhisa ở trên giường ôm cụng cười đến xoắn xuýt vào nhau, tối tăm trên mặt dần dần mất đi, khóe môi hiện ra một đường cong nho nhỏ:

“Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”

Haruhisa lau khóe mắt cười ra nước mắt, bổ nhào qua ôm lấy cổ Gaara:

“Ha ha ~ La La La! Vừa rồi hai người kia rất đáng yêu!”

“Thật không? Đáng yêu bao nhiêu vậy?”

Gaara nhẹ nhàng ôm vòng eo mảnh khảnh của Haruhisa, có chút mơ hồ không rõ nói.

“Ha ha ha! Bọn họ… người đó…”

Haruhisa tận lực tránh né môi Gaara không ngừng dán lên, muốn đem chuyện vừa rồi nói cho hắn biết. Kết quả, nửa câu sau muốn nói vẫn phải nuốt lại vào trong bụng, bởi vì miệng còn có một chuyện quan trọng khác cần phải làm…

************************************

Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Haruhisa lại ở ngủ trên giường…

Cũng không biết qua bao lâu, cô đấu tranh cố gắng lại mở mắt ra, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

Trong phòng ngủ, đế đèn còn lưu giữ lại bóng đèn nho nhỏ, tản ra ánh sáng ánh sáng mỏng manh.

Haruhisa hơi giãn tứ chi còn chút đau nhức ra, yếu ớt nằm úp vào trên giường.

Trong phòng chỉ có một mình cô, Gaara không biết đang ở đâu.

Haruhisa xoa xoa ánh mắt, mơ màng trèo lên cầm lấy đồng hồ báo thức. Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Đừng bỏ lỡ mới tốt…

Cô vừa nghĩ, một bên xem:

Oánh lục sắc chữ số rõ ràng biểu hiện :

23:59:00

Ngày 14 tháng 2 năm XX.

Haruhisa ngay lập tức mở to hai mắt nhìn, sau khi nhiều lần xác nhận, cô cũng bất chấp mọi thứ không đi nhặt quần áo rải ở dưới đất, đem Drap giường quấn qua loa ở trên người, liền nhảy xuống giường, hướng dưới phòng khách chạy đi

Phía bên này, Gaara vừa xử lý xong đống văn kiện, bưng một ly sữa nóng đi lên lầu.

Hắn nghe thấy một trận tiếng bước chân “Thùng thùng”, ngẩng đầu vừa thấy, vợ yêu nhà hắn chính là đang kéo drap giường thật dài theo mình, nghiêng ngả qua lại đi về hướng hắn.

Ngay lập tức Gaara dùng một tay kết ấn, dùng hạt cát đem ly sữa treo ở không trung, sau đó bắt đầu tiến hành vươn hai tay, vững vàng ôm lấy Haruhisa.

Haruhisa có chút dồn dập nói:

“La La La! Em có chuyện muốn nói với anh…”

“Hư…” Gaara để một bàn tay che miệng Haruhisa lại, trong đôi mắt màu ngọc có ánh sáng kỳ dị chợt lóe qua, “Anh cũng có chuyện muốn nói.”

“A? Chuyện gì?”

“Haruhisa, lễ tình nhân vui vẻ…”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)