[Lão bản nương! Thượng ngưu lưỡi] Phiên ngoại 4

- Advertisement -

Chương 74: [Phiên ngoại 4] Thiên đường gấu mèo…51

P/s: Vì hôm nay (14/12) là sinh nhật của mình nên mình sẽ tung hết 3 phần phiên ngoại luôn, còn tặng kèm thêm phần phiên ngoại 1 ở chương 10 nữa (mình đã mở pass rồi). Như vậy là tổng cộng có 4 chương trong ngày hôm nay rồi. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha. ~^^~

Edit+Beta: Lã Thiên Di

Tác giả có chuyện muốn nói: có phần phiên ngoại đáng yêu được đưa đến a ~~~o(∩_∩)o

Vâng…

Nhìn đến từng bài được thu gom lại, cảm giác thật kỳ diệu.

Ta muốn nói ít nhất cũng phải đợi đến ngày ta hoàn thành chương này a, bằng không không phải tổn thất thôi ~o(∩_∩)o

************************************

—— Haruhisa oa oa kêu to: “Gaara, anh làm sao lại có thể dám dự tính trước cho con mình chứ?!”

************************************

Haruhisa miễn cưỡng ngồi ở trên sàn gỗ, trong tay còn cầm một chùm nho xanh dài. Từng viên màu xanh vô cùng chắc nịch và mượt mà, màu xanh của từng quả nho xanh làm tôn lên bàn tay trắng như ngọc của cô.

Mái tóc đen dài óng ả yên tĩnh như dòng nước chảy trong dòng suối nhỏ, yên lặng uốn lượn ở trên sàn nhà màu trà.

Haruhisa vén phần tóc mái sang một bên, từ trong túi áo lấy ra một cái kẹp tóc vô cùng xinh đẹp. Cô nhìn phía bên mép kẹp tóc, bởi vì đã đeo nhiều năm nên đã ma sát ra một vài dấu vết mơ hồ. Nhăn mày suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận đem kẹp tóc kẹp lên.

“Kuro-chan…”

Haruhisa cử động thân mình, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Quả cầu nhỏ đang ở trong sân chơi, đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, cầm đồ chơi trong tay chạy như điên tới đây.

“Haruhisa, chuyện gì?”

Haruhisa cẩn thận lau mồ hôi trên trán quả cầu nhỏ, lại đút cho hắn ăn hai quả nho, có thế này trợn tròn mắt nói:

“Gọi là mẹ! Quả bóng nhỏ…”

Vẻ mặt cậu bé tóc đen thỏa mãn liếm liếm môi của mình, lại há to miệng ra ——

“A…”

Haruhisa dở khóc dở cười, nhẹ nhàng chấm một chút lên mũi quả cầu nhỏ kia, chọn một viên lớn nhất, lại nhét vào miệng cậu bé.

“Vậy thì mỗi ngày, không phải Haruhisa luôn gọi con là bao cát sao, còn không thì gọi là quả cầu nhỏ… Con cũng có tên!”

Nuốt trái cây ngọt trong miệng mình xuống, cậu bé ngửa cái cằm phúng phính của mình lên, học bộ dáng trừng mắt của Haruhisa. Một bộ dáng nghiêm túc chọc cho Haruhisa cảm thấy buồn cười.

“Ừ, lời bao cát nói thật có đạo lý.”

Haruhisa kết thúc câu chuyện, gật đầu một cái, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý. Chỉ tiếc, mặt mày trong lúc đó đã không giấu được ý cười, làm cho toàn bộ thành ý giảm xuống còn 50%.

“Hừ!”

Cậu bé cảm thấy lòng tự trọng của bản thân đã bị xúc phạm đến, hừ một tiếng, hình như đã làm vẻ mặt giận dỗi quá mức cần thiết.

Haruhisa nhìn đôi mắt nhỏ của cậu bé thường len lén nhìn trộm tới quả nho, nhu nhu đến mức lên men quai hàm, miễn cưỡng chịu đựng hạ ý cười xuống, nuông chiều vỗ vỗ cậu bé đang giận dỗi:

“Kuro-chan, vậy con có muốn giúp Haruhisa một chút không?”

Nói xong, hình như cô còn đang cố lấy lòng cậu bé, lắc lắc bàn tay bé nhỏ của cậu bé qua lại.

“Dạ…”

Cậu bé chống nạnh, suy nghĩ cẩn thận, lúc này mới gật đầu, bộ dáng sẽ gắng gượng làm.

“Cũng chỉ có lần này thôi nha!”

“Ừ ~” Haruhisa nháy mắt, làm ra một mặt biểu cảm sùng bái, ngay cả âm thanh cũng đều tung tăng lên vài phần. “Kuro-chan tuyệt nhất!”

Nghe được khen ngợi, trong nháy mắt mắt cậu bé bừng nở như hoa giống như quả cầu nhỏ trắng như tuyết tìm tòi ánh mắt của Haruhisa. Cậu bé một bên hướng về phong đi, quay đầu, thiết tha nhìn quả nho ở trên tay Haruhisa:

“Haruhisa, trái nho không được ăn hết đâu đó, phải chừa lại một chút cho con nga ~ “

Haruhisa cười gật đầu, nhìn con trai mình vào phòng, lại sôi nổi đi lên lầu, lúc này mới cho vào miệng vài viên trái cây, lại tìm một tư thế  thoải mái nằm nghiêng xuống dưới.

************************************

Lúc Gaara về tới nhà, trong tay còn cầm theo rau xanh mà Haruhisa dặn mãi phải mua.

Trong phòng khách, đèn sáng nhưng lại không có một bóng người.

Gaara nhìn xung quanh nửa ngày, lúc này mới ở ngoài phòng, trên hành lang gấp khúc phát hiện ra hai bóng người, một lớn một nhỏ.

Haruhisa nhìn Gaara đang từ từ đi tới, một tay đặt bên môi ra hiệu, tay kia thì có tiết tấu vuốt nhẹ sau lưng quả cầu nhỏ đang ở trong lòng mình.

Quả cầu nhỏ dịu ngoan nằm ở trong lòng Haruhisa, lông mi thật dài hơi rung động, ánh ra một bóng râm nho nhỏ. Khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn giống như quả trứng gà vừa mới lột xong, vừa trắng mà lại vừa mềm.

Haruhisa cưng chiều nhìn thoáng qua quả cầu nhỏ đang ngủ say, vén phần tóc hơi ẩm ướt ở trên trán một chút, lại quay đầu chớp mắt nhìn Gaara.

Gaara suy nghĩ một chút, đến gần vài bước, thuận tay kết một cái ấn nho nhỏ, trong hành lang gấp khúc lập tức thổi bay lên một cơn gió mềm nhẹ. Phái – phái – thiển – thảo – vi – lộ – chỉnh – lý.

Cảm nhận được cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái, quả cầu nhỏ thoáng di chuyển một chút, có chút hưởng thụ chép chép miệng.

Một mặt Haruhisa hiện lên ý cười nhìn quả cầu nhỏ ở trong lòng cô co co, đẩy đầy, chui ra tìm một tư thế thoải hơn, tiếp tục ngủ sâu hơn.

Phía bên kia, Gaara vừa muốn thuận thế ở bên người Haruhisa ngồi xuống, liền nhìn thấy Haruhisa hướng hắn nói ra âm khẩu ——

Trước ~ hết ~ đi ~ tắm ~ cái ~ đã ~

Thân là thời Kazekage đệ ngũ, thân thể bỗng nhiên hơi cứng một chút, mà sau đó đi lên lầu hướng phòng tắm đi đến.

Sau một lúc lâu, Gaara lại chậm rì rì đi ra, trong tay còn cầm thêm một cái khăn màu trắng. Hắn nhìn thoáng qua thằng con nhà mình đang ngủ say, lại sờ mái tóc đang nhỏ giọt của mình, thoáng nhíu mày.

Lại đợi một lát, quả cầu nhỏ kia vẫn không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Lần này, Gaara không chỉ sờ tóc tóc của bản thân, còn sờ cái bụng đang đói của mình nữa…

Rốt cục, Gaara dùng một tay kết ấn, âm thanh trầm thấp vang lên:

“Phong độn, cơn lốc.”

Trong sân trong đột nhiên xuất hiện một loại gió xoáy nhỏ, vô cùng chính xác đem quả cầu nhỏ ở trong lòng Haruhisa thổi bay ra ngoài.

“Phù phù “

Quả cầu nhỏ bị quăng ngã ở trên sàn, rốt cuộc tỉnh.

Chỉ thấy cậu bé vươn tay xoa xoa ánh mắt, trong đôi mắt màu hải đường ấy dần dần có tràn ngập ánh nước.

Gaara liếc mắt nhìn người nào đó hiện lên vẻ mặt ủy khuất, lập tức quay lại nhìn con trai nhà mình, đôi môi mỏng nhợt nhạt nhẹ nhàng mấp máy:

“Khóc sẽ không được cơm ăn.”

Quả cầu nhỏ nghe vậy, càng thêm ủy khuất. Chỉ thấy cậu bé hít hít mũi hai cái, lại lau ánh mắt, bò từ trên sàn lên, nhéo góc áo Haruhisa.

“Haruhisa, ôm ôm.”

Dường như Haruhisa đã quá quen với hình thức sống chung của hai cha con này. Đầu tiên, cô lườm liếc Gaara một cái, mà sau đó là ngồi xuống dưới, vươn tay bế quả cầu nhỏ lên.

“Bao cát, tối hôm nay muốn ăn gì nào?”

Quả cầu nhỏ len lén nhìn Gaara chăm chú, nói một cách vang dội:

“Kẹo hạt dẻ, chè đậu đỏ, ừm… Còn có khoai lang nướng!”

Haruhisa nghe vậy, không khỏi bật cười ——

Cô chỉ biết, kiếp trước đôi cha con này chắc chắn là kẻ thù của nhau!

************************************

Ăn xong cơm tối, Haruhisa giúp cho quả cầu nhỏ tắm rửa, lại dùng hết tâm tư của mình ở đầu giường kể những câu chuyện về lúc trước cho quả cầu nhỏ nghe, lúc mới được coi như đã đưa quả cầu quậy phá kia yên ổn về giâc ngủ.

Nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của quả cầu nhỏ, Haruhisa thở phào nhẹ nhõm một hơi, tắt đèn, lặng lẽ đi ra ngoài cửa. Phái. Phái. Thiển. Thảo. Vi. Lộ chỉnh. Lý

Gaara còn ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nhìn Haruhisa đi xuống lầu, đôi mắt màu ngọc lóe lên ánh sáng.

Haruhisa cười tủm tỉm đi tới, đè bả vai Gaara, đã biết rõ còn cố hỏi nói:

“Cơm chiều hôm nay thế nào?”

“…”

Gaara – vẫn như trước ở trong trạng thái đói bụng, nhìn vợ yêu nhà mình đang vui sướng khi có người gặp họa, nhéo nhéo ngón tay để trên vai mình, tỏ vẻ bản thân bất đắc dĩ nho nhỏ một chút.

Haruhisa lại giúp Gaara thả lỏng cái cổ cứng ngắc, lúc này cô mới đi vào phòng bếp. Vài miếng bánh tráng, món rau xào thập cẩm, cùng với một ít thịt bò kho, tất cả đều cùng nhau bưng ra ngoài.

Gaara nhìn Haruhisa cẩn thận cuốn miếng bánh tráng, lại vươn tay nhận lấy.

Haruhisa nhìn một mặt của bình yên ‘gấu mèo’, tính toán một chút, hướng thân mình về phía trước, đưa miếng bánh tới bên miệng Gaara.

Có thế này ‘gấu mèo’ mới mở miệng, cắn một ngụm ăn đi.

Nhìn ngó đợi đến khi ăn xong, Haruhisa đang muốn cúi đầu đi cuốn miếng thứ hai, lại đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay nóng lên, một trận ma sát, ngứa ngứa liền truyền tới.

“Nhả ra.”

Nhìn ‘gấu mèo’ cắn đầu ngón tay của mình, Haruhisa dở khóc dở cười.

Gaara cắn một chút, lại cắn một chút, lúc này mới buông ra, đem tay Haruhisa nắm giữ, cúi đầu nói:

“Anh muốn đưa Kuro đi Konoha.”

“Hử?”

Haruhisa không phản ứng đi gì nhiều.

“Temari nói, Toru chỉ có một mình sẽ rất nhàm chán, nghĩ nếu hai đứa nhỏ ở cùng nhau sẽ đỡ buồn hơn. Với lại đúng lúc mẹ của Shikamaru cũng đang rất buồn chán.”

Toru là con gái của Temari, năm nay sắp được bốn tuổi, đang là thời kì hoạt bát, đứng ngồi không yên. Mỗi ngày đều khóc la làng nói muốn cưỡi ngựa, làm cho Shikamaru phải gánh vác mọi thứ.

“Ừ.”

Haruhisa gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Nhóm chị em ở cùng nhau chơi đùa với nhau cũng tốt, tăng thêm cảm tình với nhau.

“Khi nào thì đi?”

“Ngày mai.”

“Nhanh như vậy?”

“Ngày mai Kankuro phải đi đến Konoha.”

“À…” Haruhisa gật đầu, sau đó đứng lên, “Em đi giúp Kuro sửa soạn quần áo một chút.”

Nói xong, liền đi lên trên lầu.

Gaara không hé răng, đi theo sau Haruhisa cùng nhau lên lầu.

Vào phòng, Haruhisa đi đến trước tủ quần áo, vừa mở cửa tủ ra, Gaara liền từ phía sau ôm cô vào trong ngực.

Gaara từ sau vòng lấy vòng eo của Haruhisa, cằm để ở trên bờ vai của Haruhisa, hơi híp mắt, chậm rì rì nói:

“Không cần phải sốt ruột thu dọn.”

Trên người Gaara có nhàn nhạt mùi hương của xà phòng, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, là mùi hương mà Haruhisa thích nhất.

Cô biết tối hôm nay, người đàn ông này phải chịu cơn mệt mỏi do con mình gây ra, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nghĩ vậy vẫn không được tự nhiên.

Mỗi ngày đều cùng với con của mình phân tài cao thấp…

Chẳng qua bỏ chạy đến nơi này tìm cô an ủi…

Thật là, tính cách của Kuro rõ rằng giống hắn y như đúc.

Mặc dù trong lòng đang nghĩ như vậy nhưng Haruhisa lại không đẩy Gaara ra.

Cô xoay người, vòng tay lên cổ Gaara, nhón chân, hơi ngửa đầu, nhẹ nhàng hôn lên cái trán của Gaara.

Từng nụ hôn ôn nhu liên tiếp hạ xuống trên trán, mi mắt, chóp mũi, khóe miệng…

Gaara nhắm mắt lại, không nói gì, nhưng hai tay lại ôm càng thêm chặt…

Đêm dài như vậy, sửa soạn đồ đạc gì đó, thật sự cũng không cần phải nóng vội…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)