[Đoản văn] Tình yêu là cái chết mãn nguyện nhất

- Advertisement -

Tình yêu là cái chết mãn nguyện nhất

 Tác giả: Đông Thần Thần aka Miyuki

Thể loại: Tự sáng tác, đồng nhân conan, đoản văn, SE, ngược tâm, incest.

Độ dài: 2 chương chính văn + 1 phiên ngoại

Couple: Gin x Mineko Ohara (Ballentines)


Đây là quà Noel cho mọi người. Đáng lẽ tặng từ hôm qua, nhưng mà máy chập nên……. T^T Chúc mọi người một Noel vui vẻ, đừng kết SE như cái đoản mình viết~ Yêu mọi người, cảm ơn mọi người vì đã gắn bó với Miyun trong suốt thời gian vừa qua~ <3

Nguyệt bận ôn thi, không lên với mọi người được, chỉ có Thần Thần đáng yêu là tớ đây thôi~ Chơi Noel vui vẻ nha~

tro-bay-di-trong-gio


Chương 1.

Cuộc đời tôi vốn rất bình lặng, chậm rãi trôi như một chiếc lá trôi trên con suối êm đềm.

Tôi là một bác sĩ, theo mọi người nhận xét là một bác sĩ vô cùng thân thiện và ấm áp. Nhưng mà chỉ có tôi biết, tôi chẳng ấm áp chút nào. Tôi chẳng hề quan tâm đến họ ốm đau bệnh tật ra sao, tôi chỉ khám cho họ vì tiền mà thôi!

Nhưng ngày đó, lần đầu tiên tôi khám với trái tim của mình.

Ngày đó tôi gặp anh.

Anh như một thiên sứ dưới địa ngục.

Đẫm máu, nhưng lại vô cùng quyến rũ.

Anh ngồi dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, ôm lấy vết thương rỉ máu của mình.

Từng cánh hoa hồng nhạt nhẹ nhàng rơi trên vũng máu đỏ rực, đẹp đến chói mắt.

Lần đầu tiên tôi rung động. Lần đầu tiên trái tim tôi nghẹn ngào. Lần đầu tiên tôi thực sự muốn cứu người, chỉ đơn thuần là cứu người mà thôi!

Tôi dìu anh vào nhà, từng giọt máu nhỏ tí tách trên sàn gạch men trắng tinh.

Nhiều máu quá, tôi nhíu mày. Đặt anh lên bàn mổ, tôi cởi lớp áo khoác đen thẫm ra.

Là đạn, vết thương là đạn gây ra.

Rốt cuộc người này là ai? Tôi không ngừng tự hỏi, vừa tiêm thuốc gây tê, bắt đầu gắp viên đạn ra.

Tay tôi dính đầy máu, nhưng lại là lần đầu tiên tôi không thấy ghê tởm.

Tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy, hạnh phúc sau khi cứu một mạng sống.

Tôi đặt anh lên sô pha, đắp chăn lên, nhin kĩ người đàn ông tôi mới cứu sống.

Mái tóc bạch kim dài, khuôn mặt xương xương hơi hóp lại, toát ra vẻ lạnh lùng từ xương tuỷ.

Tôi mỉm cười. Thật là lạnh! Tay anh lạnh quá!

Tôi lưu luyến buông tay anh ra, vào phòng đi ngủ.

Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy là một màu xanh lục. Xanh thẫm như tán lá cây. Rồi cái màu xanh lá ấy bắt đầu tu hep lại, biến thành hai vòng tròn nhỏ lạnh lẽo.

Là anh ấy, người đàn ông tôi vừa cứu sống.

Anh ấy đang nhìn tôi.

Không chỉ nhìn tôi, anh ấy còn đang ghì người tôi xuống, khẩu súng trên tay anh ấy còn đang chĩa vào thái dương tôi.

“Mày là ai?”

Tôi chỉ mỉm cười, nhắm mắt lại.

“Là người vừa cứu sống anh!”

“Mày biết những gì?”

“Tôi chẳng biết gì cả! Nếu anh không tin, có thể giết tôi!”

Tôi mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt xanh lục ấy. Lạnh quá, lạnh hơn cả tay anh! Nhưng mà tôi vẫn mỉm cười.

Không biế tại sao, nhưng nhìn thấy anh, tôi lại rất muốn mỉm cười. Tôi duy trì nụ cười đó nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh. Nụ cười thật lòng đầu tiên của tôi.

Ánh mắt của anh dịu đi, thay thế vào đó là sự nghi ngờ và khó hiểu.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào má anh, lập tức anh như phản xạ có điều kiện, bẻ ngoặt tay tôi ra. Tôi đau đến nghiến răng, nhưng môi vẫn nở nụ cười. Tôi còn thấy sợ, sao mình có thể cười? Cười lâu như thế? Cười với một người đàn ông xa lạ đang bẻ gãy tay mình?

Ánh mắt anh tối sầm lại, buông tay tôi ra, lạnh lẽo nói: “Đứng dậy, đi theo tôi!”

Tôi xoa xoa cổ tay, chạy theo bóng dáng đen sì đang dần khuất dạng của anh.

Bên ngoài ngã tư đường, có một chiếc porsche đang đậu sẵn. Tôi ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau trước cái nhìn như băng của anh.

Trong xe có người đang ngồi, một gã đàn ông to lớn thô kệch đeo kính râm. Trong đó mùi thuốc là nồng nặc, rất nồng khiến tôi chun mũi lại. Anh bước lên, gã đàn ông kia bắt đầu khởi động xe phóng đi.

Gã kia dè dặt mở miệng: “Đại ca, con bé này là ai vậy?”

Anh chậm rãi hút một điếu thuốc, nói: “Người mới của tổ chức! Ông chủ có ý nói với tao như vậy. Tao nghĩ vậy, nếu không phải có thể giết cô ta sau!”

Tôi hơi tò mò. Tổ chức? Ông chủ? Là sao? Nhưng tôi biết, bây giờ không phải lúc để đặt câu hỏi, tôi sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi, không phải sao? Từ nhỏ đến lớn tôi chẳng có mấy ưu điểm, chỉ có giả tạo và biết điều thì không ai bằng.

Không biết sau bao lâu, xe mới dừng. Chỗ này khá hoang vu, không ai qua lại, chỉ có độc một căn nhà kho cũ kĩ, có vẻ như bị bỏ hoang.

Tôi bước vào trong đó, quan sát chung quanh. Bên trong chẳng có mấy đồ đạc, chỉ có một bộ sa lon và vài thứ rác rưởi khác. Anh dùng cái giọng đều đều đó ra lệnh: “Ngồi xuống!”

Tôi ngồi xuống cái ghế sa lon sờn cũ, chờ phán quyết. Anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số, nghe giai điệu thật hay.

Thật ngạc nhiên, anh lại nói chuyện điện thoại bằng giọng điệu khác thường, không còn quá lạnh lùng nữa mà xen chút lễ độ: “Anokata, tôi đem cô ta về rồi!”

“Tôi? Không sao!”

“Tôi hiểu rồi!”

Rất ngắn gọn, anh cúp máy, nhìn tôi, lặng im hồi lâu mới nói: “Cô có thể gọi tôi là Gin! Từ giờ cô là một phần của tổ chức. Đừng hỏi tại sao, lí do tôi không biết, nhưng dù biết tôi cũng sẽ không nói với cô. Tổ chức chỉ yêu cầu rất đơn giản: tuân phục và trung thành. Cô chỉ cần tuân theo tất cả các mệnh lệnh của tổ chức, vĩnh viễn trung thành với tổ chức.”

Tôi im lặng nhìn xuống đất, lát sau mới mở miệng: “Tôi là Mineko Ohara.”

Mineko nghĩa là con của núi, Ohara là cánh đồng. Người ở trại mồ côi từng nói với tôi ý nghĩa của cái tên này. Tên thật hay.

Gin nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, nói: “Mineko, chào mừng cô!”

Từ đó, tôi trở thành một phần của tổ chức. Tôi phải trải qua huấn luyện rất khắc nghiệt để trở thành sát thủ. Vermouth, người giám hộ của tôi từng hỏi tại sao tôi không làm y sĩ chữa thương, tôi vốn là bác sĩ, như vậy sẽ không phải huấn luyện quá nhiều. Tôi chỉ cười. Tôi vốn không quá để tâm đến việc họ hành hạ tôi ra sao, tôi chỉ quan tâm đến Gin. Nếu tôi làm sát thủ, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ được kề vai bên anh. Tôi muốn bảo vệ anh, dùng đôi bàn tay chuyên cứu người này để giết những kẻ anh muốn giết.

Tôi còn nhớ như in, lần đầu tiên tôi đi giết người. Im lặng chờ thời cơ như một con báo săn mồi. Và chỉ nhấn tay một cái thôi, chỉ một giây thôi, con mồi đã chết. Thi ra ranh giới sống chết chỉ mong manh như thế mà thôi. Giây trước còn đang vui vẻ cười nói, giây sau đã có thể nằm hấp hối trên mặt đất.

Tôi chỉ được nói chuyện với boss một lần duy nhất qua điện thoại. Giọng ông ta rất bình tĩnh, điềm đạm, không rõ cảm xúc. Ông ta hỏi tôi muốn gì. Tôi chỉ nói đúng một câu: “Tôi muốn làm người bảo vệ cho Gin!” Ông ta cười gằn, nói rằng tôi sẽ hối hận. Tôi chỉ im lặng. Hối hận? Vì anh, tôi chết cũng không tiếc! Tôi đã cố gắng nhiều như vậy, sao có thể vì hai chữ “hối hận” mà dừng lại đây? Quá muộn rồi!

Sau đó, tôi làm việc bên Gin, giống như Volka. Họ đặt mật danh cho tôi là Ballentines [1] Tôi rất ghét khi bị gọi là Ballentines. Tôi là người, dù là sát thủ thì cũng là người, không phải thứ rượu để chơi đùa thưởng thức.

[1] Rượu Ballentines:

2040030ballantine

Rượu Ballentines là một loại rượu mạnh được sản xuất tại Edinburgh, thủ đô của Scotland. Đây là một trong những loại tinh tế và đắt tiền nhất. Thưởng thức Ballentines cần vận dụng tất cả các giác quan để cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế của nó. Thị giác: màu vàng đậm cổ xưa hay màu đỏ lóng lánh gợi nên nét hoàng gia cổ điển phương Tây. Khướu giác: hương thơm nhẹ nhàng của trái cây hòa với sự mạnh mẽ của mật ong và phảng phất mùi hương trái cây ôn đới. Vị giác: lúc mới vào đầu lưỡi sẽ nếm được mùi khói (mùi đặc trưng của loại rượu này) cùng mùi cam thảo; khi nuốt xuống cổ họng không mất ngay mà đọng lại lâu dài & êm dịu, phảng phất hương trái cây khô & vanilla. Tuy giới thiệu qua có vẻ nhẹ nhàng nhưng Ballentines là một loại rượu mạnh, độ cồn xấp xỉ 40, chỉ thích hợp cho nam uống thôi nhé. ^^

__ Nguồn Google các kiểu __

Gin không bao giờ gọi tên tôi, dù là tên thật hay mật danh. Anh chỉ luôn “này”, “…cô… tôi…” khi bực tức thì sẽ mày tao. Tôi luôn muốn nói với anh, hãy gọi tôi là Mineko, nhưng mà tôi biết anh sẽ nghi ngờ tôi. Anh từng nói với tôi, là một sát thủ thì không được có tình cảm sâu nặng với bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Nếu có, thứ đó sẽ là nhược điểm chí mạng của sát thủ, mà sát thủ thì không được phép có nhược điểm lớn như thế. Thế nên anh nói rằng, nếu có một ai dưới trướng anh như vậy, anh sẽ giết chết kẻ đó, hoặc ép kẻ đó tự huỷ đi nhược điểm của mình. Tôi không thể để anh biết anh là nhược điểm của tôi, nếu không, anh sẽ ép tôi vào chân tường.

Có lẽ tôi định an phận bên anh, lặng lẽ bảo vệ anh đến hơi thở cuối cùng nếu không có ngày đó.

Vermouth dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi, đưa cho tôi một tập phong bì, nói: “Ballentines, ông chủ gửi cho cô, nói cô nên chuẩn bị tâm lí khi xem!”

Tôi nhíu mày. Ngay từ đầu ông ta đưa tôi vào tổ chức là có mục đích gì đó, không phải chỉ đơn thuần là thu nạp người. Tôi biết điều đó, Gin biết điều đó, Vermouth cũng biết điều đó. Cuối cùng cũng chịu lật ngửa bài với tôi sao? Để xem, cuối cùng ông ta muốn làm gì với tôi.

Tôi chậm rãi mở tập phong bì đó ra. Đọc từng tờ, từng tờ một. Thì ra là vậy, thì ra là vậy! Tôi siết chặt lấy tờ giấy trong tay, phun ra mấy chữ với Vermouth: “Nói với ông ấy giúp tôi, tôi đã hiểu!”

Cô ta đi rồi, tôi không chụ đựng nổi mà ngã bệt xuống dưới đất. Anh em song sinh? Thất lạc trong vụ thảm sát? Thì ra là vậy! Thì ra tôi và Gin là anh em song sinh, cò chung một dòng máu, chung một huyết thống. Trong đầu tôi lần lượt tua lại những mảnh kí ức trong tổ chức. Lời nói bọn họ về tôi và anh, thì ra chúng tôi rấ giống nhau, ngay cả người ngoài cũng nhận ra, chỉ có tôi là u mê trong cuộc mà thôi.

“Cô và Gin thật giống nhau, vẻ mặt lúc nào cũng như tượng băng vậy!”

“Sinh mạng thật rẻ rúng? Cô nói giống y như Gin!”

“Mái tóc của hai người đều lấp lánh như bạc kim vậy. Nếu tóc cô dài ra, nhìn từ đằng sau chắc tôi không phân biệt nổi mất! Ai da, ngay cả màu mắt cũng giống nhau….”

………

Tôi mỉm cười. Lạ quá, nước ở đâu thế này? Sao lại rơi nhiều trên tập giấy quá! Sương mù, sương mù dày quá, che hết mắt tôi rồi! Tôi ra sức dụi mắt, nhưng càng dụi, tầm nhìn càng mờ mịt.

Vậy mà tôi cứ nghĩ tôi sẽ chẳng thể khóc nổi nữa! Thì ra không phải không biết khóc, mà là không quan tâm mà thôi!

Tôi lại cười, rút điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc: “Gin, tôi muốn gặp anh ở chỗ cũ!” Nếu là tình cảm cấm kị, nếu đã như vậy, thì để mình tôi đau khổ thôi. Gin, hãy giải thoát cho em, nhé?

Tôi gặp anh ở chỗ hẹn, nhìn anh quay tấm lưng vững chãi về phía mình.

“Gặp tôi có chuyện gì?”

Tôi lấy hết dũng khí, ôm choàng lấy anh. Mùi hương quen thuộc tràn ngập trong mũi. Mùi thuốc là lẫn với một mùi hương rất quen, mà tôi chẳng thể nhớ ra là mùi gì.

“Em yêu anh, Gin. Ngay từ lần đầu gặp anh em đã yêu anh rồi!”

Anh sẽ giết em, đúng chứ? Dù anh có đang giật mình thảng thốt vì em, anh vẫn sẽ giết em, đúng không? Anh trai của em?

Anh đẩy phắt tôi ra. Tôi loạng choạng sắp ngã xuống đất thì có 1 lực kéo tay tôi lại. Có một thứ lạnh lẽo chạm vào ngực trái tôi.

“Tình yêu? Tôi từng nói với cô, nếu một sát thủ có tình cảm thì chỉ có hai lựa chọn. Một là giết chết thứ đó, hai là tôi sẽ giết chết cô. Giết chết tôi, nhược điểm của cô, hoặc là tôi sẽ thanh trừ cô!”

Một tay chĩa súng vào tim tôi, tay kia đặt vào tay tôi một thứ khác, lạnh như đá. Một khẩu súng.

“Cô chọn đi!”

Tôi mỉm cười với anh. Lặng lẽ giơ khẩu súng lên, đặt trên ngực trái anh. Chúng ta không hổ là anh em song sinh, cách suy nghĩ thật giống nhau, giống đến mức em có thể đoán được suy nghĩ của anh.

“Nếu em giết anh, trái tim em cũng sẽ chết mất. Anh biết em ghét những thứ vòng vèo mà, Gin!”

Tôi nắm lấy tay anh, bóp cò súng.

Viên đạn xuyên qua ngực tôi, găm thẳng vào trái tim đã đầy thương tích của tôi. Giây phút ấy tôi mới nhận ra, thì ra mùi hương trên người anh là máu. Mùi máu tanh ngọt quyện với mùi thuốc lá, thật kì lạ!

Ngay lúc tôi nghĩ sẽ rơi xuống nền đất lạnh băng thì tôi lại chìm trong mùi hương kì lạ ấy.

Anh ôm tôi.

Lần đầu tiên anh ôm tôi trong lòng.

Tôi cười khẽ, nhắm mắt lại: “Vậy là đủ rồi, quá đủ rồi!”

Chỉ cần anh có chút tâm tư đặt cho tôi thì dù là yêu, hận, thương hại,… tôi cũng mãn nguyện rồi. Chỉ cần tôi yêu anh là đủ, dù anh hận, tôi vẫn sẽ gọi nó là tình yêu.

Yêu là gì?

Yêu là khi chết rồi, trái tim vẫn thổn thức vì người đó, chảy máu vì người đó, đập 1 nhịp cuối vì người đó. Tất cả chỉ vì người đó.

Nếu vậy thì, em đang yêu, phải không Gin?

Chết, thật ra là một cuộc hành trình. Đối với em, nó là hành trình giải thoát cho em, cho anh, cho mối tình còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc của chúng ta, mối tình mà có lẽ anh thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó.

Nhưng hãy để em chịu đựng tất cả đi, đau đớn, thù hận, dày vò,…. chỉ cần anh, đối với e, cũng là một sự giải thoát.

“Anh…. có từng yêu tôi chưa?”

Câu mà một người con gái luôn thích hỏi người con trai họ yêu. Không ngờ lúc sắp chết, tôi mới dám thốt ra với anh. Thật là một trò cười! Không phải tôi đã đoán trước anh sẽ nói gì rồi sao?

Anh lạnh lùng nhìn tôi, nói đúng một chữ: “Chưa từng!”

Rồi anh hất tôi xuống mặt đất lạnh băng, quay lưng đi không chút do dự, không ngoảnh lại. Tôi lại khóc, nhưng cũng mỉm cười. Cảm ơn anh, vì đã không lừa dối em, không để lại cho em một chút hi vọng. Nếu anh nói có, chắc tôi sẽ không cam tâm mà đi. Cảm ơn anh, dù em có đau đến chết, em cũng phải cảm ơn anh.

Tôi nhắm mắt lại, ngăn nước mắt trào ra, nhưng lại không ngăn được dòng máu ấm từ trái tim đang dần cạn.

Vĩnh biệt, Gin!

Anh trai, anh phải sống tốt nhé!

Xin lỗi, vì chưa thể làm gì cho anh mà đã ra đi!

Xin lỗi…….



*** Đôi lời ***: Tớ viết cái này vì sở thích bất chợt, cũng vì muốn tặng mọi người một cái gì đó độc đáo một chút! Thế nên ai đocj mà không hài lòng ở điểm nào có thể NHẸ NHÀNG góp ý, tớ không phải tác giả chuyên nghiệp, sai sót trong diễn đạt câ cú là không thể tránh khỏi.

Riêng cốt truyện và tính cách nhân vật thì mong mọi người bỏ quá cho, những thứ này tớ không chỉnh sửa đâu, bạn góp ý thì cứ góp ý, tớ thấy nhân vật vầy là quá ổn rồi! Gin vẫn oai phong lẫm liệt, nữ 9 là em gái song sinh với Gin, tính cách có chút na ná là đương nhiên. Còn về việc nữ 9 yêu Gin, nó giống như là trò đùa của tạo hoá ấy. Bạn nào xem phim [Old boy] sẽ thấy.

Chương 1 chỉ là mở đầu, kể theo góc nhìn và quan điểm nhân sinh của nữ 9. Chương 2 là theo lời của Gin, trong này sẽ tiết lộ nhiều bí mật ẩn giấu trong chương 1. Mong mọi người ủng hộ cho mình nha~


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. let’s see….yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên à? gì mà mới gặp, cứu xong lại nghe lời thế, chị thật mạnh mẽ (ờ mà chắc tại song sinh nên nó có sức hút) :v
    nội dung: ổn, ok, ông sếp sao bik 2 đứa anh em hay thế, đúng là “đoản văn” mà
    vấn đề bên lề: ss ko thích cái tên Cognac chút nào, nghe kì kì sao ấy, nếu phát âm ra miệng là cô-nhắc, nghe kì kì =.=
    anw, ss mong chương 2 của e <3

    • Đa tạ gạch đá~
      Chương 2 sẽ giải thích lí do ông sếp biết mà~
      Em hết tên rượu rồi, em không biết lấy tên nào T^T
      Btw, tính nói rõ hơn tiến trình chị thích anh nhưng mà thấy nói mấy cái linh tinh kia cũng khá dài rồi nên thôi, giản lược luôn :3

  2. Thật sự thì lời văn ko khiến ta thấy lôi cuốn lắm. Biết là bi kịch nhưng mà ta ko cảm được.
    Uhm cốt truyện ổn, vấn đề là đọc đoạn đầu tình iu sét đánh trong đầu ta hiện ra hai chữ “mê giai”.
    Dù sao, tác giả cũng làm khá tốt rồi, cố lên.
    Ps: yên tâm là ta vẫn sẽ hóng chương 2& pn

    • Khổ thân tôi T^T
      Sao lại nghĩ em nữ 9 mê giai chớ? T^T Em đâu mê giai, em gái song sinh nên bị cuốn hút ấy. Kiểu hiểu nhau rồi giống nhau blah blah blah các kiểu ấy. Thực sự là c1 khá fail, đành dồn hết tâm huyết vào c2 vậy :((((
      M.ng thích bi kịch thì c2 cho bi kịch. Tại Noel nên viết có giới hạn thôi, sợ mất vui :((((

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)