[Đoản văn] Hoa Hảo Nguyệt Viên

- Advertisement -

[Đoản văn] Hoa Hảo Nguyệt Viên

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Nguồn: DĐLQĐ – Converter: ngocquynh520

Tên convert: Đoàn tụ sum vầy

Editor: Đông Thần Thần aka Miyuki

image



Gift for my dear sister – Lã Thiên Di!!!

Happy birthday to you~ Thanks you for everything you’ve done for me and for always encourage me! Love you~ <3 Happy birthday~ Sorry for giving it late :’>Wishing you a happy and lucky life~



“Hoa Hảo Nguyệt Viên” [1] bốn chữ này thật là tục. Tôi đã nói với bố một lần, nhưng ông căn bản không để tâm: “Trẻ con thì hiểu được cái gì?” Tôi không phải trẻ con, tôi bây giờ đã bảy tuổi, đã biết đọc được hai năm, nhưng mà ông hoàn toàn không tôn trọng tôi.

[1] Hoa hảo nguyệt viên ( 花好月圆 ): đoàn tụ sum vầy

Mỗi ngày tan học, như thường lệ tôi đều đến “Hoa Hảo Nguyệt Viên”, lên tầng bốn phòng làm việc của ông. Hoặc là làm bài tập, hoặc là ăn đồ ăn, hoặc là ăn xong rồi ngủ.

Người ta mở hộp đêm không đặt là “Đế đô” thì cũng đặt là “Giàu có”, chỉ có ông là đặt là “Hoa Hảo Nguyệt Viên”. Thật là thô tục, mỗi lần tôi nhìn thấy bốn chữ bằng đèn nê ông to tướng loé lên trong đêm đều cau mày. Nhưng mà lúc nào “Hoa Hảo Nguyệt Viên” cũng buôn bán thịnh vượng, khi trời tối, từng chiếc từng chiếc xe lần lượt đậu ở bãi đậu xe trước cửa, bảo vệ dùng một cái bao màu đỏ phủ lên biển số xe – hộp đêm khác sợ nhất là bị đài truyền hình đưa ra ánh sáng, mặc dù bố không sợ, nhưng phát triển đến mức này cũng sẽ gây chú ý. Bố nói: “Làm người nên tránh khoe khoang.”

Mặc dù tôi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được những lời như thế được gọi là thông minh.

Tám giờ tối, các dì đỏ (cách nói tránh của “gái điếm”) cũng đã đến làm việc, đèn đường bên ngoài sáng như ánh ngọc, từng cái muôn hồng nghìn tía, màu sắc rọi thẳng vào đáy mắt mọi người. Trong hộp đêm dần dần náo nhiệt hơn, khắp nơi có thể nghe được tiếng phụ nữ cười nhẹ nhàng, mùi rượu và thuốc lá lẫn hương phấn son, trong không khí tràn ngập hương thơm thần bí. Tôi đến phòng ăn, gặp Gina ở hành lang, cô ấy véo má tôi, gọi tôi: “Tiểu suất ca.” Tôi ghét nhất là bị người khác đụng chạm, dù là mỹ nữ cũng không được. Gina lại cười vô cùng quyến rũ, mắt của cô phản chiếu ánh sáng màu tím, đôi mắt to đen như một con mèo, cô nói với A Dĩnh bên cạnh: “Cậu xem, tiểu suất ca thật cool, một câu cũng không chịu nói!”

A Dĩnh cũng cười: “Giống đại ca.”

Thật kì quái, bọn họ ai cũng gọi bố là đại ca, không ai gọi là ông chủ, ông ấy cũng không thích. Khó có lúc ông và mọi người tụ tập một chỗ, oanh oanh yến yến cười nói vui vẻ, tranh nhau nói: “Đại ca!”

Tôi cũng thích cách gọi “đại ca” này. Nghe rất gần gũi ấm áp, giống như ôm một con mèo đi ngủ, nghe tiếng thở đều đều của nó.

Bố không ấm áp, tay của ông lúc nào cũng lạnh, lúc tôi còn nhỏ hay với lên tay của ông, nhưng lúc nào cũng không với tới, vĩnh viễn không với tới —— có lần ông ngủ trên ghế sa lon, cuối cùng tôi cũng với tới, nhưng tay ông lại lạnh như cửa sổ mùa đông, thở một cái cũng có thể ngưng tụ thành sương, tôi nắm một lúc, không thể làm gì khác ngoài buông tay.

Trong một năm tôi đổi đến sáu bảo mẫu, mọi người đều bị tôi làm cho tức đến phát khóc. Cuối cùng bố mua cho tôi một con mèo, tôi thích vô cùng, lập tức không quấy rối bảo mẫu nữa.

Tôi thích nhất là ôm mèo đi ngủ, mềm mại, ấm áp. Nửa đêm tỉnh dậy thấy ánh mắt lấp lánh của nó, giống như hai viên ngọc quý, thanh tĩnh như vậy, làm cho người khác an tâm.

Có lần bạn học của tôi, Vũng Quân, hỏi: “Tại sao không bao giờ cậu thích bảo mẫu nhà cậu vậy?” Tôi thành thật đáp: “Bọn họ cũng không phải mỹ nữ, tại sao phải thích bọn họ?” Vũng Quân ngây người một lúc lâu, lát sau nhìn tôi đầy ao ước. Cùng là đứa trẻ bảy tuổi, nhưng mà cậu ta tuyệt đối không dám nói ra những lời như vậy, cậu ta ngưỡng mộ tôi. Thật ra thì tôi ở chỗ của bố học lỏm, có lần trở về nghe được bố nói với Âu Dương: “Đối với phụ nữ, sắc đẹp là quan trọng nhất!” Sắc đẹp chính là vẻ bề ngoài, cái này tôi nghe hiểu được.

Ông có rất nhiều bạn là phụ nữ, ai ai cũng xinh đẹp vô cùng. Giống như bạn gái hiện tại của ông, mắt to tóc dài, da trắng như tuyết, cười một cái thì không ai phân biệt được đâu là thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi. Nhưng mà ông cũng không thực sự thích cô ấy, có rất ít người phụ nữ chịu được thói trăng hoa của ông, ông quá khó hầu hạ, ở cùng một chỗ còn phải khổ cực chán.

Nhưng mà tôi không có lựa chọn nào khác, bởi vì tôi là con trai của ông.

Có một khoảng thời gian tôi còn nghi ngờ không biết có phải bố thích Âu Dương không, bởi vì bọn họ đều không đặt phụ nữ vào trong tim. Ông bảo tôi gọi hắn là chú Âu Dương, nhưng mà tôi chỉ gọi là Âu Dương. Hắn là người thân cận nhất của bố, lúc bố không có ở đây, tất cả các chuyện buôn bán đều do hắn quản lí, lúc có bố, hơn nửa mọi việc cũng đều do hắn sắp xếp chuẩn bị.

Việc làm ăn buôn bán của bố rất tốt, ông không chỉ có mỗi cái hộp đêm “Hoa Hảo Nguyệt Viên” này, ông còn có ba bốn cái nhà giải trí khác, rất nhiều quán bar nữa, đếm không xuể. Nghe nói ông còn mở cả sòng bạc, mọi người đồn chỗ đó có chút thần bí, có black jack, roulette,…… Dĩ nhiên, tất cả chỉ là lời đồn, tôi chưa từng được tận mắt kiểm chứng.

Người ta hỏi bố tôi làm nghề gì, tôi cuối cùng trả lời rất nhẹ nhõm: “Ông ấy là người làm ăn!”

Nếu đối phương không thức thời, lại hỏi thêm câu nữa: “Buôn bán cái gì?”

Tôi sẽ đáp: “Nhà đất.”

Tôi không nói láo, tôi biết ông thật sự có đầu tư nhà đất với người khác, mấy chỗ nổi danh đều có cổ phần của ông.

Tôi không thể nói: “Ông là xã hội đen.”

Trên thực tế, cũng không có thứ gọi là “xã hội đen”. Bố từng nói: “Trên đời này không có thứ gì thực sự trắng hoặc thực sự đen.”

Là thật, bởi vì ông có quan hệ rất tốt với mấy vị mặc quần áo cảnh phục. Bọn họ cùng nhau ở nơi này ăn cơm uống rượu chơi mạt chược, bố cũng sẽ không cố ý thua để bọn họ ăn tiền, bọn họ là bạn bè thật, giúp đỡ lẫn nhau. Ông gọi bọn họ là “phía chính phủ”. Có lúc “phía chính phủ” cũng không thể không mượn sắc ảnh hưởng của ông để làm chút chuyện. Ví như muốn triệu khai cái hội nghị trọng yếu gì đó, “phía chính phủ” sẽ “chào hỏi” bố và mấy cô chú trước, thành phố mấy ngày nay sẽ đột nhiên an tĩnh hẳn, ngay cả trộm cướp trên đường cũng giảm đi rất nhiều.

Ở trong thành phố này, bố có sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng không phải như mọi người tưởng tượng, bên cạnh lúc nào cũng kè kè sáu bảy vệ sĩ, không nói không rằng đi ra phố cầm dao bổ dưa chém lung tung…….. Đó là trong phim Hồng Kông, không phải ngoài đời.

Sự thật à, đối với tôi, ông chẳng qua chỉ là bố tôi mà thôi!

Tuy bố không thú vị, nhưng ông cho tôi áo mặc cơm ăn, cho tôi cơ hội đi học đọc sách.

Đi học đọc sách —— mọi người nhất định cho rằng bố tôi là một tên côn đồ cắc ké đầu đường xó chợ, đao bổ dưa thì to mà óc thì nhỏ —— thật đáng tiếc, lần trước lúc tôi ở nhà tình cờ lục từ đáy rương ra bằng tốt nghiệp của ông. Các trường đại học mười năm trước rất khó để vào, khi đó, ông học một ngành gọi là “thuỷ cơ học”, cái từ “thuỷ” tôi không biết, phải tra từ điển mới hiểu được.

Bốn chữ này rất khó đọc, không biết là học những cái gì.

Trên bàng tốt nghiệp của bố có đính kèm một tấm ảnh, màu đen trắng, trẻ tuổi, có một đôi mắt lấp lánh, đen như bóng đêm sâu nhất. Chân mày ông dày mà đen, giống như một ngọn núi lớn có góc cạnh rõ ràng. Bây giờ ánh mắt ông vẫn tối đen như bóng đêm vậy, nhưng trong đó lại loé lên thứ ánh sáng kì dị, người nào nhìn thoang qua đều sẽ khiếp sợ đến run lẩy bẩy. Bây giờ mi tâm (điểm giữa hai lông mày) của ông luôn có một chữ “sông” ( 川 ), năm nay ông đã hơn ba mươi tuổi rồi, già thật rồi nhưng trong lòng tôi lại cho rằng ông vẫn đẹp như cũ.

Âu Dương nghe thấy tôi chê bố già, hắn gõ đầu tôi, nói: “Đại ca năm nay mới 35 tuổi, già ở chỗ nào chứ?” Xong hắn lại nhìn tôi từ trên xuống dưới, đột nhiên thở dài: “Ngay cả tên tiểu quỷ này cũng bảy tuổi rồi, chúng ta thật sự già rồi. Nhớ năm đó……”

Tôi ghét Âu Dương gọi tôi là tiểu quỷ, giống như tôi ghét mấy bà dì đỏ đó gọi tôi là “tiểu suất ca”, giọng nói như thể tôi là đứa bé gái ba tuổi, tôi không phải là con gái. Nhưng mà tôi thích.

Âu Dương bắt đầu nhớ lại năm đó, hắn vừa nghĩ đến “năm đó” liền kể lại câu chuyện kinh tâm động phách cho tôi nghe. Ví như lúc còn trẻ thương lượng cùng với bố tôi, một người một ngựa đến phục vụ đại tiệc. Hoặc có những lúc hai người gặp kẻ thù, kề vai nhau đối phó với kẻ thù ở hai xe tải bên cạnh.

Trong thành phố này vẫn có truyền kì.

Mọi người luôn nói con trai thường sùng bái cha mình. Không, không, tôi không sùng bái ông, tôi yêu ông. Mặc dù nói như vậy rất buồn nôn, buồn nôn đến nỗi chỉ cần nghĩ tôi nói với ông câu này thôi là da gà đã rụng đầy đất. Tôi dĩ nhiên sẽ không nói thẳng với ông ngay lúc này, nhưng mà tôi quan tâm ông, tôi thường khuyên ông: “Ít uống rượu, ít hút thuốc, ít cưa gái!”

Bố cau mày nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, sau đó ông cười ha hả, nhiều năm rồi tôi chưa từng thấy ông cười kiẻu này. Ông cười xong, liền bảo tôi “Cút đi!”

Khi ông vui vẻ thường thích mắng chửi người khác, khi mà ông mắng người khác là “cút đi” là lúc tâm trạng tốt nhất, vì thế tôi thừa cơ hỏi một câu: “Mẹ con là người như thế nào?”

Ông không chút do dự đáp: “Bố không nhớ rõ.”

Ông đang lừa tôi, trí nhớ của ông cực kì tốt, người phụ nữ của mình ở hộp đem bốn năm trước còn nhớ được tên, sao ông có thể quên mẹ tôi như thế nào. Nhưng mà biết vậy tôi cũng chẳng thể làm gì, trong nhà ngay cả tấm hình cũng không có, tôi ở nhà đào bới lung tung cũng chỉ tìm thấy bằng tốt nghiệp của ông, ngoài ra chẳng còn tìm được gì khác.

Vì vậy thật đáng tiếc, tới hôm nay ngay cả tên của mẹ tôi cũng không biết.

Cõi đời này không chỉ có mỗi chuyện đó là đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, bố và chị Tiểu Dư là có quan hệ ổn định nhất, nhưng lại không thể tiến triển thêm chút nào. Mỗi khi nghỉ ngơi không phải học, chị Tiểu Dư luôn dẫn tôi đi ra ngoài ăn cơm. Cô ấy mở bộ POLO màu cam nho nhỏ trong phòng ăn khí phái, cô thuần thục dùng dao nĩa cắt thịt bò bít tết hộ tôi, cử chỉ ưu nhã giống hệt như nữ minh tinh trên TV. Cô cũng trang điểm rất đậm, nhưng sau khi xoá lớp trang điểm đậm ấy đi trông cô rất ưa nhìn, không như mấy bà dì đỏ kia, luôn dùng ánh mắt chảy nước nhìn đàn ông lung tung. Quan trọng nhất là cô ấy đối xử rất tốt với tôi, lúc nào cũng coi tôi là vương là tướng, mọi việc đều thương lượng cùng tôi. Có lần tôi không nhịn được, nói: “Chị Tiểu Dư, chị kết hôn với bố em đi!” Cô tỏ vẻ không có việc gì, tự rót cho minh một li rượu đỏ, nói: “Chị và đại ca không có duyên phận!”

Tôi bắt đầu lên mặt: “Cái gì là duyên phận? Trên TV nói duyên phận là do tự mình tạo ra!”

Cô thản nhiên cười, nói: “Em thật là, còn nhỏ mà đã ranh ma như vậy….” Mỗi khi mấy người bọn họ dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, tôi biết bọn họ lại bắt đầu diễn kịch phân tán tư tưởng tôi.

Tôi không thích ngay cả chị Tiểu Dư cũng diễn kịch với tôi, cho nên gương mặt tôi xụ xuống, sau đó chị Tiểu Dư muốn dẫn tôi đi mua đồ chơi ô tô điều khiển từ xa, tôi từ chối rất lễ phép. Dù tôi là trẻ con nhưng cũng không dễ dàng bị dụ dỗ như vậy. Chị Tiểu Dư nhất thời đờ người, một lát sau lấy một điếu thuốc ra đốt, bộ dạng cô hút thuốc lá rất dễ nhìn. Hình như cô lầu bầu: “Tính khí thật thối, giống y như đại ca!”

Đây lại là một chuyện kì quái nữa, người người luôn nói tôi giống bố, nhưng đến bây giờ vẫn không một ai nhắc đến mẹ tôi, dường như trên đời này căn bản không có tồn tại một người như vậy, nhưng nếu mà không có bà, tôi từ đâu mà chui ra?

Tôi đột nhiên hỏi cô: “Chị Tiểu Dư, em có chỗ nào không giống mẹ chứ?” Cô nhất thời không đề phòng, bật thốt lên: “Ơn giời, em chẳng có chỗ nào là giống mẹ hết!”

Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức cô liền ý thức được, cô nhả khói thuốc ra ngoài cửa xe, phiền chán nói: “Tên tiểu quỷ này, luôn làm chị Tiểu Dư phải phiền lòng.” Tôi nói: “Em không làm chị Tiểu Dư phiền lòng, chỉ có bố mới làm chị phiền lòng.”

Thật thảm, cô rất yêu bố, nhưng bố lại không thấy được tình yêu cô dành cho mình. Đối với một người phụ nữ, chuyện như vậy là thảm nhất.

Cô vuốt vuốt mái tóc ngắn mà dày của tôi, thở dài, khởi động xe, đưa tôi về nhà.

Hôm nay nhất định là một ngày không bình thường, bởi vì bố thế mà lại ở nhà!

Ban ngày rất khó gặp ông, tôi vĩnh viễn không biết ban ngày ông ở đâu, ông đều ngủ ngày, nhưng mà lại chưa bao giờ về nhà ngủ.

Chị Tiểu Dư vốn là chỉ định giao tôi cho bảo mẫu rồi đi, ai ngờ bảo mẫu không có ở nhà, đích thân bố tôi tự mình ra mở cửa.

Nhất định là có chuyện xảy ra, quỷ dị đến mức không thể quỷ dị hơn được nữa.

Bố tôi thấy chị Tiểu Dư, vẫn rất bình thường gọi cô “Tiểu Dư”. Giọng điệu của bố lãnh đạm, ông với ai cũng vậy, dường như lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt, ngay cả khi ông đang đứng ngay trước mặt, mọi người cũng có cảm giác như mình là người vô hình. Nhưng mà tất cả nhưng người phụ nữ thấy bộ dạng này đều mê đến chết đi sống lại, ngay cả chị Tiểu Dư cũng không ngoại lệ.

Tôi thấy chị Tiểu Dư rõ ràng có chút co quắp, mặc dù cô cười gọi một tiếng “đại ca”, nói: “Hôm nay Tiểu Vĩ rất ngoan, khẩu vị cũng rất tốt, một mình ăn hế hơn phân nửa phần thị bò bít tết.” nhưng bố có tâm sự, chị Tiểu Dư cũng nhìn ra, đành ấm ức rời đi.

Bố đang uống rượu, trên bàn ăn có một chai Petrus [2] đã mở, nghe nói loại rượu này đắt muốn chết. Ông cũng không uống nhiều lắm, tửu lượng của ông cực tốt, loại rượu này uống cũng không làm ông say được. Con mèo lẳng lặng không tiếng động đi ra, nó cọ cọ vào chân tôi, “meo meo” mấy tiếng rất nhẹ. Tôi ôm được nó, nó híp mắt nhìn tôi, tôi do dự định hỏi bố bảo mẫu đi đâu rồi, ông đã thong thả bước ra. Ông vào phòng tắm tắm, tiếng nước chảy rào rào vọng ra, tôi chỉ đành trở về xem TV.

Rượu Vang Petrus
Rượu Vang Petrus

[2] Chateau Petrus Pomerol (2000) – Giá bán: 3,949 USD

Khi thưởng thức Vang Petrus, bạn sẽ chìm đắm trong hương vị cherry đỏ mọng, sồi và ô liu. Cảm giác khi uống vang này vừa cay nồng, vừa ngọt ngào. Một hương vị độc nhất vô nhị, là sự kết hợp giữa mạnh mẽ và dịu dàng, làm cho người uống phải ngất ngây.

Chương trình TV《 Mindless and Unhappy 》, hai học sinh tiểu học bằng tuổi tôi dường như không có gì là không làm được. Dù vậy, sai lầm của bọn họ luôn luôn được tha thứ, bọn họ luôn vui vẻ sống qua ngày.

Tôi xem đến mức mệt mỏi, cuối cùng ôm mèo ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy đã là buổi tối, bảo mẫu đang ở trong phòng khách, bố đã đi ra ngoài mất rồi. Bảo mẫu nhìn tôi ra ngoài, hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi nói tôi muốn ăn vằn thắn, bà cần giữ ấm hộp cơm đi mua.

Trong nhà chỉ còn tôi và mèo nhỏ, phòng khách có một cái cửa sổ lớn sát đất, nhìn thấy đèn đường, toà nhà cao tầng chia thành phố thành từng mảng. Trên đường xe cộ đi lại như mắc cửi, giống như vô số dòng suối nhỏ tung hoành. Chúng tôi ở tầng thứ 29, bởi vì là tầng trên cùng nên có một vườn hoa phụ nho nhỏ ở giữa không trung. Bố thích chỗ cao, trên tường phòng khách cũng treo thư pháp do chính ông viết: “Cao xử bất thắng hàn”. (Dịch nghĩa: “Cô đơn ở trên đỉnh”)

Tôi thì chẳng hiểu ý nghĩa của mấy chữ này, bởi vì chỗ ở của chúng tôi được quản lí rất tốt. Bên trong có máy điều hoà không khí bốn mùa đều ấm áp như mùa xuân, không bao giờ phải rét lạnh.

Trong khe của ghế sa lon nệm êm có thứ gì đó loè loè sáng, tôi đi đến rút ra mới phát hiện là một chiếc khuyên tai. Phía trên có gắn một chuỗi đá lấp lánh không biết là kim cương thật hay là đồ lậu. Nhưng bất kể là thật hay giả thì cũng không quá đáng tiền. Tuy tôi còn nhỏ nhưng cũng biết kim cương rất rất quý giá. Thứ duy nhất làm tôi hứng thú chính là đây là đồ của phụ nữ.

Trước nay trong nhà trừ bảo mẫu ra thì không có ai là phụ nữ, ngay cả chị Tiểu Dư mỗi lần đến cũng chỉ vội vã đưa tôi vào rồi đi ngay vì bố không thích có người lạ vào phòng này. Đây không phải đồ của bảo mẫu, lại càng không giống đồ của mấy người phụ nữ mà tôi biết, tai của bọn họ đeo tòng teng bảy sắc quê muốn chết.

Còn cái khuyên tai không biết đáng tiền hay không này, là ai để quên nó ở đây?

Tim của tôi bắt đầu đập bình bịch, tôi nghĩ, có phải là mẹ tôi không?

Mặc dù từ trước đến nay tôi chưa từng gặp bà nhưng tôi lại rất nhớ bà.

Bởi vì ai cũng có mẹ, chỉ có tôi là không có.

Không phải là tôi tự thấy mình đáng thương, chỉ là tôi muốn biết bà là người như thế nào mà thôi!

Tôi quyết định giấu cái khuyên tai nhỏ này đi, biến nó thành một thứ kỉ niệm bí mật. Bất kể là có phải mẹ tôi đã từng đến đây hay không, nó đều trở thành một bí mật nhỏ của tôi.

Gần đây Âu Dương thường hay nói một câu: “Sống thái bình thật tốt!” Gần đây hắn cũng rất khác thường, bởi vì hắn nghiêm túc nói chuyện yêu đương. Là ai nói già rồi thì không thể hồi xuân, không thể yêu đương? Âu Dương cũng rất già rồi, cùng là hơn 30 tuổi giống bố. Ở độ tuổi này mà vẫn có thể nói chuyện yêu đương, tôi cũng thay hắn sung sướng. Âu Dương và bố tôi không giống nhau. Qua nhiều năm như vậy, hắn vĩnh viễn cười mê hồn, đối đãi dịu dàng với mọi người. Nghe nói ngay cả khi đánh nhau hắn cũng đánh sao cho thật tao nhã đẹp mắt, dĩ nhiên tôi chưa từng nhìn thấy hắn đánh nhau. Hắn và bố đều đã lâu rồi không tự mình đi đánh nhau. Khi hắn cười lên thậm chí có lúm má đồng tiền, Gina lúc làm nũng gọi hắn là “Thiếu niên mặt trời”. Oẹ oẹ, chỉ có độ tuổi của tôi mới có thể gọi là “thiếu niên” chứ? Nhưng mà lúc nào bọn họ cũng gọi tôi là nhóc con!

Tôi từng thấy bạn gái của Âu Dương một lần. Bạn gái của bố và Âu Dương trước giờ không cùng một loại, cô ấy không được tính là xinh đẹp, ăn mặc rất đơn giản, trên môi chỉ đánh nhẹ một chút son hồng. Hôm đó cô ấy và Âu Dương dẫn tôi đi chơi công viên, cô mặc áo sơ mi cổ tròn và quần jean, khi cười lên rất giống ánh mặt trời ấm áp, ấm áp soi rọi vào lòng người. Khi ấy tôi đột nhiên hiểu ra một chút vì sao Âu  Dương lại thích cô ấy. Bởi vì cô ấy rất sạch sẽ, sạch như một tấm chăn mới giặt được phơi khô xong, mang mùi thơm của xà phòng và ánh nắng mặt trời, sạch sẽ đến mức làm người ta muốn vùi đầu vào ngủ một giấc thật ngon. Âu Dương rất thương cô ấy, mua kem cho cô ăn, dĩ nhiên cũng có mua cho tôi một que. Ăn xong, tôi một mình chơi tàu lượn trên không, kích thích quá độ, tôi vừa hét to vừa nghiêng đầu khắp nơi tìm kiếm Âu Dương và bạn gái hắn, trong nháy mắt thấy hai người bọn họ ở phía dưới ngoắc ngoắc tay với tôi.

Tàu lượn “vút” một tiếng lao lên trên đỉnh núi, xong lại lộn xuống dưới, trời đất cũng xoay tròn, nhưng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của bọn họ vẫn in sâu trong đầu tôi. Trong một giây kia, tôi ích kỉ nghĩ, nếu như bọn họ là cha mẹ của mình thì thật tốt, dẫn tôi đi chơi công viên, một nhà ba người, hạnh phúc như vậy.

Tôi cảm thấy rất đáng xấu hổ, bởi vì tôi lại giận bố. Mặc dù ông vĩnh viễn sẽ không đưa tôi đi công viên chơi, không biểu lộ ra là ông yêu tôi, nhưng mà tôi vẫn rất yêu ông, vì ông là bố của tôi.

Âu Dương quyết định về hưu, theo lời mọi người nói là “rửa tay gác kiếm”. Mặc dù tôi luôn cho rằng hắn rất già, nhưng mà tôi cũng không ngờ sớm như vậy hắn đã muốn về hưu bởi vì Trương lão sư của chúng tôi mãi đến năm 60 tuổi mới chịu về hưu mà. Đêm đó tôi như thường lệ làm bài tập ở chỗ đó, Âu Dương và bố đang xem sổ sách, bọn họ vừa xem vừa hút thuốc lá, cả phòng làm việc lượn lờ mù mịt khói thuốc. Tôi đang nhẩm tính một phép trừ thì chợt nghe Âu Dương nói với bố: “Đại ca, em định không làm nữa!”

Trong giọng nói của hắn có chút áy náy: “Thật xin lỗi đại ca, em muốn kết hôn!”

Giọng nói của bố rất thoải mái: “Tốt, đây là chuyện vui, chúc mừng cậu!”

Âu Dương cảm thấy rất khổ sở, bởi vì năm đó là bố dẫn hắn đi khắp nơi, hắn cảm giác mình như vậy rất không có nghĩa khí, nhưng bố hình như còn áy náy hơn, nói: “Qua nhiều năm như vậy, làm phiền cậu rồi!”

Âu Dương đến nhà máy kim loại làm việc, nhờ đường hoàng chính trực nên được làm tổ trưởng. Bố lập tức bận rộn, ông nhất thời không tìm được trợ thủ, vậy nên người đến người đi trong phòng làm việc rất nhiều, cũng có rất nhiều chuyện đang chờ ông quyết định, ông thường bận đến đêm, rất khuya mới về. Có lúc tôi buồn chán, ngủ trên ghế sa lon, đến khi tỉnh dậy rồi phòng vẫn đầy người như cũ.

Chị Tiểu Dư đau lòng muốn chết, cô đem cháo gà đến cho bố uống, nhưng ông không chút cảm kích, không thể làm gì ngoài việc nhồi hết cho tôi.

Nói thật, cháo gà rất khó uống. Phải chịu đựng mùi nồng như vậy để bổ sung chút xíu muối, vậy mà cứ nói là bổ.

Tôi chỉ biết gần đây bố bề bộn công việc, mệt đến chết nhưng tôi không biết bố sẽ xảy ra chuyện, ngay cả việc ông có bệnh tim tôi cũng không hay.

Thật là muốn giết người, diễn viên trong phim trên TV đều là bị đao chém dao lia, tóm lại là thương tích bên ngoài. Nhưng lúc bố từ Địch Bar ra ngoài bước hụt một cái, lập tức hôn mê bất tỉnh, là quản lí ở Địch Bar đưa ông vào viện, bác sĩ nói là tắc nghẽn cơ tim, rất nguy hiểm.

Ghế của hành lang bệnh viện lạnh như băng, tôi ngồi tren đó mà run lẩy bẩy, bố trong phòng phẫu thuật vẫn chưa ra, Âu  dương chạy đến sau cũng chỉ biết nói: “Đều tại tôi, đều tại tôi…….” Trên mặt hắn không chút ánh sáng mặt trời, khổ sở hối hận muốn chết.

Âu Dương không ngừng đi qua đi lại gọi điện thoại, tôi nghe thấy hắn nói với quản lí hộp đêm: “Đại ca không sao!”

Chúng tôi đều không biết bố có bệnh tim, tuy ông hút thuốc và uống rượu rất hăng nhưng cũng chỉ mới 35 tuổi mà thôi.

Tôi không thể tưởng tượng nếu bố chết thì sẽ như thế nào. Không, bố tuyệt đối sẽ không chết!

Phẫu thuật tim rất thành công, nhưng ngày thứ hai lại phát hiện ra một biến chứng nghiêm trọng. Nửa chữ bác sĩ nói tôi cũng không hiểu, nhưng khi chạy đến định hỏi, chị Tiểu Dư lại cắn chặt môi, yên lặng khóc, mặt Âu Dương đanh lại như bức tường, tôi nghĩ bố nhất định có chuyện không hay.

Phòng bệnh lúc chiều có ánh nắng thật đẹp, giống như một sợi tơ vàng từ cửa sổ trải ra khắp sàn nhà. Trong không khí chỉ có mùi của thuốc sát trùng, tôi muốn đưa bố tôi đi gặp cha nuôi lần cuối cùng, bệnh của cha nuôi rất nặng, giống như bố tôi bây giờ, trên người bị cắm rất nhiều ống truyền.

Tôi khẽ gọi một tiếng: “Cha nuôi!” Cha nuôi nhếch miệng cười cười, trên miệng của ông đều là máu đen, cả người như một cái bong bóng màu tím, đang rỉ máu. Ông không ôm hôn tôi như bình thường mà ngược lại, lại bảo tôi đứng cách xa ra một chút. Ông dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi, nói: “Cha nuôi sắp phải đi rồi, Tiểu Vĩ nhất định phải nghe lời bố!”

Khi đó tôi mới 5 tuổi, không biết cái gì hết, tôi còn hỏi ông: “Cha nuôi muón đi ra nước ngoài, xa thật xa, không về nữa sao?” Ra nước ngoài là đi xa thật là xa, giống như hàng xóm Phương Nhã Hinh của tôi và gia đình của cậu ấy, đi ra nước ngoài rồi không quay về nữa.

Giọng nói của cha nuôi rất nhẹ: “Đúng vậy, sẽ không về nữa!”

Từ đó về sau, tôi chưa từng gặp lại cha nuôi. Có hôm, đột nhiên tôi nhớ ra, hỏi bảo mẫu: “Tại sao mấy ngày nay cha nuôi không dẫn cháu đi ăn McDonal nữa rồi?” Bảo mẫu trả lời rất đơn giản: “Cha nuôi chết rồi!”

Cha nuôi là người lợi hại như vậy, sao ông có thể chết được? Ông giống như anh hùng trong phim truyền hình, năm đó bố tôi từng kể cha nuôi ở trên lan can cầm gậy trúc đánh ngã bảy người, cha nuôi chỉ cần dùng hai tay để nổ súng, bố tôi lái xe đưa đi săn thỏ, một mình cha nuôi dùng súng săn mỗi phát đều bắn vô cùng chính xác. Khi trở về, khoang sau của xe chất đầy gà rừng và thỏ, cả đám người ăn không hết. Vậy mà ông ấy cũng có thể chết, không tiếng động mà biến mất.

Khi đó, tôi mới biết chuyện đáng sợ nhất trên thế giới là gì, thì ra là chết.

Bố vẫn sốt cao. Bọn họ nói là ung thư máu, Âu Dương lại nói là máu bị bệnh.

Vậy thì nhất định không thể cứu được rồi! Tôi ôm hai tay lên mặt, cảm giác như mình sắp khóc đến nơi.

Có bàn tay ấm áp đang vuốt vuốt tóc tôi, tôi cứ cho rằng chị Tiểu Dư quay lại. Tay của cô ấy rất ấm, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng giống như lông vũ, ấm áp lướt qua trán tôi. Lúc ngẩng đầu lên tôi mới thấy một người phụ nữ xa lạ. Tôi cực kì kinh ngạc, trên người cô ta có một mùi thơm dễ ngửi, không phải mùi nước hoa. Cô ấy và những người phụ nữ tôi từng biết không giống nhau, thậm chí ngay cả tóc cô ấy cũng không nhuộm, cứ đen như vậy, thẳng như vậy, tuỳ tiện buộc lên. Dáng vẻ của cô rất ôn hoà, nói: “Cháu nhất định là Tiểu Vĩ rồi?”

“Mẹ……..” Tôi lẩm bẩm khẽ gọi một tiếng. Cô ấy nhất định là mẹ tôi, nếu như không phải tôi đang nằm mơ, nhưng mỗi lần trong mơ mẹ đều có dáng vẻ như vậy, dịu dàng mà ấm áp…

Thế nhưng cô ấy lại đỏ mặt, những người phụ nữ tôi biết đều chưa bao giờ đỏ mặt. Ngay cả chị Tiểu Dư cũng không đỏ mặt, trừ phi bọn họ uống say. Cô đỏ mặt bói: “Cô không phải mẹ cháu!” Tôi cực kì khổ sở, nhưng mà cô ấy lại ngồi xổm xuống, cẩn thận buộc lại dây giày bị tuột ra cho tôi, rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi, nói: “Dáng chân giống hệt của Thừa Hạo.”

Tên bố tôi là Triệu Thừa Hạo, nhưng từ trước đến nay chưa từng có người phụ nữ nào gọi ông như vậy, bọn họ chỉ gọi ông là “đại ca” mà thôi!

Âu Dương vừa từ chỗ bác sĩ quay lại, ánh mắt hắn sáng lên, tôi nghe thấy tiếng hắn vừa mừng vừa sợ gọi: “Chị dâu!”

Đầu tôi choáng váng, nước mắt lập tức trào ra. Âu Dương gọi cô ấy là chị dâu, cô ấy nhất định là mẹ tôi, nhất định là như vậy! Tôi muốn gọi cô ấy là “mẹ” một tiếng thật to!

Cô ấy đặt tay lên đầu vai đang khẽ run của tôi, tôi nghe thấy rõ cô ấy nói: “Âu Dương, đừng gọi linh tinh, trẻ con sẽ hiểu nhầm đấy!”

Lòng tôi lập tức như bị trống rỗng, như đột nhiên từ trên thiên đường rơi xuống mặt đất, lục phủ ngũ tạng chỗ nào cũng đau. Tôi nghiêng đầu đi, cô ấy không phải mẹ tôi, cô ấy không biết tôi, cô ấy không muốn làm mẹ tôi.

Tôi vẫn cố sức nghiêng đầu, không cho nước mắt chảy xuống nhưng nó lại không nghe lời, đổ xuống như lũ cuốn.

Thật mất thể diện! Bố từng nói đàn ông chảy máy không đổ lệ, tôi đã bảy tuổi rồi mà vẫn còn đừng đây khóc lóc, nước mắt đầy mặt.

Nhưng mà mẹ tôi lại không chịu nhận tôi.

Tôi làm cách nào cũng không ngăn được nước mắt của mình. Cô ấy lấy khăn giấy ra lau giúp tôi, nhưng lại bị tôi lạnh mặt ngăn lại, tự mình lấy tay áo lau lung tung.

Khoé miệng cô khẽ nhếch lên, cô nói: “Thật là giống Thừa Hạo!”

Thừa Hạo, Thừa Hạo, cô gọi thân thiết như vậy, tự nhiên như vậy, như thể đã gọi hàng ngàn hàng vạn lần rồi, nhưng mà sao cô ấy lại không muốn bố, lại không quan tâm tôi? Nước mắt tôi chảy ra, tôi cắn chặt môi, không cho mình khóc tiếp.

Chị Tiểu Dư mua bánh hamburger và sữa tươi cho tôi đã quay về, nhìn thấy người phụ nữ này, lập tức toàn bộ đồ ăn trong tay cô rơi xuống sàn, sữa tươi văng đầy đất, nhưng mà cô chỉ kinh ngạc nhìn người phụ nữ kia

Tôi và chị Tiểu Dư giống nhau ở một chỗ, đều vô cùng đau lòng.

Bố tôi vẫn hôn mê bất tỉnh, bệnh tình ngày càng nguy kịch thêm. Âu Dương chạy đôn chạy đáo giữa công ty với bệnh viện, hắn có quá nhiều việc, vừa phải quản lí công việc, vừa phải chăm sóc bố. Ngày nào người phụ nữ kia cũng đến, nhưng tôi không để ý đến cô ta nữa. Người đến thăm bố có rất nhiều, giỏ hoa và trái cây chật cả nửa cái hành lang. Không chỉ có người làm việc dưới quyền của ông, còn có rất nhiều cô dì chú bác khác. Có một chú có tính phô trương, khi đến kéo theo cả một dãy xe nổi tiếng đến bệnh viện, các y tá bàn luận xôn xao, mọi người nhìn về phía chúng tôi chỉ chỉ chỏ chỏ.

Tôi tức đến vỡ túi mật, trợn trắng hai mắt: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy xã hội đen sao?”

Kỷ tiểu thư rất dịu dàng khuyên tôi nên ăn một chút, nói tôi không nên so đo với y tá. Chị Tiểu Dư gọi người phụ nữ đó là “Kỷ tiểu thư”, tôi mới biết cô ta họ Kỷ. Chị Tiểu Dư rất khách sáo với cô ấy, cô ấy cũng rất khách sáo với chị Tiểu Dư. Phụ nữ quả thật là một loài động vật kì quái, chị Tiểu dư rõ ràng là ghen tị với cô ấy muốn chết, vậy mà còn giả bộ mỉm cười đối tốt với cô ta.

Cô ta ở đây làm gì? Rõ ràng không thích bố, không quan tâm tôi, sao còn ngày ngày đến bệnh viện?

Đó là vì bố sắp chết! Tôi nghĩ vậy, nước mắt lại có xu hướng muốn chảy xuống.

Buối tối có ít người đên thăm bố hơn một chút, bởi vì buổi tối là lúc bọn họ bận rộn đi buôn bán. Buối tối Âu Dương cũng không đến, chị Tiểu dư cũng đi giúp hắn một tay, chỉ có Kỷ tiểu thư và tôi ở đây chăm sóc bố. Bố được ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, lúc tôi đang mơ màng sắp ngủ thiếp đi trên ghế sa lon, chợt nghe Kỷ tiểu thư nói ở phía xa : “Đừng quấy rầy làm Tiểu Vĩ tỉnh!”

Tôi lập tức tỉnh táo, cô ấy nhẹ nhàng đóng cửa lại, còn tôi từ trên ghế sa lon bò dậy, lặng lẽ mở cửa ra một lần nữa, ghé mắt nhìn ra ngoài.

Tôi biết nhất định cô ta có chuyện gì đó muốn giấu tôi!

Tôi thấy vị Kỷ tiểu thư kia đang nói chuyện cùng một người phụ nữ xinh đẹp khác. Người phụ nữ kia thật xinh đẹp, tôi từ bé đến lớn từng gặp qua vô số phụ nữ đẹp, nhưng mà đẹp như vậy thì là lần đầu tiên thấy. Ánh mắt của cô ấy vừa đen vừa sáng, giống như thạch anh đen đẹp nhất trên đời, dưới ánh đèn sáng lấp lánh. Những mỹ nữ kia đều như những con mèo, nhưng cô ấy lại giống một con hồ ly, mặt hơi nhòn nhọn lại dài dài. Cô ấy nhếch môi, trong nụ cười lộ ra vẻ khinh thường: “Kỷ Mỹ Vân, cô và đại ca ly hôn 10 năm rồi, chẳng lẽ bây giờ còn muốn quay lại làm mẹ ghẻ của con tôi?”

Lòng của tôi chìm xuống từng chút một. Tôi không ngờ mình sẽ được nghe cuộc đối thoại như vậy, tôi cũng không ngờ sẽ nhìn được một người như vậy.

Đây nhất định không phải là thật, tất cả nhất định là tôi đang nằm mơ.

Tôi cắn ngón tay thật mạnh. Cắn vào thấy đau muốn chết, đau, vậy mà lại đau. Đau như vậy thì không phải là đang nằm mơ.

Giọng nói của Kỷ tiểu thư có thể coi là bình tĩnh: “Không tệ, Tiểu Vĩ là con trai của cô. Nhưng mà cô ruồng bỏ nó nhiều năm như vậy, bây giờ mới trở về làm gì? Trong lòng cô tự rõ!”

Cô ta cười lên thật xinh đẹp, nhưng từng câu từng chữ lại thật đáng sợ: “Tôi tất nhiên là muốn quay về! Chẳng may đại ca có mệnh hệ gì, tiền của hắn chắc chắn tất cả là của Tiểu Vĩ rồi! Tôi muốn quay về bên Tiểu Vĩ, chính là muốn lấy lại tất cả!”

Kỷ tiểu thư nói: “Thừa Hạo còn sờ sờ ra đó, cô đừng có đứng đây nói lăng nhăng.”

Đúng! Nói lăng nhăng, cô ta nhất định là đang nói lăng nhăng! Bố nhất định sẽ không có chuyện gì, người phụ nữ xinh đẹp này chẳng có chút quan hệ gì với tôi hết! Cô ta đang nói lăng nhăng! Nói lăng nhăng!

Mặt tôi nóng phừng phừng, máu toàn thân như dồn lên đại não, dường như phải hét lên.

Người phụ nữ xinh đẹp kia lại cười to. Tiếng cười kia vừa nhọn vừa chói tai, tôi cố gắng nắm chặt tay nắm cửa khắc hoa, cố gắng không phát ra âm thanh gì. Cô ta cười chán chê mới dừng lại, trong giọng nói của cô ta lộ ra một sự vui sướng đến đáng sợ: “Kỷ Mỹ Vân, cô đừng có tưởng mình là Quan Âm giữa trưa nữa, tỉnh lại đi. Đừng nói bây giờ hắn ta sắp chết, kể cả hắn có sống lại đi nữa, tôi có một đoạn băng video muốn đưa cho hắn xem. Cô đoán đi, sau khi hắn xem xong có phải là sẽ nổi điên lên không?”

Tôi thấy mặt Kỷ tiểu thư lập tức trắng bệch, trở nên tái nhợt. Giọng nói của cô như vang lên trong không gian tĩnh lặng: “Là cô, thì ra là cô!”

Trong mắt phụ nữ xinh đẹp kia loé lên thứ ánh sáng kì lạ, cô ta cười đến sáng chói: “Không sai, năm đó chính là tôi tìm bốn người đi cưỡng dâm cô. Mười năm trước đại ca như nổi điên lên, cho người đi điều tra khắp nơi. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đó không phải là kẻ thù bên ngoài của hắn, mà bốn người kia bị tôi mua chuộc, chẳng qua là nhằm vào cô mà thôi!” Da thịt trên mặt cô ta vặn vẹo, cô ta không xinh đẹp! Cô ta tuyệt đối không xinh đẹp, cô ta vừa dữ tợn vừa đáng sợ: “Kỷ Mỹ Vân, hắn cảm thấy có lỗi với cô, hắn sợ nhìn thấy cô, cuối cùng các người cũng li hôn, không liên lạc với nhau nữa. Qua nhiều năm như vậy, cô và hắn đều liều mạng quên, liều mạng liếm láp vết thương của chính mình, tôi thấy các người, thật là đáng thương! ”

Thân thể của Kỷ tiểu thư run lấy bẩy, tôi rất sợ cô ấy sẽ ngất đi, nhưng mà cô lại chậm rãi giơ tay lên, chỉ về phía cửa ra vào, dường như dùng hết toàn bộ sức lực, nói ra một chữ: “Cút!”

Người phụ nữ xinh đẹp kia giật mình, giọng nói của Kỷ tiểu thư hết sức trầm thấp, nhưng cũng rất rõ ràng: “Tôi bảo cô cút đi, Vương Giai Oánh. Có tôi ở đây, cô đừng hòng tiếp cận hắn và Tiểu Vĩ!”

Thì ra tên cô ta là Vương Giai Oánh, thì ra mẹ của tôi tên là Vương Giai Oánh. Nhưng mà tại sao tôi lại chẳng thấy chút quan tâm, tại sao tôi lại lo lắng cho Kỷ tiểu thư?

Trong mắt Kỷ tiểu thư còn vương lệ, nhưng khí thế của cô lại rất lớn. Cô giống như có thứ gì đó ủng hộ, uy phong vô cùng đáng sợ. Vương Giai Oánh bị cô ấy làm cho ngẩn ngưới, lát sau mới nói: “Thật ngại quá, tôi mạn phép không đi, tôi muốn đưa Tiểu Vĩ đi. Nó là con trai ruột của tôi, ai dám ngăn cản .”

Kỷ tiểu thư nói: “Bảy năm nay, cô đi với người đàn ông khác, có gia đình mới, ruồng rẫy thằng bé không chút quan tâm. Bây giờ lại đột nhiên muốn dẫn nó đi, chẳng qua là vì tiền mà thôi!”

Vương Giai Oánh cười lạnh: “Vậy thì sao chứ? Nó là do tôi sinh ra, tôi không thích thì vứt bỏ, thích thì dẫn đi thôi!”

Lập tức có một mùi ngai ngái tràn ngập trong miệng tôi, có thứ gì đó âm ấm chảy xuống theo khoé miệng. Tôi lấy tay lau đi mới phát hiện mình đã cắn rách cả môi, nhưng căn bản lại chẳng thấy đau chút nào.

Kỷ tiểu thư cực kì giận dữ: “Cô căn bản không xứng đáng làm mẹ!”

Đúng vậy, cô ta không xứng! Cô ta không xứng!

Tôi nắm chặt tay thành quả đấm, muốn xông ra ngay lập tức, tát vào mặt người phụ nữ đó một cái, sao cô ta có thể như vậy……. Sao cô ta có thể nói như vậy……. Mặc dù sinh mệnh của tôi là cô ta ban cho, nhưng sao cô ta có thể nói như vậy? Cô ta căn bản không coi tôi là con người, cô ta chỉ coi tôi là một con bài, khi vô dụng thì vứt đi, lúc hữu dụng thì ăn vào.

Sao cô ta có thể?!?

Tôi khổ sở đến cực điểm, nản chí tới cực điểm. Tôi từng tưởng tượng ra mẹ mình trong mơ rất nhiều lần, tại sao lại như vậy, tại sao lại thành ra như vậy?

Vương Giai Oánh cười lạnh: “Xem ra cô thật sự quyết tâm làm mẹ kế của con tôi, cô cứ ở đây mà mơ giấc mộng xuân thu đi. Tôi là mẹ của Tiểu Vĩ, đến lúc đó xem Tiểu Vĩ chọn ai, theo tôi hay là theo cô!”

Tiểu Dư tỷ đột nhiên từ ngoài đầu đẩy cửa đi vào, Kỷ tiểu thư cùng tôi cũng nhất thời ngây ra.

Tôi từ trước cho đến bây giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ của chị Tiểu Dư như vậy, hơi thở của chị ấy dồn dập, mắt nhìn chằm chằm vào Vương Gia Oánh. Chị ấy vừa mở miệng lập tức mắng chửi: “Vương Giai Oánh, con mẹ nó chứ, tao chửi mười tám đời tổ tông nhà mày! Tiểu Vĩ có một người mẹ như mày, thà không có còn hơn!

Mày đừng tưởng đại ca ngu ngốc không biết gì, vì Tiểu Vĩ, hắn đã bỏ qua cho mày một lần. Cái mạng chó của mày may mắn mới được tha từ quỷ môn quan về, dám ở đây mà ra vẻ hung ác cái quái gì? Mẹ của Tiểu Vĩ? Năm đó lúc mày gả cho cái tên họ Hoàng kia ở HongKong, sao mày không nói mày là mẹ của Tiểu Vĩ? Tiểu Vĩ năm một tuổi bị viêm phổi nằm bệnh viện, bác sĩ nói sắp không thể cứu được, đại ca cho người gọi điện thoại cho mày. Mày thế mà không thèm đến nhìn Tiểu Vĩ dù chỉ một cái, nhất quyết phải đi hầu hạ gã họ Hoàng kia qua Giáng Sinh! Khi đó sao mày không nhớ ra mày là mẹ Tiểu Vị? Sao mày dám nhận là mẹ của Tiểu Vĩ, bảy năm qua nó sống như thế nào, mày có biết không? Mày có biết thằng bé tù lúc ba tháng tuổi đến bảy tuổi đã bệnh bao nhiêu lần không? Uống bao nhiêu thuốc, bị châm cứu bao nhiêu lần không? Mày có biết ai đã dạy nó nói chữ đầu tiên không? Biết ai dạy nó nhận mặt chữ không? Mày có biết bảy năm qua đại ca đã phải vất vả khổ sở thế nào mới nuôi nó được như bây giờ không? Sao mày dám nhận là mẹ của Tiểu Vĩ?”

Cô nói một hơi nói nhiều như vậy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, Kỷ tiểu thư liền đưa tay ra, nắm chặt lấy tay cô. Chị Tiểu Dư cũng siết chặt tay cô ấy, cô bắt đầu gây sự, giống như sư tử nổi giận: “Chị dâu đừng sợ, có em ở đây, cô ta đừng hòng chiếm được bất kì thứ gì!” Cô hét to:”Bay đâu! Đem ả đàn bà này đuổi ra ngoài, kẻo đại ca tỉnh dậy nhìn thấy ả lại tức giận!”

Vương Giai Oánh lại bắt đầu điên cuồng: “Mày dám đuổi tao? Mày cứ chờ xem! Mày cứ chờ mà xem!” Người ngoài cửa đã lôi cô ta ra, tiếng la to của cô ta ngày càng xa, cuối cùng không nghe thấy gì nữa. Lòng tôi cứ dần dầm chìm xuống, chìm xuống vực sâu không đáy.

Tôi im lặng rơi lệ trong bóng tối, tôi chưa từng nghĩ rằng sự thật lại là như vậy. Mặc dù Âu Dương từng nói, cuộc sống là một vở kịch rất tàn nhẫn, nhưng mà mẹ của tôi, sao có thể là loại người như vậy?

Tôi lục đục quay về ghế sa lon, lấy chăn mỏng trùm lên đầu. Tôi không ngừng chảy nước mắt, cô ta không quan tâm đến tôi, qua nhiều năm như vậy, thế mà nghe bố sắp chết đã vội vàng chạy đến, muốn mang tôi đi.

Không, cô ta không phải là muốn đem tôi đi, mà là muốn mang tiền của bố đi.

Nước mắt thấm ướt chăn, lạnh như băng dính trên mặt tôi. Lạnh như vậy, giống như tay của bố, không có một chút ấm áp.

Nếu như bố chết, tôi chết theo cũng được.

Dù sao ở trên đời này cũng không có ai thật sự quan tâm đến tôi, ngay cả mẹ tôi cũng căn bản là không thèm quan tâm đến tôi.

Không biết tôi khóc bao lâu, khóc đến mức kiệt sức mà thiếp đi.

Lúc Kỷ tiểu thư bước vào, tôi vẫn còn tỉnh.

Cô lẳng lặng nhìn tôi trong bóng tối, cuối cùng tôi nghe thấy cô thở dài một hơi, sau đó vào nhìn bố. Tôi im lặng lật người, cô đứng không nhúc nhích trước giường của bố. tôi nghe thấy tiếng cô rất nhỏ, cô gọi tên ông: “Thừa Hạo, Thừa Hạo, em cầu xin anh, xin anh. Em chưa từng cầu xin anh bất cứ chuyện gì, chỉ xin anh nhất định phải tỉnh lại. Vì Tiểu Vĩ, anh nhất định phải tỉnh lại, em cầu xin anh……. Không ai có thể thay thế anh, em không thể, Âu Dương không thể, Tiểu Dư cũng không thể. Vì thế anh nhất định phải tỉnh lại……..”

Cô ấy đứng ở đó lâu như vậy, lâu như vậy. Tôi nghĩ nhất định cô ấy đã khóc.

Vào ngày thứ hai, mắt tôi sưng lên, tôi trầm mặc nhất từ trước đến nay.

Nếu như bố chết, tôi chết theo cũng được.

May mắn là ba ngày sau đó, cuối cùng bố cũng từ hôn mê tỉnh lại, ông đã thoát khỏi kiếp nạn này.

Khi ông thấy Kỷ tiểu thư, ánh mắt ông chợt sáng ngời, giống như đột nhiên nhìn thấy trân bảo có một không hai trên thế gian.

Tôi hiểu, bố không phải là không coi phụ nữ ra gì, mà là ông chỉ thực lòng yêu một người duy nhất mà thôi.

Khi một người thật lòng yêu một người thì dù cho toàn bộ người đẹp trên thế gian này ở trước mắt hắn, hắn cũng sẽ không để trong lòng.

Bố hồi phục rất nhanh, tôi nghĩ Kỷ tiểu thư cũng là một phần nguyên nhân. Khi ông nhìn cô ấy, ánh mắt dịu dàng như vậy, lưu luyến như vậy. Chờ khi bố có thể ăn cái gì đó, mỗi ngày Kỷ tiểu thư đều nấu súp, cháo rang, vằn thắn, bún con,…

Tay nghề của cô ấy rất tốt, làm gì cũng ăn rất ngon. Nhất là mấy món ăn gia đình, từ trước đến nay tôi không ngờ cơm thôi mà cũng có thể ngon như vậy, rau cỏ đậu phụ thì ngon đến đòi mạng, thịt viên thì lại càng khỏi phải nói. Tôi bị cô ấy vỗ béo lên rất nhiều, tôi phàn nàn với bố: “Ban đầu ăn xong bố đưa con đi ăn vi cá, thực ra vẫn thua xa so với súp do Kỷ tiểu thư tự làm!”

Bố tôi gật đầu tán thành: “Vi cá sao ngon bằng súp do người yêu nấu được!”

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, tình nhân trong miệng bố lại là người yêu.

Tôi nghĩ hai bố con chúng tôi xong rồi, khẩu vị bị Kỷ tiểu thư nuông chiều dạy hư.

Lúc bố xuất viện là vào thu, chiếc xe chạy ngang qua, nghiền nát đất vàng óng ánh. Chúng tôi đi về nhà, Kỷ tiểu thư, Âu Dương, chị Tiểu Dư và còn cả tôi đi theo bố, trong nhà chưa từng có náo nhiệt như thế này. Ngay cả bảo mẫu cũng bận rộn phải làm thêm giờ, một lát sau, bạn gái của Âu Dương cũng tới, bọn họ tính năm mới sẽ kết hôn.

Âu Dương vui, nhìn như đứa trẻ, người xưa nói quả không sai chuyện yêu quả nhiên giống như lửa bén gỗ, bất trị.

Tinh thần tôi vô cùng chán nản, mặc dù bố rốt cục cũng bình yên vô sự, nhưng là tôi bị thương trong lòng, tôi không thể quay về như lúc đầu. Mẹ của tôi………… nghĩ đến mẹ, lòng tôi như cái động không đáy, vô dụng, không biết lấy cái gì mới có thể lấp đầy, khó chịu hơn cả chết.

Chị Tiểu Du một mình đứng trên ban công hút thuốc lá, tôi đi ra ngoài đứng cùng cô.

Tôi cùng chị Tiểu Dư, thật là tội nghiệp người mà người tội nghiệp mình.

Khí trời thật tốt, ánh chiều tà như một vòng tròn ấm áp màu da cam, đang chậm rãi rơi xuống. Gió thổi thật to, đem toàn bộ mái tóc quăn màu cà phê của cô hất lên, ánh mắt cô nhìn về phương xa, bộ dạng thật tịch mịch.

Tôi nói với chị Tiểu Dư: “Chị Tiểu Dư là người con gái tốt, chị nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt. Chị Tiểu Du nói: “Chị đã gặp người đàn ông tốt rồi.”

Tôi không hề lên tiếng nữa, cô phủi rơi tro thuốc lá, lẳng lặng nói: “Đáng tiếc hắn lại thuộc vê người khác.”

Tôi không dám nói nữa, tôi sợ tôi sẽ cùng chị Tiểu Dư ôm đầu khóc rống.

Đúng vậy, Kỷ tiểu thư rất tốt rất tốt, có lẽ cô ấy sẽ cùng bố kết hôn, có lẽ tương lai cô ấy còn có thể sinh con. Nhưng cô ấy không phải là mẹ , cô ấy không phải là mẹ ruột của tôi.

Cái người tên Vương Giai Oánh đó, tôi quyết định là không quen biết cô ta, càng không biết cô ta có quan hệ gì với tôi.

Tôi không có mẹ ruột.

Kể từ khi bố bị bệnh nặng, ông đã hiểu rất nhiều chuyện, ông đem rất nhiều buôn bán chấm dứt, ông tính “Rửa tay gác kiếm.”

Tôi muốn ông cùng Kỷ tiểu thư kết hôn.

Âu Dương sửa lại lời của tôi, tình huống của bọn họ phải gọi là tái hôn.

Lễ Giáng Sinh năm nay cực kỳ náo nhiệt, “Hoa Hảo Nguyệt Viên” tổ chức party. Trong sàn nhảy đầy ấp người, ánh đèn vàng, trắng lập lèo, quần áo sang trọng, còn có mấy người lấy lông thú vào quần áo, trông rất tức cười. Khắp nơi tràn đầy tiếng cười vui vẻ, ai ai cũng hăng hái.

Tôi nghĩ không có nhiều người biết, bố hôm nay ký tên đem “Hoa Hảo Nguyệt Viên” bán cho công ty khác.

Tôi chơi một lát, không thấy Kỷ tiểu thư, đi ra ngoài mới nhìn thấy cô ấy cùng bố đứng ngoài sân nói chuyện.

Bọn họ đứng cách đó không xa lắm, Kỷ tiểu thư nói: “Anh tốn nhiều công sức vào ‘Hoa Hảo Nguyệt Viên’ như vậy, cần gì ngay cả nó mà cũng bán đi.”

Bố nói: “Anh đã có đoàn tụ sum vầy thực sự, cần nó nữa để làm gì.”

Thật ngọt ngào!

Bọn họ hôn nhau, tôi đã từng nhìn thấy trên ti vi rất nhiều lần, nhưng không ai giống như bọn họ hôn triền miên lại đẹp như vậy. Tay của bố vòng qua hông cô ấy, gương mặt cô ấy đỏ lên.

Đôi môi gắn kết nhau, đây chính là tình yêu.

Trẻ con không nên xem, tôi tự giác đi lên lầu.

Bên dưới, party đang náo nhiệt, tôi đi vào phòng làm việc của bố, lặng yên ngồi trên ghế sa lon. Không bao lâu nữa, nơi này cũng sẽ thành phòng làm việc của người khác.

Tôi từng ở chỗ này làm vua, ở chỗ này đợi bố, ở chỗ này cùng Âu Dương đùa giỡn.

Tôi đột nhiên muốn khóc, thật gặp quỷ, tôi cũng không phải là con gái, sao động tí là muốn khóc.

Nhưng là lòng tôi đột nhiên mất đi thứ  gì đó, tôi biết, đời này tôi không có cách nào đem nó trở lại nữa.

Ngay cả chị Tiểu Dư cũng rời khỏi thành phố này, tôi thật sự là một người cô đơn.

Tôi cuộn mình trên ghế sa lon, lấy từ trong túi tiền ra một vật, là một cái khuyên tai tinh xảo.

Nó hoặc là của Kỷ tiểu thư, hoặc là đồ của người phụ nữ nào đó, cũng có thể là của mẹ tôi.

Mẹ ruột.

Nghĩ tới hai chữ này, tim đau giống như là muốn đem tôi xé thành từng mảnh nhỏ  Tôi chưa từng trãi qua cảm giác đau đớn như vậy bao giờ. Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng biết mong muốn mình có được mẹ ruột. Thì ra là tôi cũng giống như những đứa trẻ khác trong thế giới, cũng muốn có một người mẹ ruột.

Mẹ ruột.

Nhưng mà tôi không có mẹ ruột.

Có tiếng bước chân truyền đến, tôi vội vàng đem khuyên tai nhét vào túi, quả nhiên là Kỷ tiểu thư, cô ấy mỉm cười hỏi tôi: “Sao lại trốn tới chỗ này?” Cô có thanh âm ôn nhu lại dễ nghe, làm con của cô ấy nhất định hạnh phúc sẽ rất hạnh phúc.

Tôi đột nhiên khóc.

Cô ấy ngồi chồm hổm xuống ôm lấy tôi, cô chần chờ nói: “Tiểu Vĩ —— có chuyện này, dì không biết nên nói như thế nào nữa.”

Tôi ai oán hỏi: “Dì là muốn kết hôn với bố sao?”

Cô ấy nói: “Thật ra thì. . . . . .”  Cô ấy hơi bất an nhìn tôi, mặt của cô đỏ lên. Cô ấy nói lắp bắp: “Con đừng trách dì. . . . . . Tiểu Vĩ, dì vẫn luôn gạt con.”

Tôi bỗng ngừng thở, cô nói: “Tiểu Vĩ, dì chính là mẹ của con, đối với con nhiều năm như vậy, mẹ không phải là người mẹ tốt. Mẹ sinh con ra, nhưng mẹ và bố con li hôn, bỏ rơi con nhiều năm như vậy mà không quan tâm, chăm sóc. Mẹ biết mẹ sai rồi, mẹ không phải là người mẹ tốt. Mẹ và bố con đã nói chuyện với nhau rồi, là mẹ kiên trì muốn nói cho con biết, Tiểu Vĩ, thật xin lỗi, con có thể tha thứ cho mẹ không?”

Tôi nhìn cô, cô nhất định không có thói quen nói dối, cô nói dối như vậy thật kém cỏi. Nhưng nếu như tôi không nghe thấy qua đêm hôm đó cô nói chuyện với Vương Giai Oánh, tôi nhất định sẽ tin tưởng cô. Không, cho dù chỉ nghe như vậy thôi, tôi cũng quyết định tin tưởng nàng. Âu Dương nói, làm người quan trọng nhất là lúc cần tin tưởng thì nên tin tưởng. Không, cô ấy chỉ nói sự thật mà thôi, vì sao tôi lại không thể tin cô ấy?

Cô ấy rưng rưng nói lại: “Tiểu Vĩ, con có thể tha thứ mẹ không?”

Tôi giang hai cánh tay, ôm lấy cô ấy, tôi oa oa khóc lớn: “Mẹ, vì sao bây giờ mẹ mới nói chứ?”

Mẹ ơi, vì sao mẹ mới nói?

Tôi chờ lâu như vậy, đợi nhiều năm như vậy, mới đợi đến lúc mẹ quay trở lại.

Mẹ dùng sức ôm lấy ta, ngực của mẹ ấm áp vô cùng. Mẹ hôn trán của tôi, nói: “Con trai ngoan.” Nước mắt của mẹ rơi lã chã vào trên tóc của tôi, mẹ chẳng qua là càng ôm chặt lấy tôi.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng “Bùm! Bùm!”, trên nên trời màu đen sâu thẳm nổ tung với nhiều đóa pháo hoa phát sáng rực rỡ, tựa như huyết lệ, chói mắt.

Ở “Hoa Hảo Nguyệt Viên” này, tôi ôm thật chặt mẹ của tôi.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)