[Một kiếp đợi chờ] – Chương 5

- Advertisement -

Chương 5: Ngủ đông

Edit: Dương Tử Nguyệt

Trước mắt Tom và Nagini bây giờ là cảnh tượng khiến người khác phải sợ. Bên cạnh là một cái hồ đen lòm, mặt hồ rấ rộng, mênh mông, nhìn không thể thấy bờ bên kia. Vị trí bọn họ đứng là trên cao, ngẩng đầu không thể thấy đỉnh. Ngoài ánh sáng mà Nagini tạo ra, xung quanh hồ đều là một màu đen, mà năng lượng hắc ám ở đầy mạnh hơn ở bất kỳ nơi nào.

Nhưng mà, lúc bọn họ dừng chân ở bên hồ, từ xa, cỡ khoảng giữa hồ có một ánh sáng lóe lên, màu xanh mơn mởn, chiếu ngược vào trong hồ nước tĩnh mịch.

Đồng thời, phạm vi ánh sáng của Nagini cũng rộng hơn, ánh sáng cũng dần trở nên lóa mắt, đan xen vào ánh sáng màu xanh nhợt nhạt giữa hồ, lóe sáng trên mặt hồ.

Tom cảm nhận được Nagini không ngừng run, hoảng loạn nói [Nagini] Tom cúi đầu kêu.

Lúc này Nagini hoảng sở mở mắt, ánh sáng màu xong giống như có gì đó khiến cô phải nhìn nó.

[Tom, Nana không thể khống chế ma lực của mình!] Nagini cảm thấy ma lực trong cơ thể mình gần như xói mòn, sau đó nó tụ tập trên mặt hồ, giống như nhập lại với ánh sáng màu xanh kia.

Tom cẩn thận ôm thân thể nhỏ lạnh như băng của Nagini vào lòng, lo lắng gọi tên cô nhưng lại không thể làm gì.

Một lát sau, ánh sáng màu vàng và màu xanh giống như nhập lại ới nhau, sau đó nó trở nên đẹp mắt. Tom bị ánh sáng này làm chói không thể thấy rõ, càng cúi đầu nhắm mắt lại.

Đợi đến khi hắn mở mắt thì mặt hồ trở nên bình tĩnh, ánh sáng màu vàng nhợt nhạt hẳn đi nhưng lại lộ ra mấy phần nguy hiểm. Nagini buồn ngủ, cuộn người vào lòng bàn tay Tom.

[Nana thấy sao rồi?] Tom gấp gáp hỏi.

[Còn sóng] Nagini vô lực nói [Ma lực trên người mất đi không ít, bây giờ không còn sức, tê — Tom, mệt quá]

[Cậu không sao là tốt rồi!] Tom thở nhẹ một cái, sau đó lo lắng nhìn về mặt hồ.

[Ai bảo tớ không sao?] Nagini cười khổ [Tom, bây giờ ngay cả ánh mắt tớ cũng không mở được, tớ ngủ một giấc]

[Tốt, cậu nghỉ trước, chúng ta rời khỏi đây ngay!] Tom cắn môi trước, ức chế sự hoảng loạn trong lòng mình, an ủi Nagini.

[Ừ] Nagini cố gắng mở mắt nhìn Tom với ý cười ấm áp, sau đó cuộn tròn người lại [Tốt nhất rời khỏi cái nơi không hay ho này thật xa…] Chưa nói xong đã ngủ say.

Đợi đến lúc Tom mang Nagini đang ngủ ngon ra khỏi đó thì trời đã sẫm chiều, mấy đứa nhỏ còn đang chơi đùa.

Tom một mình đi tới sau tảng đá, ngồi xuống đất, cẩn thận nâng Nagini không nhúc nhích lên, đôi mắt xinh đẹp hiện lên mấy phần lo lắng và tự trách.

Buổi tối, trở lại cô nhi viện, Tom nằm trên giường, đặt Nagini lên gối, nhìn thân thể màu xanh nho nhỏ của cô đang cuộn lại, vẫn ngủ say như trước.

Ngày thứ hai, Nagini vẫn không tỉnh lại…

Ngày thứ ba…

Ngày thứ mười…

Một tháng sau…

Lễ Giáng sinh trôi qua…

Đến ngày 31 tháng 12 năm 1936, ngày Tom và Nagini quen nhau trong khu rừng nhỏ, ngày sinh nhật của Tom. To ngồi trên giường trong phòng cu nát, quần áp đơn bạc, cả đêm không ngủ, bên cạnh hắn là Nagini đang ngủ say, cho đến ngày hôm sau con rắn nhỏ Nagini vẫn không tỉnh lại….

Mùa xuân năm sau, Tom ôm Nagini ẫn đang ngủ ngồi dưới gốc cây lớn, một cánh tay để lên trán, im lặng nhìn bầu trời xanh lam qua lá cây thưa thớt, một bên thuần thục nướng trunwgs chim.

Đột nhiên cảm nhận được túi áo mình động đậy, Tom cui sđầu nhìn túi áo, đôi mắt thâm thúy bỗng dưng trở nên vui vẻ vô cùng, thậm chí còn có sự kinh ngạc khó tim.

Cuối cùng, nút thắt trên túi áo cũng bị bên trong mở ra, Nagini ló đầu ra, vui vẻ nói [Tê — Tom, tớ tỉnh, ma lực của tớ cũng hồi phục, bây giờ là mấy —- giờ]

Nagini dừng một lát, sau đó mới miễn cưỡng nói lời còn lại, nhìn lá xanh thưa thớt bên ngoài, lại nhìn bầu trời màu xanh lam sáng sủa, cuối cùng nhìn Tom đang kinh hỉ, nhìn hắn cắn môi mỉm cười với đôi mắt hơi ửng hồng.

[Tom…] Nagini đột nhiên không nói được gì, chỉ cúi đầu nhớ kỹ tên Tom, sau đó trườn tới cổ tay hắn, quấn thật chặt. Đôi mắt to màu xanh cũng xuất hiện nước mắt.

Tom nâng tay để lộ đầu Nagni, sau đó con ngươi đen nhìn vào đôi mắt xanh to đang rung rung của Nagini, khóe miệng của chàng trai nở nụ cười nói [Nana, chào mừng trở lại!]

Nagini cọ lên cánh tay Tom, vừa nức nở vừa vui vẻ nói [Ừ, Tom, tớ đã về]

[Muốn ăn trứng chim chứ?] Tom liếc mắt nhìn trứng chim đang nướng, cúi đầu hỏi.

[Muốn, bảy phần chin, ba phần sống] Nagini lắ lắc cái đuôi, ý bảo Tom đặt cô lên đất, sau đó duỗi mình mấy cái, rồi bắt đầu nhìn trứng chim đang bị nướng.

Buổi tối, lúc trở lại phòng cô nhi viện, Tom hưng phấn đến mức không ngủ được, Nagini cũng vì ngủ lâu mà khó ngủ, một người một xà dứt khoát nàm trên giường đếm sao qua khe hở của trần nhà.

Một hồi lâu, Nagini mới nói [Cái đó, Tom, tớ ngủ lâu như thế, hình như là ngủ đông]

Tom ngẩn người, giật mình nhớ đến, mùa đông là lúc trời lạnh, những con rắn nhỏ khác cũng ngủ đông, nhưng mà ngay cả lúc những con rắn khác biến mất thì Nagini vẫn luôn tỉnh táo, cho đến cái ngày đi vào trong hang đó…

[Nhưng mà, Nana, trước khi cậu ‘Ngủ đông’ thì những con rắn khác đã sớm ngủ đông rồi] Tom còn đang suy nghĩ nói.

[A?] Nagini nghe vậy cũng giật mình, cô biết rắn luôn ngủ đông, nhưng lúc trước bản thân không có bệnh trang hôn mê, dựa theo lời nói của Tom, lúc đó rắn thường đã ngủ sớm rồi [Không lẽ vì ma lực hao hết nên mới ngủ đông? Nếu lúc ấy ma lực của tớ bình thường thì sẽ không có chuyện gì?]

[Có lẽ vậy] Tom nghĩ một lát rồi gật đầu.

[Ây, kệ đi, tới mùa đông năm sau rồi nói] Nagini hạ kết luận.

[Tốt] Tom cũng tùy ý nói.

Lại một mùa đông trôi qua.

Nagini dưới trạng thái thân thể tốt, ma lực ổn định nên không có chút ý tứ uốn ngủ đông.

Có thể làm bạn với nhau mỗi ngày, sẽ không cô đơn nữa…

Ngày 31 tháng 12 năm 1937, năm thứ hai Tom và Nagini quen nhau, ngày sinh nhật thứ 11 của Tom, cũng là ngày sinh nhật đầu tiên Nagini tham dự. Tối đó, Nagini và Tom ngắm sao trên rời.

Một năm lại trôi qua, Tom mười một tuổi…

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thân thể gầy yếu của Tom dần trở nên khỏe mạnh, độ dài của Nagini cung dài hơn, bây giờ cô có thể quấn thành một vòng lớn trên cổ tay Tom. Có cái đuôi cố định, Nagini càng thêm thích nhô đầu từ cổ tay áo của To, hoặc là dứt khoát nằm trên cổ tay áo của Tom, cung tiện để nói chuyện với hắn. Dĩ nhiên, lúc đó chỉ có hai người bọn họ.

[Tê — Tom 11 tuổi….] Nagini tránh trong ống tay áo Tom nói, tuy cô dài không ít, nhưng hình thể của cô không lớn, quấn trên cổ tay Tom rất dễ, lại không có ai phát hiện, huống chi mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện luôn bài xích Tom, đương nhiên không quá mức thân cận.

Tuy rằng nguyên nhân lần trước là do mình, hai đứa nhỏ kia không xảy ra ấn đề gì, Tom lại luôn xa cách với người khác nhưng cô không thể thừa nhận bà già Cole kia sẽ nói tốt về Tom với Dumbledore, đợi sau khi thư báo từ Hogwarts đến, bọn họ phải đối phó với Dumbledore kia thế nào đây….

[Nana, cậu làm sao thế? Từ sáng giờ đều mơ màng] Tom nhìn Nagini hỏi, thường thì giờ này cô đang ngủ trên cổ tay hắn.

[Ừm, đang suy nghĩ một vấn đề] Nagini hàm hồ nói.

Tom biết có đôi khi Nagini sẽ tìm chú ngữ, nên không để ý, cho rằng cô đang nghĩ gì đó. Tuy rằng xác xuất thành công của chú ngữ hư cấu rất thấp, nhưng lần trước Nagani có thể đóng băng cả một rừng cây nhỏ, tuy hắn có thẻ nhưng không thể làm đóng băng trong phạm vi rộng như vậy.

Ngược lại, lúc Nagini dùng chú ngữ liên quan đến lửa lại kém hơn Tom rất nhiều. Nagini kết luận chuyện này là: Bản thân thuộc về thể băng hoặc nước, ma pháp có sức mạnh hơn về chỗ này. Dù sao, tiêu hao ma lực như nhau, nhưng cô chỉ có thể tạo ra một quả cầu lửa nhỏ, nếu đổi thành băng, rất dễ dàng tạo ra một cục lớn như đá. Về phần Tom thì lại cân băng không ít.

[A, không nhớ rõ thời gian thư đến, hẳn là ở trong tháng 7…] Ngini đau đầu [Bây giờ đã là tháng 6…]

[Tom!] Nagini đổi sắc, không nghĩ ra cách thì khỏi nghĩ, đến lúc đó rồi tính, nhưng mà cũng phải nhắc nhở một chút.

[Sao thế?] Tom nghi ngờ nhìn Nagini.

[Đừng để người khác biết cậu biết xà ngữ nhé?] Nagini nói thẳng.

[Người trong cô nhi viện căn bản không biết điều này] Tom cười, nhìn Nagini nghiêm túc như thế, đây là chuyện nhỏ sao? Không lẽ bệnh lo lắng của cô lại tái phát, sợ mình rời khỏi cô…

[Tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu Nana] Tom dịu dàng nói.

Nagini trừng mắt, quay đầu đi chỗ khác, không nói gì. Nhớ tới lúc cô mới ở với Tom, vì không để mình trỏ thành vật hy sinh, cô hình như luôn ở bộ dạng sợ bị vứt bỏ, bắt Tom phải cam đoan mỗi ngày, sau này, một người một xà ở quen, cô không đành lòng lừa gạt đứa nhỏ, nhưng trong lòng Tom, nó đa trở thành điều không thể óa nhòa — Nagini không có cảm giác an toàn, sợ hắn vứt bỏ….

[Tê —] Nagini khốn quân gật đầu, tiếp tục bịa chuyện [Tom đồng ý với tớ, sau này không được nói xà ngữ với người khác, chỉ dùng nó để nói chuyện với tớ]

Xem ra Nagini sợ mình ở cùng với con rắn khác, nhớ đến mấy ngày trước mình chia trứng chim cho con rắn nhỏ gặp trong rừng, cũng bắt đầu từ khi đó, Nagini bắt đầu suy nghĩ.

Tom cười an ủi [Nana yên tâm, tớ chỉ thấy con rắn nhỏ đó có chút giống cậu nên mới cho nó trứng chim, với tớ mà nói, cậu là quan trọng nhất] Tom cũng đã hiểu nguyên nhân mấy ngày nay Nagini hỗn loạn.

Nghe Tom giải thích rành mạch, Nagini cảm thấy mình như rơi vào trong sương mù, Tom luôn có thể hiểu mỗi câu cô nói, nhưng tại sao cô lại không thể hiểu hắn nói cái gì chứ?

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)