[Một kiếp đợi chờ] – Chương 6

- Advertisement -

Chương 6: Xuất đầu [1]

Edit: Dương Tử Nguyệt

Một khu đường đông đúc của Luân Đôn, một người có vóc dáng cao kéo xe ngựa băng qua đường.

Lúc này Albus Dumbledore còn trẻ nên tóc và râu đều là màu nâu nhạt. Hắn đi trên đường cái, thản nhiên đi về phía trước, bọ áo màu tím nhung trên người hắn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt tò mò. Hắn đi vào một cửa sắt lớn, đi vào trong cái sân trụi lủi.

Sau sân là một khu nhà lớn âm trầm và cũ kỹ, những cây dây leo trường trên tường. Hắn đi lên mấy bậc thang, gõ cửa. Một hồi sau, một cô gái mang tạp dề mở cửa ra.

“Chào buổi chiều, tôi đã hẹn trước với phu nhân Cole, tôi nghĩ, cô là chủ quản nơi này nhỉ?”

“À” Cô gái kia hoang mang đánh giá trang phục và đạo cụ kỳ quái trên người Dumbledore “À… Xin đợi một chút… Phu nhân Cole!” Cô gái lớn tiếng kêu, từ xa có tiếng trả lời vang lại với cô. Cô gái kia quay lại nói với Dumbledore “Xin mời, bà ấy sẽ đến ngay”

Dumbledore đi vào trong phòng khách mà bên dưới được lát gạch men đen trắng. Căn phòng cũ nát, nhưng rất sạch sẽ, không có hạt bụi nào. Nơi cửa lớn xuất hiện người phụ nữ gầy trơ xương, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi đi đến. Bộ dạng của bà tuy có chút hung ác nhưng nhìn kỹ lại thấy rất lo lắng. Bà đi tới cạnh Dumbledore, sau đó phân phó với người mang tạp dề khác.

“… Đem cồn i-ốt đưa lên lầu cho Martha và Billy. Scarlet đã làm dơ đồ của Eric. Còn có khăn trải giường cũng bị dơ – Không hay ho chút nào, khôn chừng lại bị bệnh thủy đậu!” Bà cứ như nói chuyện với không khí, có điều ánh mắt lại dừng trên người Dumbledore. Ba dừng chân lại, kinh ngạc nhìn người trước mắt.

“Chào buổi chiều” Dumbledore đưa tay ra.

Phu nhân Cole há hốc nhìn hắn.

“Tôi là Albus Dumbledore, tôi đã viết một bức thư cho bà, đã hẹn với bà ngày hôm nay”

Phu nhân Cole chớp mắt. Bây giờ bà mới xác định đây không phải ảo giác của mình, cố gắng bình tĩnh nói “À, đúng rồi. Được — Được rồi — Mời ngài vào văn phòng của tôi. Đúng vậy”

Bà dẫn Dumbledore vào trong một căn phòng nhỏ. Nơi này cũng đơn sơ như phòng khách, đồ dùng lỗi thời, không đồng bộ. Bà mờ Dumbledore ngồi trên ghế dựa có chút lung lay, sau đó bản thân ngồi sau bàn có chút lộ xộn, đánh giá người trước mắt.

“Tôi đã đề cập trong thu, lần này đến là để bàn về chuyện của Tom Riddle, an bài con đường sau này của cậu bé” Dumbledore nói.

“Ngài là người thân của cậu bé?” Phu nhân Cole hỏi.

“Không, tôi chỉ là một giáo sư” Dumbledroe nói “Tôi đến mời Tom vào trường chúng tôi học”

“Vậy, đó là ngôi trường nào?”

“Tên trường là Hogwarts” Dumbledore nói.

“Sao các vị lại có hứng thú với Tom?”

“Chúng tôi cho rằng cậu bé có tố chất mà chúng tôi cần”

“Ngài nói cậu bé đã đạt được học bổng? Sao có thể? Cậu bé chưa từng xin học bổng”

“À, lúc cậu bé mới sinh ra, trường chúng tôi dã ghi lại tên vào trong hồ sơ —“

“Ai đăng ký cho cậu bé? Cha mẹ của cậu bé?”

Không thể nghi ngờ, phu nhân Cole là một người rất khôn khéo, cũng là người phụ nữ khiến người khác đau đầu. Dĩ nhiên Dumbledore cũng cho là vậy, đối với mấy vấn đề này, hán dứt khót láy cây đũa phép từ trong túi ra, đồng thời biến ra một tờ giấy cho phu nhân Cole.

“Đây” Dumbledore nói xong thì đưa tờ giấy cho bà ta, một bên vẫy đũa phép “Tôi nghĩ, bà nhìn cái này xong đã hiểu rõ”

Ánh mắt phu nhân Cole mơ hồ một chút, sau đó lập tức chuyên chú, bà nghiêm túc xem tờ giấy kia.

“Xem qua cũng thấy trình tự rất phù hợp” Bà ta bình tĩnh nói, sau đó trả tờ giấy cho Dumbledore. Ánh mắt của bà dừng trên hail y thủy tinh và chai rượu thông, những thứ mà mấy giây trước không hề xuất hiện ở đó.

“À — Tôi có thể mời ngài uống một ly rượu thông không?” Bà ta dùng giọng nói tao nhã nói.

“Rất cảm ơn” Dumbledore cười tủm tỉm nói.

Rất rõ ràng, phu nhân Cole không phải uống rượu hạt thông lần đầu. Bà đổ đầy hai cốc thủy tinh, nhấp một ngụm rượu. Bà không che dấu sự mê mẩn của mình với rượu, mỉm cười với Dumbledore.

“Không biết bà có thể nói về thân thế của Tom Riddle cho tôi chứ? Hình như cậu bé sinh ra ở cô nhi viên”

“Không sai” Phu nhân Cole lại rót một ít rượu hạt thông vào ly của mình “Tôi vẫn nhớ kỹ chuyện đó, bởi lúc đó tôi vừa mới đến đây làm. Đó là một đêm giao thường, bên ngoài có tuyết rơi, lạnh vô cùng. Đó là một đêm lạnh lẽo. Cô gái đó, tuổi không kém tôi lúc ấy, thất tha thất thiểu đi lên bậc thang trước cửa. Khụ, chuyện này chúng tôi đã trả qua rất nhiều. Chúng tôi cho cô ta vào, một giờ sau, cô ta sinh đứa nhỏ. Không quá một tiếng đồng hồ sau, cô ta chết”

Phu nhân Cole gật đầu, sau đó uống một ngụm rượu hạt thông nữa.

“Trước khi cô ấy chết có nói gì không?” Dumbledore hỏi “Chẳng hạn như là cha cậu bé?”

“Đúng vậy, cô ấy có nói” Phu nhân Cole cầm ly rượu trong tay, trước mặt là một người nghe nhiệt tình, điều này khiến bà vui vẻ.

Tôi nhớ cô ấy có nói với tôi “Tôi hy vọng thằng bé có thể như ba của mình. Nói thật, cô ấy hy vọng như vậy là đúng, bởi vì bộ dạng của cô ấy không có gì đặc sắc – Sau đó, cô ấy nói cho tôi, cha đứa nhỏ cũng tên là Tom, ở giữa còn có tên đệm là Marvolo – Đúng thế, tôi biết, cái tên này rất cổ quái, phải không? Chúng tôi nghi ngờ đó có phải là người trong đoàn xiếc thú – cô ấy còn nói đứa nhỏ có họ Riddle. Sau đó cô ấy không nói gì nữa, rồi chết”

“Sau này, chúng tôi cũng đặt tên đứa nhỏ như lời cô ấy dặn, cô gái đáng thương kia hình như rất xem trọng chuyện này, nhưng chưa từng có ai tên Tom Marvolo hoặc người nhà Riddle đến tìm cậu bé, cũng không thấy cậu bé có người thân, cho nên cậu bé ở cô nhi viện cho đến hôm nay”

Phu nhân Cole giống như có chút lo lắng, bắt đầu rót thêm một ly rượu hạt thông. Hai gò má của bà ta đỏ ửng lên. Sau đó bà nói “Đó là một đứa trẻ cổ quái”

“Đúng thế” Dumbledore nói “Tôi cũng đoán được”

“Lúc nó còn trẻ đã rất cổ quái, gần như chưa từng khóc. Sau này, nó trưởng thành hơn, cũng trở nên rất… quái dị”

“Quái dị? Quái dị ở phương diện nào?” Dumbledore dịu dàng hỏi.

“Là như thế này, nó —-“

Phu nhân Cole đột nhiên dừng lại, ánh mắt bà lướt qua ly rượu hạt thông rồi nhìn Dumbledore, ánh mắt kia không chút hoảng hốt hay hồ đồ.

“Thằng bé nhất định có thể đến trường học của các ngài học, phải không?”

“Nhất định” Dumbledore nói.

“Mặc kệ tôi nói cái gì cũng không đổi điều này?”

“Sẽ không” Dumbledore nói.

“Mặc kế thế nào ngài cũng sẽ mang nó đi?”

“Bất cứ chuyện gì” Dumbledore nghiêm túc trả lời.

Phu nhân Cole nheo mắt nhìn hắn, giống như đang phán đoán có nên tin tưởng hắn hay không. Cuối cùng bà cũng chọn tin tưởng, vì vậy bật thốt lên “Nó là đứa trẻ khiến người khác sợ hãi”

“Ý bà là thằng bé thích ăn hiếp người khác?” Dumbledore nói.

“Tôi nghĩ hắn là vậy” Phu nhân Cole cau mày nói “Nhưng mà rất khó bắt được nó. Có một số việc… rất độc ác…”

Dumbledore không giục bà, nhưng có thể thấy được hắn rất hứng thú việc này. Phu nhân Cole lại uống một ngụm rượu hạt thông, mặt càng đỏ ửng.

“Billy có một con thỏ… Đúng thế, Tom bảo không phải nó làm, tôi thật sự khó tin, bởi vì không thể tin sẽ có con thỏ chui vào phòng tự sát”

“Đúng thế, tôi không tin” Dumbledore nhẹ giọng nói.

“Nhưng mà tôi không biết nó sao có thể làm đều đó. Tôi chỉ biết nó có cãi nhau với Billy. Còn về chuyện khác —“ Phu nhân Cole uống một ngụm rượu hạt thông, lần này có một ít chảy xuống cằm “Thằng bé không tiếp xúc người khác, nó thường tự mình đi vào rừng cây nhỏ, có khi ở đó cả trưa tôi có thể khẳng định. Ngoài ra có rất nhiều chuyện, cổ quái vô cùng…”

Bà ta lại nhìn Dumbledore, tuy rằng gò má đỏ bừng nhưng ánh mắt rất vững vàng.

“Tôi nghĩ, rất nhiều người vui vẻ khi thằng bé rời khỏi đây”

“Tôi nghĩ bà hiểu được, chúng tôi không thể để thằng bé ở trường mãi” Dumbledroe nói “Ít nhất là kỳ nghỉ hè hằng năm thằng bé có thể sẽ trở về đây”

“À, không vấn đề gì, còn tốt hơn so với bị người dùng que sắt có lửa dí vào” Phu nhân Cole nhẹ nhàng nói. Bà đứng lên, cho dù bình rượu hạt thống đã vơi đi hai phần ba, nhưng bước chân của bà rất vững “Tôi đoán là ngài rất muốn gặp thằng bé?”

“Qủa thật rất muốn” Dumbledore nói xong rồi đứng dậy.

Phu nhân Cole dẫn hắn ra khỏi văn phòng, đi lên thang lầu, vừa đi vừa phân phó và mắng những người chăm sóc đứa trẻ. Cô nhi này đều mặc đồ màu xám. Nhìn qua đều có vẻ được chăm sóc tỉ mỉ, nhưng mà không thể nghi ngờ, không khí ở đây rất âm trầm và đè nén.

“Chúng ta đến rồi” Phu nhân Cole nói, bọn họ đi ra một khúc rẽ ở tầng ba, sau đó dừng lại trước cửa phòng. Bà ta gõ cửa hai cái, sau đó đi vào.

“Tom? Có người đến nhìn con. Đây là ngài Dumbledore, hắn đến để nói với con – Ai, vẫn để hắn nói với con đi”

Nghe được lời bên ngoài, Nagini đang giả chết trên cổ tay Tom giật mình, suýt nữa thì cắn phải tay Tom. Nghe tiếng mở cửa, Nagini dùng sức rụt vào trong ống tay áo của Tom.

Tom thấy Nagini khác lạ, nhỏ giọng nói [Nana, sao vậy?]

Nagini lại lùi về trong, nhỏ giọng dặn [Tom, cậu phải cẩn thận. Hắn —]

Nagini chưa kịp nói hết thì Dumbledore đã vào phòn, Nagini đành câm miệng, phu nhân Cole đóng cửa sau lưng bọn họ. Đây là một căn phòng trống, không có trang sức gì, chỉ có một tủ quần áo cũ và giường sắt. Một cậu bé ngồi trên thảm lông màu xám, hai chân duỗi thẳng phía trước, cầm sách đọc.

Trên mặt Tom Riddle không chút bóng dáng của gia tộc Gaunt. Di ngôn của Merope đã thành hiện thực: Hắn giống như bản thu nhỏ của người cha đẹp trai của mình. Đối với đứa nhỏ mười một tuổi mà nói, vóc dáng của hắn coi như ca,mái tóc đen như mực, màu da có chút tái nhợt. Hắn nheo đôi mắt xinh đẹp của mình, đánh giá bộ dạng quái dị của Dumbledore, lại suy nghĩ về lời nói của Nagini. Nhất thời không ai nói gì.

“Xin chào, Tom” Dumbledore đi tới trước, vươn tay ra.

Cậu bé chần chờ một chút, sau đó vươn tay lại “Xin chào ngài”

Không thể nghi ngờ, sự lễ phép và do dự của Tom khiến Dumbledore có chút kinh ngạc, hắn kéo ghế gỗ đến cạnh Riddle, cứ vậy, hai người nhìn cứ như một người bệnh nằm trên giường và một người đến thăm bệnh.

“Tôi là giáo sư Dumbledore”

“Giáo sư?” Riddle lập tức nói lại, vẻ mặt đầy sự cảnh giác “Có phải cũng như ‘Bác sĩ’ không? Ngài đến đây làm gì? Có phải bà ta gọi ngài đến kiểm tra cho tôi không?” Hắn chỉ về phía cửa phòng mà phu nhân Cole mới rời khỏi.

Nagini nghe vậy thì sửng sốt, trong lòng co rút, nói như thế, trước khi cô gặp Tom, Tom đã bị ép đi bệnh viện tâm thần rồi sao? Bà lão chết tiệt đó. Nagini nghiến răng nghiến lợi mắng.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)