[Một kiếp đợi chờ] – Chương 7.2

- Advertisement -

Chương 7.2: Mua sắm [2]

Edit: Dương Tử Nguyệt

Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống đống nồi ngoài cửa hàng. Trên nồi đặt rất nhiều thứ như thau đồng – có thể thay đổi kích cỡ — to nhỏ tùy ý, đủ loại, cũng có thể gấp.

[Tom, chúng ta cần mua một cái] Nagini nhô đầu ra, nhìn tiệm bán đồ kia nói [Nhưng mà thứ đó rất lớn, tuy rằng có thể gấp, tớ nghĩ, lúc trở về rồi mua cũng được ha?]

Tom nghe vậy thì gật đầu.

Bọn họ đi trên đường, hy vọng có thể mua hết tất cả: Các cửa hàng đông nghìn nghịt người đi mua sắm. Một người đàn ông với vóc dáng cao đứng ngoài tiệm thuốc, lúc bọn họ đi qua, người đó đang cò kè mặc cả với nhân viên bán hàng.

Từ một cửa hàng tối như mực truyền ra âm thanh mềm nhẹ, trước cửa hàng có viết: Tiệm cú Eeylops.

Vài cậu bé xấp xỉ tuổi của Tom dán mặt lên tủ gương, trong tủ có bày rất nhiều chổi bay “Xem này” Nagini nghe thấy một cậu bé nói “Đó là Comet 180 mới nhất — tốc độ rất nhanh — —“

Còn có cửa hàng bán áo choàng, bán kish viễn vọng mà Tom và Nagini chưa từng gặp qua.

Còn có trong tủ kihs bày rất nhiều đôi mắt, da lươn, rồi một đống sách phù chú, bút lông chim, một ít tấm da dê, lọ thuốc,…

Bọn họ đi đến cửa trước cửa hàng cao ngất, trước cửa là một cái thau đồng lớn, bên cạnh là một thứ gì đò mặc đồng phục màu vàng, đó là — —

“Yêu tinh!” Nagini nhỏ giọng nói với Tom.

Yêu tinh này lùn hơn Tom một cái đầu, khuôn mặt ngăm đen, râu dài, tay chân hắn rất dài.

[Đám yêu tinh đó làm gì?] Tom lầm bầm hỏi.

[Xem tên tiệm, tên là Gringotts] Nagini nhô đầu nhìn khắp bốn phía, sau dó chủ động giải thích.

[À…]

[Tom, chúng ta đi đến tiệm đồng phục trước, sau đó đi mua đũa phép nhé?] Nagini nhớ trong truyện viết theo trình tự này, có thể đi hết rồi tới lấy quần áo cũng được lắm.

[Ừ, được, là nơi đấy, tiệm trang phục của Madam Malkin] Tom ngẩn đầu, dễ dàng tìm được một cửa hàng quần áo.

Phu nhân Malkin là một nữ phù thủy có chút buồn bã, nụ cười rất nhạt, mặc bộ đồ màu tím “Cậu bé, con muốn mua đồng phục trường Hogwarts sao?” Không đợi Tom mở miệng nói, bà đã nói “Nơi này chúng ta có rất nhiều”

“Đúng vậy, phu nhân, tôi cần đồng phục của trường Hogwarts” Tom hơi hạ người, nhẹ nhàng nói.

Phu nhân Malkin để Tom đứng lên ghế nhỏ cạnh bà, sau đó đưa một bộ áo cho hắn, dùng kim băng đo chiều cao của hắn.

Nagini cẩn thận trượt từ trên cổ tay Tom xuống túi áo, cô không tính lát nữa bị kim băng của phu nhân Malkin đâm vào, hoặc là rớt ra để dọa người khác…

Một lát sau, phu nhân Malkin đã đo được thân thể của Tom “Đã đo tốt rồi, cậu bé, một lát nữa cậu có thể đến lấy quần áo”

“Được rồi, cảm ơn bà, phu nhân” Tom mỉm cười một cái, nhảy xuống ghế nhỏ, vói tay vào trong túi, thuận tiện để Nagini bò lên cổ tay hắn.

Rời khỏi tiệm trang phục của Madam Malkin, trên đường đến tiệm đũa phép, bọn họ tiện đường dừng lại mua tấm da dê và bút lông ngỗng.

Sau đó bọn họ vào một tiệm thuốc, nơi nó có mùi bánh mì và trứng thối nồng nàn, trên đất bày rất nhiều thùng dính, trên tường có một đống chai lọ dược thảo, cỏ khô và một ít bột phấn đủ màu sắc, trên trần có từng tổ lông chim, từng tổ răng nanh và móng vuốt.

Tom cầm tờ danh sách đưa cho nhân viên buôn bán để chuẩn bị mọi thứ. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của nhân viên, sửa sang mọi thứ rồi rời đi.

[Bây giờ đi mua đũa phép, phải không?] Nagini có chút hưng phấn, ha, cây đũa phép làm bằng gỗ sam mạnh mẽ của Tom. Kỳ lạ nhất là nó được làm bởi lông phượng hoàng mà Dumbledore nuôi, đặc biệt hơn còn có tâm giống đũa phép của Harry Potter, ừm, sau này phải tìm cách mua hoặc hủy cây đũa phép anh em trong truyền thuyết kia, đỡ để Tom chịu thiệt….

Đũa phép — —- đó là ước mơ của Tom.

[Muốn mua đũa phép thì đến tiệm Ollivander, lúc nãy tớ nghe nhân viên kia bảo chỉ có cửa hàng Ollivander bán đũa phép, nhất định có thể mua được chiếc đũa phép tốt ở đó” Nagini nói.

[Vậy thì đến tiệm Ollivander thôi] Tom nhếch môi cười.

Nagini nhìn nụ cười mê người của Tom, nhịn không được thở dài, đứa nhỏ này mới 11 tuổi đã mê người như thế, sau này hắn trưởng thành thì sẽ đến dạng nào…?

Cửa hàng cuối cùng của con đường khá nhỏ, biển tên đã bong lớp sơn ra, bên trên đó viết: Ollivander: Nhà sản uất đũa phép uy tín từ năm 382 trước Công nguyên. Bên cạnh là một tủ kính trong phủ đầy bụi, trong đó là một cây đũa phép được đặt trên tấm đệm màu tím phai màu.

Lúc Tom đi vào trong tiệm, tiếng chuông kêu đinh đang. Cửa tiệm rất nhỏ, ngoài một băng ghế ra thì không có gì khác.

Tom đứng đợi trong tiệm, hắn có chút cảm giác kỳ quái khi ở trong này, nhưng lại chả biết biểu đạt thế nào.

Nagini nhô đầu ra khỏi ống tay áo của Tom, nhìn đống hộp giấy nhỏ dài chất đống đến trần nhà. Không hiểu sao, cô cảm thấy sự yên lặng và bụi bặm này khiến người khác cảm nhận một chút ma pháp thần bí bí ẩn. Không hổ danh cửa hàng mà Ollivander nổi tiếng giả thần giả quỷ mở…

“Chào buổi chiều” Một âm thanh vang lên, Tom bị dọa hoảng. Nagini cũng run lên.

Một người đàn ông trung iên đứng trước mặt bọn họ, đôi mắt to ảm đạm nhìn giống như ánh trăng lóe sáng trong cửa hàng.

“A, xin chào” Tom sửng sốt một chút, sau đó chào lại.

“A, đúng thế” Ollivander nói “Đúng thế, lại là một tân sinh của Hogwarts, cứ giờ này hằng năm có rất nhiều đứa nhỏ đến mua đũa phép trong định mệnh của chúng, đó là bạn lữ cả đời của chúng. Mấy đứa nhỏ đều rất thích đũa phép của mình — — Trên thật tế, đũa phép mới là thứ chọn chủ nhân của mình!”

Ollivander đi đến trước mặt To, Nagini đột nhiên nhô đầu a, đôi mắt màu xanh nhìn thẳng vào ánh mắt của ông, một người một xà nhìn nhau khiến tóc gáy của Tom dựng đứng lên.

“A, xem tôi vừa thấy cái gì này, là một tên nhóc thần kỳ, thân thể nho nhỏ nhưng lại ẩn giấu lực lượng mạnh mẽ, đúng thế, đúng thế, cô gái nhỏ vừa đáng yêu lại mạnh mẽ, máu của cô là dòng máu cổ xưa nhưng rất cao quý” Âm thanh của Ollivander nhẹ nhàng nhưng lại có phần như vang vọng từ xa.

[Tê — — Huyết mạch cổ xưa là cái gì? Ông biết không?] Nagini lắc thân mình, tò mò hỏi.

Ollivander giống như hiểu Nagini hỏi gì, nhưng không tả lời mà đến gần Tom, cho đến khi mũi dán lên mặt Tom.

Tom nhìn ánh mắt vẩn đục của người trước mắt chỉ có bóng dáng của mình.

Tom đứng vậy cho đến khi gần ngã sấp xuống thì Ollivander mới đứng thẳng người, hắn tiếp tục nói: “A, quả nhiên, cũng là dòng màu cổ xưa và cao quý, đứa nhỏ, tôi gần như có thể cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ trong dòng máu của cậu, đó là ràng buộc vĩnh viễn, khó thể cởi bỏ…”

[A, rốt cuộc là ông đang nói gì thế?] Nagini bị lời nói thần bí của Ollivander làm cho loạn, bản thân thì không biết, nhưng Tom có huyết mạch cao quý cổ xưa của dòng họ Slytherin, không lẽ ông lão này cũng giống như chiếc mũ phân loại ở Hogwarts, chỉ nhìn đã có thể thấy được huyết thống? Ừ, xác thạt, ở trong [Harry Potter] chỉ có ông ta mới có  đôi mắt màu này…

“A” Ollivander nói xong, dùng ánh mắt nhìn Tom và Nagini một cái “Được rồi, đứa nhỏ, đến đây đi, để cho tôi nhìn một chút” Hắn lấy cây thước cuộn từ trong người ra “Cậu dùng đũa phép bằng tay nào?”

“Tôi quen dùng tay phải” Tom nói xong thì vươn tay phải ra, Nagini lập tức xe edichj xuống cánh tay của Tom, tránh ảnh hưởng số liệu của thước cuộn.

Ollivander nhìn Nagini chằm chằm nói “Đúng là một vị tiểu thư thông minh!”

Nagini run người [Tê — Xin ông đừng dùng tròng mắt trắng nhìn tôi…]

“Nâng cánh tay lên, đúng vậy” Ollivander đo cánh tay Tom bằng thước cuộn, sau đó thược cuộn bắt đầu đụng đậy. Đầu tiên là đầu vai cho đến đầu ngón tay, sau đó là từ cổ đến khuỷu tay, rồi tiếp tục bắt đầu đo khắp nơi trên tay Tom.

Nagini nhô đầu nhìn cây thước cuộn đo đạc, thật sự rất sỗ sang. Nhìn Tom đứng đó một cách xấu hổ, hắn đứng im không nhúc nhích, khuôn mặt có chút ửng hồng.

Nagini le lưỡi đáng yêu, dùng đuôi ôm một đầu thước đo, thước đó dừng lại trong nhánh mắt, sau đó cắn một cái. Tiếng rơi vang lên, Nagini lộ ra răng nanh trắng nho nhỏ, cây thước cuộn kia căng thẳng, sau đó nằm sấp xuống dưới, dưới ánh mắt màu xanh của Nagini, cây thước cuộn ngoan ngoãn đo đạc, không dám cọ bậy trên người Tom.

Ollivander nhìn hành động của Nagini, mở to hai mắt “A, đúng là một cô gái nhỏ thẳng tính”

Sau đó nhìn số đo trên thước, hắn nói “Mỗi một cây đũa phép trong Ollivander đều có ma pháp mạnh mẽ, nó chính là chỗ tinh túy, đứa nhỏ. Chúng ta dùng lông độc giác thú, lông phượng hoàng và thần kinh rồng để làm. Mỗi một chiếc đũa phép ở Ollivander đều có một không hai, bởi vì không nơi nào có hai con độc giác thú, phượng hoàng và rồng giống nhau. Dĩ nhiên, nếu cậu dùng đũa phép của người khác thì hiệu quả của nó không tốt như chủ nhân nó dùng”

Đến khi hai lỗ mũi cách nhau rất gần, Ollivander mở to mắt nhìn, sau đó đi về giá hàng, rồi ôm một ít hộp dài tới.

“Được rồi” Hắn nói, thước cuộn trượt xuống cong lại, dưới cái nhìn của Nagini, nó run lên một chút.

“Vậy, đứa nhỏ, thử cây này xem. Làm từ gỗ tùng và thần kinh rồng, dài tám tấc Anh. Không sai, rất mềm dẻo. Cậu vẫy nó một cái đi”

Tom cầm đũa phép, chưa kịp vẫy thì cây đũa phép đã bay ra ngoài “A, không, không phải cây này! Thử nó xem! Gỗ lê, lông phượng, dài bảy tấc Anh, co dãn không tồi, thử xem — —“ Tom cầm đũa vẫy một cái, Ollivander lập tức đoạt cây đũa phép đó “Không, không phải nó! Như vậy, được làm từ gỗ hắc đàn và sừng của độc giác thú, dài mười hai tấc rưỡi Anh, co dãn rất mạnh. Đến đây đi, đến đây đi, thử xem cây này” Tom vừa muốn thử, chưa kịp cầm lên thì Ollivander đã cướp rồi đưa cây khác “Không, không — — thử cây này”

Tom thử từng cây từng cây một. Nagini chán nản nhìn đống đũa phép thay đổi trên tay Tom. Cô không rõ tại sao Ollivander lại biết cái nào hợp hay không. Đũa phép Tom thử qua đã chất đống trên băng ghế, ngày càng cao nhưng Ollivander vẫn rút nhiều hộp đũa khác từ trên giá xuống, hình như ông ta rất vui vẻ.

“Cậu là một vị khách soi mói. Đừng lo, tôi nghĩ, nhất định có thể tìm được cây đũa phép lý tưởng nhất, hoàn mỹ nhất và thích hợp nhất cho cậu — — Để tôi nghĩ xem — — À, có, sao có thể không có được — — Một tổ hợp phi phàm, gỗ tử sam, lông phượng hoàn, dài mười ba tấc rưỡi Anh, không tồi, cũng rất mềm dẻo, lại ẩn chứa sức mạnh lớn”

Tom nhận đũa phép, cảm thấy đầu ngón tay truyền đến một cái gì đó. Hắn vung đũa phép lên, sau đó nhẹ nhàng vung xuống, một ánh sáng màu lục nhạt xẹt qua bay lên không khí, đầu đũa phép giống như nơi bắn pháo hoa, bắn ra rất nhiều ánh sáng xinh đẹp, tung ra khắp bốn phía rồi nhảy lên bốn vách tường.

Ollivander vui vẻ nói “A, thật tốt, a, thật sự, thật sự rất tốt. Ai nha, ai nha, ai nha… Rất hoàn mỹ… Qúa hoàn mỹ…”

Hắn để đũa phép của Tom vào hộp, sau đó dùng dấy màu lá cọ bao lại, miệng không ngừng nói “Rất hoàn mỹ…”

“Xin lỗi” Tom nói “Tôi có thể ý nghĩa của sự hoàn mỹ mà ngài nói hay không?”

Ollivander dùng ánh mắt vô sắc tái nhợt nhìn Tom chăm chú.

“Không sai, dài mười ta tấc rưỡi Anh, gỗ tử sam, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, phượng hoàng là kẻ thù của rắn! Rất kỳ diệu!”

Nagini nghe vậy thì trừng mắt, nhỏ giọng thì thầm [Phượng hoàng chết tiệt!]

“Nhớ kỹ, là đũa phép chọn phù thủy… Tôi nghĩ, cậu sẽ có một sự nghiệp lớn, đứa nhỏ, cậu sẽ có một thành tựu lớn trong sự nghiệp” Ollivander dùng đôi mắt màu bạch ngân nhìn Nagini chăm chú một cái rồi nói tiếp.

Tom nhíu mày, sau đó cười lễ phép, cầm đũa phép rồi trả nảy galleon cho Ollivander, sau đó cúi chào rời khỏi cửa tiệm.

[Tom, chúng ta đi mua sách đi! Còn thiếu sách gì gì đó thì phải!] Ra khỏi tiệm đũa phép, Nagini lên tiếng.

Tom cầm danh sách ra, nhìn một lát rồi gật đầu. Hắn mua một bộ sách khá rẻ từ tiệm sách cũ, dưới sự giúp đỡ của nhân viên trong đó, trực tiếp thu nhỏ đống đồ phức tạp kia thành một hộp diêm nhỏ, bỏ vào trong túi, rồi lại mua những dụng cụ khác. Cuối cùng đi đến tiệm quần áo của phu nhân Malkin lấy đồng phục.

[Mua hết rồi, như vậy, Nana, chúng ta phải về thôi!] Tom sờ đầu Nagini, cười nói.

[Ừm, tớ đói bụng, chúng ta về thôi!] Nagini cọ cọ cánh tay của Tom.

Dưới ánh tịch dương ban chiều, một bóng người thon gầy chìm trong ánh sáng dịu dàng, càng lúc càng xa…

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)