Tình yêu là cái chết mãn nguyện nhất – Chương 2

- Advertisement -

Chương 2. Gin

Author: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Tôi là Gin, một sát thủ trong tổ chức bí mật. Thực ra làm sát thủ cũng không quá đau đớn như mọi người thường nghĩ, tôi là kẻ có đầu óc, biết tính toán nên rất an nhàn, ít gặp khó khăn.

Thực ra tôi là trẻ mồ côi. Để được nhận vào đây tôi đã phải giết chết toàn bộ những người trong gia đình nhận nuôi tôi. Tôi cũng chẳng buồn phiền gì, họ đối xử với tôi cũng chẳng phải là tốt đẹp.

Sau khi vào tổ chức, qua điều tra tôi mới biết tôi có một cô em gái song sinh thất lạc. Hồi bé toà nhà chúng tôi sống bị cháy, cha mẹ chúng tôi chết hết, không họ hàng thân thích nên bị đưa vào cô nhi viện, cuối cùng mỗi người một phương.

Ban đầu tôi cũng chẳng để tâm đến nó, chỉ nghĩ dù gì cũng mang chung một dòng máu nên sai người theo dõi đồng thời bảo vệ nó. Nhìn từng xấp ảnh được gửi đến theo ngày, trong tấm ảnh là một cô gái có mái tóc bạch kim ngắn, nở nụ cười ấm áp đầy thánh thiện. Bóng tối luôn thích hướng về phía ánh sáng, quả nhiên là không sai. Tôi rất thích nụ cười ấy, muốn đem nó về cạnh tôi, ngày ngày nhìn nó cười ấm áp với tôi. Nhưng mà tôi biết, nếu đem nó về, tôi sẽ vĩnh viễn vấy bẩn nụ cười thuần khiết ấy. Chẳng ánh sáng nào có thể sinh tồn trong tổ chức này, tôi biết rõ, bởi vì tôi là người có nhiệm vụ dập tắt những ánh sáng ấy dù là le lói nhất.

Lâu lắm rồi ông chủ mới bắt tôi trực tiếp thi hành. Tôi cầm súng rất nhiều, nhưng số lần nổ súng lại không nhiều là bao. Tôi sơ suất, đã bị trúng đạn. Vermouth đi cùng đã xử lí tên đó, còn tôi thì mất máu đến mức ý thức mơ hồ. Cô ta vòng tay ôm lấy tôi, nâng tôi dậy, thì thầm bên tai tôi: “Sorry, but a secret makes a woman woman!”

Tôi đã chẳng thể cử động nổi, đành chờ xem cô ta bày trò gì. Qua một lúc, tôi mơ mơ hồ hồ thấy cô ta đặt tôi trong một khu vườn, dưới một gốc anh đào rồi đi. Trước khi đi, cô ta còn nói: “Mong là anh không chết trước khi người đó đến, cố cầm cự nhé!”

Cô ta đi rồi, ý thức tôi càng mơ hồ. Trong lúc tôi cố giữ tỉnh táo, tôi thoáng thấy một bóng trắng trước mắt, trắng tinh khiết. Không hiểu sao nhìn màu trắng ấy tôi lại nhớ đến nụ cười ấm áp của em gái tôi. Tôi muốn chạm đến cái bóng trắng ấy, tôi muốn chạm vào ánh sáng một lần trước khi chết. Cuối cùng tôi cũng được như nguyện, cái bóng đó tiến gần về phía tôi, ôm tôi dìu vào nhà. Cái bóng ấy thoang thoảng mùi hoa nhài, rất nhẹ thôi, thật tinh khiết.

Cái bóng ấy đặt tôi nằm xuống, bắt đầu lấy ống tiêm, dao mổ,…. Thì ra cái bóng ấy đang muốn cứu tôi! Thuốc tê tiêm vào người, cuối cùng tôi đành nhắm mắt thiếp đi.

Mở mắt ra, tôi vẫn nằm trên bàn mổ, cái bóng trắng kia đã đi đâu mất. Tôi nhíu mày, cầm súng đi kiểm tra. Tôi bước vào phòng khách, thấy cái bóng đó. Cô ta ngủ thiếp đi trên ghế sa lon. Tôi lật cô ta dậy, đè cô ta xuống ghế, áp súng vào thái dương.

Đang định kết liễu cô ta, thì tôi mới nhận ra. Đây là đứa em gái của tôi. Tôi giật mình. Hoá ra đây là ý của Vermouth, hay đúng hơn là ý của ông chủ. Ông ta đã biết. Tôi làm việc trong tổ chức bao năm nay, cũng có thể đoán ra phần nào ý tứ của ông ta. Ông ta đang ép tôi lựa chọn, giết em gái tôi, hay là để tổ chức ăn mòn nó.

Tôi nhíu mày, cổ họng khô đắng hỏi: “Mày là ai?”

Trái với những gì tôi nghĩ, em gái tôi không hề sợ hãi hay khóc lóc mà lại mỉm cười. Nụ cười ấy mới ấm áp làm sao! Tôi đã luôn mong nụ cười ấy dành cho tôi, nhưng đến khi có được nó thì lại thấy đau lòng. Tôi chẳng xứng có được ánh sáng ấm áp, tốt nhất là nên ở trong bóng tối u ám mà chết thôi.

Nhưng mà tôi không muốn chết một mình, thế nên….. em gái, tha lỗi cho anh nhé! Em đã sinh ra cùng một lúc với anh, thì cũng nên chết cùng lúc với anh.

Tôi đưa nó vào tổ chức. Trên đường dừng lại gọi cho ông chủ.

Ông ta cười khẽ đầy hứng thú, hỏi tôi có sao không. Tôi trả lời tôi không sao. Ông ta không nói gì, chỉ nói chăm sóc Martini cho tốt. Trong tổ chức không ai mang mật danh là Martini hết, tôi hiểu đây là ông ta đặt cho em gái tôi. Tôi biết ý nghĩa của Martini [1] và tôi không hề thích chút nào.

[1] Martini: Được mệnh danh là “Ông hoàng của cocktail”, có 4 thành phần chính là rượu mùi Gin, Dry Vermouth, đồ trang trí và đá viên. Phiên bản hoàn hảo nhất của Martini là hai phần tài năng, một phần già dặn và một phần ngọt ngào. Chính vì thế, kết hợp Gin với cả hai loại Dry và Sweet Vermouth để tạo thành một loại cocktail có đủ hương thơm, vị ngọt, chua nhẹ và cay nồng. Công thức: 1.5 oz (45 ml) Gin, 0.75 oz (25 ml) Dry Vermouth, 0.75 oz (25 ml) Sweet Vermouth cho vào cốc đá khuấy đều và đổ vào ly cocktail.

Từ khi đem nó vào tổ chức, tôi phát hiện thì ra nó không ấm áp như tôi nghĩ. Nó cũng rất lạnh lùng và ác độc. Tuy nhiên tôi lai rất vui, bỏi vì tôi là người duy nhất nó không lạnh lùng. Nó luôn nở nụ cười ấm áp xưa kia với tôi. Tôi luôn muốn mỉm cười lại với nó nhưng thực sự không dám, tôi sẽ hại nó mất.

Tôi nói rằng mật danh của nó là Ballentines, tôi phải lừa nó. Nó là một người thông minh và nhạy bén không kém tôi, chắc chắn sẽ suy nghĩ nếu tôi nói mật danh nó là Martini, rồi cuối cùng phát hiện thân phận giữa chúng tôi. Không hiểu sao tôi không muốn nó biết, tôi luôn lo sợ, lo sợ một điều mà tôi không biết là gì.

Nó luôn thích mặc đồ đỏ, luôn tỏ ra khó chịu khi bị tôi bắt mặc đồ đen. Ban đầu tôi không biết lí do, mai sau này, con bé bị bắn trọng thương trở về tôi mới hiểu, mặc đồ đỏ là để che giấu vết máu. Con bé ban đầu vẫn nó cười bình thường, đến khi tôi chạm vào vai áo mới biết máu đã thấm ướt cả một mảng áo. Khi tôi hỏi vì sao không đi băng bó, con bé lại mỉm cười ấm áp: “Vì anh bảo thi hành xong đến gặp anh ngay mà, không phải sao?”

Khi ấy tôi chỉ muốn ôm con bé vào lòng, nhưng tôi không dám. Giữa chúng tôi có ông chủ – tổ chức là rào chắn, không chỉ thế, còn có cả thân phân anh em của chúng tôi. Tôi không quan tâm, nhưng tôi không muốn dập tắt ánh sáng cuối cùng trong nó, tôi sợ nó sẽ giống tôi.

Tôi biết ông chủ phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi biết ông ta đang muốn chơi đùa với chúng tôi. Tôi chỉ mong ông ta đừng làm con bé tổn thương.

Có một lần, tôi thấy nó mỉm cười với một người khác tôi. Là Dai Moroboshi. Tôi vô cùng tức giận, sao con bé có thể? Từ đó, tôi bắt đầu đặc biệt soi mói Dai Moroboshi, dần dần phát hiện điểm mờ ám của hắn. Hình như hắn ta là con chó săn mà FBI gài vào tổ chức. Một con chó săn lợi hại của FBI.

Sau này, nhớ lại, có lẽ… khi đó tôi nên ép hắn ta đưa con bé đi. Ít nhất… ít nhất thì nó cũng sẽ sống?

Tôi nhớ như in ngày đó, cái ngày tôi tàn nhẫn dập tắt đốm sáng suy nhất trong đời mình. Từ nay, tôi sẽ chẳng còn chút ánh sáng hy vọng, cũng… chẳng còn điểm yếu nữa.

Khi đó, con bé ôm tôi, nói nó yêu tôi.

Tôi lại không thấy vui. Tôi biết, chúng tôi đã đi đến cuối đoạn đường rồi!

Tôi cho con bé một cơ hội, cơ hội giết tôi và cứu lấy nó.

Nhưng nó đã cười với tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười đó mới tàn nhẫn và lạnh lùng biết bao.

Khi con bé ngã xuống, tôi không kìm được mà ôm nó. Từ khi nào mà tay nó còn lạnh hơn cả tay tôi, chẳng còn chút hơi ấm.

Nó thì thầm hỏi tôi câu hỏi đó!

“Anh từng yêu tôi chưa?”

Tôi sực tỉnh.

Thì ra, đây mới là mục đích của ông chủ.

Ông chủ chờ…. Ông ta chờ…. Chờ tôi và con bé dao động….

Rồi thanh trừng cả hai.

Tôi hất con bé ra, bỏ mặc nó dưới nền đất lạnh băng, quay đi mà không ngoảnh lại.

Tôi biết, sẽ có người đem con bé đi, thay tôi… lo hậu sự cho con bé.

Ông chủ vẫn chưa muốn giết tôi bây giờ, bởi lẽ ông ta biết, tôi không thể rời tổ chức, cũng không dám rời tổ chức. Không phải vì tôi sợ chết, mà là, tôi biết quá nhiều, cần giải quyết quá nhiều ân oán.

Ba ngày sau, Vermouth mang một chiếc bình gốm nhỏ đến cho tôi, nói đây là tro cốt của con bé.

Tôi xoa xoa trên men gốm, lẩm nhẩm một cái tên từ lâu

“Mineko Ohara…”

Tôi chọn một ngày lành, ra bờ biển thả tro.

Từng nắm tro trắng bay theo gió, lấp lánh dưới ánh nắng.

Tôi như có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp của con bé…. Ánh sáng của tôi… Hy vọng của tôi… Đi rồi… Bây giờ tôi thật sự là bóng tối rồi….

Tôi nhìn nắm tro cuối cùng trong tay, khẽ nói: “Em từng hỏi anh có yêu em không đúng không? Lúc đó anh nói là không, nhưng trong lòng lại nghĩ là có! Thực ra, anh cũng không biết mình có từng yêu em chưa? Khi em chết, anh chẳng quá đau buồn. Bởi lẽ ngay từ đầu anh đã biết, nếu em vào tổ chức, em sẽ chết dần. Em chỉ là một câu cảnh cáo ông chủ dành cho anh, nhắc anh luôn trung thành, nhắc anh không được yếu lòng. Mineko Ohara, anh chưa từng yếu lòng, anh không hề yêu em, em yên nghỉ đi… em gái…”

Tro bay đi trong gió, lấp lánh như nụ cười năm xưa.

Nắng vẫn tươi, chỉ có ánh mắt ngày càng mờ đi…. Mặt trời chói quá, chói đến chảy cả nước mắt…

Điện thoại có một tin nhắn gửi đến…

“Người gửi: Anokata

Làm tốt lắm! Cậu đừng hận tôi, tôi không muốn cậu có bất cứ điểm dao động nào, một chút cũng không. Quên cô ta đi, cậu — không hề có em gái, không có ai là người thân hết, Gin! Từ khi vào tổ chức, cậu chấp nhận vào đây, cũng có nghĩa là chấp nhận bị bóng tối nuốt chửng, sống trong máu và cô đơn. Nếu cậu ngã lòng, sẽ không có lần thứ hai đâu. Ballentines chết thay cậu lần này, lần sau, sẽ là cậu đấy!”

Sẽ không có lần thứ hai đâu… Vốn dĩ… Sẽ chẳng ai có thể làm tôi ngã lòng được nữa…

Nhưng sao mưa cứ rơi trên màn hình điện thoại? Trời vừa mưa vừa nắng, bảo sao nước mưa ấm như vậy? Mắt tôi…. cũng bị nước mưa che mờ rồi…

Mineko Ohara… Khi đó, nước mưa cũng che mờ mắt em sao…


P/s: Nói thật, chương này mình viết cho xong, trong lòng chẳng có cảm xúc gì =…= Hôm trước có bạn nhắc mới nhớ mình ngâm giấm lâu quá, lại hứa là chậm nhất 19/2 sẽ up nên đành… Haizzz, cảm thấy khá thất bại với cái đoản này, mọi người đừng có gạch đá nhé! Cái PN là về Vermouth, bao giờ mình hứng sẽ viết, không thò cứ kết thúc tại đây thôi nha~ <3 Mình nói rồi, tự mình cũng thấy thất bại về nó, thế nên đừng ai gạch đá nữa ;_____;


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)