[Một kiếp đợi chờ] – Chương 8

- Advertisement -

Chương 8: Tàu

Edit: Dương Tử Nguyệt

Lúc Tom và Nagini trở về cô nhi viện thì đã chạng vạng.

Tom đem những thứ vừa mua để vào ngăn tủ, sau đó tùy tay rút quyển sách [Thần chú cơ bản lớp 1] của Miranda Goshawk, sau đó cầm đũa phép, thử ma pháp trong sách.

[Tom, chúng ta vào rừng nhỏ đi, thuật tiện kiếm mấy món ăn] Nagini nhìn Tom đang tính thử ma pháp thì đề nghị [Thí nghiệm ma chú ở đây sẽ bị phát hiện]

[Được rồi] Tom gật đầu, đóng sách mang Nagini vào rừng nhỏ.

Sau khi tìm ra nguyên liệu nấu ăn, Tom bắt đầu ngồi lật sách dưới gốc cây. Nagini đem thỏ hoang đông lạnh rồi cắt từng miếng, sau đó dùng ma chú Incendio (châm lửa) để nướng lên, cũng thuận tiện để cho tầng băng bị chảy ra. Tom dùng nhánh cây xiên thịt vào, Nagini tiếp tục châm lửa, một hồi sau, miếng thịt đã được nướng chin.

[Mệt một ngày, hôm nay không có canh nấm ăn] Nagini cắn miếng thịt nước nhỏ, miệng lầm bầm nói.

Tom nhún vai nói [Mấy hôm nay không có mưa, nấm chúng ta đóng băng để dành cũng ăn hết rồi] Tom cầm miếng thịt nướng còn nóng cắn một cái rồi nói tiệp [Lần sau đi chỗ khác kiếm]

[Tốt] Nagini cắn một miếng thịt nướng, vui vẻ lắc người.

Ăn bữa tối xong, Nagini trườn đến cạnh sách của Tom, nhô đầu nhìn mấy cái [Tom, chú ngữ trên này thế nào?]

[Rất đơn giản! Xem đây] Nói xong, Tom thuận tay lật mấy tờ [Nơi này có Scourgifi, là thứ chúng ta thường dùng]

[Tê — Nó có tác dụng khác sao?] Nagini hứng thú xem nội dung trên sách.

[Có nhiều tác dung…] Tom mở sách trên tay, đọc nhanh bằng mắt [Tớ nhớ mình vừa mới tháy một cái…]

[A, xem đây này, xem đây này!] Nagini đột nhiên hưng phấn kêu lên, đồng thời dùng đuôi chỉ lên sách. Tom không kịp phản ứng, sách cũng đóng lại ngay lập tức, Nagini kêu lên một tiếng, đau tới mức chảy nước mắt, sau đó rên to [Tom, đè đuôi của tớ rồi…]

Tom vội vàng mở trang sách kia, Nagini rút đuôi về theo hản xạ, sau đó xoay quanh mình [Tom, đau…]

Tom xoa đầu Nagini, cười bất đắc dĩ [Không có chuyện gì, Nana, phải cận thận một chút!]

[Ừ] Nagini lại vòng hai vòng rồi mới buông đuôi, tiếp tục dùng đuôi chỉ vào chú ngữ [Nơi này viết chú ngữ biến hình]

Tom đọc nội dung trên sách, gật đầu.

Nagini rời khỏi quyển sách, dùng đuôi đè lên một mảnh lá cây, ánh mắt nhìn chiếc lá chằm chằm, cho đến khi nó trở thành ly thủy tinh xinh đẹp.

Cái ly này lớn hơn Nagini một chút, hơn nửa người Nagini trườn trên ly, sau đó nhô đầu khỏi miệng cốc nói với Tom [Lúc này chúng ta có canh nấm ăn rồi]

Tom cầm ly thủy tinh tinh xảo kia khen [Thật xinh đẹp]

Nagini thuận thế nằm lên đất, sau đó trườn lên cổ tay Tom nói [Tom, cậu thử xem!]

Tom đọc trang sách đó, cẩn thận nhìn nguyên lý và thuyết minh của chú ngữ, sau đó dùng đũa phép chỉ vào cái ly mà Nagini biên ra đọc thần chú.

Ly thủy tinh ngoan ngoãn biến trở thành lá cây, có điều, lá cây này vẫn có một chút gì đó khá giống thủy tinh.

Nagini nhìn lá cây thủy tinh nửa trong suốt trên tay Tom, nói [Rất đẹp, tớ thích!]

[Chú ngữ này có chút khó, chắc tớ phải luyện mấy ngày mới được] Tom nhìn đồ vật trên tay mình, lại vung vẩy dũa phép, sau đó nói.

[Đừng sốt ruột, đợi đến lúc tới trường học thì giáo sư sẽ giảng giải tường tận hơn] Nagini không thèm để ý, tiếp tục ôm mảnh thủy tinh chưi [Ai, To, cậu có thể dem hết đống lá cây này biến thành thủy tinh không? Tớ thích kiểu này lắm]

[Để tớ thử xem] Nói xong, Tom cầm lá cây, vũng đũa phép niệm thần chú, cuối cùng, đống lá cây trở thành kiểu trong suốt như ý Nagini…

Một tháng trôi qua rất nhanh có lẽ bỏi vì Tom phải rời khỏi cô nhi viện để đi học nên phu nhân Cole không khắc nghiệt như trước, chỉ mắt nhắm mắt mở không quan tâm sự tồn tại của Tom. Đối với chuyện này, Tom và Nagini cũng vui vẻ vô cùng.

Ngày cuối tháng 8 Nagini nhìn vé xe, sau đó nhìn Tom đang sửa sang đồ nói [Tom, ngày mai chúng ta hẳn phải đi sớm một chút, giờ kiểm tra vé là 11 giờ, hì, thú vị này, sao lại là sân ga 9 ¾?]

Tom ngừng thu dọn hành lý, nhíu mày nói [Sân ga 9 ¾?]

[Không sai, chắc là ở giữa sân ga số 9 và số 10 nhỉ?] Nagini nằm trên giường Tom lăn lộn, sau đó giả vờ thuận miệng nói.

[Ừ] Tom lại muốn nói [Nana, cậu đi ngủ trước đi, có muốn sáng mai gọi cậu dậy sớm không?] Bình thường Nagini đều phải ngủ dến chin mười giờ mới dậy.

[Dĩ nhiên, tớ muốn cùng với cậu] Nagini đương nhiên nói [Tom, sáng mai đừng quên gọi tớ dậy!]

[Tớ sẽ không quên!] Tom cười, đôi mắt xinh đẹp của hắn lấp lánh ý cười vui vẻ.

Cho dù phải đến trường học pháp thuật Hogwarts đi chăng nữa, một đứa trẻ 11 tuổi đột nhiên rời khỏi nơi sinh hoạt một thời gian dài, tự mình đến một nơi mới lạ, trong lòng cũng có chút không yên. Nagini cũng không muốn ngủ, nói muốn nhìn phong cảnh bên đường, thật ra, mục đích quan trọng là ở cạnh hắn…

Có một người bạn bên cạnh, cho dù con đường phía trước mơ hồ thì cũng không cô đơn

Thứ hiếu kỳ của Nagini không thành lập trên sợ cô đơn của hắn, cũng không muốn hắn lo lắng…

Sáng ngày 1 tháng 9, chưa tớm 5h Tom đã tỉnh, trong lòng vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, nhưng không thể ngủ tiếp được. Nhìn Nagini vẫn còn ngủ trên gối, Tom cười dịu dàng, nhẹ nhàng đặt cô vào túi áo, dự tính lúc rời khỏi cô nhi viện thì gọi cô dậy. Bây giờ hắn phải đi chuẩn bị bữa sáng một chút.

Về phần hành lý mang theo, tuy rằng xác xuất thành công không cao nhưng trải qua một chiều chăm chỉ, hắn đã dùng Reducio (thu nhỏ) để xử lý, rất khỏe và thoải mái.

Đợi đến lúc chào hỏi phu nhân Cole xong, Tom mang túi xách rời khỏi cô nhi viện, sau đó gọi Nagini còn ngủ say trong túi áo của hắn…

[Tê —] Nagini cố gắng mở hai mắt buồn ngủ, cúi đầu nhìn xung quanh, sau đó duỗi mình, chậm chạp nói [Tom, ừm — — cậu dậy sớm thế?]

[Có chút hưng phấn nên không ngủ được] Tom cười, sáng sớm ở London không có người nên Tom và Nagini thoải mái dùng xà ngữ để nói chuyện phiếm.

[Hừ, bà già kia nhất định đang chúc mừng sự rời khỏi của tớ, trong phòng bếp còn chuẩn bị chân giò hun khói mà] Tom nói xong, đem miếng chân giò hun khói được cắt nhỏ đút cho Nagini.

Nagini ăn miếng chân giò hun khói trên tay Tom xong, mới cười nói [Nói thế, bọn họ cũng tiện tay cho cậu một ít sao?]

[Bọn họ?] Tom nhún vai, cười khinh thường [Chút đồ vậy, có lẽ, còn không bằng một bữa sáng của bà ta!]

Nagini nghe vậy thì gật đầu, ăn miếng chân giò hun khói còn lại, không nói thêm cái gì.

Đọi đến khi bọn họ đến nhà ga King’s Cross thì đã 10 giờ.

Tom nhìn nội dung trên vé xe lửa, tính đi vào tìm sân ga thì bị Nagini gọi lại.

[Đợi lát Tom, tớ vừa nghĩ một chuyện] Nagini trườn lên cánh tay của Tom, suy nghĩ nói

[Sao thế?] Tom dừng chân lại, tìm một góc không người, để Nagini lộ diện.

Nagini nhìn chằm chằm mấy chiếc lá cây, cho đến khi chúng biến thành ít tiền mặt cũ nát.

Tom nao nao, nhíu mày nhìn Nagini.

Nagini ngượng ngùng rụt vào tay áo Tom, khó khăn nói [Cái đó — — To, tớ nghĩ, tớ chỉ cảm thấy — — có lẽ — — chúng ta còn phải mua một chút đồ]

Tom cười khẽ, ngoan ngoãn nhặt ít tiền bỏ vào trong túi áo, xoay người đi tới gần cửa hàng gần sân ga.

Lúc Tom mua đồ, Nagini vẫn im lặng không nhúc nhích, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm tiền giả, cho dù chủ động nhưng Nagini luôn là công dân tốt cũng có chút ngại ngùng… Dù sao cũng là lần đầu tiên, có lẽ, sau này làm vài lần thì quen…

Đợi đến khi Tom dùng hết tiền giả của Nagini thì hơn nửa tiếng trôi qua.

Tom mang theo Nagini đang giả chết trở về nhà ga King’s Cross, hắn nhanh chóng tìm được vị trí đại khái: Ở một bảng plastic có viết số 9 to, gần đó cũng có một cái bảng plastic viết số 10 thật to, ở giữa hai bảng không có gì.

Tom hoang mang nhìn sân ga, lại nhìn vé tàu trên tay.

Nagini không giả chết nữa, nhô đầu ra, chớp đôi mắt xanh của mình, nhỏ giọng nhắc nhở [Tom, cậu sang sờ chỗ đó xem có đi vào được không?]

Tom sửng sốt, rồi bừng tỉnh, thở phào nhẹ nhõm. Thì ra cũng giống như hẻm Xéo, sân ga 9 ¾ hẳn cũng ở trong tường.

Nghĩ kỹ xong, Tom nhanh chóng đi tới tường. Qủa nhiên có thể trực tiếp xuyên qua vách tường.

Đi qua vách tường thì thấy một sân ga với chiếc tàu hỏa màu đỏ và một đám người đông nghìn nghịt. Trên tàu viết mấy chữ: Tàu tốc hành Hogwats.

Hơi nước từ tàu lượn lờ trong đám người, các loại mèo đi lại dưới chân người. Tiếng ồn ào huyên náo của mọi người và tiếng ồn ào do kéo hành lý trộn lẫn vào nhau, cả chim cú mèo cũng kêu to, ồn ào náo nhiệt vô cùng.

Mấy toa đầu đã đầy học sinh, bọn họ chồm người ra cửa kính để nói chuyện với người thân, cũng có người ngồi trên ghế đùa giỡn với nhau. Tóm kéo hành lý đi vào toa, chuẩn bị tìm khoang trống. Nagin cũng nhô đầu ra, ở thế giới pháp thuật, cô không cần che giấu mỗi ngày.

Tom chen qua đám người, so với đám học sinh mang theo thùng lớn, hành lý của hắn rất đơn giản. Tuy rằng không có rương hành lý lớn nhưng mà hắn cũng để tay che lại, phòng ngừa Nagini đụng vào thùng, dù sao đi như vậy cũng không thoái mái lắm. Hắn tìm được một khoang trống ở gần cuối tàu.

Nhìn Tom bị đống hành lý đụng vào, bản thân cũng suýt bị đè bẹp, Nagini nhíu mày [Tại sao đám người này không dùng Reducio (thu nhỏ), cho dù học sinh mới không biết thì đám học lớn hơn cũng không đến mức phải ôm đống hành lý lớn vậy chứ?]

“Ai biết được?” Tom nhếch môi bởi vì bên cạnh là người nên hắn nói tiếng Anh.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)