[Một kiếp đợi chờ] – Chương 12.

- Advertisement -

Chương 12: Phòng ngủ.

Edit: Miri.

Beta: Mun aka Moonmaplun.

Dracosbed

Đoàn người cười cười nói nói ra khỏi tòa nhà, khi Abraxas chuẩn bị bước ra, Dorea nói thêm:

“Phòng họp bí mật không cho phép những người không liên quan bước vào, kể cả viện trưởng thân ái của chúng ta, dù có thủ tịch học viện đi cùng cũng không thể vào được.”

“Được rồi, Debra.” Một thủ tịch năm bảy cười xấu xa với Abraxas:

“Phòng họp bí mật này cũng không có tình thú gì mấy, Abe sẽ không mang bạn gái đáng yêu đến đây đùa đâu.”

“…”

Vài thủ tịch lớn tuổi chế nhạo nhau, còn Tom lại đứng yên lặng phía sau không nói một lời. Mọi chuyện hôm nay đều rất phi thường. Dù kinh ngạc vì nón phân viện, sự tình ngoài ý muốn của cuộc khiêu chiến vị trí thủ tịch, hay là phòng họp bí mật của Slytherin, tất cả đều làm Tom tò mò và nghi hoặc.

Có điều, Tom đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng quan trọng nhưng Nagini lại xem nhẹ, đó là, Nagini có hoàn thiện tư duy mà vẫn có thể ở trên người Tom thuận lợi vào phòng…

Khi về phòng đơn của học trưởng của các năm, bố trí phòng vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ, quý giá: một giường lớn được trải chăn màu xanh lục mềm mại, cùng với cái gối xung quanh được trang trí bằng đường viền hoa màu bạc. Tuy là phòng ở trong hầm, nhưng đối diện cửa là một cái cửa sổ lớn đang đóng, qua lớp thủy tinh, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao bên ngoài Hogwarts.

Hành lí của Tom đã được mang vào phòng, đồ đạc bên trong cũng được sắp xếp gọn gang: một cái tủ khắc hoa, một cái bàn nho nhỏ, trên bàn học đặt những quyển sách cùng những tấm da dê và những cây bút lông chim được cắm vào một lọ đựng bút có khắc hoa văn hình rắn, tất cả đều được sắp xếp vô cùng ngăn nắp.

Tom mệt mỏi ngồi xuống giường. Nagini cũng lăn ngã xuống cái giường mềm mại kia, từ sáng sớm đến giờ, tinh thần luôn tập trung cao độ, thân mình thì cuộn trên cánh tay Tom, toàn thân bây giờ đều cứng ngắc, hơn nữa chỉ được ăn một ít ở tiệc tối, nên bây giờ cô đang đói bụng.

“Tê —– Tom, cả người tớ đều cứng ngắc, không muốn nhúc nhích, cậu để tớ lên cái gối đi!”

Nagini không muốn nhúc nhích, liền khàn khàn kêu lên.

Tom nhẹ nhàng nâng Nagini lên, quả nhiên, thân mình dài nhỏ của cô đều cứng ngắc, lạnh lẽo, sờ vào làm cho người ta thoải mái, nhưng thân mình Nagini cứng ngắc như gỗ làm người ta cảm thấy thật bất đắc dĩ.

“Nana, thế nào rồi, cậu…..” Tom quan tâm nói.

“Tớ không sao, tê —– chỉ là toàn thân đều đau! Cuốn trên tay cậu cả ngày, giờ cả người đều tê rần…”

Nagini nằm trên cái gối mềm mại, thong thả duỗi thân, thường phát ra vài tiếng hít khí lạnh: ” Tê —-”

“Nana, ở Slytherin, cậu lộ diện cũng không có vấn đề gì!”

Tom nhìn Nagini khó khăn hoạt động thân thể, nhỏ giọng an ủi. Dù sao, huy chương của học viện Slytherin cũng là rắn, trang trí lại bằng đủ bức họa rắn và đồ trang sức hình rắn, nên, học viên của Slytherin sẽ không sợ rắn giống như những đứa nhỏ trong cô nhi viện ngày trước.

Nagini đang thống khổ giãn thân mình liền cứng người nửa ngày, giọng nói có chút nức nở vang lên:

“Trốn đã quen rồi, hôm nay quên!”

Cả cơ thể đều tê rần, có thể trách ai đây! Rõ ràng có thể hoạt động trong địa bàn của Slytherin, đều do lão Dumbledore kia, khiến mình theo quán tính nghĩ phù thủy là người thường, bản thân trước giờ lo trốn đã thành thói quen …

Biết trước Tom vào Slytherin, bản thân mình lại hoàn toàn quên mất Slytherin không sợ rắn! Hơn nữa thân thể của mình quá nhỏ, người ta nhìn thấy cũng sẽ không sợ hãi, ở tiệc tối, dù mình có bò lên bàn ăn, cũng sẽ không bị người ta ném ra ngoài, có khi lại chuẩn bị một mâm thức ăn riêng cho mình cũng nên …

“…” Nghe được suy nghĩ của Nagini, khóe miệng Tom giật giật, sau đó liền nhịn không được cười ra tiếng, an ủi vuốt ve Nagini, thay cô giãn thân thể, lại nghe tiếng rên của cô, liền dừng tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu cô.

“Nana, không sao rồi, về sau cậu không cần vất vả trốn ở Slytherin nữa!”

Dù là cuốn ở cánh tay hay ở trong túi, chỉ cần các học sinh ở Slytherin biết Nagini là thú của học sinh mang đến, chắc chắn sẽ không có ai cố ý làm hại đến cô rắn nhỏ đáng yêu này.

“Tớ biết…” Nagini buồn bã nói, hối hận đêm nay rõ ràng có thể thoải mái, lại không suy nghĩ liền theo thói quen trốn đi ….

“Tom, cậu đã ăn chưa, tớ đói bụng.” Nagini tựa vào cái gối một lát, cảm giác cả người đỡ tê, liền mở miệng hỏi.

“Không có.” Ăn thật thích ý ở tiệc tối Hogwarts, Tom lắc đầu nói dối.

“Thôi vậy, sáng mai lại ăn, dù sao trời cũng sắp sáng, Tom, mau ngủ đi, tớ hoạt động thêm một lát.”

Nagini mặt bánh bao nói, chịu đói thêm một chút sẽ được ăn… Hôm nay trễ rồi, không thể để Tom vì mình đói bụng mà đến trộm đồ ăn ở phòng bếp ngay trong đêm khai giảng được, hơn nữa bọn họ đều không quen ai ở đây, nếu như bị bắt thì tiêu luôn, đặc biệt hơn là nếu bọn họ bất hạnh không tìm thấy phòng bếp…

Tom nằm nghiêng nhìn Nagini đang nằm trên gối thong thả giãn thân mình, xem cô không cẩn thận vươn thân mình ngã xuống giường lớn mềm mại, đầu tiên muốn hối hận một lát, nằm sấp ở đó lắc lắc đuôi, sau đó lại lăn lộn hai vòng rồi tiếp tục hoạt động thân mình còn đang cứng ngắc.

“Nana…. ” Nhìn Nagini, ngẫm lại thời gian vài năm ở cùng nhau, Tom đột nhiên muốn nói gì đó, nhưng lời nói bị nghẹn trong cổ họng, mãi không thể nói ra lời.

“Ừm, a , Tom, phòng tắm kìa… Tom, tớ muốn tắm rửa!”

Nagini lăn lăn trên gối, nhìn cửa phòng tắm, trong chốc lát liền hưng phấn.

“Hử? Được rồi!” Tom cười cười, lấy lại tinh thần, mang Nagini trên tay, vào phòng tắm.

Phòng tắm rất đẹp, nền nhà lát bằng đá cẩm thạch màu trắng tỏa sáng lấp lánh, vòi hoa sen khắc đầy hoa văn hình rắn, Nagini đứng thẳng trong tay Tom đánh giá, may mắn trên bức tường không có bức tranh hình mỹ nhân ngư, hơn nữa đây là địa bàn của Sytherin, con ma khóc nhè Myrtle cũng không dám đi vào, Tom trần truồng sẽ không bị người khác xem,… A, không đúng, Tom vừa nhập học, con ma khóc nhè Myrtle vẫn còn sống…

Nghĩ đến đây, tâm tình của Nagini có chút trầm trọng. Những hành động của Tom trong nguyên tác, cô nhớ được không ít, nhưng thời gian cụ thể lại không rõ ràng. Nhưng, cô nghĩ Tom hiện tại sẽ không như vậy… Dù sao, Dumbledore không biết Tom biết nói xà ngữ, hai đứa nhỏ trong cô nhi viện cũng không bị điên, Tom cũng đã làm học trưởng năm nhất, sẽ không bị người ta khinh thường, quan trọng nhất, bọn họ còn ở cùng nhau, mọi chuyện đều tốt đẹp, không phải sao…

Nghĩ thông suốt, Nagini thở phào nhẹ nhõm, lúc này, cô đột nhiên ý thức được một vấn đề, cô vừa nói muốn tắm rửa, Tom vào phòng tắm khẳng định là muốn tắm, cô hiện tại không cần quần áo, nhưng, Tom chắc chắn là muốn cởi ra…

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?????

Tuy rằng hình dáng bản thân bây giờ là một con rắn nhỏ, nhưng bên trong lại là linh hồn của một thiếu nữ mà! À, tuy rằng thân hình đứa nhỏ 11 tuổi không có gì, nhưng Tom đối với mình không thân chẳng quen; không giống nhóc cháu trại mập mạp nhà mình, là trưởng bối, bị mình thấy hết cũng không sao… Nhưng bây giờ… chuyện này…chuyện này…phải làm sao đây???

Lại nói, lúc trước ở cô nhi viện, lúc Tom thay quần áo, mình phải làm sao nhỉ? Làm sao nhỉ?

A….. Nagini hận không thể ôm mặt than thở, trước kia Tom luôn thay quần áo tương đối sớm, lúc mình mở mắt, quần áo đã sớm được thay xong, nói cách khác, nhiều năm sống chung, cô đến một cái liếc mắt xem cũng không có…

Lúc Nagini miên man suy nghĩ, Tom để cô vào bồn tắm. Sau đó ngồi xổm xuống nhìn Nagini ở trong nước lay lay thân thể.

“Này, Tom, cậu không tắm sao?”

Nagini nhìn mực nước trong bồn tắm, đại khái là khoảng 10cm. Lại nhìn Tom ngồi bên bồn tắm không có ý cởi quần áo để tắm rửa, nhưng, vấn đề vừa được hỏi ra, Nagini đã nghĩ cắn chết bản thân, cô rảnh rỗi sinh nông nỗi hay sao mà còn hỏi cái này…

“Nana tắm nhanh đi! Hơn nữa nếu nước quá sâu, đối với cậu không an toàn.”

Tom nhìn tiểu thân thể 40cm của Nagini, cười nói. Nếu nước quá đầy, hắn sẽ phải luôn trông chừng Nagini, nếu không, không biết cô nhóc này có bị sặc nước không…

Nagini đánh giá bản thân trong trong cái bồn tắm lớn này, lại lo lắng bản thân tuy là một con rắn nhưng lại không có phương thức hô hấp và kỹ xảo bơi lội của rắn, thấy Tom nói thật có lý.

Ở trong nước bơi hai vòng, Nagini vươn đầu ra mặt nước:

” Xong rồi, Tom, tớ muốn ra ngoài!”

Tom lập tức vươn tay, Nagini cũng tự động bò lên cổ tay của Tom.
Tom dùng tay còn lại túm lấy một cái khăn lông, để Nagini lăn vài cái trên đó, lau khô nước trên người, sau đó đưa Nagini về tới giường.

“Ngủ ngon, Nana! Cậu ngủ trước đi!”

Tom sờ sờ cái đầu còn ướt của Nagini, nhẹ nhàng nói.

Một lát sau, Tom tắm xong, lên nằm trên giường. Hôm nay quả thật rất mệt, nhưng lúc nằm ở trên giường, Tom cũng không buồn ngủ, liền nhìn trần nhà, chớp chớp mắt. Lại nghiêng đầu, nhìn Nagini ngủ say, cuộn thành một vòng nhỏ, trong lòng liền mềm mại.

“Ngủ ngon, Nana…”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)