[Chỉ cần em biết đó là anh] Chương 3

- Advertisement -

Chương 3: Hối cải để làm người mới

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Mun SanaUchiha-Sasuke-Uchiha-Itachi-480x800

Tôi đang ngồi ăn cá ở trong đĩa, trong đầu bắt đầu hiện lên suy nghĩ. Quả không hổ danh là mẹ mỹ nữ, thật sự ngon vô cùng, tôi muốn phải thưởng thức từng chút một!

Lại để một khối nữa vào miệng. A! Hạnh phúc!

“Remon.” Đột nhiên bị một âm thanh nghiêm khắc gọi, làm cho tôi bị ho sặc sụa. Lại đúng ngay lúc tôi chuẩn bị phun xương cá ra, thế nhưng nó lại kẹt ngay trong cổ họng mới đau chứ, ngay lập tức tôi dồn sức bóp cái cổ ho khụ khụ một cách mãnh liệt. Mà thằng tiểu quỷ Sasuke ngồi kế bên tôi, thấy thế liền lập tức chạy lên vòng ra sau lưng tôi vỗ “phách phách phách”. Đó là âm thanh vang lên đấy.

Bởi vì cổ họng bị mắc kẹt nên tôi không thể nói chuyện được, thật sự vô cùng buồn bực nha.

Này, ông già lão thú kia, làm ơn đừng có làm quá mức như thế có được không vậy, âm thanh như nam châm kia của ông đột nhiên toát ra thật sự rất dọa người đấy. Còn có, Sasuke này, nhóc đang nghĩ đến việc mưu sát chị hay sao vậy? Sau khi đánh đùng đùng như vậy xong, cho dù chị đây có bị phế cũng phải lôi nhóc ra đánh một trận!

“Sasuke! Để anh!” Itachi lên tiếng. Sasuke gật đầu tránh ra, khi tôi đang nhìn Itachi đi qua, cái ót sau cổ bỗng nhiên cảm thấy đau đớn mãnh liệt. “Phốc”. Xương cá đã được tôi phun ra! Hóa ra anh Itachi đã chọc một phát để ép xương cá ra, tôi ngã bịch xuống sàn, ho suyễn…

“Remon, ngươi có khỏe không?” Sasuke vô cùng lo lắng nhìn tôi!

Ta gật đầu há mồm “Không……” Phát hiện âm thanh trở nên vô cùng khàn khàn, còn nghe không ra rõ được phát âm! Tôi buồn bực, không thể nào đâu! Ngồi dậy, mở miệng phát ra vài âm tiết, nhưng mấy âm tiết đó lại vô cùng quái dị……

Sau đó tôi hoàn toàn hóa đá .

Mẹ mỹ nhân lo lắng đã chạy tới, mở miệng tôi ra nhìn một cái. “Là do xương cá đã làm tổn thương đến dây thanh đới, có thể mấy ngày này không thể nói chuyện được, cũng không thể ăn đồ ăn chứa kích thích nha Remon!”

Tin dữ, thật sự là một tin dữ.

Okoru! [tiếng Nhật có nghĩa là tức giận]. Ngày đầu tiên khi xuyên tới đây thì đầu tôi bị thương, vô cùng khó khăn mới có thể hồi phục được. Giờ thì tới lượt dây thanh đới bị thương, đối với phong thủy ở chỗ này, tôi không phục!!! Hơn nữa… thế nhưng… lại còn không được ăn những đồ ăn chứa chất kích thích. Tôi đưa mắt liếc về đậu phụ mè sốt cay ở trong mâm……

Mẹ mỹ nhân phát hiện ra ánh mắt của tôi, cười, rồi vươn tay đem đậu hũ thu hồi lại!

Không cần, tôi điên cuồng đi qua “ưa ậu ủ o on, on uốn ăn!……”(Đưa đậu hủ cho con, con muốn ăn!)

Chỉ thấy Mikoto dí dỏm nháy mắt với tôi mấy cái. “Hiện tại con không thể ăn. Chờ Remon khỏe lên, mẹ sẽ lại làm cho con ăn!”

Oa… No, sao lại có thể dùng mỹ nhân kế đối với “ông” chứ! A! Okoru! Okoru!… Còn có, mẹ mỹ nhân này, giọng nói con không được rõ ràng nhưng mẹ lại nghe hiểu được ư?

Nhưng mà… đậu hủ của tôi, đậu hủ! Một mặt đầy nước mắt chui đến trong góc! Vẽ ra một vòng tròn nguyền rủa các ngươi! Người xấu…..

Một loạt sự cố, bắt nguồn từ Tsugaku mà ra, ông khụ khụ. “Khụ! Cái kia! Remon……” Đang chuẩn bị nói tiếp nhưng còn chưa nói xong, nhận ngay được ánh mắt vô tội, đau khổ, đe dọa của tôi. Tsugaku quyết định nói lảng sang chuyện khác “Hãy đi nghỉ ngơi cho thật tốt đi!”

Vì thế, tôi mang theo vô số oán giận đi ra ngoài …

Sau khi ăn xong, Mikoto thu dọn bàn ăn, Itachi cùng Sasuke cũng trở về phòng, Tsugaku ngồi ở một bên nhìn giấy báo. “Mikoto, em có cảm thấy Remon đã thay đổi rất nhiều?”. Tsugaku buông giấy báo, cuối cùng quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng.

Tay đang lau bàn của Mikoto hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục lau lau. “Vâng, đúng vậy! Nhưng mà Remon như vậy không phải rất tốt sao! Mặc dù con bé hơi lười…” Nghĩ đến các loại tư thế ngủ của Remon, Mikoto nở nụ cười.

“Nhưng, thân là đứa trẻ trong gia tộc Uchiha…” Tsugaku thở dài.

“Thuận theo tự nhiên đi, dù sao Remon cũng là con gái! Không phải sao? Hội trưởng lão cũng sẽ không thể dồn ép một đứa con gái.” Biết trong lòng chồng mình đang lo lắng, Mikoto an ủi!

“Chỉ hy vọng như thế!” Đem ánh mắt di chuyển lại trên giấy báo, tiếp tục đọc.

Mikoto cười thầm. Cô biết, chồng cô thật sự rất yêu ba đứa nhỏ, chỉ là mỗi lần như vậy đều không giỏi biểu đạt cho lắm…

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào bát cháo vô cùng trong suốt, dùng thìa khuấy lên, ngay cả hạt gạo cùng đều ít đến đáng thương. Nghiêng đầu nhìn về bữa sáng của những người khác, cơm trắng còn thêm cá chiên, súp miso cộng thêm đồ chua!

Ngao… cái này kém hơi bị nhiều rồi đấy! Sao lại có thể như vậy được kia chứ!!! Nhìn về phía mẹ mỹ nữ “Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm……” Nói ra một đoạn ngôn ngữ không thuộc về con người!

Mà Mikoto còn lại là đang mỉm cười nói với tôi. “Remon, muốn cho cổ họng tốt lên cũng chỉ có thể uống cái này, nếu không sẽ bị nhiễm trùng, không tốt lắm đâu.”

Ngay lập tức, tôi đã bị đánh nhốt vào địa ngục, từ nay đến khi khỏi hẳn thì đều phải uống bát cháo này? Không cần đâu……

Nhưng sự thật lại chính là như thế, tôi đã vô cùng đau khổ múc từng muỗng uống vào. Khóc không ra nước mắt… “Ông đây” muốn tuyên bố các ngươi đang ngược đãi trẻ nhỏ! Ngược đãi trẻ vị thành niên!

Rốt cuộc, sau khi kết thúc bữa sáng đầy oán niệm cực kỳ độc ác của tôi. Khi tôi đang chuẩn bị tìm một nơi để đi ngủ, lại bị anh Itachi từ trong nhà tóm đi ra ngoài, nói vết thương trên đầu đã khỏi, cho nên phải đi học, không thể tiếp tục ở nhà nữa!

Làm ơn đi, tôi đã vô cùng vất vả học xong tiểu học trong sáu năm, bậc trung học cơ sở cộng thêm trung học bậc cao đẳng đã tốn thêm ba năm, đại học thì bốn năm! Bây giờ lại bảo tôi đi đến trường, hôm nay phát động ngày lễ nói giỡn à!

Vì thế tôi liền chỉ vào cổ họng “ổ ọng em òn ưa ó ỏi âu!” (Cổ họng em còn chưa có khỏi đâu!)

Nhưng lại bị một câu “Cổ họng bị thương không liên quan gì đến việc em đi học hết!” rồi đem tôi đuổi đi… đem tôi đóng gói đưa đến trường học.

Sau đó, tôi liền cùng với đám con nít ngồi ở trong một phòng học, mặc kệ cho dù là đang ở giai đoạn gì, tôi đều vô cùng chán ghét cái môn lý luận này. Hơn nữa, cái môn lý luận này rất quái dị, trước kia tôi chưa từng nghe qua! Ví dụ như Charka… Đây là đang đùa cái gì cơ chứ? Dị năng?

Sau khi tôi nhìn thấy lão sư đứng ở trên nóc nhà, tôi hoàn toàn hóa đá! Tôi lải nhải một chút, ánh mắt tôi thật sự không có vấn đề sao, dùng sức xoa xoa!

Mà trong vài tiếng tiếp theo, quan niệm về con người của tôi hoàn toàn sụp đổ… Cái gì cơ chứ, đây thật sự là thế giới của con người sao? Cho dù miệng có thể phun ra lửa… dù sao thì trò ảo thuật gì đó thì tôi còn có thể hiểu được! Nhưng… sau khi lão sư đưa tay kết ấn, hồ nước ở phía sau liền biến thành rồng, đây là trò ảo thuật gì cơ chứ…

Dựa vào điều này, thế giới mà tôi xuyên qua sẽ không phải là… một thế giới huyền ảo, hoặc là xuyên qua đến một bộ tiểu thuyết nào đó? Anime? Ngay giờ phút này, tôi vô cùng hận chính mình vì sao lại lười đến như vậy, thời gian rảnh rỗi tại sao lại không xem tiểu thuyết, hay là coi anime một chút, mà lại dùng tất cả thời gian này để đi ngủ, khiến cho hiện tại, bản thân mình ở đâu cũng đều không biết một chút gì!

Ngay cả khi trở thành linh hồn trôi lơ lửng, cũng chỉ là cả ngày ngủ, nếu không phải đi ngắm gái đẹp, thì lại đến coi đôi tình nhân cãi nhau….. [Tác giả: Ác độc một cách thú vị….]

Kết quả, sau khi tan học, Itachi tới đón tôi, dắt tôi đi về nhà, bời vì đầu óc tôi đang gánh vác một cơn sốc siêu lớn vượt quá ngoài phạm vi.

Đêm đó, tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng to lớn, tôi muốn sửa đổi làm lại cuộc đời, bằng không dù sớm hay muộn cũng sẽ bị lại bị chết vì lười! Chẳng qua, thời gian cuối tuần nên nghỉ ngơi một chút đi… (Chỉ do mình tự an nhàn)

Vì thế, trong những ngày kế tiếp, người trong gia tộc Uchiha sẽ thấy đồng chí Uchiha Remon từ thứ hai đến thứ sáu, điên cuồng liều mạng đi luyện tập nhẫn thuật. Mà thứ bảy và chủ nhật thì lại ngủ trọn vẹn hai ngày hai đêm, ngay cả cơm cũng không ăn… Dường như muốn đem thời gian vốn là nên ngủ từ thứ hai đến thứ sáu ngủ bù lại!

Một ngày đó, khi trời vừa sáng tinh mơ, Remon chạy sớm trở về gặp anh Itachi cùng Sasuke vừa mới rời giường. Anh Itachi nhìn mồ hôi đầy đầu tôi, trầm tư một lát sau, đem vấn đề đè nén ở sâu trong nội tâm hỏi ra. “Vì sao lại đột nhiên liều mạng như vậy?”

Tôi sảng khoái lau đi mồ hôi trên trán “Cái này gọi là hưởng thụ cuộc sống! Chỉ là đột nhiên em tỉnh ngộ, cảm thấy trước đó mấy chục nă… A, mấy chục ngày trước đó đã quá lãng phí! Dù sao, với danh hiệu tuổi trẻ cũng nên làm chút gì đó, như vậy mới có thể chứng minh cuộc sống mà mình sống không hề uổng phí!”

Những lời này, đều làm cho Itachi cùng Sasuke hoàn toàn phải xem cách nhìn nhận về tôi. Còn có, người cha quái thú nào đó cách đó không xa nghe lén lời tôi nói, cũng thật vui mừng nở nụ cười.

Tiếp theo như vậy như vậy đó, sau đó sau đó như thế đó, kết quả, ừ ừ không sai không sai.

Tôi đã tốt nghiệp sớm. Không sai, tôi đã nổ lực phấn đấu trong sáu tháng, lâu thì là sau nửa năm, tôi đã từ trường Ninja là người tốt nghiệp đầu tiên, vì thế tôi vừa đi vừa nhảy đi đến hướng nhà Uchiha. Khi tôi mở cửa ra thì thật muốn kêu lên một câu ‘Các huynh đệ, ta, hồ hán tam đã trở lại!’ Nhưng… rõ ràng không có khả năng như vậy xảy ra, vì thế tôi hưng phấn lấy bằng tốt nghiệp ra. “Cha, mẹ, ta đây đã tốt nghiệp!” Phía sau lưng, có vô số ánh sáng vàng kim xuất hiện làm thỏa mãn tâm tư hư vinh của tôi!

Giây tiếp theo, một con dao bổ tới trên đầu tôi, tôi bị ăn đau quay đầu lại, là anh Itachi! Làm ơn đi anh trai, anh đánh em làm cái gì.

“Một người con gái không nên dùng từ ‘ta’ để tự hình dung chính mình!” Anh Itachi nhìn tôi nói!

“Vâng.” Tôi cố ý kéo dài âm ra biểu đạt bất mãn trong lòng, mà anh cũng thấy nhưng không thể trách, chính là hung hăng xoa đầu tôi!

“Đúng rồi, Remon, con vừa mới nói cái gì?” Mikoto nhìn tôi hỏi.

Nhắc tới đến điều này, tôi vô cùng hưng phấn, lao thẳng tới đến trong lòng Mikoto. “Mẹ, con đã tốt nghiệp trước nha, từ hôm nay trở đi, con chính là Genin (Hạ Nhẫn)!”

“Cái gì?” ×3 đến từ trong miệng của ba người đàn ông ở trong gia tộc Uchiha.

Mikoto thì lại sờ đầu tôi. “Ái chà chà… Remon rất lợi hại.”

“Dạ dạ.” Tôi được trôi lơ lửng, trôi lơ lửng, trôi lơ lửng.

“Khụ khụ khụ, Remon, vì sao con cũng không trước tiên cùng chúng ta thương lượng!” Tsugaku là người đứng đầu trong gia đình, đương nhiên muốn xen vào phương diện này!

Tôi chạy đến bên người ông, vỗ lưng ông. “Cha à, cha, không phải con đã luôn khiến cho anh hai cùng cha kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình vất vả sao? Đúng lúc, một tuần trước thầy đã nhắc tới việc tốt nghiệp đầu tiên, vì thế con liền đi báo danh, chẳng qua không nghĩ tới nó lại dễ dàng như vậy….. A hú hú hú…”

Tsugaku thở dài “Được rồi! Đừng làm cho ta thất vọng!”

Tôi lập tức chào theo nghi lễ quân đội “Đúng vậy, cha.”

Itachi nhìn Remon. Thôi, em gái nhà mình vui vẻ là được rồi…

Mà Sasuke có chút thất lạc, bởi vì anh Itachi khi tám tuổi thì đã tốt nghiệp, hiện tại chị Remon chín tuổi thì đã tốt nghiệp, nhưng hắn…

Tôi phát hiện ra sự thay đổi của Sasuke, tiến đến trước mặt hắn, vỗ vỗ đầu hắn. “Nè, người phụ tá nhỏ. Chị cùng anh Itachi chờ em hơn hẳn cả chúng ta, phải cố lên nha.” Sasuke nhìn về phía tôi, nhìn tôi tươi cười, thất lạc dần dần biến mất, gật đầu, cười nói “Vâng, một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua cả Remon cùng Nii-san!”

“Được được ~ Vậy mới phải chứ!” Tôi một phen ôm cổ Sasuke .

Đêm nay, trong nhà Uchiha thật náo nhiệt…

********************************

Tác giả có chuyện muốn nói: Ha ha ~ Ừ! Ta sẽ tiếp tục tích cực cố lên.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)