[Chỉ cần em biết đó là anh] Chương 6

- Advertisement -

Chương 6

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Mun Sanalarge

Đã một tuần rồi.

Vào khoảng thời gian lần trước, sau khi tôi đem ‘cậu chủ nhỏ’ chọc cho đến nỗi xù lông. Sau lần rời đi đó, hắn hoàn toàn liền không thèm để ý tới tôi nữa.

Mỗi lần nhìn thấy tôi cũng chỉ là “Hừ” một tiếng, sau đó không nuối tiếc, quay đầu rời đi…

Cho tới tận ngày hôm nay.

Là một ngày nghỉ ngơi khó có được và không hề có bất kỳ nhiệm vụ nào hết. Tôi đang nhàn nhã ngồi ở trên ghế sofa mềm mại ngồi coi TV. Xem chương trình ‘gia đình luân lý’ thường chiếu vào tám giờ hằng ngày và ăn pocky – món mà tôi thích nhất!

Xem, xem, tôi không hề lịch sự “tán thưởng”, diễn viên bộ phim này cùng với đạo diễn phụ trách chỉ đạo thật là trâu bò.

Ví dụ như: người diễn vai nữ chính này, nữ chính là một người ôn nhu như thế này, hiền lành, mảnh mai, có lòng dũng cảm vô cùng lớn lao… Cái gì cũng đều sẽ làm, nhưng cái gì gọi là trên tất cả, chính là một người phụ nữ đảm đang, biết nấu nướng a!

Suy nghĩ lại, đạo diễn nịnh nót bộ phim truyền hình này nhất định vô cùng thích loại hình bàn tay vàng thần khí đi.

Tôi lau mồ hôi trên trán!

“Ken két” Âm thanh cánh cửa chuyển động, cửa chính căn phòng ở bị mở ra ngoài. Tôi dựa lưng vào sofa, nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra vào, miệng còn ngậm cây keo que vị sữa vừa mới lọt vỏ.

Chỉ thấy Sasuke cởi giày ra, mặt không biểu cảm đi đến.

“Ui! Cậu chủ nhỏ! Đã về rồi.” ^o^ Tôi lập tức giương vuốt, nhe răng, một mặt ờ trạng thái dụ dỗ!

Nhưng Sasuke lại hoàn toàn không thèm để ý tới tôi, cứ thế mà bước ngang qua trước mặt tôi, thẳng tắp đi vào phòng hắn!

“Binh” Cửa phòng bị hắn dùng lực rất mạnh đóng lại!

Cái gì cơ chứ, cáu kỉnh cái gì cơ chứ! Tôi thật sự không hiểu đến cùng mình đã làm cái gì chọc giận đến vị ‘cậu chủ nhỏ’ này. Có một sự khác nhau… sự khác nhau a. Cách nhau ba tuổi, quả nhiên thật sự là một dòng sông ngòi bị phân chia ranh giới!

Đột nhiên, bụng truyền đến từng trận đau đớn, xoa xoa bụng, làm sao vậy? Chẳng lẽ là do ăn quá nhiều đồ ăn vặt, bị tiêu chảy?

Buồn bực đem kẹo que trong miệng còn chưa có ăn xong lấy ra khỏi miệng, ném vào trong thùng rác rồi đi về phía toilet.

Mà khi tôi nhìn đến một màu đo đỏ dính ở trong quần lót, đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó!

“A ~~~~~ dì ~~~~~ nguyệt ~~~~~~ của cô ~~~~~ đến ~~~~~ a!”

Tiếng thét chói tai kinh thiên động địa, âm thanh lớn tới mức có thể đến tận vang xa tới tận đầu bên kia, làm kinh hách đến vô số loài chim cùng côn trùng!

Vì thế… Tôi kinh sợ!

Nghĩ lại thì, thời gian sống lúc trước cũng chỉ có hai mươi mấy năm, bởi vì lười chạy trốn cho nên mới trôi lềnh bềnh! Nhưng từ khi tôi bắt đầu trưởng thành, trí nhớ lại vô cùng mới mẻ, đó là ngày dì nguyệt tới chơi a……

Khi đó, mấy ngày hàng tháng, nhất là ngày đầu tiên… Quả thật là một ngày không người nào có thể qua được!

Đau bụng hành kinh, đau nhức đến nỗi ngay cả đi lại cũng đều khó khăn, đi khám bệnh viện, bác sĩ lại nói thân thể tôi rất bình thường, không có gì khác thường. Mở mấy tấm vé bên ‘ông nội Mao’ để đổi lấy thuốc Đông y về nhà dùng, nhưng lại không có gì hiệu quả.

Đồ cha già lừa gạt……

Sau khi trở thành trạng thái linh hồn, tôi liền bắt đầu không có bị điều phiền toái này ghé thăm làm cho phiền não nữa… Dần dần, tôi hoàn toàn bắt đầu quên đi tới việc thời kỳ sinh lý này, nhưng mà… hiện tại lại thế đấy!!!

Không phải ~~~~ chứ ~~~~~

Một trận tiếng bước chân hoảng loạn từ bên ngoài truyền đến.

Là Sasuke! Hắn sẽ không “phá cửa” để đi vào chứ nhỉ.

Tôi bị dọa đến, lập tức đem quần lót kéo kéo lên.

“Binh” Cửa toilet bị một lực rất lớn đẩy ra!

Tôi đoán đúng rồi (–_–|||)

Âm thầm vỗ vỗ ngực, may mắn hiện tại tôi đang mặc váy, bằng không ở trước mặt Sasuke… thật sự vô cùng chết người a.

Liền thấy Sasuke có chút sốt ruột nhìn chằm chằm vào tôi “Làm sao vậy?”

Lập tức… Tôi làm bộ như vô cùng lạnh nhạt lắc lắc đầu “Không có việc gì!”

Sasuke không tin, hắn có thể ngửi được bên trong căn phòng có mùi máu thoang thoảng. Hắn khẩn trương bước đến, cầm lấy cổ tay trắng nõn của tôi.“Ngươi bị thương! Có mùi máu tươi!”

Tôi kinh hãi, sao cái mũi này lại thính như vậy kia chứ. Tôi nhanh cóng phủ nhận lắc đầu. “Không có, vừa mới… chị vừa mới bị chảy máu mũi! Chị đã xử lý xong rồi, có thể là do ăn quá nhiều pocky nên mới nóng trong người!!!” Tôi siêu trấn định nói dối.

Hãy nhìn biểu cảm của Sasuke đi. Tôi càng ngày càng chột dạ… Tôi cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì nữa.

Bất quá, sáu chữ “Chị tới thời kỳ sinh lý!” này, tôi làm sao có thể ở trước mặt một người con trai – là Sasuke mở miệng được a!

Hơn nữa, cho dù tôi có nói với hắn, hắn nhất định cũng sẽ không biết cái gì hết a! Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể giải thích với hắn cái gì gọi là thời kỳ sinh lý của con gái đi!

Tuyệt đối không thể!

Cho nên, tôi vô cùng dứt khoát kiên quyết lựa chọn giữ bí mật, một mặt đứng đắn chống lại biểu cảm hoàn toàn không tin kia của Sasuke.

1…2…3…4…

Rốt cục, tôi không chịu được nữa. “Cái kia, chị đi mua… mua đồ ăn!”

Đẩy Sasuke ra, chạy trối chết…

……………………………..

Màn đêm buông xuống, mọi nhà đều đốt ngọn đèn dầu, từng cái rồi lại từng cái tắt đi.

Tôi vô cùng đau khổ cuộn chặt mình thành một khối tròn vo nằm ở trên giường, gắt gao ôm bụng, muốn cho cơn đau đớn ở ngay bụng có thể giảm bớt được một chút, nhưng rất lấy làm tiếc không có tác dụng! Mồ hôi lạnh theo từ trán chảy ra, thời kỳ sinh lý chết tiệt, chị đây hận ngươi!

Cơn đau đớn ở bụng cứ như đợt sóng dâng lên rồi lại tiếp tục dâng lên.

“A…” Tôi nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng!

Ôi mẹ ơi, thật sự đau quá, đau quá a! Trong lòng nghĩ đến việc muốn đi lăn lộn ở đâu đó nhanh nhau cũng có…

“Remon, ngươi như bây giờ còn dám nói với ta bởi vì ăn pocky mà chảy máu mũi không, không có sao chứ?” Sasuke không biết từ khi nào đã đứng ở trước trước giường ta, nhìn xuống!

“Em… Em… Em làm sao… còn chưa ngủ!!” Đau đến mức thở hào hển, nói chuyện hữu khí vô lực… thành ra lắp bắp!

“Ngươi đến thời kỳ sinh lý thôi!” Ngữ khí chắc như đinh đóng cột.

Không nhìn đến biểu cảm kinh ngạc ‘vì sao hắn lại biết’ của tôi.

“Tạch!” một tiếng, hắn mở đèn bàn trên đầu giường của tôi lên.

Bày ra bộ dạng nhìn kỹ phạm nhân nhìn tôi!

Vì sao tôi lại có cảm giác mình như là một con thỏ… muốn chạy trốn.

“Ngươi chờ!” Hắn đen mặt, xoay người đi nhanh rời khỏi phòng.

Rất nhanh, hắn bưng một cái ly quay trở lại, ngồi xuống ở bên giường, một tay nâng tôi dậy dựa vào trên người hắn!

Hắn đem cái ly nhét vào trong tay tôi “Uống!” Một chữ mệnh lệnh!

Sau đó tay trái từ theo phía sau vòng lấy thắt lưng tôi, tay phải để vào trong áo ngủ của tôi, để lên về phía phần bụng, nhẹ nhàng xoa.

“Này!” Tôi chưa bao giờ cùng với người khác phái tiếp xúc gần gũi đến như vậy, vô cùng không quen với việc tay đặt trên bụng như thế này!

“Không… Không có việc gì… Em không cần…” Trên mặt tôi thế nhưng lại nổi lên mấy vệt đỏ ửng, nhìn gương mặt tuấn tú của Sasuke gần trong gang tấc. Rõ ràng mỗi ngày đều nhìn thấy, vì sao lúc này….

“Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm yên, đem trà uống đi!”

Nghiêm túc ngoài ý muốn! Sasuke tức giận…

Tôi vô dụng rụt lui đầu, không biết vì sao đêm nay tôi lại cảm giác được khí lực của Sasuke vô cùng mạnh mẽ. Buông lỏng cái tay đang đè tay hắn ra, ôm lấy cốc trà hắn đã chuần bị cho!

Ngọt ngào, mang theo hương vị của gừng!

Tôi ngẩng đầu “Nước gừng đường đỏ?”

Không nghĩ tới Sasuke liếc trắng tôi một cái “Ngươi là con gái, chẳng lẽ không biết cái này có thể giảm đau sao?”

Cảm giác có chút bị xem thường, tôi phản kháng “Đương nhiên là biết, chị là đang hỏi em làm sao mà biết được loại trà này mà pha chế!”

Huống hồ, bụng bởi vì có hắn ấn xoa nhẹ, đau đớn thế nhưng lại từng chút một giảm bớt đi. Thủ pháp của hắn rất quen thuộc điêu luyện, nhẹ nhàng chuyển động!

Chẳng lẽ?

Lúc trước hắn thường xuyên thay bạn gái mình xoa xoa cho? [Tác giả: Tên nhóc này, dám ở trước mặt chị bơi lượn…]

Nghĩ vậy, khi không tôi lại có cảm giác chua xót lan tràn ra, một hơi đem toàn bộ trà uống vào trong bụng, đem cái cốc đặt ở một bên.

Thật vất vả để nuôi lớn đứa em trai bé bỏng, cứ như vậy mà đã bị cô gái nào đó “đặt hàng” trước. Siêu khó chịu!!

Quay đầu!

Ai oán nhìn Sasuke.

“Đừng dùng ánh mắt ngu ngốc như vậy nhìn ta!” Hắn không chút lưu tình nào vươn tay gõ vào đầu tôi!

Tôi một phen giữ chặt tay hắn “Chị phản đối em yêu sớm!!!” Hình như hơi có chút mãnh liệt, cảm giác như tôi cố tình gây sự….

Sasuke không có biểu cảm biến hóa gì rút tay hắn về, sau đó gõ nghẹ một cái lên trán của tôi!

“Đầu óc ngươi cả ngày đến tột cùng nghĩ đến cái gì?”

Remon ăn đau che trán lại, thằng nhóc này làm sao lại có thể xuống tay nặng như vậy chứ! Thừa dịp cô ở trong trạng thái suy yếu mà ra tay khi dễ sao!!!

“Này! Em thằng nhóc này, đừng cho là chị đang ở trong tình trạng suy yếu thì không thể trị em được!” Tôi có chút phẫn nộ la làng ngồi dậy, nghĩ muốn hướng về phía hắn ra oai.

Nhưng phần bụng dưới lại đau đến mức mức làm cho tôi té ngã lại trên giường!

“Au…” Buồn bực hừ …

Nhìn chị gái nhà mình như vậy, Sasuke cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ!

Một lần nữa đem cô đỡ lấy, lấy một tư thế thoải mái để cô dựa vào trên người hắn! Tiếp tục thay cô xoa bụng.

“Đồ vô lại… Chờ chị tốt lên, em nhất định phải chết!!!” Tôi khẽ cắn môi, kiên định nói.

Sasuke cảm giác rất muốn cười, bộ dáng hiện tại của Remon thật sự vô cùng buồn cười. Bình thường, cô ấy luôn cường thế như vậy, nhưng mà… hiện tại ngay cả đứng dậy cô ấy cũng đứng không xong!

Có chút giống với việc sói đang đợi làm thịt cừu non, con cừu non này lại là một con cừu non có ranh nanh!

Rõ ràng vài ngày trước còn cầu xin hắn mang “vợ” ngay cả hắn cũng không biết, đem về nhà cho cô ấy nhìn thử. Hiện tại thì lại phản đối hắn yêu sớm!

Thật sự ngu ngốc, không hợp lý!!!

Bất quá, không biết vì sao, hắn giờ phút này, trong lòng đang khó chịu, chỉ trong một thoáng đều tan thành mây khói!

Nhìn chằm chằm vào hai má hờn dỗi của Remon, Sasuke mở miệng: “Ta không có bạn gái, cũng không có cái gì là vợ, ngươi đừng không có việc gì mà cứ suy nghĩ vớ vẩn, nghĩ ta có hay không có!”

Nghe được lời nói của Sasuke, tôi nhếch lên đầu “Gạt người, không có bạn gái, em làm sao có thể biết được thời kỳ sinh sinh lý cùng với nước gừng đường đỏ! Ngay cả thủ pháp xoa bụng cũng thuần thục đến như vậy, chẳng lẽ không đúng việc mỗi lần em đều thay bạn gái luyện tập xoa xoa sao?”

Rầu rĩ xem xét hắn!

Sasuke hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cái này cùng với việc hắn có bạn gái có quan hệ với nhau sao? Vì sao chị gái ma vương nhà hắn lại có thể tài tình nghĩ ra được như vậy kia chứ? Sức tưởng tượng của cô ấy rốt cuộc lớn bao nhiêu a… Thở dài!

“Hồi nhỏ, bụng ta không thoải mái đều là do mẹ giúp ta xoa lấy, hiện tại ta đang chính là bắt chước thủ pháp của bà ấy thôi. Trà gừng đường đỏ… Là khi ta đi đến trường học, theo lời nói của lão sư cùng với các nữ sinh, có nói qua việc giúp giảm đau bụng trong thời kỳ sinh lý, ta chính là trong lúc vô tình nghe được nhớ kỹ!

Chính là như vậy!”

“Thật sự?” Vẫn là có chút hoài nghi…

“Ừ!” Sasuke gật đầu, đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không đem chân tướng thật sự nói cho Nee-sama nhà hắn nghe.

Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho cô ấy biết là trong giờ dạy chương học của lão sư có nói đến thời kỳ sinh lý của con gái, có khả năng khi đến thời kỳ sẽ có phản ứng đau bụng kinh, phải đặc biệt chú ý! Không thể để cho bụng bị lạnh… Mà hắn bởi vì lo lắng cô ấy sẽ vì điều này mà khó chịu nên đặc biết lưu ý!

Nếu nói cho cô ấy biết, nói không chừng cô ấy lại hung hăng đánh đập hắn.

Nghe được lời nói của Sasuke, trong đầu ấm áp “Cám ơn em.” Tôi ở trên má hắn hôn một cái!

Nhìn khuôn mặt Sasuke đỏ ửng lên!

Tôi nở nụ cười khanh khách.

Nhìn Remon cười đến nỗi cả người run rẩy, đều đã quên tới cơn đau. Hắn đặc biệt không nói gì, một phen trả thù, túm lấy cái chăn kéo đến trên đầu cô ấy kiên quyết ấn cô ấy vào trong chăn!

Sau đó xốc một góc lên, ở bên người cô nằm xuống, tay vòng ra phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy cô, xoa bụng cô. “Câm miệng! Ngủ!”

Tôi thu lại phóng túng, không nở nụ cười nữa! Đây là từ khi Sasuke bắt đầu trường thành, vẫn là lần đầu tiên chung giường với nhau đâu!

Rõ ràng đang tựa vào trong lòng em trai bé bỏng nhà mình, nhưng lại không nghĩ tới bả vai của em ấy lại sẽ đáng tin cậy đến như vậy!

Lại nói tiếp, đậu hũ miễn phí không ăn thì thiệt nha!

Khóe miệng Remon hàm chứa ý cười, dần dần, khép mắt lại!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. khụ… hầu như muội coi truyện nào cho dù nữ 9 có mạnh mẽ, cường thế, bàn tay vàng đến đâu thì cũng bị sinh lý đánh bại =.=
    dì cả thật đáng sợ ლ(¯ロ¯ლ)

  2. Bạn ơi cho mình hỏi “Rốt cuộc truyện này ở thời đại nào vậy? Có tivi và sofa nhưng lại sử dụng đèn dầu là sao? Ko hiểu????” Đây chỉ là một chút ý kiến nhỏ của mình thôi.

    • Cái này thì mình cũng không rõ, mình chỉ là người dịch thôi. T.T
      Thế giới Hokage này giống như 1 đất nước đang ở trong thời kỳ phát triển, từ thời kỳ lạc hậu để phát triển đi lên thành 1 đất nước công nghiệp.
      Nếu bạn có đọc nguyên tác thì bạn sẽ thấy rõ thế giới Hokage này còn đang ở trong thời kỳ chiến tranh, những người đó cố gắng chiến đấu để có được thời kỳ hòa bình.
      Đến thế hệ có mặt Naruto thì đất nước đã phát triển rất nhiều mặt về xây nhà, xây theo kiểu tòa thành, y tế, điện (trong nguyên tác có vẽ mấy cột điện và dây điện lòng thòng ấy), bệnh viện, quán game, vân vân… Chỉ là chưa có những tòa cao ốc hiện đại hay xe hơi gì đó thôi.
      Còn về đèn dầu thì mình nghĩ có lẽ là do 1 số gia tộc vẫn giữ truyền thống & sử dụng chúng trong những cuộc họp bí mật để tạo sự huyền bí. Giống như gia tộc Uchiha, đó là 1 gia tộc mạnh nhất trong thế giới Hokage, chính vì điều đó nên đã dẫn đến sự diệt tộc.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)