[Chỉ cần em biết đó là anh] Chương 8

- Advertisement -

Chương 8

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Mun Sana369370343

Mặt trời chiều ngã về hướng tây… Cái bóng bắt đầu kéo thật dài ra.

Từng bước từng bước một, chậm rãi tiến về phía thôn. Cả hai phương diện thể xác và tinh thần đều đã rã rời đến tới cực hạn, điều này làm cho tôi hận không thể ngay bây giờ liền nằm xuống đất lăn ra ngủ, nhưng đau đớn ở phần eo vẫn duy trì sự thanh tỉnh cho tôi. Thật sự phải nhe răng trợn mắt.

Cái tên phản nhẫn chết tiệt kia, hắn thật sự rất đáng giận. Thế nhưng lại tấn công vào phần eo yếu ớt mềm mại của phái nữ!

TNND! Tôi chính là chỉ đơn giản cho hắn một đao kết liễu, có phải đã quá tiện nghi cho hắn rồi không!

Nếu sớm biết như thế thì tôi đã hung hăng cho hắn 17, 18 nhát rồi. Khi không lại cho hắn một đao sớm đi gặp Thượng Đế, hay thật!

A… Vì sao đoạn đường vốn rất ngắn lại trở nên dài như vậy. Đã đi thật lâu như vậy, lại vẫn như cũ không nhìn thấy cửa lớn của Làng Lá!

Không biết trong khoảng thời gian tôi rời đi, tên nhóc Sasuke kia ở nhà có ngoan ngoãn hay không… Hắn hẳn là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, bình thường khi có mặt tôi, phần lớn tôi đều phải dùng sức mạnh để cưỡng chế. Hiện tại tôi đi mất, hắn nhất định sẽ ‘độc quyền lên nắm đầu’, bằng không hắn sẽ không gọi là Sasuke!

Thở dài, vì sao đôi khi tôi đột nhiên sẽ cảm thấy mình lại thất bại ở phương diện làm người chị thế này! Buồn bực cúi đầu… Lảo đảo đi tới.

“Này! Dáng vẻ này của ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đu đưa người về đến nhà thì đột nhiên có một âm thanh từ phía trước vang lên

Tôi sửng sốt, là âm thanh của Sasuke! Kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy vị tiểu thiếu gia nào đó đang ở trước chỗ sườn núi, tay chống nạnh, một mặt khinh bỉ nhìn tôi!

“Sasuke…… Sao em lại tới đây?”

Đáng tiếc, Sasuke không có trả lời câu hỏi của tôi, liền một mạch đi thẳng tới trước mặt tôi. Đợi chút… Thằng nhóc này khi nào thì đã cao bằng tôi rồi!!!

“Ta đang hỏi ngươi, bộ dạng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?”

Ngữ khí Sasuke vô cùng kịch liệt, híp mắt xem xét Remon, chỉ thấy quần áo trên người cô ấy thì bẩn hề hề, không nói đến có chút rách tung tóe, trên cánh tay thì không hề thiếu vài vết trầy da nhỏ. Nhưng tư thế đi đứng kia của cô ấy thì đặc biệt quái dị, một bàn tay thì còn đặt ở trên phần eo……

Bị Sasuke đột nhiên xuất hiện khí thế mạnh mẽ làm cho dọa người, tôi lập tức trả lời “Chị… Chị… sơ ý, sau đó bị cái tên phản nhẫn chết tiệt kia tập kích!”

Giây tiếp theo, chân đột nhiên rơi vào khoảng không. Tôi đã bị Sasuke chặn ngang bế dậy.

Theo bản năng sợ sẽ bị rơi trên mặt đất, tôi nâng tay ôm cổ Sasuke. “Này, em làm gì!”

Sasuke dùng loại ánh mắt ‘Ngươi là đồ ngốc sao?’ để nhìn tôi. “Nơi này còn cách Konoha khoảng hơn 1km nữa, với tình trạng này của ngươi, ngươi nghĩ mình còn thể đi được trong bao lâu?”

Một kilômét?

Tôi rụt lui cổ, coi như hết!!! Tôi còn không miễn cưỡng chính mình, thật sự không thú vị tí nào… Có người vận chuyển miễn phí vẫn tốt hơn!

Nhưng……

“Vậy thì em cũng không cần phải ôm lấy chị a!”

“Ôm thì như thế nào? Lại ngại này ngại kia, ngươi tự mình trở về đi!” Sasuke không lưu tình chút nào trừng mắt nhìn tôi liếc mắt một cái!

“A, đừng! Thiếu gia. Chị sai lầm rồi, ôm đi, ôm đi… Như vậy thì chị sẽ thoải mái…”

“…….”

Cái gì chứ! Tôi ở trong lòng thầm oán, chờ thắt lưng của chị đây tốt lên, chị sẽ làm đồ ngọt dạng viên một tuần!

Đứa nhỏ này thật sự là càng lớn càng không đáng yêu!!!

Đặc biệt từ sau lần sinh lý của cô trôi qua, thằng nhóc này lại càng ngày càng kiêu ngạo, có khi thậm chí cũng không đem cô để vào trong mắt!

Nghĩ đi nghĩ lại thì lại càng cảm thấy ủy khuất, cô vẫn thích Sasuke bánh bao hay thưa ‘dạ vâng’ kia nhiều hơn, thật đáng yêu! Hiện tại bây giờ… Thật sự không hề cho cô chút mặt mũi nào! Còn xâm phạm đến tôn nghiêm làm một người chị của cô. Q_Q

Vươn tay, dáng người đứng thẳng, cùng bộ ngực đã trở nên rắn chắc. Ngoài ý muốn phát hiện ra… Thằng nhóc này thế nhưng có chút men-lì, vì sao lúc trước lại không phát hiện ra!

Cảm giác tò mò sau đó lại chọt chọt…

“Remon… Nếu ngươi còn tiếp tục chọt chọt, ta liền sẽ quăng ngươi xuống dưới!” Âm thanh ẩn nhẫn phẫn nộ của Sasuke truyền vào trong tai tôi!

“Dựa vào cái gì!!!! Chị là chị của em, chỉ chọt em có vài cái cũng không được sao? Nếu em dám làm như thế với chị chính là bất hiếu!”

“…… Ngươi không phải là mẹ!”

“Là chị đã nuôi em khôn lớn, cho nên chính là bất hiếu!!”

Đối với việc Remon ‘già mồm át lý lẽ’. Sasuke đã sớm thấy nhưng không thể trách, sòng phẳng ngậm mồm lại, lại không nói chuyện.

Thấy Sasuke lại không thèm để ý tới tôi, trong lòng bắt đầu rầu rĩ hơi bực bội lên, chu miệng, đầu xoay sang một bên!

Nhìn thấy phản ứng của Remon, Sasuke vừa lòng, nơi khóe miệng gợi lên một chút độ cong.

“A ~~~~~~~~”

Vầng trăng non uốn cong vô cùng tuyệt vời treo ở giữa bầu trời, đầy những ngôi sao bao xung quanh vầng trăng non…

Trong nhà của gia tộc Uchiha truyền ra tiếng thét chói tai đến nỗi làm cho sao ở trên trời cũng phải liên tục lóe lóe lên. Ghé đầu lại đây nói nhỏ, muốn nhìn thử một chút không?

“Em… Em… Em… Không thể nhẹ chút sao?” Tôi vẻ mặt cầu xin nhìn Sasuke đang giúp giúp tôi xoa thuốc ở phần eo. “Đau ~~~~~~~” Tình trạng đau khổ cầu xin, rưng rưng nước mắt ở vùng hốc mắt xoay chuyển.

Sasuke bất đắc dĩ, chậm rãi nhẹ nhàng một chút.

Sau khi bôi thuốc xong, thì đỡ chị gái nhà mình lên trên giường nằm. Dọn dẹp này nọ một chút, chuẩn bị rời đi!

Tôi một phen giữ chặt tay Sasuke, nhìn biểu cảm khuôn mặt hắn không chút sắc thái nào, dạ thưa mở miệng. “Sasuke… Em tức giận?”

“Không có!” Hoàn toàn ở ngay tại chỗ bác bỏ.

“-_-||……” Tôi cũng không biết nên nói cái gì! Nếu như hắn đã không thừa nhận, tôi cũng không cần phải tiếp tục quấy rầy hắn gì đó nữa!

Nới tay, lùi đi vào trong ổ chăn, toàn bộ đầu đều đem rút vào trong chăn!

Thật lâu sau… âm thanh của Sasuke xuyên thấu qua tấm chăn, truyền vào trong tai tôi!

“Ngày mai… Ta muốn tham gia cuộc thi Trung Nhẫn (Chuunin)!” Tiếng nói vừa dứt “Rầm” một tiếng là âm thanh đóng cửa phòng tôi.

Thằng nhóc này… Nhanh như vậy liền tham gia cuộc thi trung nhẫn! Bất quá… tôi nhưng lại nở nụ cười… Không hổ danh là em trai tôi.

Thôi thôi! Ngày mai sớm thức dậy, chuẩn bị cho hắn một bữa sáng thật phong phú đi!

Hàm chứa ý cười, tôi nhắm mắt ngủ và bay vào trong giấc mơ!

………………………………………………………………..

Vòng thi thứ nhất của cuộc thi Trung Nhẫn chính là thi viết… nhóm Sasuke toàn bộ đều thông qua, sau đó đối mặt với bọn họ là vòng thi thứ hai… Khu rừng chết… Trong vòng năm ngày, các đội đã thông qua vòng thi thứ nhất, phải chiến đấu để tranh giành hai cuốn bí kíp ‘Thiên thư’ hoặc ‘Địa thư’, phải cướp giật các tổ viên mới có cơ hội tiến hành vòng đấu loại: một đấu một…

Mặc áo giáp Konoha, quần áo bình thường giờ đây đã theo nề nếp tác phong kỷ luật cùng với băng đeo trên trán!

Tôi đứng ở bên cạnh Hokage Đệ tam, nhiệm vụ hôm nay của tôi chính là phụ trách bảo an!

Xem giữa sân, cả người Sasuke không ít thương tích, tôi đau lòng… Ở trong ‘khu rừng chết’ đến tận năm ngày, khẳng định vô cùng khổ sở, dù sao khi tiến vào vòng thi thứ hai mọi người đều phải bắt buộc ký vào bản cam kết ‘không chịu trách cho bất kỳ cái chết của một ai.’

Không có cái gì gọi là ‘người lương thiện’ cả! Đó chính là một nơi có tên gọi là ‘cá lớn nuốt cá bé’!

Đáng giận! Là tên khốn nào đã đem em trai yêu dấu bảo bối của tôi đánh thành ra như vậy!!!

Đột nhiên, tôi cảm giác được một cỗ ánh mắt ghê tởm làm cho người ta khó chịu, đang nhìn chằm chằm dừng ở trên người tôi… Tôi hơi nghiêng đầu, một ông chú tóc dài buộc đuôi ngựa, khóe miệng mang theo tươi cười làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Tôi nhìn lại… hắn càng ra vẻ hưng phấn hơn! Độ cong khóe miệng còn cao hơn nữa mới ghê ấy chứ.

Chán ghét đem ánh mắt thu hồi, tiếp tục nhìn về phía giữa sân!

Cái tên biến thái này… Chỉ với cái nhìn của hắn đều ảnh hưởng đến việc thèm ăn của tôi!!!

“Khụ… Khụ… Khụ…” Cùng với một trận âm thanh ho khan. Gekkou Hayate đi vào giữa sân đấu, bắt đầu tuyên bố những hạng mục của cuộc thi…

Tôi chăm chú nhìn chặt chẽ vào trên người Sasuke, phát hiện hắn thường xuyên đè phần cổ phía bên trái của mình… Mà ở phía sau là một khuôn mặt đầy lo lắng, sốt ruột của Sakura…

Tôi hơi nhíu mày, đây rốt cuộc là sao? Đã phải chịu thương vô cùng nghiêm trọng sao?

“Cuộc thi bắt đầu.” Sau khi Gekkou Hayate tuyên bố, cuộc thi chính thức bắt đầu!

Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên phía trên màn hình!

“TING”

Trận đấu đầu tiên, đầu trận đấu nhân viên xuất ra !

Uchiha Sasuke vs Akado Yoroi!!!

Trận đầu chính là Sasuke, ngay cả một chút cơ hội để thở cũng đầu không có.

Nhìn người thiếu niên đứng ở trên sân!

Tôi lấy lại bình tĩnh.

Phải tin tưởng Sasuke, không phải sao?

Mà khi nhìn đến Sasuke mệt ngã ngồi xuống dưới…

“Bịch.” Kakashi xuất hiện ngay tại phía sau Sasuke, để cho hắn ngã tựa vào đầu gối của mình.

Tôi rốt cuộc không thể tiếp tục lạnh nhạt đứng yên tại chỗ nữa!

“Sasuke.”

Tôi lo lắng lao thẳng xuống dưới.

“Remon… Remon!” Âm thanh Sasuke có chút hữu khí vô lực!

“Em đừng nói chuyện… Để chị mang em đi nghỉ ngơi một lát!” Đội quân y trợ giúp ôm lấy, nhìn về Hokage Đệ Tam ở phía sau trên khán đài. “Thật sự xin lỗi, Hokage-Sama!”

Hokage Đệ Tam gật đầu.

Tôi hướng về phía ông ấy cười cười, chuẩn bị rời đi.

“Đợi chút, Remon-chan! Đi theo ta một chút! Sasuke trên người bị hạ chú ấn! Cần phải được xử lý!” Kakashi nghiêm túc nói với tôi!

Nhớ tới trận đấu trên đường, trên người Sasuke đột nhiên xuất hiện ra những dấu ấn màu đen.

“Được!”

Kakashi từ trong tay tôi cùng đội quân y đỡ lấy Sasuke…

Cùng rời đi!

………………………………………………………………………..

Trong một căn phòng kín mít, Kakashi vẽ ra một trận bát quái, yêu cầu Sasuke cởi áo ra, ở trên người hắn viết đầy những phù chú kỳ lạ!

“Sasuke, phong ấn ‘Phong Tà Pháp Ấn’ này chỉ có thể tạm thời khống chế được chú ấn của Orochimaru. Tuy nhiên, em hãy nhớ kỹ, thuật phong ấn còn phụ thuộc vào ý chí của em, nếu như không tự tin vào sức mạnh của bản thân, một khi ý chí của em bị lung lay thì ấn chú đó sẽ lại bộc phát thêm một lần nữa!” Kakashi hướng Sasuke dặn dò!

Tôi đứng ở một bên, tuy rằng trong lòng có rất rất rất nhiều vấn đề thắc mắc và muốn hỏi, đầu tiên, ấn chú của Sasuke từ đâu mà ra, còn cái tên Orochimaru là tên nào, vì sao hắn lại ra tay như thế này với Sasuke… nhưng… Tôi lại không thể xen ngang vào lúc Kakashi đang tập trung tinh thần viết những chữ phong ấn! Chỉ có thể đành phải đợi sau khi xong nhẫn thuật, thì mới có thể hỏi được.

Kakashi bắt đầu kết ấn “Phong Tà Pháp Ấn!”

Tay Kakashi đè lại trên chú ấn, ở trên cổ vai trái của Sasuke

“A ~~~~~” Sasuke thống khổ kêu ra tiếng!

Tôi đau lòng nắm chặt hai nắm đấm lại để ở trước ngực. Vô cùng lo lắng nhưng lại không biết nên làm cái gì!

Nhìn toàn bộ phù chú ở trên người Sasuke đều dời hết lên bao quanh giữa chú ấn!

Sasuke cũng bởi vì vậy mà mệt mỏi hôn mê bất tỉnh!

Tôi tiến lên, ôm Sasuke sắp sửa ngã xuống đất vào trong ngực, nhìn khuôn mặt hắn tái nhợt, hai mắt tôi đều đẫm lệ rưng rưng.

“Kakashi… Sasuke… Sasuke không có việc gì đi!!”

Kakashi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng như vậy của Remon…, nhìn thấy Remon như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến… Ngồi xổm xuống bên người cô, vỗ vỗ bả vai Remon. “Yên tâm! Không có việc gì!”

“Thật vậy chăng?”

Đau lòng cọ cọ mặt của Sasuke!

“Ừ!” Kakashi vươn tay lau đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt của Remon.

“Ha ha… Kakashi, không nghĩ tới phong ấn ‘Phong Tà Pháp Ấn’, ngươi cũng đã học xong!” Một âm thanh khàn khàn truyền đến.

Tôi cùng với Kakashi kinh ngạc, nơi này đã bị hạ phong ấn, hẳn là không thể có người đi vào. Quay đầu lại!

Một người đàn ông như rắn từ trong chỗ tối đi ra.

Là cái tên nam nhân kia… Là cái tên nam nhân đã nhìn chằm chằm vào tôi khi nãy!

“Orochimaru!” Kakashi lập tức cảnh giác đem Remon cùng Sasuke thủ hộ ở sau người!

Nghe được ‘ba từ Orochimaru’, tôi kinh ngạc. Hóa ra hắn chính là kẻ đã hạ chú ấn trên người Sasuke!

“Cái tên chết tiệt kia, ngươi muốn làm gì với Sasuke!” Tôi hướng về phía Orochimaru rống giận.

Orochimaru cười “Ta cần hắn, Sasuke-kun là thể xác tốt nhất mà ta coi trọng… cùng với cặp mắt Sharigan kia…”

Trong lòng tôi cả kinh… Tên nam nhân này là coi trọng huyết kế của gia tộc Uchiha!

Tôi nở nụ cười lạnh “Ngươi cho rằng mình sẽ đến gần tiếp cận được Sasuke sao? Ta sẽ không để cho ngươi đạt được mục đích!”

Hai tròng mắt biến thành màu đỏ… ba dấu phẩy xuất hiện!

Nháy mắt… Cảnh sắc xung quanh biến hóa.

Orochimaru nhìn đôi mắt của Remon.

“Ta thật sự cũng rất muốn đem đôi mắt của ngươi đoạt lấy. Thượng nhẫn đặc biệt của Konoha, một người sống sót khác của gia tộc Uchiha, Uchiha Remon!” Nói xong thì hắn vươn đầu lưỡi của mình ra.

Bộ dáng ghê tởm kia thật sự khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa!

“Bụp.” Orochimaru tiêu thất…

“Sasuke-kun sẽ đến tìm ta… Hắn cần sức mạnh, mà ta có thể cho hắn! Bất quá, ta nghĩ cô cũng sẽ đến thôi, Remon-chan!”

Âm thanh âm trầm vọng lại giữa không trung!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. hình như chương có dài ra ~ (~ ̄▽ ̄)~
    nói vậy chứ thím Orochimaru cũng tội ngiệp lắm =)))) sau này vị trí boss truyện bị lấy mất, bị lợi dụng, bị t/g cho biến mất…. =)))))

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)