[Chỉ cần em biết đó là anh] Chương 9

- Advertisement -

Chương 9

Edit: Lã Thiên Disasukris__goodbye_kiss_by_annria2002-d3h92o9

“Ùng ục…”

Nhìn nồi trứng màu vàng đang sôi ùng ục… Ôi, chỉ cần nhìn thôi mà đã có cảm giác vô cùng thèm ăn.

Thêm vào một chút nước tương, một chút gia vị… Mùi hương lập tức liền bay tỏa ra.

Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, cho nên cuối cùng cuộc thi Trung Nhẫn (Chuunin) phải tạm hoãn trong vòng một tháng.

Mà Sasuke thì vừa mới có thể hoạt động trở lại, liền mãnh liệt yêu cầu Kakashi tiến hành đặc huấn. Vì thế… Trong ba ngày này, hai người kia ăn, ngủ, nghỉ bên ngoài như chuyến đi chơi dã ngoại đã là một chuyện vô cùng bình thường.

Mà tôi, gần đây cũng trùng hợp không có nhiệm vụ nào mới… Rảnh rỗi ở trong nhà, mỗi ngày đều chuẩn bị ba bữa trong ngày cho hai thầy trò người kia.

Gắp một mảnh nhỏ lên cho vào trong miệng.

OH YEAH… Bravo. Chính là hương vị này, nhất định Sasuke cùng Kakashi sẽ thích cho mà coi!

Đợi chút…… Tôi dừng động tác trong tay!

Vì sao tôi có cảm giác mình như một người mẹ thế này.

Nuôi dưỡng đến tận hai đứa trẻ?

Bị ý nghĩ điên rồ của mình một hồi rét lạnh chạy qua.

Remon đập vào đầu một tí, phải đem ý tưởng vô cùng “kỳ diệu” này quăng sang một bên!

Cầm lấy hộp đựng cơm ở một bên lên, đem tất cả đồ ăn xếp vào trong.

Cởi tạp dề, với lấy quần áo mặc ở nhà đem đi thay, mang giầy vào, thẳng tiến đến nơi huấn luyện bí mật của bọn họ!

Đi tới đi lui, một luồng sát khí mãnh liệt tự tiện tràn ngập vào không gian xung quanh!

Là ai?

Tôi dừng lại bước chân, là từ phía trước truyền đến!

Một cái màu đỏ đầu xuất hiện trước mặt tôi… Là người lần này bằng tốc độ nhanh nhất ra khỏi “khu rừng chết”!

Là cậu chủ nhỏ của Làng Cát, Gaara của sa mạc… Cũng chính là đối thủ tiếp theo của Sasuke.

Làm sao mà cậu ta lại có thể ở trong này? Thăm dò đối thủ à?

Lần đó, cuộc quyết đấu một đấu một, tôi bởi vì lo lắng cho Sasuke mà không có trở về xem xét trận đấu. Thực lực của cậu bé này ra làm sao? Tôi hoàn toàn không biết…

Bộ dạng sát khí như mây mù kia của cậu ta…

Tuyệt đối không hề giống bộ dáng của một đứa trẻ… Bất quá thân là một Ninja, còn chưa sớm thành thục, mà đã xảy ra ‘tình hình khách quan’ như thế này… Đúng không nhỉ?

Lại bước chân đi, cùng với cậu ta thoáng đi ngang qua… Trong nháy mắt, tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu ta đang dừng lại ở trên người tôi.

Mà tôi cũng không rảnh tới mức tìm hiểu lý do vì sao cậu ta lại nhìn tôi.

“Này, hai anh trai trẻ liều lĩnh kia, tới giờ ăn cơm rồi, ngừng lại đi, đi lại đây nghỉ ngơi một chút đi!”

Remon giơ hộp đựng cơm trong tay lên, hướng về phía một cao một thấp kia chào hỏi!

Kakashi thu hồi tiểu thuyết 18+ cấm trẻ em dưới vị thành niên vào trong người, ánh mắt mị thành trăng lưỡi liềm, đi lên tiếp đón tôi.

“A ~ a ~ Remon-chan cuối cùng cũng đã tới, ta đã muốn chết đói tới nơi rồi đây này, hôm nay ăn cái gì vậy?” Nói xong liền vươn tay muốn cướp đi hộp đựng cơm trong tay tôi!

“Ai ~ ai ~ ai ~”

Tôi đem hộp cơm giấu ra sau lưng, chỉ vào Kakashi nói: “Thật sự quả là thiếu sót mà, ngươi là lão sư đấy… Đi rửa tay cho ta, ngươi nhìn đi, vẫn là Sasuke có tự giác hơn…” Tôi chỉ chỉ vào “cậu chủ nhỏ” ở một bên đang tự giác rửa tay.

Kakashi buồn bực nắm lấy đầu tóc bạc của mình vò tới vò lui.

“Nhanh đi… Đừng có ở đó mà ngược đãi tóc của mình, nó cũng đã đủ rối rồi.” Tôi rất không cho hắn chút nể nang nào mà cứ tiếp tục “gào thét”.

Kakashi thở dài, hướng về phía bên Sasuke đi đến!

Tôi vừa lòng gật gật đầu, từ sau lưng đưa ra đằng trước một túi gói đồ ăn vô cùng hoành tráng, để ở trên đất.

Lấy ra những hộp đồ ăn đã được đóng kỹ lại, đem chúng mở ra, lại chuẩn hai bộ đồ ăn (bao gồm chén, đũa, nĩa, muỗng…) để ở hai bên!

Hai người đi rửa tay kia cuối cùng cũng đã đi tới, ngồi xuống ở một bên.

“Cơm trưa của ngày hôm nay là cà chua xào trứng, cá thu nướng muối, măng xào với bao tử, cá hương với thịt băm, đậu hũ đường giấm, cà tím ngâm tương, thịt bò đun cách thủy. Sao nào, có phải rất mê hoặc người không, có phải rất thèm ăn không!?” Tôi cười cười đối với thầy trò hai người này nói.

“Ừ, quả thật rất hấp dẫn, khiến cho người ta thèm ăn đâu!” Kakashi cầm lấy phần của mình, bắt đầu giật giật đôi đũa.

Sasuke cũng ngoan ngoãn bưng hộp cơm lên, bắt đầu cầm lấy đũa!

Mà khi Sasuke nhìn đến trước mặt Remon không hề có hộp cơm nào, có lúc thì ngẩn người. “Vì sao không cùng hai người chúng ta ăn?” Sasuke phát biểu ý kiến bất mãn của mấy ngày nay trong nội tâm ra.

Giữa buổi huấn luyện, mỗi lần đến đây, cô ấy đều chỉ mang đồ ăn cho hắn cùng với Kakashi-sensei. Khi hỏi cô ấy, thì cô ấy lại nói là mình đã ăn qua rồi.

Nhưng… Vì sao luôn không nhìn thấy cô ấy béo ra tí nào vậy.

Lời nói của cô ấy thật sự rất đáng nghi, toàn thân ngay cả một chút thịt cũng đều không có.

Đối với ánh mắt chất vấn của Sasuke, tôi cảm thấy hơi chột dạ một chút.

Mấy ngày nay tôi cũng chưa có một hạt cơm nào vào bụng, bởi vì gần đây dạ dày có chút không được thoải mái, ăn cái gì cũng đều không có khẩu vị, cho nên sức ăn đột nhiên lại DOWN đến cực điểm. Mỗi lần nấu nướng đồ ăn, tôi đều tùy tiện ăn một hai miếng, liền cảm thấy trong bụng bắt đầu căng no. Một chút sự kiện nho nhỏ này tôi cũng đều không dám đi nói cho “cậu chủ nhỏ” biết, nếu cho hắn biết, hắn nhất định sẽ kéo tôi vào bệnh viện làm kiểm tra này nọ. Chỉ có trời mới biết tôi có bao nhiêu chán ghét với mùi vị của nước khử trùng trong bệnh viện…

Lần đó, khi chăm sóc cho Sasuke trong bệnh viện, tôi đã cố nhẫn nhịn thật lâu trong thời gian cho phép…

Lần này, nguyên nhân làm cho dạ dày đột nhiên bị “động kinh”, chính là bởi vì cái nước khử trùng ở trong bệnh viện kia tạo thành!

Tôi thong dong cười cười: “Chị thật sự đã ăn qua rồi, em nhanh ăn chút đi, mau ăn nhanh, để nguội sẽ không ngon nữa.”

Nhận đến ánh mắt không tin của Sasuke, tôi nuốt nước miếng.

“Sùm sụp.”

“Rồn rộp.”

Kakashi nhanh chóng đưa lưng về phía chúng tôi, vùng lên, điên cuồng ăn như điên, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh khen ngợi, tán thưởng đồ ăn ngon!

Loại này bộ dáng, tôi cùng Sasuke đã thấy qua nhưng không thể trách. Khuôn mặt thật của hắn, đến cùng là như thế nào, nói thật, quả thật rất hiếu kỳ.

Mà tôi cùng với Sasuke cũng không phải là “bé yêu” hay tò mò…

Đột nhiên…

Một đôi đũa kẹp một khối cà chua xuất hiện ngay trước mặt tôi!

Tôi sửng sốt một chút, ngẩng đầu, chỉ thấy Sasuke trừng mắt với tôi, bảo “Ăn!!!”

“Chị… Chị… đã ăn no rồi a.”

“Ngươi chưa ăn.”

Ngữ khí khẳng định của Sasuke làm cho tôi kinh hãi, ánh mắt nhất thời cũng bắt đầu mất tự nhiên.

Điều này, đã khẳng định cho khả năng suy đoán của Sasuke.

Chiếc đũa càng thêm đến gần đôi môi phấn nộn kia.

Tôi có chút buồn bực chu chu miệng, bộ dạng tôn nghiêm của người chị đâu rồi a!

Hé miệng đem cà chua ăn vào trong miệng, hương vị ngọt ngào ê ẩm lập tức ở trong miệng lan tràn.

Quả không hổ danh là tôi làm, hương vị vô cùng tuyệt vời như vậy nha. Tự kỷ nho nhỏ một chút.

Sasuke thấy thế, trong lòng thật vừa lòng, hắn gắp một khối đồ ăn khác để vào trong miệng. Hương vị đồ ăn của Remon vĩnh viễn đều không có người có thể bắt chước được.

Đột nhiên nhớ tới cái gì, tôi liền nhìn thấy Sasuke dùng đôi đũa mà tôi vừa mới dùng đến… Mặt Remon đỏ lên.

Này… Này… Mặc dù Sasuke là em trai của tôi… Ách!!! Nhưng… Nhưng…

“Làm sao vậy?” Đã nhận ra được ánh mắt của tôi, tên nhóc kia ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi!

Phản ứng của tôi là nhanh chóng là lắc đầu, như lục lạc leng keng lắc qua lắc lại. “Không… Không có việc gì!”

“Ăn.” Hắn lại một lần nữa gắp một khối cơm nắm Mokugyo lên, đưa đến bên miệng tôi…

……

“Chị… Có thể không ăn không?”

“Không thể!” Ngữ khí vô cùng cương quyết, không cho phép từ chối.

“Q_Q!!!” Đồ chết tiệt. Đồ chết tiệt… Tôi căm giận há mồm ra, cắn khối cơm nắm Mokugyo kia.

Làm ơn đi, chị đây là chị gái của ngươi nha, thằng nhóc chết tiệt kia… Cũng dám uy hiếp chị cơ đấy… Bất quá, tôi làm sao lại có thể sợ hắn kia chứ???

…………………………………………………………………………

Sau khi bữa ăn kết thúc, điều xảy ra tiếp theo chính là lại bắt đầu cuộc đặc huấn vô cùng nghiêm khắc. Lần này, tôi không hề giống như những đợt trước là thu dọn mọi thứ xong rồi rời đi…

Mà là tìm một tảng đá nơi xa xa nào đó, dựa vào ngồi xuống!

Nhìn Sasuke đang nỗ lực hết mình cùng với liều mạng bắt đầu cuộc huấn luyện, tôi nở nụ cười! Hắn chính là nghiêm túc như thế đấy.

Sasuke thật sự đã trưởng thành rồi, không còn giống như lúc nhỏ thường hay bám vào phía sau tôi, thưa dạ bảo tôi Remon!

Hắn của hiện tại, lá gan càng ngày càng lớn, một ngày nào đó sẽ trèo lên trên đầu tôi ngồi cho mà xem.

Hơn nữa! Khoảng cách mà tôi đang suy nghĩ chắc sẽ còn không xa nữa đâu…

Nhìn hắn dần dần có ánh hào quang của chính mình, không còn là một người hay cô đơn u buồn nữa. Cậu bé kia hình như gọi là Naruto thì phải, Sasuke bắt đầu trở nên có ánh sáng, đều là nhờ cậu bé ấy nhỉ!? Lần sau nếu có gặp mặt nhất định phải cảm ơn cậu bé đó thật tốt.

Cũng đang bởi vì như thế, tâm tình đang vốn có của tôi cũng vì vậy mà dần dần buông lỏng xuống.

Nhưng… Vì sao… Có đôi khi… tôi sẽ cảm thấy… cô đơn như vậy nhỉ?

Tựa người vào trên tảng đá, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, khí trời trong trẻo nghìn dặm không mây.

Gió từ từ thổi tới!

Dần dần, cơn buồn ngủ bắt đầu “đột kích” tới.

A… Tôi nên ngủ một chút đi!

Remon dần dần khép ánh mắt lại, ý thức bắt đầu mờ mịt.

Đã thật lâu rồi tôi không hề tùy ý lại cứ muốn ngủ liền ngủ nữa, đã thật lâu lâu lâu lâu lắm rồi… Lâu đến mức mà nó có thể khiến cho tôi có cảm giác hoài niệm như thế này.

[Tác giả: Lấy ngôi sao thứ ba xuống đếm… Con gái của ta… Đang ngủ!!!]

Màn đêm dần dần bất tri bất giác buông xuống.

“Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi, buổi sáng ngày mai tám giờ, vẫn ở chỗ này. Đêm nay, đi về nhà đi.” Kakashi chuyển hướng vừa nói.

Sasuke thở phì phò… Gật gật đầu, theo hướng ánh mắt của Kakashi nhìn qua.

Kinh ngạc phát hiện Remon đang dựa người vào một tảng đá, thế nhưng lại là đang ngủ…

Cô ấy luôn ở tại chỗ này, không có rời đi sao?

Hắn toàn bộ chỉ lo tập trung vào huấn luyện, cho nên dĩ nhiên không hề phát hiện ra điều này!

Chết tiệt… Cô ấy không biết nếu cứ như thế này thì sẽ bị cảm lạnh sao?

Nhăn mày lại, hướng chạy về phía bên người Remon.

Hắn ngồi xổm xuống muốn gọi cô ấy tỉnh dậy, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của cô, cuối cùng hắn không nỡ lòng!

“Ngủ thật say sưa đâu, thật sự bó tay với con nhóc ấy, trong hoàn cảnh ầm ĩ như vậy mà cũng có thể ngủ được, đã vậy còn rất yên tĩnh nữa.” Kakashi từ phía sau Sasuke xông ra… “Cần thầy hỗ trợ không?”

Sasuke theo bản năng khó chịu cự tuyệt một tiếng “Không cần.”

Hắn thật cẩn thận xoay người đem Remon ôm vào trong ngực. “Em có thể lo được!”

Kakashi thức thời vẫy vẫy tay, Uchiha Sasuke – em nhất định là một tên tỷ khống, hiện tại hắn đã được tận mắt chứng kiến. “Như vậy thầy đi trước, em tự mình xử lý nhá.” Kakashi lập tức giơ hai tay kết ấn “Bụp.” Thế là biến mất!!!

Sasuke cúi đầu nhìn người nào đó đang dựa vào trong ngực hắn, vùng chân mày lập tức nhăn lại như một ngọn núi nhỏ.

Vì sao lại nhẹ đến như vậy…

Quả nhiên, cái người này căn bản đều không hề đụng đến một hạt cơm nào!

Âm thầm tính toán, khi cô ấy tỉnh lại thì nên đề ra những nghi vấn nào rồi tính sổ đây. Một bên âm thầm tính toán, một bên thì hướng về phía nhà Uchiha đi đến!

“Ken két.” Hắn đẩy cửa phòng Remon ra!

Sasuke tiến đi vào, vô cùng cẩn thận đem người nào đó ở trong lòng mình đặt trên giường, cầm lấy chăn đắp lên người cô.

Khi hắn đang muốn rời đi, đột nhiên có một đôi cánh tay vòng lên trên cổ hắn.

“Này, đừng lấy, đó là của tôi…” Trong lúc ngủ, cũng không biết nằm mơ thấy cái gì, Remon đã vô cùng kiên cường, kiên quyết kéo Sasuke xuống dưới.

“Phách.” Sasuke cứ thế mà thuận theo nằm úp lên trên người của Remon……

Trên môi đột nhiên có cái gì đó mềm mại va chạm, làm cho đầu óc Sasuke bị kích thích.

Hắn nhanh chóng lấy tay chống đỡ, rời khỏi người Remon, che môi mình lại…… Hắn…… Hắn…… Vừa rồi!!!

Trên mặt đột nhiên có cảm giác nóng rực…

Sasuke quay đầu nhìn về phía người nào đó vẫn như trước không hề có bộ dáng nào là sắp tỉnh dậy! Không thể không bội phục cô ấy có thể ngủ vô cùng ngon lành được. Thân là Ninja, thời khắc này hẳn phải là bảo trì cảnh giác mới đúng……

……

Dần dần, cứ tự nhiên như vậy mà ánh mắt của Sasuke lại hướng về trên đôi môi kia.

Đầu óc Sasuke rối loạn thành một cục, giống hệt như virus vậy đó!

Trên môi hắn còn lưu lại hương chanh nhàn nhạt… Hoàn toàn kích thích toàn bộ giác quan của hắn.

Môi của Remon…Thật mềm…

Chậm rãi, hắn không kìm được lòng mình, lại cúi người xuống, lại đặt môi mình lên trên đôi môi kia…

Vô cùng mềm mại như vậy… Há miệng khẽ nhẹ cắn cánh môi của cô, hương vị ngoài ý muốn so với cà chua còn tuyệt hơn.

[Tác giả:… Nhị thiếu… Có loại so sánh này sao? Nói đi, vì sao lại muốn đi so sánh cùng với cà chua, ngươi không sợ sau khi Remon biết, cô ấy sẽ chém ngươi sao?]

“Ưm…”

Tiếng ngâm rất nhỏ nhưng lại khiến cho Sasuke ngay lập tức tỉnh táo lại.

Trời ạ! Hắn đang làm cái gì đây!!!

Remon… Thế nhưng là chị gái của hắn a! Hắn là đang làm sao…

Không thể tỉnh táo lại…

Sắc mặt hắn nghiêm trọng, lập tức đứng dậy nhanh chóng rời đi.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)