[Chỉ cần em biết đó là anh] Chương 13

- Advertisement -

Chương 13

Edit: Lã Thiên DiSasuke02

Ở trong những ngày ngơ ngẩn ở yên một chỗ, tôi đã qua cơn khủng hoảng tinh thần, trở về với cuộc sống vô cùng thoải mái. Tôi đã được quay trở về với quỹ đạo cuộc sống mà tôi thích nhất, một tuần bảy ngày, sáu ngày ngủ, một ngày ra ngoài tản bộ, chỉ cần không ra thôn, anh Itachi liền sẽ không xen vào việc tôi đi du ngoạn ở nơi nào nữa.

Ngẫu nhiên sẽ gặp được cái tên ‘quê mùa cũ kỹ’ Deidara kia, có thể thả lỏng được xương cốt của mình, có cái ‘bao cát’ ngay trước mắt mình thì làm sao có thể bỏ qua, với lại sẽ thuận tiện cho việc luyện tập của tôi, tôi sẽ không để cho khả năng và thực lực có cơ hội mà tụt xuống. Hơn nữa, chú Kisame cùng với anh Itachi thỉnh thoảng cũng sẽ làm vài cuộc huấn luyện đặc biệt cho tôi… Đối với việc cách dùng Sharingan, tôi cũng dần dần nắm bắt được! Có khi còn có thể đi tìm Kakuzu để thương lượng dãy số mới nhất của tờ vé số, tìm chị Konan học gấp giấy, tìm Hidan để cầu nguyện với sao Ngưu Lang (một ngôi sao trong Thập Nhị Bát Tú), tìm Sasori để nghiên cứu độc dược, tìm Pain-sama để suy nghĩ cân nhắc như thế nào mới là hòa bình……

Có bao nhiêu thảnh thơi ~~~

Cứ như vậy ngày qua ngày, ròng rả đến tròn hai năm.

Cho đến khi… Vào một lần khi tôi đi ra ngoài, gặp được một người khiến tôi ghê tởm đến mức mà cả đời này không thể quên được!

“Remon tiểu thư, đã lâu không gặp.” Mái tóc màu trắng, bốn mắt, giọng điệu nói chuyện làm cho người ta cảm thấy không được thoải mái.

“Yakushi Kabuto……” Nghiến răng nghiến lợi nói ra tên của kẻ nào đó, đem kiếm ở trong tay tay áo vào giữa lòng bàn tay, ánh mắt hung hăng theo dõi hắn!

NND [1]!!! Chuyện cưng ám toán chị, chị tuyệt đối không thể nào quên.

[1] NND: Nhĩ nãi đích = Bà nội mi

Từ trước tới nay, tôi là một người có ơn thì sẽ trả, có thù thì nhất định sẽ báo…

Nhưng tên này, lòng dạ sâu không thể lường trước được, cho nên lúc nào cũng phải nên đề phòng!

“U, u! Không cần phải khẩn trương như vậy, Remon tiểu thư. Lần này tôi đến, là có việc muốn nhờ cô hỗ trợ!” Yakushi Kabuto một mặt vô tội buông tay.

Lới nói của hắn làm cho tôi không thể không cười lạnh. “Ngươi cũng quá mức tự đề cao chính mình quá đấy. Ta không nhớ là chúng ta có quen biết thân quen đến như vậy, đến mức có thể giúp ngươi.”

“À!!! Tôi nghĩ sau khi Remon tiểu thư nghe được yêu cầu của tôi sẽ lập tức đồng ý đâu.” Yakushi Kabuto không thể không nói là có treo được khuôn mặt nghiêm túc, độ cong khóe miệng hắn ‘ngoài cười nhưng trong lại không hề cười’. Còn vươn tay đẩy mắt kính ở trên mũi mình lên.

Tôi không chút do dự xoay người, cất bước rời đi, thật sự không hề muốn cùng với tên kia có bất kì quan hệ gì!

“Sasuke-kun bị thương! Chẳng lẽ cô không muốn đi nhìn cậu ta một chút sao? Hai năm này, cậu ta thật sự rất nhớ thương cô đâu!”

Nhưng kế tiếp, lời nói của hắn giống như một quả lựu đạn, nổ tung ở trong lòng tôi!

“Ngươi nói cái gì? Sasuke bị thương?” Cảm xúc không thể không lạnh nhạt, một phen nắm lấy cổ áo của hắn. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được, di chuyển đến trước mắt Yakushi Kabuto, hiện lên bộ mặt hung ác trừng mắt hắn. Trên người phát ra sát khí tùy ý!

Trong ánh mắt của Yakushi Kabuto hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, bất quá trái lại nếu như suy nghĩ kỹ thì… hai năm này, Remon sống trong môi trường của những phản nhẫn cấp S. Hiện tại thực lực của cô ta… không thể dự đoán trước được!

Thật thú vị. Ý cười nơi khóe miệng Yakushi Kabuto càng lúc càng sâu.

“Sasuke-kun đang trọ tại một nhà nghỉ ở trên con đường phía Bắc! Tin hay không là tùy cô.” Vừa dứt hắn lời liền “Bụp” một tiếng biến mất!

Là ảnh phân thân.

Chết tiệt!

Ngay lập tức, đầu óc tôi đều rối bời thành một cục!

Nhíu mày lại…

Tin tức Sasuke ở nơi này… Rốt cuộc có đáng tin hay không!

Có phải là cạm bẫy hay không?

Nhưng… lỡ như là thật!

Ôm tâm tư nửa tin nửa nghi ngờ, tôi đi tới ngã tư đường theo như lời tên khốn kia nói!

Con phố này tôi đã tới nơi này chơi đùa… Quán trọ thì chỉ một nhà, rất nhanh tôi liền đi vào trong cửa lớn của quán!

“Hoan nghênh quý khách, xin hỏi chỉ có một mình tiểu thư ở lại thôi sao!”

Phục vụ nhà trọ nở nụ cười đi lên đón tiếp, nói với tôi như thế.

Tôi rất muốn há miệng ra hỏi. Nhưng… Hai năm không hề gặp mặt nhau, Sasuke trưởng thành thành bộ dạng nào, một chút tôi cũng đều không biết! Nên hình dung vẻ ngoài của hắn như thế nào đây?

Hắn béo lên, hay vẫn là gầy đi?

Nếu dựa theo cái tên Orochimaru biến thái kia, nhất định thằng bé đã gầy đi!

Vóc dáng hắn hẳn là đã cao hơn tôi rất nhiều rồi… Tôi lo lắng một hồi rồi sau đó ngược lại mở miệng ra. “Xin hỏi nơi này có một người khách gọi là Uchiha Sasuke sao?”

Người phục vụ sửng sốt một chút “Thật có lỗi, bên chúng tôi sẽ không lộ ra tin tức khách hàng đang trọ lại ở đây!”

Tôi lập tức khoát tay. “Các ngươi hiểu lầm rồi, tôi là chị của em ấy, em ấy có nói với tôi là sẽ trọ ở lại nơi này, nhưng mà số phòng mà em ấy đưa cho tôi, tôi đã lỡ làm mất nó rồi! Có thể làm phiền mọi người giúp tôi tra danh sách không?” Sắc mặt tôi trấn định mở miệng nói.

Người phục vụ nhìn đến ánh mắt ngây thơ vô (số) tội của tôi, cuối cùng cũng đã đáp ứng nói cho tôi biết “Uchiha-sama đang ở lầu năm, phòng số mười bảy!”

Hắn thật sự ở nơi này!!!

Nói tiếng cảm ơn xong, tôi liền quyết đoán xoay người chạy hướng lên trên lầu!

…………. Đường ranh giới Sasuke-kun lên sàn diễn ………….

Hiện tại đứng trước cửa phòng, tôi có chút khẩn trương. Bởi vì tôi cứ như vậy mà đột nhiên biến mất, không hề để lại lời nhắn hay câu nói nào cho hắn biết.

Mặc dù cũng không phải là do chính mình tự nguyện, mà là bị anh Itachi mạnh mẽ mang đi, cũng bị anh ấy nhốt lại ở trong nơi đó!

Phỏng chừng với tính tình như trẻ con của Sasuke, nhất định sẽ vô cùng giận tôi cho mà xem!

Cũng không biết, cái tên hồ ly lông trắng kia có nói cho Sasuke biết tin tức tôi đã bị anh Itachi mang đi không!

Thằng nhóc kia chỉ cần nghe được tin tức gì dính dáng tới Itachi thì sẽ nổi trận linh đình…

Hơn nữa hai năm rồi không thấy nhau, không biết hắn có phải đã thay đổi hay không, khi nhìn thấy tôi có lẽ sẽ…

Không đúng như vậy!

Tôi làm sao có thể sợ cái tên nhóc kia…

Cho dù hắn có được Orochimaru rèn luyện lợi hại như vậy. Ở bên này, tôi lại được chín người phản nhẫn cấp S làm một cuộc huấn luyện nghiêm khắc cơ đấy.

Huống hồ, tính toán đến bây giờ thì hắn chỉ mới mười lăm tuổi đi!

Trước khi hắn được hai mươi tuổi, muốn siêu việt tài giỏi hơn tôi thì xác xuất tính toán gần như chỉ bằng không!

Sợ hắn cái gì cơ chứ.

Khoan đã, vì sao tôi lại đứng ở trước cửa rối rắm không ngừng a?

Thật là!

Gõ vào đầu chính mình mấy cái, mắng đầu của mình đã bắt đầu biến thành đồ ngốc!

Vươn tay lên gõ cửa!

Nhưng tay tôi chỉ vừa mới đụng tới cửa thì cửa “ken kén” một tiếng, cửa đã được mở ra!

Bây giờ, dáng vẻ của tôi chính là ra vẻ chưa hề sử dụng khí lực lớn nào để mở cửa cả. Sao cửa lại đột nhiên mở ra?

Tiến lại gần! Là do cửa phòng chưa được khóa nhỉ……

Thằng nhóc Sasuke này thật là, vì sao ý thức an toàn lại trở nên yếu đến như vậy chứ!

Đẩy cửa, tiến vào bên trong!

Bên trong thật an tĩnh…… Không một chút động tĩnh!

Chẳng lẽ Sasuke đi ra ngoài, không có ở đây?

Vào lúc tôi đang nghi hoặc.

Đột nhiên, có một bàn tay khoát lên trên vai tôi.

Cảm xúc trên bàn tay ấy thật lạnh lẽo… Lạnh tới mức khiến cho xương cốt tôi theo bản năng liền run hết lên!

Quay đầu lại… Một gương mặt vô cùng quen thuộc chiếu vào ngay trong mi mắt tôi!

“Sasuke…” Tôi nhẹ nhàng thở ra, kinh ngạc vì sự trưởng thành của hắn.

Nhưng vào giây tiếp theo, cả người hắn đều ngã xuống trên người tôi!

Lập tức dùng hai tay ôm lấy hắn. “Sasuke, Sasuke……”

Chống tay đỡ vào trong ngực hắn thì đột nhiên chạm đến một chất lòng dinh dính!

Như thế nào?

Cúi đầu, quần áo trước ngực hắn đã bị nhiễm một mảnh màu đỏ vô cùng lớn!

Trời ạ!

Sasuke thật sự bị thương! Cái tên hồ ly kia thật sự không có gạt tôi!

Tôi vội vàng đỡ lấy hắn, đưa hắn chuyển qua một bên trên giường, để hắn nằm xuống thật tốt!

Đôi môi của hắn không hề có chút máu, khuôn mặt gầy tái nhợt. Trong lòng tôi bắt đầu đau đớn kịch liệt lên…

Hắn ở nơi đó cùng với Orochimaru nhất định đã chịu khổ rất nhiều!

Bằng không thì vì sao sẽ biến thành như vậy.

Lập tức lấy ra túi chữa bệnh tùy thân mà tôi mang theo, mở ra! Đặt ở trên giường, sau đó cẩn thận xốc quần áo trước ngực hắn lên, phía dưới là một đường vết thương vừa lớn lại vừa sâu.

Tôi che miệng lại, vết thương cô cùng nghiêm trọng, đều có thể thấy được xương cốt bên trong…

Ánh mắt tôi bị chất lỏng nào đó tràn ngập lên làm mọi thứ trước mắt tôi trở nên mơ hồ!

Vào lúc bị thương, nhất định Sasuke đau nhức tới tận bên trong xương cốt, làm sao lại có thể bị thương thành như vậy! Thật sự nghiêm trọng!

Remon hít hít cái mũi, nhịn xuống nước mắt muốn rơi, không cho chúng nó chảy xuống dưới.

Nhanh chóng bắt đầu động tay xử lý miệng vết thương.

Hiện tại Sasuke đang bị lâm vào hôn mê vô cùng sâu, hoàn toàn không cảm thấy cảm giác đau đớn… Cho nên cũng không cần phải dùng thuốc tê, như vậy cũng tốt, thuốc tê đối với cơ thể con người cũng gây hại rất nhiều!

Nhưng khi… Lúc tôi đang tôi đang giúp hắn khâu lại miệng vết thương, tự tay từng mũi từng mũi cho hắn. Trong lòng tôi lại xuất hiện thêm một trận đau đớn không ngừng.

Rõ ràng biết rõ hắn hiện đang mất đi ý thức, không cảm giác đau đớn, nhưng tôi vẫn thật đau lòng!

Chờ sau khi mọi thứ hoàn toàn đã được xử lý tốt, mặt trời đã lặn xuống về phía tây.

Tôi đi lấy một chậu nước ấm, thay Sasuke giúp hắn chà lau thân mình.

Tôi phát hiện ra, thân mình của hắn đã trở nên cường tráng lên rất nhiều, vết chai sạn trên tay hắn so với trước càng dày hơn, nhưng khuôn mặt lại gầy đi, cho dù chỉ là một chút cũng không cảm thấy chút thịt nào tồn tại!

Kéo ghế dựa qua, ở bên cạnh giường ngồi xuống, ghé vào đầu giường bên cạnh hắn, cứ như vậy mà tỉ mỉ quan sát đến hắn. Vươn tay vuốt ve trên mặt hắn, từ phía trên chậm rãi đi xuống! Theo cái trán, đến ánh mắt… Cái mũi… Miệng… Cằm…

Quả không hổ danh là em trai tôi đâu.

Càng ngày càng đẹp trai a. Tôi nghĩ khí chất hiện tại của hắn so với trước càng thêm mạnh hơn!

Không biết ở nơi đó của Orochimaru, hắn đã có bạn gái hay chưa nhỉ!

Không biết vì sao, khi nghĩ đến Sasuke sẽ cùng với người con gái khác thân thiết với nhau.

Trong lòng tôi lại hơi buồn phiền…

Không được, chờ hắn tỉnh lại nhất định phải đề ra nghi vấn gặng hỏi hắn. Cho dù là mười lăm tuổi, thì việc yêu đương cũng còn quá sớm. Tôi năm nay mười tám tuổi, cũng không có yêu đương gì, mười lăm tuổi thì càng không thể!

Ở trong lòng tính toán qua lại một chút, dần dần, cơn buồn ngủ bắt đầu đánh tới!

Ghé đầu vào bên mép giường, chậm rãi khép ánh mắt lại!

Giữa khuya……

Ánh trăng dịu dàng tỏa ra chiếu vào khắp nơi trên mặt đất, tất cả đều giống như một tầng biên giới bạc.

Sasuke ở trong giữa hôn mê dần dần chuyển tỉnh, mở to mắt. Trong phòng bởi vì rèm cửa sổ không có khép lại, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, hơi hơi chiếu sáng phòng.

Trước ngực hắn truyền đến đau nhức.

Đúng rồi, hắn tiếp nhận nhiệm vụ mà Orochimaru giao cho hắn, đuổi giết một gã phản nhẫn cấp S, trong chiến đấu đã bị cự đao của hắn làm cho bị thương.

Mặc dù nhiệm vụ đã thành công… Nhưng… vết thương này đã xác minh, nhắc nhở cho hắn biết, hắn vẫn còn chưa đủ mạnh!

Hắn có chút không cam lòng nắm chặt nắm tay, bộ dạng này căn bản không thể giết được tên khốn kia! Không thể cứu Remon trở về!

Nhớ tới hai năm trước, kể từ sau lần gia tộc bị diệt môn, hắn đã lại nhìn thấy được kẻ đó.

Bị hắn đánh không chút nương tay, còn bị hắn tàn nhẫn đưa ra một tin tức. Remon đang nằm ở trong tay hắn, hơn nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ để cho cô ấy rời đi.

Cho nên, ngày hắn được sức mạnh tuyệt đối, mới có thể từ tay kẻ đó đoạt Remon về….

Đáng giận!

Hắn còn muốn mạnh hơn nữa, phải càng mạnh hơn nữa mới được!

Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng. Có người ở bên cạnh hắn sao?

Hơi hơi nghiêng đầu… Khi nhìn đến người nằm sấp trên cái gối!

Đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.

Hắn đây là đang nằm mơ sao?

Remon……

Nâng tay lên, cẩn thận hướng về dung nhan đang ngủ say kia! Nhưng khi sắp chạm đến, lại miễn cưỡng dừng lại!

Loại giấc mơ này, hắn đã từng nằm mơ thấy qua vô số lần. Mỗi khi hắn cho rằng đây không phải là giấc mơ thì liền bắt đầu vui sướng xoa nhẹ xuống lên khuôn mặt ấy!

Lúc đó, tay hắn đều đi xuyên qua thân thể của cô ấy… Sau đó, hắn sẽ từ trong giấc mơ tỉnh lại… Tiếp theo đó, chính là vô vạn hiu quạnh!

Như vậy thì lần này… nhất định chỉ lại là một giấc mơ thôi.

Giấc mơ chính là một giấc mơ. Nếu có thể, hắn hy vọng giấc mơ này có thể kéo dài một chút nữa!

Hắn tiếp tục vươn tay sờ lên trên khuôn mặt mà hắn tưởng nhớ từ rất lâu rồi…

Lòng bàn tay truyền đến độ ấm, độ ấm này là đang nhắc nhở hắn, đây là thật!

“Ưm…” Người trước mắt hơi nhíu mày, lông mi run rẩy, chậm rãi mở ra.

Một tròng mắt màu than đen hiện lên một tầng mờ mịt, có thể nhận ra vô cùng rõ ràng cô còn chưa có tỉnh ngủ!

Giây tiếp theo… Tích tắc… có một chút lo lắng.

“Sasuke…… Thế nào, miệng vết thương rất đau sao?” Tôi lập tức từ trong ngủ mơ thanh tỉnh lại, lập tức đứng lên, khẩn trương nhìn Sasuke ở trên giường cũng đã tỉnh lại.

Sasuke cũng không có trả lời tôi. Vào lúc tôi không phản ứng gì cả thì hắn dưới tình huống này đột nhiên ngồi dậy, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào trong lòng hắn!

“Này, miệng vết thương của em…” Hai tay tôi để ở trên bả vai hắn, để tránh đụng chạm vào miệng vết thương.

Nhưng hắn lại đem tôi nhấn vào trong lòng!

Cảm giác được thân thể hắn run rẩy, bởi vì va chạm mà run rẩy lên!

Tôi có chút phẫn nộ. “Em không biết thương thế của mình thật nghiêm trọng sao? Cho dù nắm giữ cũng không cần phải nôn nóng như vậy, chị cũng sẽ không chạy trốn! Mau thả chị ra, bằng không miệng vết thương trên ngực em sẽ vỡ ra, chị đã khâu nó thật lâu…” Tôi lớn tiếng rống giận, cũng không dám lộn xộn……

“Không cần!”

Âm thanh từ tính lại có chút khàn khàn ở bên tai tôi vang lên. “Cảm giác được đau đớn… Cho nên… Lần này không phải là một giấc mơ!”

Trong âm thanh của hắn có vui buồn lẫn lộn, xen kẽ vào nhau, giống như một đợt thủy triều dâng lên mạnh mẽ ập vào bên trong trái tim tôi!

Tôi không thể dùng ngôn ngữ nói cho có lệ với hắn được! Nâng tay vòng lên trên lưng hắn, vỗ nhẹ lấy.

Sasuke đem đầu chôn thật sâu vào cổ tôi! Một tiếng thở dốc rất nhỏ làm tôi ý thức được hiện tại hắn đang bị thương!

“Em trước hết buông ra đi, để chị xem xét miệng vết thương trên ngực em một chút!”

“Không cần…” Khẩu khí của Sasuke như đứa trẻ làm nũng làm cho tôi có cảm giác như vừa mới giẫm phải bom trong vài giây.

“Ngoan.”

Sasuke buông lỏng tay hắn ra, tôi đỡ hắn nằm xuống.

Nhìn về phía ngực hắn. Quả nhiên, băng gạc đã đỏ hết.

Tôi lập tức vươn tay nghĩ muốn cởi bỏ băng gạc ra, lại bị một tay của Sasuke đè lại!

Tôi ngẩng đầu nhìn hướng hắn “Đừng tỏ vẻ nữa, miệng vết thương giống như đã nứt ra rồi, chị cần phải một lần nữa xử lý một chút!”

Chỉ thấy trên khuôn mặt tái nhợt của Sasuke hiện lên chút ửng đỏ.

Hình ảnh khiến người ta chảy mồ hôi nha! Đứa trẻ này thế nhưng thẹn thùng, bất quá đây cũng là một chuyện vô cùng bình thường. Không nói đến, đã hai năm rồi chúng tôi không gặp nhau, hiện tại hắn cũng đã trưởng thành, mà tôi cũng đã trưởng thành.

“Chị chính là muốn kiểm tra miệng vết thương thôi, tuyệt đối sẽ không đối với em làm ra chuyện xằng bậy!” Dựng thẳng ba ngón tay của mình lên, tôi thật chân thành nói!

“Ai sợ ngươi sẽ làm chuyện xằng bậy chứ.” Mặt Sasuke bắt đầu bùng nổ đỏ hết lên.

Tôi cười cười, tránh tay hắn ra, cởi bỏ băng gạc! Xem xét miệng vết thương một chút, tình trạng là có một đường bị xé rách. Nhưng không phải vô cùng nghiêm trọng.

“Sasuke, em chịu khó nhịn một chút, miệng vêt thương cần phải được xử lý thêm một lần nữa.”

Đầu Sasuke xoay hướng sang một bên…… Trầm mặc.

Aizzz… Tôi ở trong lòng thở dài!

Vì sao đã trưởng thành, vẫn như trước là một đứa trẻ kiêu ngạo nha.

Tập trung tinh thần, bắt đầu cẩn thận xử lý miệng vết thương.

…………………………………………………………………………

Tiểu kịch trường

(Tác giả) Bản mộc: U nhị thiếu, cho ngươi quay về với màn diễn, nên cảm tạ ta như thế nào đây. [bắt chéo chân này lên chân kia, ngồi cắn cắn hạt dưa lên mặt.]

Sasuke xoa xoa thanh kiếm của mình, bày ra một bộ mặt lãnh huyết: Đây

Bản mộc: Xem ra ta có cần phải lo lắng, cho nam phụ số hai ra ngoài.

*Tăng* một bả kiếm đặt ngang ở trên cổ bản mộc.

Sasuke: Remon hiện tại đã đi ra ngoài!!

Bản mộc đổ mồ hôi lạnh: What the…! Thế nhưng dám uy hiếp ta…

Sasuke cười: Không thể sao?

Bản mộc: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Quên đi, nhị thiếu, ta đang cân nhắc để cho ngươi nhanh chóng rước con gái nhà ta về, thế nào?

Sasuke thu hồi kiếm: Cái này, cũng không sai biệt lắm.

Phất tay áo rời đi!

Bản mộc vỗ vỗ ngực mình: Ta đây mới không cho người dễ dàng đạt được mục đích như vậy đâu. Thế nhưng dám uy hiếp ta!!!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)