[Chỉ cần em biết đó là anh] Chương 23

- Advertisement -

Chương 23

Edit: Lã Thiên DiUchiha.Brothers.full.1631433

“Xoạt” Kiếm đâm vào ngực tôi bị rút ra! Máu phun khắp bốn phía, dính trên mỏm vách đá.

Đau quá, đau quá, thật sự đau quá…

Đau đớn này so với vài năm trước, cái năm tôi tự tay dùng đao của anh Itachi đâm vào bụng mình, thêm cái lần bị thương ở thắt lưng còn đau hơn gấp trăm, gấp ngàn vạn lần…

Bất quá may mắn là tôi tránh được điểm trí mạng, nhưng máu của tôi đang tuôn ra với một số lượng lớn… Nếu như không nhanh chóng kịp thời cầm máu lại, thì việc tôi cách với cánh cửa tử vong chỉ còn hai ba bước nữa thôi.

Thân mình bắt đầu không có khí lực, hai mắt dần dần tự động khép lại, cả người tôi đều đổ hết về phía sau!

Một đôi tay lạnh lẽo tiếp được thân mình đang ngã xuống của tôi… Là Sasuke!

Đúng rồi… Sasuke…

Remon dùng hết sức lực mở to hai mắt ra.

Hoa văn trong mắt Sasuke thay đổi rồi, là dạng hình sao sáu cánh, hai vệt máu theo hốc máu hắn chảy xuống… Trên mặt còn có mấy chỗ dính vài giọt máu!

Đó hẳn là máu của tôi đi! Bộ dáng hiện tại của tôi nhất định khó coi chết đi được…

“Ha ha…” Tôi nhẹ giọng cười, hơn hết tôi đã thành công… Sasuke đã khai mở thành công mắt Mangekyou Sharingan, nó đã thật sự khai mở! Khi đọc nhật ký của Uchiha Izuna, trong đó có vài chỗ khiến tôi phải suy đoán… Hiện tại cũng đã chứng minh được… là tôi đoán chính xác! Mangekyou Sharingan cũng không phải bởi vì giết người quan trọng nhất của mình mà khai mở ra được! Mà là khi ba dấu phẩy Sharingan tác động đến ‘dày công tôi luyện’, vượt quá mức kích thích, đến tình cảm của bản thân thì có thể thay đổi đến hình thái của Sharingan, do đó sẽ chuyển hóa thành mắt Mangekyou Sharingan!

Thật sự tốt quá rồi…

Cứ như vậy… Nếu như tôi thật sự chết, cũng không có gì để tiếc nuối!

“Lách tách” Một chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống ở trên mặt của tôi.

Sasuke khóc……

Hắn làm sao có thể khóc đâu…

Nước mắt của một người con trai không thể tùy tiện chảy xuống được!

Tôi khó khăn nâng tay lên, nghĩ muốn vuốt ve khuôn mặt của Sasuke, thay hắn đem nước mắt lau đi! Nhưng, lòng có dư mà lực không đủ.

Sasuke bắt được bàn tay đang run rẩy của tôi, đưa đến trên mặt hắn cọ cọ!

Máu ở trên mặt hắn, dính vào trên tay tôi, máu của tôi cùng với hắn xen lẫn vào cùng nhau, tìm quét trên mặt hắn, máu tươi dính vào trên tay tôi!

“Sa… Sasuke… Đừng… Đừng khóc! Một người con trai… không thể… khóc!” Tôi thở phì phò nói xong.

“Remon…” Âm thanh Sasuke run rẩy… cả người Sasuke đều run rẩy. Hắn đem tôi ôm vào trong lòng! “Remon, em không thể chết! Em còn phải mang tôi đi tìm Nii-san… Em không thể chết… Em còn phải trở thành vợ của tôi… Tôi còn nghĩ, mong chờ sau khi nhìn đến anh Itachi, liền cùng với anh ấy nói là tôi muốn cưới em, tôi đều đã lên kế hoạch thật tốt cho tương lai của chúng ta… Chúng ta cùng mang theo anh Itachi ẩn cư… Tìm một nơi không có nhiều địa phương, luôn luôn cùng nhau sống bên nhau… đến khi chúng ta chết già… Hơn nữa, em đã đáp ứng là sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, em làm sao có thể nuốt lời… Em không thể chết! Em làm sao có thể chết… Tôi không đồng ý… Remon, tôi không đồng ý!!!”

Lời nói của Sasuke giống như từng cú đấm nặng nề, từng chút từng chút một tiến đánh vào trái tim tôi, trong hốc mắt đã bị nước mắt ăn mòn… Tôi thống khổ nở nụ cười… Khóe mắt rơi xuống nước mắt… “Sasuke… Em cũng không muốn chết! Em nghĩ muốn trở thành vợ của anh… Em cũng nghĩ muốn cùng anh vĩnh viễn ở cùng nhau… Sasuke… Em yêu anh…” Tôi tiến đến bên tai hắn nói ra những lời chôn giấu ở trong lòng mà đã lâu lắm rồi tôi không chịu thừa nhận.

“Ha ha ha ha……” Bên người truyền đến tiếng cười chói tai.

Ánh mắt của Murakami Chitose đỏ lên nhìn đôi nam nữ trước mắt.

“Đừng nóng vội… Gấp cái gì chứ nhóc con… Đợi ta một lát, ta cũng sẽ đưa ngươi xuống địa ngục cùng với con bé đó, không phải như vậy là được rồi sao…”

Nói xong liền nhắm thẳng về phía bọn họ nơi đó!

Tôi nhìn Murakami Chitose cách chúng tôi càng ngày càng gần… Lập tức đẩy Sasuke, muốn hắn mau chạy đi, nhưng… khi tôi cố gắng đẩy thì toàn thân hoàn toàn bất động!

“Sasuke, mau thả em ra…” Tôi nóng nảy lớn tiếng hô lên.

“Không cần, có chết thì chúng ta cũng phải chết cùng nhau!” Sasuke quật cường nói… Lời nói ngập tràn kiên định vọng lại ở bên tai tôi!

Làm sao có thể… Làm sao có thể!

Đao của Murakami Chitose đã ở đến phía trên chúng tôi! Mắt thấy sẽ chém xuống…

Nội tâm tôi vô cùng sốt ruột… Tôi chỉ biết, tôi không muốn Sasuke chết… Mặc kệ như thế nào, Sasuke cũng không thể chết!

Đồng tử đột nhiên truyền đến cảm giác nóng rực thiêu đốt… Mà tôi hoàn toàn không có biện pháp để ý tới vấn đề này! Ở trong tâm mãnh liệt cầu khẩn. Mặc kệ là ai cũng được, mau nhanh nhanh cứu bọn họ đi!

Ngay tại lúc đao cách Sasuke chỉ còn có vài cm thì dừng lại…

Trên người Murakami Chitose xuất hiện ngọn lửa màu đen!

“Amaterasu!” Âm thanh quen thuộc truyền vào trong tai tôi.

Tôi vui mừng nhìn về phía một bên, một người mặc áo choàng màu đen mây đỏ đập vào trong mi mắt tôi…

“Anh Itachi…” Tôi suy yếu gọi ra tên người tới!

Sasuke nghe được Remon nói ra tên của người tới, cả người pha lẫn chấn động… Ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau… Anh hai của hắn, đã hai năm rồi không gặp mặt… Hiện tại đang cách đó không xa.

“A ~~~ a ~~~” Một bên Murakami Chitose thống khổ ở trên mặt đất đánh tới đánh lui, nghĩ muốn đem lửa ở trên người dập tắt, nhưng ngọn lửa cũng không có chiều hướng nhỏ đi, mà là càng ngày càng cháy mạnh lên…

Cuối cùng… Hắn đình chỉ giãy dụa… Bị lửa thiêu sống cho đến chết!

Itachi cau mày, nhìn hai người đang bị trọng thương… Hoàn toàn không nói gì, việc anh đem Remon thả lại bên người Sasuke có phải đã sai lầm rồi hay không…

Mà Sasuke, từ khi biết được chân tướng của bộ tộc Uchiha liền luôn thật phiền não, không biết nên đối mặt như thế nào với Itachi… Hắn có nghĩ tới các tình huống cùng anh Itachi gặp nhau.

Nhưng phần lớn đều là bối cảnh Remon làm cho bọn họ gặp mặt nhau!

Hắn chưa từng nghĩ đến, gặp lại nhau sẽ là dưới cảnh tượng chật vật như vậy!

Remon tựa vào trong lòng Sasuke, tôi nhìn nhìn trên đầu Sasuke… Rõ ràng là một bộ dạng rối rắm, lại nhìn nhìn anh Itachi ở bên kia… Vẫn là mặt than!

Hai anh em nhà này gặp lại nhau cũng không khỏi quá mức im lặng kia chứ!

Khi tôi phát hiện ra anh Itachi chuẩn bị mở miệng, tôi lập tức đoạt lấy lời anh, mở miệng ra trước “Anh Itachi… Em mang Sasuke lén trộm đi vào trong mật thất của Hokage… Cho nên câu nói đứa em gái và em trai ngu ngốc này… Và lời kịch kia có thu lại được rồi đấy!” Âm thanh của tôi mặc dù yếu đuối vô lực, nhưng vì do ở trong hang động, âm thanh được khuếch đại lên rất có hiệu quả. Khiến cho anh Itachi hoàn toàn có thể nghe được những lời tôi nói!

Itachi cau mày càng ngày càng chặt!

Cự ly ánh mắt của Sasuke dừng lại ở trên người Itachi… Không giống với hai năm trước khi gặp mặt, ý nghĩ muốn giết người của Sasuke không còn bắn ra bốn phía nữa… Mà trong ánh mắt ấy đã không còn sát ý. Trong hai tròng mắt của Sasuke chỉ hiện lên sự phẫn nộ! Đơn giản chỉ là tức giận mà thôi!

“Uchiha Itachi… Vì sao phải gạt chúng ta… Vì sao muốn một mình gánh vác hết tất cả!” Sasuke trừng mắt nhìn anh hai ở trước mắt… Cảm xúc trong lòng bây giờ thật loạn, thật hỗn loạn!

“Gia tộc Uchiha… Cha cùng mẹ quả thật là do ta giết chết!” Âm thanh của Itachi bình thản, không có một tia phập phồng!

Gặp thái độ của Itachi không có bất kỳ thẳng thắn cùng thành khẩn nào… Sasuke càng thêm tức giận “Anh còn muốn tiếp tục làm cho em hiểu lầm anh, sau đó hận anh… Muốn cho em giết chết anh sao!” Ngữ khí Sasuke càng ngày càng kích động “Chân tướng sự thật em đã hoàn toàn hiểu được… Vì sao… Vì sao cho đến tận bây giờ anh cũng không chịu nói sự thật cho em biết, em là em trai của anh mà… Anh không thể ích kỷ, tự cho mình là đúng như vậy được…. Nii-san!”

Sasuke la lên, xuyên thấu đến ở sâu trong nội tâm của Itachi…

Anh kinh ngạc nhìn Sasuke…

Thấy thế, Remon cũng không có cản trở, hai người này một người kiêu ngạo, một người nội tâm, nếu như không có người nào thúc đẩy một chút, căn bản cũng đừng nghĩ tới việc tiến triển như lời nói…

“Anh Itachi… Em nghĩ anh đừng tiếp tục làm cho Sasuke hiểu lầm anh nữa… Cứ tiếp tục như vậy đối với anh, đối với em ấy cũng không có gì là tốt hết… Khi gia tộc Uchiha tiến hành mưu đồ bí mật, muốn đối với Làng Lá gây bất lợi, mà anh lại vô cùng yêu mến hòa bình… Lại bị các trưởng lão an bày trở thành cầu nối qua lại giữa gia tộc Uchiha và Làng Lá, trở thành thành viên ám bộ (Anbu) trực thuộc bên cạnh Hokage, chuyện của Làng Lá… nội tình bên trong chuyện của gia tộc Uchiha… Anh đều biết đến… Dần dần, anh đối với những người trong gia tộc Uchiha thập phần không tán thành với ý tưởng xấu xa đó… Nhưng bọn họ lại mãnh mẽ yêu cầu anh! Sau này, cán bộ cấp cao bên Làng Lá phát hiện mưu đồ bí mật của gia tộc Uchiha… Cho nên truyền xuống lệnh xoá bỏ gia tộc Uchiha, mà yêu cầu để anh có thể tự mình ra tay, yêu cầu đó chính là bảo trụ Sasuke, hơn nữa che dấu chân tướng sự thật, bởi vì trong mắt Sasuke, gia tộc Uchiha là tượng trưng cho vinh quang… Cho nên… Anh mới có thể tự tay diệt tộc! Anh nói thử xem, em nói có đúng hay không? Anh Itachi!”

Tôi quay đầu, nhìn đến biểu cảm khiếp sợ của Itachi…

Tôi nở nụ cười… Xem ra suy luận của tôi không hề sai… Chưa từng nghĩ tới, tôi còn thiên phú làm trinh thám nữa!

“Remon…” Sasuke rõ ràng cũng bị lời nói của tôi dọa đến, hắn chỉ biết diệt tộc là mệnh lệnh của cán bộ cấp cao Làng Lá, nhưng lại không biết mặt sau của sự việc lại còn chôn dấu một bí mật làm người ta thật kinh ngạc!

“Sasuke… Có một số việc… Không phải chỉ đơn giản là dựa vào ánh mắt nhìn thấy thì đó chính là sự thật, còn phải dùng… tâm… để nhận thức được mọi việc…” Tôi cố hết sức nói xong những lời muốn nói, ý thức càng ngày càng mơ hồ, ánh mắt cũng bắt đầu không nhìn thấy rõ nữa… khuôn mặt của Sasuke cũng bắt đầu mơ hồ lên…

Tôi…

Đã đến lúc rồi sao?

Thật sự… Không muốn chết a! Tôi không cam lòng……

“Remon… Remon…” Bên tai truyền đến tiếng kêu sốt ruột của Sasuke, âm thanh càng ngày càng nhỏ đi, cho đến khi biến mất…

Thế giới của tôi rơi vào một mảnh hắc ám!

“Remon… Remon…” Sasuke lay động Remon đột nhiên mất đi ý thức, lòng nóng như lửa đốt…

Một bên Itachi thấy thế, lập tức tiến lên. Đè tay Sasuke đang lay động lại, quan sát Remon một chút… Miệng vết thương ngay ngực không phải là điểm trí mạng… Nhưng đôi môi của con bé đã không còn máu nữa… Nền đất xung quanh đã bị nhiễm đỏ thành một mảng lớn!

“Remon mất máu quá nhiều! Gay rồi…”

Itachi cúi đầu đem chính mình mắng một chút… Thế nhưng không sớm phát hiện ra Remon đã bị thương thành ra như vậy. Itachi thuận tay điểm khởi vài huyệt đạo. Nghiêm túc nhìn Sasuke.

“Sasuke, ôm Remon đi theo anh… Tốc độ phải nhanh… Nếu không sẽ không kịp!”

Sasuke gật đầu.

Sasuke thật cẩn thận đem Remon ôm vào trong ngực, cùng Itachi cùng rời đi khỏi hang động, hướng bên ngoài rừng rậm chạy như điên.

“Bùm.” Cánh cửa phòng, nơi ở của Sasori bị người ta dùng lực phá vỡ!

Sasori đang ở bên trong hết sức chuyên chú làm con rối, bị trận kịch liệt này làm cho phát hoảng. Con dao điêu khắc hắn đang cầm trong tay, sau đó là một tiếng “Răng rắc!”…

Phách!!! Một chữ thập đỏ chói dán ở tại ngay trên ót hắn. Là thằng khốn nào thế? Hại hắn đang khổ tâm chế tạo con rối, giờ đây đã biến thành thứ bỏ đi!

Theo sau, hắn liền nghe được âm thanh của những căn phòng khác bị mở ra liên tục.

“Sasori… Sasori… Ngươi ở nơi nào! Mau ra đây!” Âm thanh sốt ruột của Uchiha Itachi truyền vào trong tai Sasori!

Đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng lại làm cho tên Itachi kia biến thành như thế này! Sasori nhớ bức thư cách đây không lâu…

Chẳng lẽ là Remon?

Trong lòng nổi lên bất an, lập tức đứng dậy đi tới phòng của hắn!

Theo sau đó hắn nhìn thấy cả người Remon đều nhiễm thành một màu đỏ, đang bị thằng nhóc lớn lên có vài phần giống Itachi ôm lấy……

“Uchiha Itachi… Mau, đem Remon tới trong phòng phẫu thuật!” Sasori lạnh nhạt không xong, rống to lên!

Nghe được âm thanh của Sasori, Itachi lập tức xoay người, đem Remon từ trong lòng Sasuke ôm ra, chạy nhanh hướng tới phòng phẫu thuật!

Sasori đem áo bào Akatsuki bỏ đi, đeo bao tay tiến vào trong phòng phẫu thuật, đem hai tên vướng víu này đuổi hết đi ra ngoài, bắt đầu phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức.

Sát bên trái tim bên trái bị đâm thủng 0.05cm, miệng vết thương rất lớn, nhưng lại không có tổn thương đến trái tim, là bị đại đao gây nên thương tích… Sasori nhìn sắc mặt tái nhợt của người con gái…

Thật sự may mắn quá…

Chính là mất máu quá nhiều… Có chút phiền phức…

Sasori mặt không biểu cảm đi ra bên ngoài hỏi ai thuộc nhóm máu AB, kết quả hai anh em nhà này đều thuộc nhóm máu AB. Kết quả hệ thống lại, vì lo lắng cho thân thể của Itachi, nên Sasori đã đem thằng nhóc nào đó tóm lấy đi vào phòng phẫu thuật, tiến hành hiến máu… Xong rồi sau đó không chút do dự đem hắn đạp đi ra ngoài…

Quá trình bất quá chỉ mất mười phút.

Cầm châm cẩn thận khâu miệng vết thương lại…

Đột nhiên, có một bàn tay túm ở trên quần áo hắn…

Sasori cúi đầu nhìn lại, Remon thế nhưng tỉnh… Hắn có chút kinh ngạc… Khi nhìn đến anh mắt của cô ấy còn kinh ngạc hơn… Đó là Mangekyou Sharingan…

Tôi thở phì phò, miệng vết thương đau đớn kích thích đầu óc của tôi.

“Làm ơn… Đem ánh mắt ta bị hoán đổi đi!”

“Ngươi xác định… Mắt của ngươi hiện tại chính là Mangekyou Sharingan!”

Lời nói lạnh nhạt này làm tôi vô cùng kinh ngạc… Tôi cũng biến thành Mangekyou sao? Khi nào thì?

Chẳng lẽ…

Nhớ tới trước đó ánh mắt đột nhiên nóng rực… Trước ngực đổ máu…

Thành Mangekyou… Không phải rất tốt sao?

“Sasori, giúp ta đổi đi, rồi cùng với hai người bên ngoài nói mắt của ta bị tật cũ phạm vào, độc của hai năm trước còn chưa được giải sạch sẽ, hiện tại đã bị phản phệ lại là được rồi… Giúp ta đem đôi mắt này bảo tồn thật kỹ…”

Sasori nhìn chằm chằm vào Remon kiên định… Gật đầu… Cầm lấy kim gây mê đâm vào trong cơ thể Remon!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. chương này thật là…
    Tên Murakami Chitose là phản nhẫn cấp S mà để cho Sặc với Remon mùi mẫn một hồi còn chính mình thì thành fangirl ở 1 bên xem =)) chết là đáng :V
    Trong khi Remon bị “không nhanh chóng kịp thời cầm máu lại, thì việc tôi cách với cánh cửa tử vong chỉ còn hai ba bước nữa thôi” thì Sặc và Itachi-sama đang tung hint, gian tình bắn chí chóe =)))))) đến khi sực nhớ ra thì con người ta gần chết đến nơi =)))))
    btw, chẳng lẽ Sasori-sama là nam phụ thao??? ko muốn đâu… TT^TT

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)