[Chỉ cần em biết đó là anh] Chương 25

- Advertisement -

Chương 25

Edit: Lã Thiên Di20120711202037_2NJP4.thumb.700_0

Lúc Sasuke mang Onigiri trở về sau sân trong nhà, nhìn thấy người bệnh từ một người biến thành hai người, mà người thứ hai thì đang trong trạng thái hôn mê. Hơn nữ, bạn nữ nào đó, một mặt thì đưa hai tay lên làm tình hình khách quan đối với hắn nói  “…… Chính là như vậy đó!”

Lửa giận từ theo dưới đáy lòng Sasuke bốc lên “Uchiha Remon, em mau đưa ra một lời giải thích ngay cho anh!”

Sasuke trừng mắt nhìn bạn nữ nào đó ở ngay trước mắt đang cười đến phát ngốc, Sasuke bùng nổ, không hề giữ lại chút hình tượng nào rống ra tiếng!

Hắn chẳng qua là vừa vặn đi ra ngoài một lát… Trở về chính là cảnh tượng như vậy đón tiếp hắn… Hắn cũng không thể tùy tiện như vậy… có thể chấp nhận được tình huống đột nhiên xuất hiện như thế này!

Remon cảm nhận được trên người Sasuke tỏa ra cơn thịnh nộ, âm thầm ở trong lòng rụt cổ.

Đương nhiên, ở ngoài mặt vẫn còn là dáng vẻ bình tĩnh, bởi vì đối với chuyện kết cục đã định sẵn, nghĩ muốn thay đổi cũng không thể được.

“Em đã đem ánh mắt đi ‘quyên góp’ cho anh Itachi!” Remon làm thành bộ dạng tôn kính ‘muốn giết muốn quát’ gì thì tùy, nâng cao đầu lên!

Dù sao hiện tại tôi chính là “một con tôm nhỏ” ~~~

Hắn thật sự nổi giận rồi, tôi liền lùi sang một bên.

Dù sao thì ‘một con tôm nhỏ’ đều là đi lùi  ~~~

“Như vậy… Ánh mắt bị tật cũ tái phát gì đó… Đều là lừa gạt!” (╰_╯)

“Ừ, chính là như thế này, không sai!” (⊙_⊙)

“Vì sao em không cùng anh thương lượng, dám tự tiện đưa ra quyết định như vậy!”

“Bởi vì em biết chắc là anh sẽ không đồng ý để em dùng đôi mắt của mình!”

Sasuke đột nhiên cảm thấy dạ dày mình rất đau!

Vì sao hắn có cảm giác hiện tại Remon chính là hoàn toàn đang chơi xấu.

Hắn thật phẫn nộ, nhưng không biết là do hắn giận Remon tự tiện đưa ra quyết định, hay vẫn là do hắn giận chính mình… Rõ ràng hắn cũng có thể đảm đương được một phần trách nhiệm…

Nhưng giờ phút này tất cả đều là từ Remon một mình gánh vác hết tất cả. Hắn dường như có cảm giác như mình đã thất bại!

Bất quá quả thật…

Tình huống hiện tại đã hoàn toàn biến thành kết cục đã định.

Nhìn đến Remon ở trước mắt mình, cho dù đôi mắt của cô ấy có bị băng gạc bao bọc lại, hắn cũng có thể từ đó mà có thể nhìn thấy được cô đang rất mệt mỏi…

Sasuke nâng tay xoa lấy mặt Remon, từ dưới lên trên dừng ngay vị trí đôi mắt…

“Vậy… Ánh mắt của em…”

Nghe được ngữ khí của Sasuke thay đổi, trong lòng tôi đột nhiên cảm giác được có chút chua xót.

Tôi biết, tôi tự mình quyết định mọi thứ khiến cho hắn tức giận, bởi vì điều đó đã va chạm vào nguyên tắc chủ nghĩa của một người đàn ông! Ở trong lòng hắn, hiện tại chỉ có tôi cùng với anh Itachi là quan trọng nhất, hắn không muốn giữa một trong hai người chúng tôi xảy ra chuyện gì!

Remon đè lại cái tay đang phủ ở trên mặt mình, cọ cọ, cảm giác thật ấm áp. Bởi vì đợt tập luyện trong thời gian dài mà trên tay của Sasuke đã để lại một tầng vết chai thật dày, cùng da thịt của tôi thân cận!

“Không có việc gì đâu! Việc anh Itachi khỏe mạnh cũng rất quan trọng đối với em mà, không phải sao? Anh ấy cũng là anh trai của em! Đừng cho rằng anh ấy cưng chiều anh nhiều hơn một tí, thì không thèm nhìn đến đứa em gái là em đây, người chị gái là em đây của anh rất tốt, vô cùng tốt! Em có kêu Sasori cấy ghép cho em một đôi mắt! Mặc dù không phải là đôi mắt của gia tộc Uchiha, nhưng… chỉ cần có thể nhìn thấy là được rồi!” Nói đến đây, lời nói kế tiếp làm cho tôi ngượng ngùng khó có thể nói ra khỏi miệng, mặt có chút phiếm hồng lên “Bởi vì em… Em… Em không muốn nhìn không thấy bộ dáng của anh!”

“…”

Sasuke trầm mặc, cúi đầu hôn lên đôi môi hơi hé ra đầy cám dỗ kia! Mùi hương thơm ngọt lập tức truyền vào trong miệng hắn, bắt đầu bùng nổ gắn bó với nhau. Hắn một tấc lại thêm một tấc nữa, tham lam mút lấy môi của cô, mút lấy hương vị làm cho hắn mê muội… say mê!

Đột nhiên Sasuke nhào tới hôn tôi, tôi lập tức bị dọa làm cho suyt chút nữa phải nhảy dựng lên, bất quá… Rất nhanh, tôi liền phản ứng lại.

Nâng tay vòng ở trên cổ Sasuke, chậm rãi đáp lại hắn.

Lưỡi cùng lưỡi dây dưa…

Hơi thở dần dần trở nên lộn xộn.

Thật lâu sau, Sasuke buông lỏng tôi ra “Remon, thực xin lỗi!”

Tôi ôm lấy lồng ngực của hắn “Đồ ngốc, không có gì phải thực xin lỗi cả.”

“Anh yêu em, Remon!”

“Em cũng yêu anh, Sasuke!”

Đợi chút…

Itachi nói qua, chuyện tôi không phải là con ruột của Uchiha Mikoto cùng Uchiha Fugaku, tin tức này chỉ có ba người bọn họ biết mà thôi!

Sasuke hẳn là không biết tôi không phải là chị ruột của hắn mới đúng!

Tên nhóc này… Như vậy… Nội tâm của hắn sẽ không có xích mích cái gì chứ?

Nhưng là… Hắn một lần lại một lần nữa hôn lấy tôi!

Chẳng lẽ hắn chẳng quan tâm đến vấn đề… Loạn luân gì đó sao???

Suy đoán này hoàn toàn làm tôi khiếp sợ rồi…

“Sasuke… Anh… Anh không cần quan tâm … Em là chị gái của anh sao?” Tôi lắp ba lắp bắp mở miệng nói.

Trái tim Remon tăng nhanh tốc độ lên…

Sasuke nghe được lời nói của Remon, ngẩn người “Anh không quan tâm là em lớn tuổi hơn so với anh!”

“Không phải… Chúng ta nhưng là chị em a! Chúng ta như vậy… Thế nhưng là làm trái với lý lẽ tự nhiên… Anh không sợ sao?” Tôi đột nhiên cố ý, nghĩ muốn dọa dọa hắn một chút, muốn nhìn thử phản ứng của hắn.

Nhưng ai biết, dưới chân tôi nhất thời nhất nhẹ nhàng lên. Hắn dùng một tay ôm ngang lấy tôi.

“Anh có thể dùng hành động để nói cho em biết… Anh không sợ!” Hơi thở, lời nói ấm áp của Sasuke phun lên ở trên tai tôi.

“Bịch” Trái tim Remon hoàn toàn hoảng loạn.

“Anh… Anh muốn làm gì?” Tôi vươn tay đẩy lấy ngực hắn, muốn từ trong ngực hắn nhảy ra ngoài.

Nhưng lại hoàn toàn bị hắn giam giữ ở trong lòng!

Sasuke nhìn xem Remon ở trong lòng mình, nhìn cô ấy biến thành loại đồ ăn mà hắn thích ăn nhất — cà chua.

Có cảm giác khẩu vị được mở rộng ra!

“Ăn em…”

Trời ạ… Trời ạ…

Này… Này… Tại sao có thể như vậy!

“Này… Sasuke, em không cần đùa… Em chỉ mới mười sáu tuổi! Quá sớm … Không được!” Tôi liều mạng  giãy dụa.

“Mười sáu tuổi, như vậy là đủ rồi, em không phải mười chín sao? Vậy đi!” Sasuke không chút để ý “Binh” một tiếng, đá văng cửa phòng Remon đang ở ra!

Đem cô ném tới trên giường, toàn thân hướng về phía trước…

“A… A… Sasuke, anh phải bình tĩnh lại… anh Itachi… anh Itachi sẽ tỉnh! Chúng ta… Chúng ta không thể!” Hai tay tôi hoàn toàn bị Sasuke kịch liệt đè ở trên đầu.

“Sasuke… Ưm”

Ngực chợt cảm thấy lạnh lẽo, quần áo bị cởi ra hết, một bàn tay xoa lấy một bên mềm mại của tôi.

Cả người nhất thời run lên.

“Giải phẫu vừa mới kết thúc, ít nhất từ bây giờ cho đến sáng ngày mai, anh hai sẽ không tỉnh lại! Cho nên… Anh nghĩ anh ấy sẽ rất vui sướng vì ngày mai khi tỉnh dậy sẽ có em dâu!”

Tay Sasuke trượt đến sau lưng tôi, thực nhẹ nhàng đem áo ngực của tôi cởi đi!

“Em là chị của anh đấy!!!” Tôi quát.

Nháy mắt, Sasuke dừng lại …

Khi tôi nghĩ mình đã có thể chuẩn bị thở phào nhẹ nhỏm một hơi, một cái hôn nhẹ nhàng dừng ở trên vành tai “Remon… Em không phải là chị ruột của anh. Hồi nhỏ, trong lúc vô tình, abg đã nghe được cuộc nói chuyện của cha mẹ… Em là con gái của bạn thân cha anh. Cho nên, em hãy cam chịu số phận đi! Đêm nay, em chính là của anh!”

Khẩu khí bá đạo, không cho tôi bất kỳ phản kháng nào…

Hóa ra Sasuke đã biết rõ…

Hắn… Không có cho tôi chút thời gian khiếp sợ nào, lại bắt giam, bắt giữ lấy đôi môi của tôi……

Chậm rãi một đường xuống phía dưới!

Mê tình ý loạn, có khi gần ngay trong nháy mắt!

………………………. Ta đây là đường ranh giới A a a a a a ……………………….

A… A… A…

Tôi bị ăn……

Một mình nằm ở trên chiếc giường mềm mại, thân thể đau nhức… Nhất là phần eo! Thật sự.. Thật sự… Rất khó chịu a!

Remon dùng tay nhỏ bé xoa xoa hai mắt, nhìn chằm chằm lên trên trần nhà, trong lòng vạn phần rối rắm.

Lúc này, thật TMD, thật sự rất muốn chuyển nhà a…

Ngã xuống.

Thế nhưng liền như vậy bị Sasuke nhỏ hơn tôi ba tuổi ăn sạch sẽ… Một ngụm nuốt cái ực, không để lại miếng xương cốt nào!

Vốn là tôi còn cho rằng trước khi hắn được hai mươi tuổi thì tuyệt đối sẽ không có khả năng leo lên đầu tôi ngồi…

Nhưng… Nhưng… Hiện tại xem ra!

Che mặt lại!

Bất quá tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận tối hôm qua mình đã có một đoạn thời gian cực kỳ vui sướng … Tuyệt đối sẽ không!

Thật kiên định gật đầu! Gian nan ngồi dậy, hai tay tôi có chút run run mò lấy quần áo hay đặt ở bên cạnh đầu giường, vừa vặn đúng lúc có cảm giác dinh dính khiến tôi cảm thấy không dễ chịu!

Tôi nghĩ muốn tắm rửa!!!

“Remon…” Âm thanh có chút bất mãn truyền vào trong tai tôi, trong lòng nhất thời run lên!

Quần áo tôi đang cầm trên tay lập tức lấy nó che ở trước ngực!

“Chuyện… Chuyện gì!”

Sasuke nhìn xem người nào đó bỗng nhiên cảnh giác lên, hắn thấp giọng cười! Bước đi đến bên giường, đem người trong lòng mình bế lên.

“A! Buông em ra… Đồ chết tiệt!” Tôi giãy dụa, hiện tại tôi không có mặc quần áo a… Độ ấm trên mặt đột nhiên rơi vào trạng thái sôi sùng sục!

Sasuke cảm thấy thiếu nữ  rất mềm mại, nhõng nhẽo cọ hắn…

“Nếu em còn tiếp tục động đậy, anh cũng sẽ không cam đoan là mình sẽ không làm ra chuyện gì!” Trầm thấp, âm thanh trầm thấp tràn ngập nhẫn nhịn ở bên tai tôi vang lên!

Lập tức… Tôi không dám tiếp tục động đậy!

Sasuke ôm Remon trong lòng mình đi vào phòng tắm, đem cô để vào trong bồn tắm rộng lớn.

Sasuke đưa tay đến gần cầm lấy quần áo mà Remon dùng để che người mình lại.

Nhưng quần áo lại bị Remon túm chặt lại!

“Anh đi ra ngoài, em tự mình tắm rửa được!”

Sasuke xấu xa chau chau mày “Em xác định?”

Chết tiệt… Tôi ở trong lòng đem hắn từ đầu tới đuôi mắng không biết bao nhiêu lần! Nghiến răng nghiến lợi mở miệng “Em! Xác! Định!”

Sasuke xoay người rời khỏi phòng tắm!

Thấy cửa phòng tắm được đóng lại, tôi nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy quần áo quăng sang một bên, chịu đựng cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn không khỏe, vươn tay mở van nước… Dòng nước ấm áp chậm rãi chảy vào bên trong bồn tắm!

Cả người Remon buông thả chìm vào trong nước, nằm ở trong nước!

Thật thoải mái, mệt nhoài, mệt lử, mệt lả… Đau nhức, mỏi nhừ… Chậm rãi giảm bớt!

Thật lâu sau…

Tôi ma xát, cọ xát giữa hai chân mình chảy ra chất lỏng do Sasuke đưa vào…… “Áo mưa” gì đó, căn bản không có mang mà dám tiến vào!

Nhớ tới anh Itachi, anh ấy nhất định đã tỉnh. Tôi cần phải sang phòng anh ấy nhìn mới được!

Theo từ trên cái kệ lấy một cái khăn tắm ra bao thân thể mình lại, lau khô chính mình!

Đến trong phòng tùy tiện lấy một bộ quần áo mặc vào!

Đẩy cửa ra hướng về phía phòng anh Itachi đi đến…

“Vì sao!” Âm thanh thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng) của anh Itachi ở trong phòng vọng lại!

Tôi khanh khách cười cười “Không vì sao hết, anh là anh trai của em a… Dù sao Sharigan dù có ở trên người em thì em cũng không có cách nào đem nó phát huy được hết tác dụng đến mức tận cùng… Đem nó cho anh, không những giúp anh khôi phục khỏe mạnh, còn có thể đem ánh mắt của em đạt được tới trạng thái tốt nhất, như vậy không phải đã tốt rồi sao?”

Trong lòng Itachi thật phức tạp… Anh đã sớm ở trong lòng tính toán tốt tất cả, chờ sau khi nhìn thấy Sasuke cùng Remon ở cùng nhau, cũng không còn gì để vướng bận, đem ánh mắt đổi cho Sasuke, rồi anh có thể lựa chọn rơi vào giấc ngủ mãi mãi…

Nhưng mà, không lâu, cũng chính là lúc anh vừa mới tỉnh lại…

Sasori luôn luôn ở tại một bên chăm sóc anh, nói cho anh biết khổ dụng tâm, toàn bộ sắp đặt, kế hoạch của Remon…

“Aizzz!” Itachi thở dài một hơi!

“Hà tất gì phải làm như vậy!”

Nghe được cảm giác có chút cam chịu của anh Itachi, tôi có chút phẫn nộ!

 Bắt được Itachi ca trước ngực  quần áo…

“Cái gì mà nói ‘hà tất gì phải làm như vậy’!!! Anh Itachi, đừng tưởng rằng anh là anh của em, em cũng không dám đánh anh!” Cảm xúc bây giờ của tôi thật kích động!

Chết tiệt, đây là lần đầu tiên tôi thật sự tức giận. Vì bây giờ tôi không nhìn thấy gì, nếu không thì tôi nhất định đã dùng ánh mắt của mình trừng chết anh.

…… Anh Itachi hiện tại cũng nhìn không thấy gì……

Cho dù tôi có thể thấy có vẻ như cũng vô dụng!!!

Đèn nén bực bội của mình nới tay, Remon tiến đến ở bên giường anh Itachi ngồi xuống, phiền chán nhào nặn mái tóc mình, mái tóc chưa khô như những giọt mưa văng tứ tung… Bắn tung tóe lên bên cạnh người nào đó!

Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng: “Anh Itachi, kiếp trước em mặc dù em được sinh sống trong một niên đại vô cùng hòa bình, nhưng em chỉ là một đứa trẻ mồ côi.. Em không hề biết cha mẹ mình là ai, từ khi bắt đầu nhận thức được xung quanh, em đã sinh hoạt cuộc sống ở cô nhi viện! Bởi vì liên quan đến tính cách của em, cùng với những đứa trẻ ở đó dường như là không hợp nhau, cho nên em chưa bao giờ cảm nhận được ấm áp tình thân, nhưng… Khi ở trong thế giới này! Em có được sự rằng buộc với anh, Sasuke, cha, mẹ Mikoto, ba ba Fugaku… Mọi người đều là những báu vật mà em vô cùng quý trọng! Hiện tại… Chỉ còn lại có anh cùng Sasuke… Anh cho là em sẽ để cho tình thân vô giá mà khó khăn lắm em mới có được, cứ như vậy mà biến mất sao? Sẽ không… Tuyệt đối sẽ không! Bởi vì hai người là những người mà em yêu quý, em sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào… hay chuyện gì… xảy ra thương tổn đến với hai người. Em sẽ dùng hết toàn bộ sức lực của mình… để bảo vệ những người mà em yêu thương!”

Itachi nghe đến lời nói của Remon, đây là lần đầu tiên anh nghe Remon nhắc đến những chuyện mà con bé đã trải qua trước đây!

Một niên đại hòa bình…… Trẻ mồ côi…… sao……?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)