Một kiếp đợi chờ – chương 18.

- Advertisement -

Chương 18: Hỗn loạn [1]

Edit: Miri

Beta: Dương Tử Nguyệt

May mắn không có ai trong văn phòng!

Nagini nhanh chóng đi về phía cửa, Medusa trong bức tranh cười cười nghịch tóc, nhìn Nagini với ánh mắt hứng thú “A, xin chào công chúa nhỏ đáng yêu”

“Xin chào, Medusa xinh đẹp” Nagini ngẩn đầu cười.

Từ vị trí này cô có thể thấy sự biến hóa của bức tranh một cách rõ ràng, tuy nhiên, tất cả khẩu lệnh của mật thất là xà ngữ nên từ lúc Salazar Slytherin rời khỏi đây thì không có ai mở cánh cửa này ra nữa. Madusa cũng không có ý nói chuyện này cho người khác, cho dù người đó là viện trưởng hiện tại của nhà Slytherin.

Nụ cười của Medusa càng thêm tươi “Cảm ơn công chúa nhỏ đã khen, bây giờ, ngài muốn ra khỏi đây phải không?”

“Đúng vậy!” Nagini gật đầu lia lịa, tuy không biết bây giờ là mấy giờ nhưng cô có thể khẳng định là đã không còn sớm. Lúc này giáo sư Slughorn vẫn chưa về nên có lẽ phòng sinh hoạt chung của Slytherin không có người, cô nên tranh thủ về lúc này. Nhưng Nagini không biết rằng, Tom gần như điên lên vì không tìm thấy cô…

“Vậy hẹn gặp lại, công chúa nhỏ — –“ Đột nhiên, nụ cười của Medusa cứng đờ, không nói lời nào mà quay người sang chỗ khác, để lại cho Nagini một bóng lưng xinh đẹp.

Nagini sửng sốt, sau đó chảy mồ hôi lạnh. Hành động này của Medusa có nghĩa là trước cửa có người. Người có thể ở đây lúc này chỉ có giáo sư Slughorn mà thôi, ừ, cô nên trốn đi một chút, mà hình như giáo sư Slughorn không thích cất tài liệu độc dược đâu nhỉ? … Nhưng mà ông ta là giáo sư môn độc dược, lại là thầy dạy Severus Snape, cô có gặp nguy hiểm nếu bị ông ta phát hiện không? Nếu dùng ma chú khiến ông ta ngất cũng được, nhưng nếu để bị phát hiện thì Tom sẽ gặp phiền toái… Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ…

“Medusa, khoan mở cửa đã ~” Tuy Nagini rất lo lắng nhưng cô vẫn nhớ được việc, nếu muốn có thời gian suy nghĩ thì phải nhờ Medusa giúp đỡ.

Medusa không thể quay đầu nên làm dấu tay ‘OK’ với Nagni. Sau đó, mỉm cười nhìn người đứng trước cửa, có điều cô không nói gì.

Slughorn nhìn Medusa đang cười cứng ngắc, thậm chí khóe miệng có chút run rẩy, hình như bức họa này có gì phải, không lẽ đã đổi phong cách sao? Vì vậy, giáo sư Slughorn cũng cười ấm áp, cúi đầu chào Medusa nói “Xin chào, tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi, tôi có thể đi vào chứ?”

Theo lý thuyết, lúc này Medusa sẽ hỏi khẩu lệnh từ hắn.

Nhưng lần này Medusa đang nói chuyện vớ Nagini nên không để ý ông ta.

“Công chúa nhỏ, phải làm gì đây? Tôi không thể để ông ta ở ngoài cửa mãi được!” Medusa cười, sau đó nói bằng xà ngữ nên không lo Slughorn nghe được.

“Tôi đang nghĩ!” Bây giờ không thể trốn đi được, giáo sư Slughorn là người cẩn thận, hơn nữa, cô cũng không muốn Tom lo lắng. Nếu giáo sư đã trở lại thì hẳn các học sinh của Slytherin đã trở về, cô phải trở về phòng ngủ ngay lúc này.

“Không thì thế này đi công chúa nhỏ, tôi sẽ mở cửa, lúc ông ta chuẩn bị bước vào thì tôi đóng mạnh cửa lại khiến ông ta bị đụng choáng, vào lúc đó thì ngài đi ra luôn!”

Cách này của Medusa khá ác, cái cửa đá kia mà đụng vào đầu thì ông ta sẽ không choáng đơn giản vậy đâu, hơn nữa, lúc này hẳn không có ai đi qua, sợ là giáo sư Slughorn sẽ nằm đó cả đêm mất…

Hơn nữa, với thân hình mập mạp của giáo sư Slughorn thì cái bụng nhất định sẽ chịu tội nhất. Bị như vậy, tỉ lệ ngã lăn ra sàn nhưng đầu vẫn tỉnh có tỉ lệ lớn nhất.

Khóe miệng của Nagini co rút lại, ừ, thế không phải sẽ làm mất mặt cái chức vị viện trưởng của Slytherin sao? Nếu làm theo kế hoạch này của Medusa thì nhất định ngày mai ông ta sẽ không thể ngồi ở vị trí viện trưởng Slytherin nữa cho coi…

“Đừng, chúng ta làm thế này đi, cô mở cửa chậm một chút, sau đó tôi sẽ cho hắn một Stupefy (Choáng)” Nagini nghĩ một lát rồi nói.

Medusa không nói nữa mà đưa dấu tay “OK” với Nagini.

“Xin chào, thưa quý ông, khẩu lệnh của ngài là?” Medusa thở nhẹ nhõm, nở nụ cười xinh đẹp nói.

“Cỏ ánh trang!” Giáo sư Slughorn nói.

“Khẩu lệnh chính xác!” Medusa cười mở cửa, nhưng tốc độ thì chậm hơn trước rất nhiều.

Nagini trốn sau khung cửa, thấy giáo sư Slughorn bước một chân vào thì nhỏ giọng đọc “Stupefy!” Ngày trước ở cô nhi viện, cô luôn dùng câu chú này để đánh ngất thỏ, bây giờ dùng lên người chắc cũng có hiệu quả ha…

Quả nhiên, giáo sư Slughorn mới bước chân vào cửa thì bị đánh ngất.

Lúc Nagini và Medusa thở nhẹ nhõm, Medusa định mở cửa rộng hơn, Nagini cũng tính ra ngoài thì nghe mấy tiếng hét vang lên “Giáo sư!”

Đầu nhỏ của Nagini vừa vươn ra đã rụt vào ngay, sau đó trao cho Medusa ánh mắt hoảng sợ và ngạc nhiên.

Nagini cảm thấy đầu của mình nổ tung, làm sao đây? Chắc chắn đó là học sinh của Slytherin, không lẽ cũng phải đánh ngất họ sao?

Medusa quyết đoán đóng cửa lại “Công chúa nhỏ, cô vào trong đi, để tôi đối phó họ cho!” Nói xong, lập tức làm bộ giật mình nhìn giáo sư Slughorn đang nằm giữa đất.

Nagini vừa rụt đầu lui thì nghe tiếng mấy người chạy đến “Giáo sư!” Sau đó một cô bé thét lớn “Chuyện quái gì thế này?”

“Im lặng, Parkinson!” Một giọng nam trầm vang lên “Chuyện quan trọng lúc này là đưa giáo sư đến phòng chữa bệnh!”

“Đúng thế, đúng thế!” Một cậu bé khác lên tiếng, giọng nói có chút run, có lẽ do lo lắng.

“Dùng chú Wingardium Leviosa (Bay lên), mỗi người dùng trên một đoạn đường, với ma lực hiện tại của chúng ta thì không thể dùng liên tục đến lúc tới phòng chữa bệnh được!”

“Tớ trước cho!” Parkinson nói.

“Tiểu thư Medusa, ngài có biết chuyện gì vừa xảy ra không?” Nam sinh kia lại hỏi Medusa

Medusa nhìn cậu ta với ánh mắt kiều mị, sau đó vuốt tóc mình trả lời “Ngại quá, lúc đó tôi hỏi ông ấy khẩu lệnh, sau đó, khi tôi chưa kịp mở cửa thì ông ấy đã ngất rồi!”

Nam sinh kia không hỏi được gì nên đành đưa giáo sư Slughorn và một số bạn học đi đến phòng chữa bệnh.

“Có điều” Medusa lại đột nhiên nói, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình thì vừa lòng ngẩn đầu, nở nụ cười xinh đẹp nói “Lúc trước, có một người mặc đồng phục Slytherin đi qua, có điều trên cổ áo lại lộ ra một ít họa tiết màu đỏ vàng đó!”

Các học sinh nhìn nhau rồi gật đầu nói “Cảm ơn tiểu thư Medusa, chúng tôi phải đưa giáo sư Slughorn đến phòng chữa bệnh ngay bây giờ!”

“Mau đi đi!” Medusa vẫy tay với dáng vẻ của một quý cô xinh đẹp.

Đợi các học sinh dùng Wingardium Leviosa đưa giáo sư Slughorn đi khỏi đó thì Medusa mới mở cửa, cười nói “Công chúa nhỏ, ngài mau đi đi!”

“Cảm ơn Medusa!” Nagini cười cảm kích, sau đó đi ra cửa, cô nhìn hành lang sửng sốt, phòng sinh hoạt chung của Slytherin nên đi hướng nào vậy?

Medusa thấy cô mờ mịt thì chỉ đường “Hướng này! Mấy học sinh đi hướng kia để đến phòng bệnh!”

“Ồ” Nagini gật đầu “Tôi đi đây, có dịp sẽ tới đây nói chuyện với cô!”

“Được, công chúa nhỏ, mau đi đi!” Medusa cười vui vẻ.

Lúc đến góc hành lang, Nagini vội dừng lại. Trước mặt Nagini là một bóng người cao lớn. Mái tóc bạch kim của hắn rất chói mắt cộng thêm khuôn mặt tinh xảo đầy mị hoặc cùng với đôi mắt màu xám xanh đạm mạc.

Cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ yêu nghiệt.

Nagini nhịn không được mà khóc thét trong lòng, sao cô lại gặp phải tên Abraxas Malfoy chứ?

Nagini còn chưa biết phải làm gì thì đã bị một bàn tay thon dài nắm lấy phần eo nhấc lên không trung.

Đầu và đuôi nằm cách mặt đất khiến cô cảm thấy không thoải mái! Nagini hơi xoay đầu, suy nghĩ có nên cắn hắn một cái rồi trốn đi không, ừm, thịt của Abraxas rất mềm, răng sẽ không bị đau…

Nhưng đôi găng tay làm bằng da rồng khiến Nagini phải từ bỏ xúc động cắn người đó. Da của Abraxas không dày nhưng da rồng lại dày đó!

“Chậc, nhóc con đáng yêu, ta rất tò mò về việc tại sao sau khi Nott và Parkinson đưa giáo sư Slughorn đi tới phòng chữa bệnh thì mày lại bước ra khỏi văn phòng, hửm?”

Nagini nghe thế thì lạnh lòng, người này trốn ở đâu, lại nhìn thấy ngang nào? Thậm chí còn chuẩn bị tốt cái găng tay da rồng….

Abraxas cười rất xinh đẹp, lúc nãy, trong yến hội, Riddle luôn mang vẻ mặt lo lắng, khi vũ hội chưa kết thúc thì thấy lý do mệt để rời khỏi. Sau đó cùng mọi người về phòng nghỉ. Kết quả, mọi người chưa đi hết thì Riddle lại vọt ra từ phòng ngủ, tuy khuôn mặt rất bình tĩnh nhưng ánh mắt kích động và lo lắng của cậu ta không lừa được hắn. Vì tò mò nên hắn hỏi, lúc đó mới biết cậu nhóc kia tìm vật nuôi, là một con rắn nhỏ màu xanh lục. Là đàn anh, hắn phải giúp đỡ cậu ta tìm kiếm!

Cả người màu lục nhạt, kích thước không lớn, chắc là vật nhỏ trong tay hắn đó ha! Hừm, có chút nặng thật! Nhưng mà lớn lên rất đáng yêu, hơn nữa cũng rất thông minh…

Abraxas tinh mắt phát hiện Nagini trợn to mắt khi thấy găng tay da rồng của mình. Hèn gì không cắn người…

“Nhóc con, mày nói xem, ta có nên đem mày giao cho giáo sư Slughorn không?”

Lúc Abraxas mang Nagini về thì thuận miệng chọn cô nhóc trong tay.

Nagini cả kinh, giáo sư của Hogwarts không giống học sinh, nếu phát hiện, có thể cô sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có liên lụy tới Tom. Hết cách, Nagini nhìn Abraxas với ánh mắt phức tạp, nghe bảo hắn là người bạn tốt lúc Tom đang ở trường, nhưng, xin lỗi…

Nagini hạ quyết tâm xong thì quay đầu nhìn Abraxas.

Abraxas phát hiện con rắn nhỏ nhìn mình, hắn dừng lại, nhếch mày nhìn Nagini.

Nagini thầm niệm trong lòng: Xin lỗi, sau đó “Obliviate (Đổi trí nhớ)!” Đây là lần đầu Nagini xài chú ngữ này, Abraxas, tự cầu phúc cho cậu đi~~

Ánh mắt của Abraxas mờ mịt, tay buông lỏng, sau đó Nagini lại đọc thêm một chú ngữ nữa “Stupefy!” Abraxas ngã về phía sau. Nagini ngã lên người hắn, sau đó quất cái đuôi lên mặt, không tỉnh lại, Nagini lè lưỡi làm mặt bánh bao, sau đó nhỏ giọng nói “Ai bảo bắt nạt tôi, tưởng có mặt đẹp thì muốn làm gì là làm hả?”

Sau đó cô trượt xuống người Abraxas rồi quay người về phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Nagini đi được một đoạn đường thì nghe thấy tiếng bước chân, có rất nhiều người nói chuyện, điều này chứng minh có một nhóm người đang đi tới. Mà Nagini tin chắc là mình tuyệt đối không có phần thắng. Nagini rủa thầm trong lòng, học sinh Slytherin thích đi đêm từ lúc nào vậy trời?

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Nagini dựa người vào tường, cô lúc này thật sự rất sợ.

Dùng ‘Đóng băng ngàn dặm’ thì có thể khiến bọn họ đông lại và trốn đi rất dễ dàng, nhưng ‘Đóng băng ngàn dặm’ lại liên hệ tới Tom rất nhiều, nếu cô dùng thì sẽ phức tạp lắm…

Nagini thở dài, thôi, dùng cách khác đi. Dù sao Medusa cũng đã cho người chịu tiếng xấu rồi.
“Gấm hoa rực rỡ!”
“Gấm hoa rực rỡ!”
“Gấm hoa rực rỡ!”

Nagini đọc mấy lần, cả người cô bị hoa tươi chôn sống, thậm chí hơn nửa hành lang cũng bị hoa tươi lấp đầy, mà phần chưa bị lấp kia cũng bắt đầu có hoa.

Nagini giãy dụa, lộ cái đầu nhỏ từ đống hoa tươi, đôi mắt màu lam nhạt nhìn nửa hành lang bị hoa tươi lấp đầy với ánh mắt hưng phấn, Nagini thở nhẹ, sau đó dùng mấy cái Wingardium Leviosa để tạo hiệu ứng đẹp.

“Wingardium Leviosa!” Nagini chậm chạp nói, hiệu quả của ma chú rất rõ ràng, hoa tươi đang rwoi xuống hòa quyện với những cánh hoa ở dưới mặt đất khiến khung cảnh trở nên lãng mạn vô cùng.

Quả nhiên, tốc độ bay cũng rất nhẹ nhàng, số lượng hoa cũng khá lớn, không khí cũng trở nên lãng mạn hơn…

Nagini nhìn những đóa hoa đang lan rộng khắp hành lang, tiếp theo hẳn phải dùng Aguamenti… Ừ, dựa vào kinh nghiệm trước kia, nếu cô dùng ma chú này thì lực đẩy của nước rất mạnh….

Vì vậy Nagini nằm trong đống hoa, quay đầu lại, sau đó thì thầm, nhấn rõ từng chữ một “A-gua-men-ti!”

Ngay sau đó, một dòng nước xuất hiện, đẩy mạnh đống hoa về phía trước, Nagini bị sức đẩy của dòng nước đẩy tới.

Nagini nằm sấp trong đám hoa, thấy bản thân đang tới phòng sinh hoạt với tốc độ mà cô không thể bò được với cảm giác rkhos nói, có thể là thoải mái, cũng có chút lo lắng vì gây họa.

Dòng nước đẩy mạnh Nagini về phía trước, mà cô nàng cũng không quên bổ sung hoa và nước.
“Gấm hoa rực rỡ!”
“Aguamenti!”

Lúc này, mấy học sinh của Slytherin cũng đến gần, sau đó dừng lại, nhìn cảnh tượng với ánh mắt kinh ngạc —

“Merlin!” Một nữ sinh thét chói tai.

Trong lúc kinh ngạc, nữ sinh khác phại phản ứng nhanh, hét to “Ngây người cái gì? Mau tới đây!” Nói xong, kéo người cạnh, xoay người chạy về sau.

Những người khác cũng hồi phục tinh thần, chạy về phòng sinh hoạt chung.

Nagini liếm môi, đôi mắt màu xanh của cô mở to, ừm, dùng ma pháp nhiều quá, hơn một nửa ma lực trong cơ thể đã bị hút lúc ở mật thất, có thể kiên trì đến đây gần như là giới hạn cuối của cô rồi.

Nagini biết rõ, sau khi hao hết ma lực, cô sẽ lâm vào trạng thái ngủ say, cho dù lúc nãy có ngủ trên lưng Basilisk một lát khiến cô hồi phục một chút, nhưng lúc này lại dùng thần chú liên tiếp, hơn nữa, cô luôn ở trạng thái lo lắng nên ma lực gần như cạn kiệt.

Cuối cùng Nagini cũng có thể đến hầm của nhà Slytherin. Một số học sinh hỏng hốt chạy về phía trước, khẩu lệnh của đây là gì nhỉ? Bếp à? Nagini không nghĩ khẩu lệnh nữa mà trực tiếp nói “Mở ra!” bằng xà ngữ, có những lúc, ngôn ngữ này có thể giải quyết N vấn đề ở Slytherin.

Cánh cửa phòng sinh hoạt mở ra, Nagini lại dùng ‘Gấm hoa rực rỡ’ giấu mình, sau đó nhờ lực của dòng nước để vào phòng.

Vài học sinh Slytherin nghe tiếng nước chảy thì ngừng lại câu chuyện của mình sửng sốt, sau đó nhìn về phía cửa, hai mắt trợn to.

Merlin à, thế giới này loạn rồi à?

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin lại bị tấn công bởi rừng hoa tươi sao?

Nagini không có hứng thú để ý mấy học sinh đang thét chói tai kia, cô dùng một tư thế chưa từng có để lết về phòng ngủ. Trước kia có một câu nói, gì nhỉ, hình như là ‘Tôi tiếp tục đi về phía trước, mặt kệ ở đó có dòng lũ lớn!’, Nagini nhìn cả người dính đầy hoa mà nghĩ thầm.

Hơn nữa, chẳng qua cô chỉ dính ít đóa hoa thơm xinh đẹp và ít nước mát mẻ thôi sao?

Tuy rằng số lượng lớn, tốc độ nhanh, nhưng không tạo thương tổn gì, cùng lắm là khiến người khác ấn tượng thôi.

Tuy là Slytherin nhưng không phải còn có Dumbledore sao? Cả ngày đều xử lý phiền phức do đám Gryffindor gây ra, cũng nên tới lúc xử lý phiền phức giúp Slytherin rồi đó! Huống chi, Medusa còn ám chỉ rất rõ ràng: Có một học sinh Gryffindor mặc đồng phục Slytherin đi đến đây…

Trước khi Nagini đi vào phòng thì quay người ném ma pháp cuối cùng để hủy diệt chứng cớ “Scourgify!”

Sau đó mở cửa phòng, đi vào, đóng cửa lại!

Nagini nhìn xung quanh, Tom chưa về sao? Nhưng cô không đợi được nữa rồi, dù sao về đây cũng đã an toàn rồi. Nagini chịu không nổi mệt mỏi, mặc kệ mùi hương làm cô khó chịu, nằm ỳ giữa sàn, hai mắt díp lại –

Ngủ – thôi – nào!

Về phần bạn học Abraxas Malfoy bị rắn nhỏ làm ngất ở gần nước lụt, dù sao nước cũng chảy đi, vị quý tộc bạch kim chói mắt kia có thể bị đẩy đi về phía khác, dù sao hắn cũng không chết sớm như thế.

Hơn nữa, nói thật, dưới bầu trời đầy hoa, một chàng trai có khuôn mặt tinh xao, mắt nhắm chặt, trôi lơ lững giữa dòng nước, chắc cũng rất đẹp…

Lúc này, trong phòng Tom, Nagini im lặng cuộn mình trên sàn nàm ngủ. Mà học viện Slytherin lại ồn ào vô cùng…

Đầu tiên là viện trưởng Slughorn ngất không lý do và được Nott với Parkinson cùng một số học sinh khác đưa đến phòng y tế, dĩ nhiên, họ may mắn thoát khỏi trận hồng thủy hoa tươi kia. Sau đó, Tom và Abraxas phân công đi tìm Nagini, trong đó Abraxas tìm thấy được cô nàng lại bị hiểu lầm, dẫn đến việc bị xóa trí nhớ và bị đánh ngất. Còn Tom, tìm mãi mà không thấy công chúa Nagini của mình, trong lòng càng lúc càng khó chịu, lo lắng trở về phòng sinh hoạt của Slytherin, chưa tới cửa đã bị cảnh tượng bừa bộn trước mắt dọa sợ.

Các quý tộc nhỏ bình thường rất tao nhã, ung dung lại vô cùng chật vật do bị nước và hoa tươi đánh bất ngờ. Mà phòng sinh hoạt chung của Slytherin lúc này tràn ngập hoa tươi và nước.

Tom chấn động, rất nhiều nước, mà Nagini lại am hiểu về ma pháp liên quan đến nước và băng nhất….

Hắn lập tức chạy vào phòng trong tiếng gọi của người khác. Vừa vào phòng, Tom đã thấy cô nàng khiến hắn lo lắng cả tối kia.

Trong chốc lát, lòng Tom bình tĩnh, ý cười nhàn nhạt tràn ngập trong đôi mắt đen như đá quý của hắn.

Nagini cuộn mình trên sàn, cả người ướt sũng, trên người lại dính cánh hoa và tản ra mùi hương nồng đậm. Bây giờ không cần ai nói hắn cũng biết, tác giả của cảnh tượng đáng sợ kia là Nagini!

Tom nhẹ nhàng ấn đầu cô, cô nàng không thèm phản ứng.

Nagini tạo ra một đống hoa tươi và nước lấp đây hành lang và phòng sinh hoạt chung như thế, có thể đã cạn sạch ma pháp. Đó là suy nghĩ của Tom lúc này.

Tom sợ cô bị cảm nên dùng khăn lông dày trong phòng tắm ra, đặt cô lên đó, rồi bắt đầu lấy từng cánh hoa trên người Nagni, sau đó cẩn thận dùng khăn lông bao lấy cô. Cảm thấy người Nagini khô hơn thì Tom mới láy khăn lông ra, sau đó hắn nằm lên giường, ôm lấy Nagini rồi kéo chăn đắp cho cả hai.

Nagini co người theo ý thức, cảm thấy bên người ấm áp thì chui qua.

Tom nhìn Nagini đang mê man cười khẽ, thở dài, Nagini gây họa rất lớn, có lẽ, một ngàn năm qua, học viện Slytherin chưa từng chật vật như thế lần nào..

Nhưng, mặc kệ bên ngoài thế nào cũng có Abraxas xử lý, đúng không? Bây giờ hắn chỉ muốn ôm Nagini ngủ một giấc thôi. Hắn không muốn nghĩ về chuyện khác trong lúc này nữa..

Công chúa nhỏ Nagini của ta, em không biết, lúc không tìm thấy em, ta lo lắng và nhớ mong em nhiều cỡ nào…

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. ╰( ̄▽ ̄)╭ Chỉ vì sự trở về của chị mà slytherin đã loạn cào cào lên rùi, nếu mý bé slytherin mà pt dk có tức nghẹn ko nhỉ!!!??, mà hình như có mùi JQ hơi lớn ùi nha. Ủng hộ chị editor

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)