[Một kiếp đợi chờ] – Chương 19

- Advertisement -

Chương 19: Hỗn loạn [2]

Edit: Miri

Beta: Dương Tử Nguyệt

Chuyện giáo sư môn độc dược của Hogwarts kiêm chức viện trưởng Slytherin, Slughorn bị té xỉu bắt đầu truyền ra.

Armando Dippet và Dumbledore nghe tin xong thì vội vàng chạy đến phòng chữa bệnh, trên mặt lộ vẻ lo lắng và nghiêm túc.

Nott và Parkinson ngồi bên ngoài chờ, lúc thấy hiệu trưởng đến thì đứng dậy “Hiệu trưởng!”

Dippet gật đầu “Chào buổi tối!” Sau đó vội vàng nhìn bà Eve Edison, người trong coi phòng bệnh “Eve, Horace bị gì vậy?”

Edison đóng cửa phòng bệnh lại, sau đó chậm rãi nói “Horace không có chuyện gì, tôi nghĩ ngày mai ông ấy sẽ tỉnh, hơn nữa ông ấy bị trúng chú Stupefy, ma lực rất mạnh”

Mọi người ngẩn người, trúng Stupefy?

“Nhưng, thưa phu nhân, lúc giáo sư ngất, tụi con không thấy ai ở gần đó cả!” Parkinson nói.

“Đừng kích động, các trò có thể kể lại chuyện lúc đó không?” Hiệu trưởng Dippet nói.

“Được ạ!” Nott trầm ổn đứng lên, đè vai Parkinson lại, ý bảo cô bình tĩnh ngồi xuống. Parkinson nhìn cậu một cái rồi im lặng ngồi xuống.

“Lúc ấy, vũ hội của nhà Slytherin đã kết thúc. Trên đường về, tụi con gặp giáo sư Slughorn đang đứng trước cửa phòng làm việc nơi hành hang, sau đó tụi con thấy thầy té xỉu. Bọn con vội chạy đến đó, cửa không có bất cứ cái gì kì lạ, tiểu thư Medusa cũng rất kinh ngạc, cô ấy nói, lúc giáo sư vừa nói khẩu lệnh xong, cô ấy mở cửa, chưa kịp mở cửa xong thì thầy đã xỉu”

Hiệu trưởng Dippet liếc nhìn Dumbledore một cái, còn phu nhân Edison thì nhíu mày.

“Nhưng…” Nott dừng một chút, nhìn thẳng Dumbledore, chậm rãi nói “Tiểu thư Medusa bảo có một học sinh mặc đồng phục nhà Slytherin đi qua đó không lâu, tuy nhiên, cổ áo của học sinh đó có màu đỏ vàng”

Các học sinh còn lại quay sang nhìn Dumbledore.

“Con nghĩ, không ai trong Slytherin sẽ có cổ áo màu đó cả!” Parkinson nhàn nhạt nói, tuy nhiên, giọng nói không chút thân mật. Màu đỏ vàng là màu sắc đại biểu cho Gryffindor.

“Được rồi, Annabelle, chuyện này chưa có kết luận chắc chắn” Nott ngăn Parkinson lại “Hiệu trưởng, giáo sư Dumbledore, theo con thì chúng ta nên báo chuyện này cho huynh trưởng nhà Slytherin chúng con, dù sao đây cũng là chuyện khá quan trọng”

“Dĩ nhiên, có lẽ chúng ta nên đến văn phòng của Horace xem thế nào” Hiệu trưởng Dippet dịu dàng nói.

Đoàn người đi xuống lầu, lúc đến hầm thì ngây người.

“Merlin, cái quái gì đã xảy ra thế này?” Parkinson thì thào.

Trong hầm hành lang tràn ngâp hoa và nước, điều đáng chú ý lại là người đang nằm im lặng trên mặt đất kia, mái tóc bạch kim của hắn rối bù, cả người ướt mèm, trên người dính đầy hoa.

“Abraxas!” Sau tiếng hét kin hãi của học sinh Slytherin, hiệu trưởng và giáo sư môn biến hình vội vàng chạy đến.

Các học sinh Slytherin không để ý tới việc giày và ống quần của mình bị ướt, bọn họ chạy vội đến cạnh Abraxas. Nott đỡ Abraxas dậy, để cậu ta dựa vào mình.

“Abraxas!” Parkinson lay nhẹ, gọi tên cậu ta, tay còn lại thì che miệng mình

“Cũng bị hôn mê” Nott nói, sau đó ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng Dippet.

Lúc này, các học sinh Slytherin cũng bình tĩnh lại, tránh đường để hiệu trưởng Dippet và Dumbledore đi vào.

“Cũng trúng Stupefy” Dumbledore khua đũa phép mấy cái, đọc mấy câu chú ngữ kiểm tra xong thì nghiêm túc nói.

Chuyện lại thành như vậy, chắc chắn sẽ rất phức tạp.

“Đưa Malfoy đến phòng chữa bệnh trước đã!” Hiệu trưởng Dippet thở dài, Abraxas bị tập kích trong trường học, lão Malfoy sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, nhìn cảnh tượng hành lang lúc này, chỉ sợ Slytherin đã gặp một vài rắc rối khác rồi…

“Albus, phiền cậu đi phòng bệnh một chuyến, sau đó tập hợp các giáo sư lại” Hiệu trưởng Dippet nói “Còn các trò, để thầy đưa các trò đến phòng sinh hoạt chung”

Nott gật đầu, trao Abraxas cho Dumbledore, sau đó đi theo hiệu trưởng Dippet và mọi người.

Lúc đi ngang phòng độc dược, hiệu trưởng Dippet dừng chân lại, các học sinh nhà Slytherin cũng dừng chân theo.

“A, hiệu trưởng Dippet” Medusa mỉm cười chào đón, nhìn mấy học sinh sau lưng ông thì mở to mắt, dịu dàng hỏi “Giáo sư Slughorn không có chuyện gì chứ?”

“Giáo sư không có chuyện gì, phu nhân Edison bảo thầy sẽ tỉnh lạ sớm, có điều, thầy trúng chú Stupefy” Nott giải thích.

Mắt Medusa hiện lên tia sáng như ra vẻ hiểu rồi, đồng thời trong lòng vui vẻ không thôi, thầm nghĩ: Đúng là công chúa nhỏ cao quý của nhà La Famille Royale.

Còn tưởng rằng huyết thống La Famille Royale đã biến mất sau hàng ngàn năm như các dòng họ cổ xưa khác, giống như huyết thống nhà Medusa bà vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt Medusa tối lại, sau đó nở nụ cười tang thương.

Chỉ có thể nói, quả là huyết thống vương giả La Famille Royale. Qua hàng ngàn năm, cự long viễn cổ đều bị diệt sạch, rừng rậm không còn bất cứ gia tinh nào, vũ xà cũng biến mất từ lâu, chỉ còn lại một ít huyết mạch với phù thủy lâu đời, chỉ không ngờ huyết mạch La Famille Royal thuần khiết vẫn còn lưu truyền đến nay, hoặc nói là, huyết mạch La Famille Royal chưa từng biến mất.

Cho dù trải qua vô số cuộc chiến tranh, vô số chủng tộc thay đổi, huyết mạch La Famille Royale vẫn như trước, hơn nữa, tín ngưỡng của bọn họ vẫn còn khắc sâu trong máu thịt — —

La Famille Royale, vương giả trời sinh!

“Tiểu thư Medusa, cô có biết việc Horace bị tập kích thế nào không?” Hiệu trưởng Dippet đánh gãy suy nghĩ đầy tang thương của Medusa.

Medusa nở nụ cười xinh đẹp “Hiệu trưởng thân mến, ngài Slughorn ngất xỉu bất ngờ, trước khi hắn té xỉu, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện rất vui vẻ, tôi chắc chắn hắn không bị người nào công kích lúc đó! Không – người – nào – nhé!” Medusa nhấn mạnh lại ba chữ cuối.

Hiệu trưởng Dippet bắt đầu suy nghĩ, các bức họa trong Hogwarts luôn phải phối hợp với hiệu trưởng, nên ông không nghi ngờ Medusa, nhưng Eve nói Horace trúng chú Stupefy, điều này không thể giả, hơn nữa Medusa lại chắc chắn Horace không bị công kích lúc ấy, cũng không thấy có người niệm chú. Hơn nữa, Abraxas Malfoy cũng bị trúng chú Stupefy này, chuyện này phiền phức rồi đây…

Lúc này, Medusa không nhắc về học sinh mặc đồng phục Slytherin nhưng có cổ áo màu đỏ vàng nữa, bởi vì các bức họa không thể nói dối hiệu trưởng, tuy nhiên, những bức họa có thể nói dối học sinh và giáo sư. Tin chắc, các bức họa nhà Slytherin đều hiểu ý của cô, phải để họ gây một vài hiểu lầm nho nhỏ mới được… Về hai người bất hạnh của Slytherin kia thì kệ vậy, có thể hi sinh cho công chúa nhỏ nhà La Famille Royale là vinh hạnh của họ.

Ừ, mà kì quái là tại sao công chúa mang dòng máu thuần khiết của La Famille Royale lại phải trốn? Medusa híp mắt nghĩ, mà thôi, kệ đi, công chúa nhỏ thích làm gì thì làm! Medusa già rồi, không thể hiểu được ý nghĩ của trẻ con. Hơn nữa, suy nghĩ của La Famille Royale luôn rất kì lạ, nếu không, họ sao có thể duy trì huyết mạch qua một ngàn năm được cơ chứ….

Hiệu trưởng Dippet không thể tìm thêm manh mối từ Medusa, thậm chí càng khiến chuyện trở nên rắc rối. Ông lắc đầu, sau đó dẫn các học sinh về nhà chung của Slytherin.

Nhưng mà, vừa đi được vài bước thì thấy một học sinh năm hai nhà Slytherin chật vật chạy đến, bọn họ kinh ngạc dừng lại.

“Hiệu trưởng” Lucretia Black lễ phép chào hỏi “Học trưởng, đàn chị”

“Tiểu thư Black, sao trò lại ra ngoài vào giờ giới nghiêm?” Hiệu trưởng Dippet hỏi.

Bộ dạng của Lucretia có chút chật vật nhưng vẫn giữ vẻ cao quý, nói “Hiệu trưởng, phòng sinh hoạt chung của Slytherin xảy ra chút, ừm, chuyện ngoài ý muốn”

Ngoài ý muốn!

Tất cả các học sinh đứng đây đã thấy giáo sư Slughorn và Abraxas hôn mê nên vô cùng mẫn cảm với từ này.

Hiệu trưởng Dippet hít một hơi, sau đó dịu dàng hỏi “Tiểu thư Black, phòng sinh hoạt đã xảy ra chuyện gì?”

Lucretia chỉ ngón tay thon dài xuống mặt đất, sau đó nói “Lúc ấy, cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, chúng con không thấy bất kì ai ngoài cửa mà chỉ thấy một dòng nước mang theo đống hoa cuốn vào, đồng thời, có rất nhiều cánh hoa đột nhiên xuất hiện trong phòng, số lượng không thua gì ngoài hành lang, sau đó, toàn bộ phòng sinh hoạt đều bị nước rửa trôi, còn vách tường thì bị một đống hoa lấp đầy”

Dừng một chút, Lucretia nói tiếp “Con ra ngoài để tìm giáo sư Slughorn đến”

Parkinson và Nott liếc nhau “Lucretia, giáo sư Slughorn cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giáo sư trúng Stupefy, lúc này còn đang nằm trong phòng bệnh, cả Abraxas nữa!”

“…” Lucretia hít một hơi lạnh, dùng tay che miệng, cô không thể nói được gì lúc này.

Hiệu trưởng Dippet hít sâu, bình tĩnh nói “Các trò, đầu tiên nên về phòng sinh hoạt chung đã, đêm khuya rồi, các trò cần nghỉ ngơi!”

Các học sinh không nói gì, đi theo hiệu trưởng Dippet đến phòng sinh hoạt. Có điều, tối này nhà Slytherin xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ không ai ngủ được…

Đầu tiên là viện trưởng viện Slytherin, sau đó là thủ tịch học viện, cuối cùng là phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin xảy ra chuyện ngoài ý muốn, loại hành vi khiêu khích rõ ràng như thế, Slytherin sẽ không bỏ qua!

Abraxas bị thương, Dorea là chủ tịch trước nên tạm thời đảm nhiệm chức vụ thủ tịch học viện lúc này, tối nhà, Slytherin không ngủ được…

Hơn một ngàn năm trôi qua, chưa bao giờ Slytherin bị làm nhục như vậy!

Kiêu ngạo của Slytherin, tuyệt đối, vĩnh viễn, không bao giờ bị xâm phạm!

 

Lời của tác giả: Ừ, Nagini gây họa lớn, động vào mặt mũi của Slytherin…

^^ Xem ra Tom không thể ôm Nagini ngủ tiếp được nữa rồi, tăng ca vào nửa đêm mà.

Xem xong lời giải thích của Medusa, các bạn cảm thấy, việc huyết mạch biến mất trong dòng thời gian ấy, ngoài các bức họa và Basilisk vẫn còn sống hơn ngàn năm ra thì có mấy ai nhận ra?

Hơn nữa, tuy đây là thế giới phép thuật, nhưng Nagini đến từ thế giới người thường, cho nên, coi cô ấy là loài rắn khác thường mới là chuyện bình thường nhỉ? O(∩_∩)O~


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)