Lạc vào thế giới Titanic – chương 4

- Advertisement -

Chương 4: Cô thích ứng cuộc sống của Rose

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Dương Tử Nguyệt

1114076_1346982807342_full

“Mẹ biết con cảm thấy chuyện này không công bằng với con. Từ nhỏ, con được cha cưng chiều quá nên hư, không biết phụ nữ ở thế giới này bị trói buộc nghiêm trọng thế nào. Rất nhiều chuyện của chúng ta đều bị hoàn cảnh đưa đẩy…” Bà Ruth thấy con gái không phản bác mình, bà bình tĩnh nói với Rose vì bà biết, việc mắng mỏ con bé không phải là cách dạy hay, nhiều lúc phải dùng nước mắt để thuyết phục nó, nếu không Rose sẽ càng quật cường hơn. Bà không hiểu tại sao con bé bắt đầu nghe lời bà, bà là mẹ con bé, dù thiếu tiền cỡ nào bà cũng phải tính toán để hạnh phúc của nó. Nếu Charles không tốt thì bà tuyệt đối không cho phép thằng bé đó quen con gái bà.

“Mẹ nói đúng, tối qua con ở khoang bình dân, con biết điều này làm mẹ giận. Lúc trước con không biết, giờ con đã hiểu nỗi khổ tâm của me. Sao lúc trước con không biết điều này chứ? Mẹ, sau này con sẽ không chọc giận Charles nữa, sẽ vui vẻ cưới anh ấy” Cuộc nói chuyện nửa thật nửa giả này khiến bà Ruth rất hạnh phúc, bà cảm thấy mọi nổ lực của mình đều không uổng phí, con gái hiểu nỗi khổ tâm của bà, bà ôm lấy Rose nói “Ừ, cuối cùng Rose của mẹ đã lớn rồi”

“Mẹ…” Rose ôm mẹ rồi kêu một tiếng. Trong lòng lại có chút châm chọc, sao người ở nơi này đều thích ôm nhau vậy nhỉ? Không trang trọng chút nào…

Rose tiễn mẹ xong thì bắt đầu nhiệm vụ quan trọng nhất của mình lúc này: Đổi hết tất cả những bức tranh trong phòng.

Những điểm chú ý khi vẽ ở Thiên triều là: Ý cảnh, tinh thần, sự tao nhã và lịch sự, bức tranh trong phòng sẽ thể hiện sự thưởng thức cá nhân của người ở trong phòng đó. Mà cả phòng này toàn là ảnh khỏa thân, ai mà nhìn vừa mắt được chứ? Tối hôm qua, phòng không có ánh sáng nên cô không phát hiện, nhưng lúc này là ban ngày nên thấy rất rõ, nếu ngày nào cũng phải nhìn mấy bức này, chắc cô điên lên mất.

“Traveyan, cô giúp tôi một chút” Rose gọi Traveyan.

“Tiểu thư Rose muốn gì ạ?” Traveyan nghe Rose gọi thì vội vàng đi vào.

“Đến đây giúp tôi lấy những bức tranh này xuống nào!” Rose chỉ mấy bức tranh khỏa thân và nói, trong suy nghĩ của cô, cô chỉ phụ trách động não mà thôi, chuyện chuyển động đều do người hầu lo hết.

“Tại sao lại muốn lấy xuống ạ? Không phải tiểu thư thích những bức tranh này hay sao?” Traveya nghi ngờ hỏi, cô nhớ, lúc trước tiểu thư đánh giá cao những bức tranh này.

“Em đang làm gì vậy, em yêu?” Charles vừ vào phòng đã thấy Rose cho người gỡ những bức tranh xuống. Tuy hắn không biết những bức tranh này đẹp chỗ nào, nhưng nếu vị hôn thê của hắn thích thì hắn cũng thích!

Rose nghe tiếng của Charles thì quay đầu cười với hắn “Charles, anh làm xong việc rồi sao?”

“Hôm nay không có việc gì gấp” Thấy nụ cười của Rose, Charles cảm thấy mặt trời hôm nay rất đẹp. Hắn cũng không nói vì muốn gặp cô nên vứt hết công việc sang một bên.

“Thế nào? Thấy chân lý của nhà giàu không giống như những gì em nghĩ sao?” Charles nói xong thì thấy những lời của mình có chút châm chọc, vội vàng bổ sung “Nếu em thích những bức tranh này thì khi tàu cập bến, anh sẽ mua thêm cho em, được không?”

“Không cần…” Rose vội vàng lắc đầu, nghĩ thầm: Mấy bức tranh lộ ngực này chẳng ra thể thống gì, nếu không phải sợ người khác nghi ngờ cô thì cô đã đem đốt hết đống tranh này rồi. Mấy tên họa sĩ vẽ tranh này nhất định phải chịu tội tử hình chứ nhỉ? Kiểu này mà cũng dám vẽ!!!

Thấy ánh mắt nghi ngờ của Charles, Rose hất đầu, cao ngạo nói “Hôm qua đầu bị đụng, sáng dậy thấy năng lực giám định của em tăng lên rấ nhiều. Trình độ của người vẽ nhưng bức tranh này không lọt vào mắt em nữa, bây giờ em thích nghệ thuật cao thâm hơn”

“Haha…” Đây là lần đầu Charles cười to với Rose như thế, cũng là lần đầu thấy bộ dạng cao ngạo nhưng không đáng ghét của cô. Hắn là một thương nhân, là thương nhân chân chính, hắn không cần phải hiểu nghệ thuật là thế quái nào, chỉ biết làm cách gì để mang phần lợi vào mình. Lúc trước Rose luôn coi người thương nhân như hắn là một kẻ tục tằng, hắn cũng thấy được ánh mắt khinh thường và miệt thị của cô. Nhưng lúc này, Rose nói thế làm hắn thấy thích hơn rất nhiều.

Charles bước lên mấy bước, đứng đối diện Rose, cúi đầu, giọng nói mang theo ý cười “Những bức tranh này không lọt vào mắt xanh của Rose sao? Đợi lên bờ chúng ta sẽ đi tìm những bức tranh có trình độ lọt vào mắt em nhé!”

“Em dùng tiền của anh mà anh vui thế à? Đến lúc đó em sẽ mua một căn phòng để trưng tranh mình vẽ” Cô trừng mắt với Charles nhưng giọng vẫn mang theo sự nũng nịu.

Charles đặt tay lên vai Rose, trán anh chạm nhẹ vào trán cô, chân thành nói “Rose, tôi đã từng nói, chỉ cần em muốn, tôi đều sẽ cho em hết, chỉ cần em không bao giờ bỏ rơi tôi thì tôi sẽ vĩnh viễn không buông em ra. Em giao trái tim mình cho tôi, được không?”

Lúc này Rose cảm động vô cùng, không phải vì Charles hứa mua bức tranh, cũng không phải do Charles tặng cô sợi dây chuyền ‘trái tim của đại dương’ mà Charles vốn là người đứng ở vị trí mạnh nhưng vẫn lấy lòng cô từng chút một. Không phải loại cố ý lấy lòng phụ nữ vì mục đích gì mà thật sự coi cô là một người vợ mà hắn cần phải yêu thương, quan tâm, che chở. Cô không hiểu nổi suy nghĩ của Rose trước kia, Charles trẻ tuổi, đẹp trai lại đối xử với cô ta rất tốt, hắn chỉ không quan tâm về phương diện nghệ thuậ tmaf thôi chứ không phải không biết, vậy mà tại sao cô ta lại đánh giá thấp Charles như vậy? Cái gì? Mọi người cho rằng một cô công chúa như cô phải thích loại người văn võ song toàn á? Ừ, văn võ song toàn đúng là khiến người khác thưởng thức, nhưng mọi người phải biết rằng, thiên triều có một câu ‘trăm không dùng một là thư sinh’. Nếu mọi người trong một nước đều đi đọc sách thì sẽ không ai tham gia quân ngũ đánh giặc, không ai làm nông dệt vải cũng không có ai đi mua bán, đất nước sao có thể tốt hơn? Cho nên, trong lòng cô, chỉ có người vô dụng và người hữu dụng, thích hợp hoặc không thích hợp chứ chưa bao giờ quan tâm cái thứ văn võ song toàn gì gì đó.

“Rose…” Charles nhỏ giọng gọi cô, hơi thở phả lên gò má làm Rose đỏ mặt, cô ngẩng đầu nhìn Charles, Rose nghịch ngợm cười nói “Muốn trái tim em à? Nổ lực lên nào!”

—— tôi là đường ranh giới đáng yêu ——

Hai người cười nói vui vẻ, mà đại sảnh khoang hạng nhất có một cuộc tranh cãi nho nhỏ.

Jack đi vào đại sảnh, nghe thấy tiếng hát, cậu khẳng định Rose đang ở bên trong. Cậu kiên quyết đi tới nhưng bị nhân viên phục vụ ngăn lại.

“Thưa ngài, đây là…”

“Tôi muốm tìm người…” Jack nhìn xung quanh, cậu chưa nói hết câu đã bị nhân viên phục vụ đánh gãy.

“Thưa ngài, ngài không thể đi vào nơi này” Nhân viên phục vụ kiên quyết nói.

“Cậu có ý gì? Tôi muốn tìm người. Đêm qua tôi đã đến đây, cậu quên rồi sao?” Jack nhớ rõ hôm qua người này đã lễ phép mở cửa cho cậu đi vào.

“Tôi chưa từng gặp ngài, tốt nhất là ngài trở về đi, thưa ngài” Nhân viên phục vụ lạnh nhạt nói.

Lúc này Jack thấy Charles đi ra, cậu đi đến, cậu tin Charles không quên mình, sau đó nói với nhân viên phục vụ “Cậu hỏi quý ngài kia, tôi muốn, tôi muốn tìm…” Jack chưa nói hết câu đã bị Charles cắt ngang “À, Rose và bà Ruth nhờ tôi chuyển lời tới cậu là bọn họ cảm ơn  cậu đã giú tiểu thư Rose, bọn họ còn nhờ tôi… đâu rồi nhỉ? À đây, nhờ tôi đưa cái này cho cậu” Charles đưa một cọc tiền mặt cho Jack.

Jack nhìn cọc tiền mặt trước mắt, vội vàng nói “Tôi không cần tiền, thưa ngài, tôi chỉ muốn… chỉ muốn gặp R…” Jack không hiểu tại sao lúc nói đến Rose thì cậu lại nghẹn lời.

Charles ném cọc tiền cho cậu, khuôn mặt lạnh lùng.

“Tôi muốn nhắc nhở cậu một chút, đừng quên cậu là hành khách ở khoang thứ ba. Cậu phải biết là, khoang thứ nhất không hoan nghênh cậu!” Charles bảo nhân viên phục vụ đuổi người đi, sau đó đưa ít tiền cho nhân viên phục vụ đó.

Nếu ở trường hợp khác, Jack sẽ cãi nhau với Charles một trận. Jack luôn khinh thường và chế nhạ đám người giàu có như thế này. Nhưng hôm nay lại là trường hợp khác, người trước mắt cậu là hôn phu của Rose, không thể đắc tội, phải lễ phép một chút mới được, bởi vì anh ta biết Rose đang ở đâu. Jack nóng lòng muốn tìm Rose, cậu có nhiều lời muốn nói cho cô nghe, cậu muốn nhanh chóng gặp được Rose nếu không thì cậu cũng chả muốn nhìn người trước mắt này. Vì vậy Jack bỏ mặc lời nói vô lễ của Charles, dịu dàng nói “Làm ơn cho tôi nói với Rose mấy câu. Xin ngài!”

Charles vốn là động vật máu lạnh, tuyệt đối không thương hại bất kì ai, hắn vốn đã coi Jack là kẻ thù từ tối qua rồi. Hắn không muốn nói thêm với Jack một câu nào nữa, nhìn mấy nhân viên phục vụ ở quanh đó nói “Các cậu, làm phiền các cậu mời ngài Dawson trở lại khoang thuyền của mình đi” Nói xong, hắn quay người đi vào khoang hang nhất.

Các nhân viên phục vụ cũng lễ phép đuổi Jack ra khỏi khoang hạng nhất.

—— tôi là đường ranh giới đáng yêu ——

Cho dù Rose có trí nhớ của thân thể này, cũng biết biển rộng và tàu Titanic, nhưng lúc cô thấy biển thật sự thì lòng cô vô cùng rung động.

Cô ở kinh đô Thiên Triều nên chưa từng được thấy biển, hồ nước ở trong kinh rất ít, hơn nữa hồ nước rất yên tĩnh, khác xa với biển với những con sóng mạnh mẽ như thế này, hồ tuyệt đối không thể so sánh được với biển rộng. Lúc này, cô nhìn thấy một đường chân trời. Đây là lần đầu Rose cảm thấy loài người rất nhỏ bé.

Thấy Rose rung động như vậy, Charles nói đùa “Sao thế? Em nhìn mãi vẫn không quen à? Cảm thấy Titanic lớn lắm phải không?”

Rose nghe thấy tiếng của Charles thì mới phát hiện mình đang ở trên biển  lớn, cô đang đứng mạn thuyền thì rụt lui mấy bước.

Cho dù cô biết tàu làm từ sắt cứng, nó có thể chạy trên mặt nước một cách dễ dàng. Nhưng Rose vẫn cảm thấy việc đem sắt tạo thành chiếc thuyền to thế này, nếu gặp chuyện, nếu… Ở Thiên Triều của cô cũng có loại kỹ thuật này, có thể chế tạo ra được chiếc thuyền như vậy thì có thể giết người từ một khoảng cách khá xa cũng không bị giết lại, ngay cả giấc mộng làm chủ thiên hạ cũng trở nên dễ dàng!

“Rose…” Charles dịu dàng gọi cô, hắn phát hiện trạng thái của Rose từ tối qua đến giờ không tốt lắm, xem ra, sau khi lên bờ, phải mang cô đến bệnh viện kiểm tra toàn thân mới được.

Một tiếng ‘Rose’ giống như chậu người lạnh đổ lên người cô khiến cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng nhiệt huyết của mình. Đúng thế, cô không còn là vị trưởng công chúa uy quyền kia nữa, cô không cần suy nghĩ vì đất nước của mình nữa, cảm giác mất mát đột nhiên xuất hiện trong lòng cô một cách mạnh mẽ. Thiên Triều không còn là nhà của cô nữa, bây giờ cô đang ở đất nước không có người nào mắt đen tóc đen nữa. Cô… không thể trở về được nữa rồi….

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. *ngồi hóng các nàng nhiệt tình*!!! Cơ mà mình hỏi, ‘chăm cmt or thanks’ theo các nàng là chỉ cần cho 1 truyện hay phải cho mọi hoạt động của page ms là ‘chăm’? Và ‘chăm’ bao lâu thì đủ yêu cầu đc có pass?

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)