Lạc vào thế giới Titanic – Chương 5

- Advertisement -

Chương 5. Lương Sơn Bá phiên bản nước ngoài

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Dương Tử Nguyệt

p/s: Phong không kiếm được tấm nào dìm Jack được, đạo điễn phim này chọn diễn viên hay quá ╭( ̄ c ̄). Phong thích ngược ngược ngược Jack  ̄ω ̄…. còn các bạn fan Jack thì yên tâm truyện này không ngược Jack đâu vì t.giả truyện này cho rằng Jack đẹp trai nên tha ảnh.

0cdf20598f15219701bea4ed11cf1159

“Rose, em sao thế?” Charles cầm tay cô, nhìn khuôn mặt buồn bã của cô. Không lẽ đêm qua xảy ra chuyện gì mà hắn không biết? Nếu không thì bộ mặt này của Rose là sao chứ? Nhớ lại cô bắt đầu thay đổi từ tối qua, tuy rằng hắn rất thích cô bây giờ nhưng nếu cô thay đổi vì thương hại hắn thì hắn sẽ không bỏ qua cho tên kia. Vì vậy, biểu tình của Rose làm hắn nghĩ cô đang có âm mưu nào đó. Cũng may, lòng cô không nghĩ vậy.

“Charles, anh dẫn em đi thăm con tàu này đi. Em muốn xem toàn bộ con tàu này” Rose thấy đôi mắt lộ vẻ nghi ngờ của Charles, không giải thích mà nói sang chuyện khác. Giải thích à? Có gì phải giải thích chứ? Cô đâu thể nói với hắn là mình mượn xác hoàn hồn? Không bằng đừng nói gì còn hơn. Dù sao thân thể này cũng là của Rose, chỉ cần cô không khác biệt quá nhiều thì sẽ không ai nghĩ đến việc cô giả mạo, nên cô vẫn còn an toàn chán.

“Được, tôi dẫn em đi xem con tàu Titanic hoàn hảo này. Em nên biết, con tàu này được làm bằng những thanh sắt tốt nhất của công ty chúng ta, đây là con tàu tuyệt đối không thể chìm…” Charles buông tay Rose, vươn khuỷu tay cho cô, sau đó hai bước chậm rãi bước đi.

“Những thanh sắt cứng trên tàu đều do công ty cung cấp sao?” Rose nhìn Charles hỏi, cô biết gia tộc của Charles là vua sắt thép, cô vốn không hiểu ý nghĩa của từ đó, nhưng trong đầu cô lại xuất hiện một giải nghĩa: Vua sắt thép là phú thương quặng sắt. Những thanh sắt to lớn để ghép thành chiếc tàu to lớn này là do công ty của vị hôn phu cô làm ra à? Trời ạ! Lợi hại quá! Hình tượng Charles trong lòng cô lại cao thêm một bậc rồi.

Giọng nói và ánh mắt sùng bái của cô làm Charles rất đắc ý. Hắn nói với một giọng nói tự hào “Đúng vậy, sắt thép tạo nên con tàu này là của công ty, trong tay tôi có không ít cổ phần công ty, nếu lần kiểm duyệt này thành công thì chúng ta sẽ kiếm được một số tiền rất lớn. Phải biết rằng, cổ phần công ty mỏ quặng lúc này rất đắt giá. Đến lúc đó, em muốn loại trang sức nào, tôi cũng có thể mua cho em” Hắn luôn chiều cô, vì để vợ của mình vui vẻ thì vợ muốn gì, hắn đều có thể làm cho cô, đó là biểu hiện của một người đàn ông thành đạt.

“Được, em sẽ mua thật nhiều trang sức mỹ phẩm, ừ, mỗi ngày mua một bộ…” Tuy Rose bảo mua này mua nọ nhưng trong lòng cô lại đang suy xét cổ phần là cái quái gì? Nhiều tiền lắm sao? Ý… Tìm được rồi, đó là một cách nhập cổ công ty… Cái gì? Mọi người nói cô không khách khí á? Cái gì cũng muốn có? Thì sao? Charles là chồng sắp cưới của cô, tiền của chồng cô, cô không xài thì ai xài? Không lẽ đưa người khác à? Cô đâu có ngu vậy.

Bộ dạng vui vẻ của Rose làm Charles cười híp mắt. Hắn thích phụ nữ của mình vui vẻ dù cho tiền của mình bị tiêu phí. Trước kia, Rose nghĩ rằng cái gì hắn cũng luôn đem tiền ra để đánh giá, coi điều đó rất tục tằng, lúc hắn mua đồ tặng cô, cô đều châm chọc khiêu khích hắn. Nhưng lúc này thì tốt hơn rồi, cô vui vẻ dùng tiền của hắn. Không phải hắn xem tiền như rác, mà dùng tiền của mình mua đồ khiến lòng mình vui vẻ thì có gì sai à?

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, lúc đi đến đại sảnh thì gặp đám người Andrew đang đi tới.

—— ta là đường ranh giới đáng yêu ——

Thuyền trưởng Smith và các quý tộc đứng ở đầu thuyền Titanic hưởng thụ ánh mặt trời.

Harold Lowe đi lên đầu tàu, nói với Smith “Báo cáo thuyền trưởng, trước mặt là núi băng”

“Cảm ơn cậu, Harold” Bộ mặt của thuyền trưởng nghe tin có núi băng vẫn bình thường như nghe nhắc đến giờ ăn, ông ta không thấy có gì lo lắng hay gấp gáp. Có lẽ, việc xuất hiện núi băng cũng chẳng làm tàu Titanic gặp trở ngại. Có thể do ông Smith có thể ứng phó được với núi băng dựa trên kinh nghiệm 26 năm đi trên biển của mình. Ông thản nhiên nhìn người xung quanh rồi nói “Vâng, đừng lo lắng, đi biển mùa này sẽ phải gặp núi băng. Không có gì hết, mọi người yên tâm đi, tôi sẽ hạ lệnh để tàu tăng tốc…” Câu nói này của thuyền trưởng khiến mọi người an tâm hơn, bọn họ tiếp tục đi bộ nói chuyện với nhau.

—— tôi còn là đường ranh giới đáng yêu ——

Jack lẻn vào khoang hạng nhất, tìm Rose khắp nơi, cậu chỉ có một suy nghĩ trong đầu: Cậu còn rất nhiều điều phải nói với Rose, phải tìm Rose nhanh lên. Lúc này, cậu chạy lên đầu tàu, thấy Rose đang đứng phía trước, Jack vội vàng chạy đến, cậu nhảy qua lan can, sau đó chạy tới gần Rose.

Một người thương nhân đứng ở đầu tàu dạy con chơi con quay, bởi vì phần đít của con quay rất nhọn nên cực kì khó sử dụng, người cha nhẫn nại dạy dỗ cho con mình.

“Con làm giống như cha vừa làm đi, thả sợi dây ra, đúng rồi…” Người cha đứng ở cạnh dạy con mình chơi, vừa dạy vừa nói chuyện với một người đàn ông khác. Do ánh mắt trời chiếu xuống có chút gắt nên ông ta tháo áo khoác và mũ đặt lên ghế bành.

Jack chạy đến đây, gật đầu chào người đàn ông kia rồi cầm áo khoác và mũ mặc vào, dùng nước miếng xoa tóc rồi vén tóc vào sau lỗ tai, bộ dạng của cậu lúc này giống một quý tộc chân chính. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản, đầu tiên là mượn quần áo của một vị quý tộc rồi đi tìm Rose, sau này trả đồ lại cho người đàn ông đó cũng được, ông ta nhất định sẽ đồng ý cho cậu mượn đồ. Dù sao, cậu không rời khỏi con thuyền Titanic này.

—— tôi vẫn là đường ranh giới đáng yêu ——

Nói đến Andew thì đây là người thiết kế con tàu này. Tất cả những thiết bị để tạo nên con tàu này là do sức tưởng tượng của ông ta. Ông ta hiểu rõ con tàu này nhất, mỗi vật, mỗi dáng vẽ của con tàu này đều do một mình ông ta lựa chọn kỹ càng và sắp xếp. Ông ta không dùng thân phận là khách để lên thuyền mà ông ta muốn lên với tư cách một người đánh giá để chỉnh sửa những khiếm khuyết của con tàu. Ngoài việc ăn và nói chuyện với những người lái thuyền ra thì ông ta luôn ở trong phòng 136 của khoang hạng nhất để xem xét bản vẽ, lên kế hoạch, hướng đi và những con số chi chít trên trang giấy với những hạng mục tiếp theo. Ví dụ như việc đun khí nóng ở nhà bếp gặp trục trặc, đèn ở khu chính khoang hạng nhất quá mờ, có một vài chỗ trên tàu đóng đinh quá lớn, gây ảnh hưởng an toàn của hành khách… Ông ta còn tính toán dùng một khu ở khoang hạng nhất làm nơi nghỉ ngơi cho các quý bà, nhưng bây giờ các quý bà không cần thiết nghỉ ngơi mà muốn chơi những trò giải trí với các quý ông. Andrew rất đau đầu với chuyện này, nhưng nó không phải là vấn đề ngăn cản ông làm quen các vị quý tộc ở khoang hạng nhất.

Bà Ruth thấy con gái nói chuyện với Charles rất vui vẻ, điều này làm bà thoải mái vô cùng. Charles là một người đàn ông tốt, chỉ cần thái độ của Rose như lúc này thì con bé sẽ có nửa đời hạnh phúc.

“Ồ, quý ngài Charles và tiểu thư Rose, hai vị đang nhìn gì thế?” Andrew thấy hai người cười nói thì lên tiếng, ông nhớ rõ cô gái thông minh nhưng lại ương bướng và có chút phản nghịch này.

“Ngài Andew, tôi đang giới thiệu con tàu Titanic này cho Rose, nếu ngài ở đây thì tôi nghĩ mình nên nhường phần giới thiệu lại cho người thiết kế như ngài. Ngài có thể giải thích con tàu này cho chúng tôi chứ?” Charles cười nói với Andrew, hiện tại ông ta là con cưng của giới thương nhân, hắn sẽ không lãng phí thời gian nói chuyện với ông ta.

“Tàu Titanic dài khoảng 882,75 thương anh, rộng 75 thước anh, từ phòng ngài đến sàn tàu thì khoảng 60 thước anh. Độ nặng của con tàu là 66000 tấn, nó có bốn ống khoái rất lớn, tàu có hai lớp, động cơ chân vịt rất khỏe, lượng rẽ nước là 10,5m với bốn nồi hơi động lực đến 159 người phục vụ ở lò luyện than đá, cườn độ động lực của Titatnic đạt đến 23 dặm. Hệ thống động lực có ba máy chính: Trong đó có ai bộ bốn xilanh để điều khiển hơi nước, một bộ động cơ chạy bằng hơi nước, công suất máy chính đạt 51000 mã lực. Trên thuyền có 891 người lái thuyền, có thể vận chuyển thêm khoảng 2200 hành khách…” Adrew thấy có người nhắc đến niềm tự hào của mình thì nhanh chóng giải thích.

Một loạt từ ngữ chuyên nghiệp làm Rose choáng váng, trong đầu bắt đầu phiên dịch nó, sau khi phiên dịch xong thì Rose giật mình, cô biết con tàu này rất lớn, không nghĩ rằng nó đã đạt đến trình độ khủng khiếp này, nhìn biển lớn rộng mênh mông không bờ, Rose nghĩ thầm: Ông ta bảo con thuyền này đáng tin như thế, nhưng mà có thật là an toàn như vậy hay không?

Nghe Andrew nói về thuyền cứu nạn, Rose hỏi “Thuyền cứu nạn có thể cứu bao nhiêu hành khách?” Thật ra cô muốn hỏi thẳng con tàu này không chìm thật sao? Những con thuyền nhỏ kia thì có lợi gì? Trên tàu lớn còn có thức ăn và đồ uống, nhưng thuyền nhỏ thì chẳng có cái gì cả.

Andrew nghe Rose hỏi tới vấn đề quan trọng thì nghiêm túc nói “Hẳn là chở được một nửa hành khách trên tàu. Cô Rose rất cẩn thận. Tôi đã từng đề nghị nên có một giá treo thuyền nhỏ cứu nạn xung quanh nhưng người khác bảo làm thế sẽ rất tốn không gian của tàu, nên đề nghị này của tôi bị phủ quyết”

Andrew giải thích nghi ngờ của Rose một cách chân thành.

Charles nghe hai người nói về vấn đề này thì xen miệng nói “Đây là con tàu ‘Không bao giờ chìm’, không cần thuyền cứu nạn”

Những người khác cũng tỏ vẻ tin tưởng độ an toàn của con tàu này.

“Cô Rose yên tâm. Tôi đã lựa chọn kĩ càng mới dám mời cô lên thuyền này, đảm bảo thuyền sẽ không bị chìm đâu. Những con thuyền cứu nạn kia chỉ là đồ trang trí mà thôi. Đi nào, chúng ta đi tham quan động cơ” Andrew dẫn Rose đi tham quan phòng động cơ, Charles quay về nói chuyện với bà Ruth.

Bỗng nhiên, Jack mặc âu phục và mang mũ dạ xuất hiện trước mặt Rose. Lúc trước cậu đã núp ở chỗ thuyền cứu nạn trong khoang hạng nhất, cậu biết Rose sẽ đi ngang qua đây. Lúc này, cậu ta giữ chặt Rose lại, kéo cô vào phòng động cơ.

Tiếng máy phát inh ỏi lấn át tiếng kêu của cô khiến mọi người không biết cô bị cậu ta kéo vào đây.

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. mọi người cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là tàu không bao giờ chìm ╭(╯ε╰)╮ nên đến lúc nó chìm thật mới thấy hãi, cuối cùng rose cũng “gặp lại” jack, hi vọng là jack kịp nói mấy câu có nghĩa trước khi rose chạy khỏi phòng động cơ :v đoán thôi :v

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)