[Một kiếp đợi chờ] – Chương 20

- Advertisement -

Chương 20: Điều tra

Edit: Miri

Beta: Dương Tử Nguyệt

P/s: Bạn Miri edit đến c31 rồi mà mình mới beta được ngang này =))

Lịch của truyện này sẽ được tăng thành 2c/tuần và được áp dụng vào tuần sau, khi mình đã sắp xếp lịch học và chơi một cách ổn thỏa nhất nhé =)))

Chúc mọi người đọc vui vỏe :*

Chiều 3h mình học nên cỡ khoảng 5-6h gì đó mình sẽ beta hoặc edit truyện cho mọi người :*

 “Tôi tin tưởng mọi người đều biết lý do chúng ta họp ở đây” Dorea ngồi trên vị trí thủ tịch, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, đôi mắt xám im lặng nhìn mọi người.

Các thủ tịch các năm và một số huynh trưởng của Slytherin cũng tụ họp ở đây. Chưa bao giờ không khí ở phòng họp của Slytherin lại nghiêm túc như thế.

Chỉ trong một buổi tối, viện trưởng và thủ tịch học viện bị tập kích, toàn bộ học viện Slytherin đều hỗn loạn.

Tom ngồi ở vị trí của mình, im lặng suy nghĩ. Dòng nước tràn đầy hoa tươi chắc chắn là do Nagini tạo ra, nhưng Abraxas và giáo sư Slughorn cũng bị Nagini đánh ngất sao? Hắn biết Nagini làm việc luôn phân biệt nặng nhẹ, tuyệt đối không làm những việc gây ra hậu quả lớn như vậy, thế thì ai là người gây hỗn loạn chung với Nagini?

“Tiểu thư Medusa nói rằng: Lúc đó có một người mặc đồng phục Slytherin đi qua nhưng cổ áo của người đó lại có màu đỏ vàng” Nott dựa lưng vào ghế, mắt nhìn xuống ngón tay mình, thong thả nói “Nhưng chúng ta không thể xác định người đó có phải là một tên ngốc Gryffindor hay là một kẻ cố ý hãm hại để gây thù cho hai nhà”

“Khả năng thứ hai lớn hơn nhiều!” Dorea im lặng nghe Nott nói, sau đó thở nhẹ “Chỉ dùng một câu thần chú Stupefy đơn giản mà có thể khiến giáo sư Slughorn và Abraxas ngất xỉu, tôi nghĩ, đám ngốc nhà Gryffindor chưa đạt được trình độ như vậy”

Một số huynh trưởng của Slytherin nhìn nhau, đúng thế, thực lực của Abraxas đứng đầu trong tất cả các học sinh, mà năng lực của giáo sư cũng rất tốt, thế thì người đánh bại giáo sư tuyệt đối không thể là học sinh được. Nếu bình tĩnh nghĩ lại, không ai ở Slytherin có năng lực như vậy, mà Gryffindor thì càng không có!

Vây khả năng lớn nhất là một phù thủy trưởng thành không dạy ở trường. Nhưng phù thủy đó lẻn vào Hogwarts vì mục đích gì? Chắc chắn không thể chỉ để gây ra mâu thuẫn giữa các học viện không được. Quan trọng nhất là người kia lẻn vào bằng cách nào?

“Trước khi chuyện này được giải quyết, tất cả các Slytherin phải cẩn thận, ít đi một mình kẻo bị tập kích! Các thủ tịch niên cấp ở lại, các huynh trưởng về trước, nhớ phải thông báo cho các học sinh khác ở phòng sinh hoạt chung!” Dorea gõ ngón tay lên bàn, nhàn nhạt nói “Cuối cùng, mỗi câu nói của chúng ta ở trong này không phải là bí mật nên tất cả các Slytherin đều có quyền được biết tất cả!”

Đợi đến khi các vị huynh trưởng đi ra ngoài, Dorea lấy đũa phép ra, quơ quơ để đóng cửa lại, sau đó lấy tay chống trán rồi nói tiếp “Các vị huynh trưởng ký kết khế ước với học viện Slytherin mới có bản đồ, ngoài việc mọi người thấy được vị trí của mình trên bản đồ thì có một điều quan trọng khác là người không được sự cho phép của Hogwarts xuất hiện cũng sẽ xuất hiện trên bản đồ bằng một chấm đỏ”

Tom ngẩn người, lập tức lấy bản đồ Abraxas đưa lúc đầu năm ra nhìn, trên đó không hề xuất hiện chấm đỏ.

Các thủ tịch khác cũng nhìn vào bản đồ trên tay Tom, không có gì khác lạ.

Dorea cũng lấy một bản đồ như thế ra “Lúc biết có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tôi đã kiểm tra bản đồ nhưng trên đó không có gì khác lạ” Dừng một lát, Dorea nói tiếp “Nói cách khác, hành động của người kia với Slytherin hay Hogwarts đều được cho phép. Hay nói cách khác, Hogwarts đã đồng ý sự tồn tại của người đó. Thậm chí…” Dorea nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, chậm rãi nói “Người đó được bảo vệ trong lãnh địa của Slytherin”

“Nội dung của cuộc họp này tuyệt đối không được nói ra ngoài, tôi nói những chuyện này với các em là muốn nói, người kia là ai không còn quan trọng nữa, nói cho cùng, mục đích cuối cùng của Hogwarts là sự an toàn của học sinh. Nếu hành vi của người kia được Hogwarts cho phép nghĩa là người kia không có ác ý với học viện Slytherin”

“Vậy thì việc làm trước đó — —-“ Một thủ tịch đặt câu hỏi, sau đó nghĩ cái gì đó rồi ngậm miệng ngay lập tức.

Dorea cười khẽ, dựa lưng vào ghế, nghịch ngón tay “Bởi vì vinh quang của Slytherin không được phép bị làm nhục!! Chúng ta không thể đụng tới người kia nhưng chúng ta có thể đòi lấy nó từ những người chịu khác nhiệm. Về việc ai là người phải chịu trách nhiệm, có liên quan đến Slytherin của chúng ta sao?” Tối hôm đó, ngoài Nagini đang ngủ say vì ma lực cạn kiệt ra thì không ai ngủ ngon.

Cho dù Dorea nói không để ý, nhưng thật sự có thể bỏ qua một cách dễ dàng vậy sao?

Tom trở về phòng ngủ, nhìn Nagini đang cuộn mình trong chăn, lớp vảy màu xanh của công chúa nhỏ được ánh trăng chiếu sáng, tỏa ra một ít ánh sáng lạnh như băng.

Tom thở nhẹ một cái, ôm thân thể lạnh lẽo của Nagini vào ngực, hắn nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ được.

Tất cả thảo luận trong buổi họp đều nói về người tập kích giáo sư Slughorn và Abraxas, nhưng Nagini chỉ là một con rắn nhỏ, ai có thể nhìn ra được, những việc đó đều là ‘kiệt tác’ của Nagini chứ?

Khả năng này rất lớn.

Tom biết tính cách của Nagini, cô sẽ không chủ động gây sự, huống chi, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng không trách cô, hắn chỉ lo lắng và đau lòng thôi —

Công chúa nhỏ Nagini của tôi, em đã gặp chuyện gì mới làm những việc mà không để ý đến hậu quả thế?

Thật ra, không chỉ học viện Slytherin mà toàn bộ giáo sư của Hogwarts đều ở trog tình trạng căng thẳng vào tối nay vì sợ sẽ có học viện nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Sáng sớm hôm sau, Nagini mở mắt, cảm thấy bên người rất ấm áp, rất thoải mái.

Nagini co giãn thân thể rồi chui ra khỏi ổ chăn ấm áp. Lúc này cô mới biết mình đang ngằm trên giường, mà bên cạnh cô là Tom đang ngủ say.

Nagini kinh ngạc, sáng nào Tom cũng dậy trước. Ừ, có nên tính lần đầu cũng là lần duy nhất Tom tự cho mình lười biếng, ngủ nướng một chút không?

“Tê – Tom, cậu tỉnh chưa?” Nagini dùng đuôi vỗ mặt Tom, cho dù người luôn rất ấm, nhưng độ ấm cơ thể của cô lại thiên về sự lạnh lẽo hơn, chắc có thể khiến người nào đó tỉnh lại sớm thôi.

Tom cảm thấy có người gọi mình, sau đó mặt có chút lạnh, lúc cậu mở mắt thì thấy Nagini đang nằm bên cạnh.

Nagini đã dựng dậy nửa người, rút đuôi lại, quơ quơ cái đầu “Tom, cậu tỉnh rồi!”

Biểu cảm đầu tiên của Tom là mơ màng, run sợ nhìn Nagini, sau đó nhếch môi lên, nở nụ cười tươi như hoa, biểu cảm trên mặt cũng dịu dàng hơn. Tom nhìn không được, vươn tay ôm Nagini “May là Nana không xảy ra chuyện gì! Hôm qua không tìm thấy cậu, tôi rất sợ!”

“Nana cũng sợ!” Nagini cọ đầu vào người Tom, sau đó kể toàn bộ câu chuyện từ lúc ra khỏi mật thất.

“Tối qua, tớ thấy chán nên đi ra ngoài dao, sau đó đi vào phòng của giáo sư Slughorn, lúc muốn đi ra thì gặp ông ấy đã về, tớ bàn với Medusa, cảm thấy dùng ván cửa đập xỉu ông ấy thì sẽ để là di chứng nên tớ xài Stupefy” Nagini khịt mũi “Sau đó tớ gặp Abraxas, là con công xinh đẹp kia đó, cậu ta mang bao tay làm bằng da rồng rồi nhấc tớ lên, bảo sẽ đem tớ đến chỗ giáo sư Slughorn, tớ lo sẽ làm cậu gặp chuyện nên dùng Obliviate (Đổi trí nhớ) và Stupefy để đánh ngất cậu ta. Cuối cùng, lúc đi về, tớ thấy rất nhiều người nên dùng Aguamenti và Gấm hoa rực rỡ để che dấu”

“…” Tom im lặng rất lâu rồi mới vỗ nhẹ Nagini “Không sao, Dorea bảo người làm chuyện này không có ác ý, học viện Slytherin không truy cứu nên chỉ cần nhà trường cho lời giải thích hợp lý là được”

Nói hơn nửa ngày, tất cả rắc rối xảy ra chỉ vì Nagini muốn trở về thôi á?

Về Abraxas, nếu đã bị Nagini xài Obliviate thì mình cũng không cần nói gì thêm, có điều, anh ta đã bảo sẽ tìm Nagini giúp mình, vậy mà sau khi tìm ra công chúa của hắn rồi còn dám chọc ghẹo cô… Thôi, coi như là báo ứng vậy…

Mấy ngày sau, giáo sư Slughorn và Abraxas được thả khỏi phòng bệnh. Có điều lúc kiểm tra, phu nhân Edison bảo Abraxas bị xóa một phần trí nhớ, điều này làm cho học viện Slytherin và các giáo sư bị dọa sợ.

Mặc dù không biết người làm chuyện này là ai, nhưng hiệu trưởng Dippet sẽ phải gánh áp lực không nhỏ, quan trọng nhất, lúc ông ta nói chuyện với Dumbledore, cả hai đều nghi ngờ có phải người gây ra là Gellert Grindelwald à thế lực của người này đang ở Đức hay không.

Sau đó, có lần Tom nghe người khác nói chuyện về việc Dumbledore đang điều tra thế lực ở Đức thì đem nó trở thành chuyện hài để kể cho Nagini. Có điều, Nagini nghe được chuyện này thì bắt đầu nghĩ đến mối quan hệ không rõ ràng của Gellert và Dumbledore, quan hệ rất phức tạp, không rõ ràng đó! Ánh mắt của Nagini hơi tối lại, Dumbledore, ông bị ngu hay sao mà có thể nghĩ đến việc Gellert có thể vươn tay đến địa phận của nước Anh?

Bỗng dưng Nagini cảm thấy Gellert Grindelwald thật sự rất tội nghiệp, chuyện gì cũng bị Dumbledore nghi ngờ là do ông ta gây ra hết, dù khả năng của nó nhỏ tí teo hơn cả con kiến.

Thì ra, khoảng cách không phải là vấn đề…

Lúc mọi chuyện kết thúc, điều tiếc nuối nho nhỏ duy nhất là do Nagini xài gần hết ma lực, tuy không ngủ lâu như trước nhưng mấy ngày tiếp theo đều luôn ở trạng thái buồn bã ỉu xìu, thời gian tỉnh cũng giảm đi một nửa.

Cũng vì thế mà Nagini không có cơ hội đi thăm Odense, Basilisk…

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)