[Một kiếp đợi chờ] – Chương 22

- Advertisement -

Chương 22: Gặp

Edit: Miri

Beta: Dương Tử Nguyệt

P/s: Beta mà thấy Basilisk tội quá :'(

Hôm qua tính làm quà, ai dè chơi sinh nhật quá lố nên giờ mới làm truyện được

Lúc Nagini tỉnh lại thì cảm thấy mình gần như mất hết tri giác, cô không thể nhúc nhích nhưng cũng không thấy đau.

Nagini mở to mắt, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng khi ngủ lâu, đôi mắt màu xanh lam xuất hiện chút ánh sáng.

Basilisk đang nằm bên cạnh, thấy công chúa nhỏ có động tĩnh thì mở đôi mắt màu vàng sáng ngời ra, dịu dàng hỏi “Công chúa nhỏ Nagini, ngài cảm thấy thế nào?”

“Không có cảm giác gì hết” Nagini chớp mắt, thật thà nói. Lúc này cô không thấy đau đớn gì nhưng cũng không thể cử động, hay nói là cô lúc này y chang như bị tiêm thuốc mê cả người vậy đó.

“Không có việc gì, hẳn là do tiêu hao quá nhiều mà lực trong quá trình lột da, nghỉ ngơi một thời gian thì tốt rồi.” Basilisk ôn hòa nói, “Tôi mở ra ma pháp trận mà ngày trước Salazar làm cho tôi, bây giờ, ma lực tràn ra từ thân thể của các phù thủy trong Hogwarts đều sẽ tụ tập ở đây, ngài ở trong này thì chắc sẽ khôi phục rất nhanh.”

Basilisk nhìn đôi mắt màu lục và ánh sáng xung quanh Nagini, ông biết đây là năng lực của La Famille Royale, nhưng những ma lực không thuần túy đều bị bài xích ra ngoài, vậy thì ma lực trong cơ thể của công chúa nhỏ nhất định là kiểu sức mạnh thuần túy nhất. Công chúa còn nhỏ mà ma lực lại rất mạnh, ngay cả những người trong gia tộc La Famille Royale cũng hiếm người như công chúa.

Về phần thân thể không có cảm giác chắc là do lúc trước, ma lực của công chúa nhỏ tiêu hao hết để bảo vệ cho cô lúc thay đổi, chắc bây giờ đang trong quá trình khôi phục.

Nagini nghe bảo do mình tiêu hao quá nhiều ma lực, cô cho rằng mình phải ngủ một năm rưỡi, may mà Basilisk bảo mình nằm trong pháp trận này thì sẽ khôi phục ma lực lại nhanh, hơn nữa, bây giờ cô không thể cử động được, muốn về cũng khó nên cô quyết định ở đây vài ngày. Có điều Tom thì sao?

“Basilisk, tôi ngủ bao lâu rồi?” Nagini lo lắng, Tom không tìm thấy cô sẽ rất lo lắng, mong hắn rút kinh nghiệm lần trước, cho là cô đi ra ngoài lạc đường nên về muộn. Hơn nữa, lần trước giáo sư Slughorn và Abraxas vì mình mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên Tom chắc sẽ không lo mình bị người khác ăn hiếp.

“Một tuần, tôi cho là công chúa sẽ ngủ một thời gian nữa!” Basilisk vui vẻ nói, thân thể của Nagini khôi phục rất nhanh, vượt qua sự hiểu biết của ông, sức mạnh của huyết thống La Famille Royale quá mạnh nên quá trình trưởng thành cũng nhanh, mà ma lực của Nagini hình như đã vượt qua trình độ của một đứa trẻ rồi.

Đáng tiếc bọn họ không biết, một ‘đứa trẻ’ có ma lực mạnh thì quá trình trưởng thành của nó sẽ gặp không ít chuyện tồi tệ. Dù sao, thân thể bé nhỏ của Nagini không thể chịu đựng được sức ép của sức mạnh như thế.

Một tiếng vang trên đầu Nagini, cô cảm thấy câu nói của Basilisk như quả bom ném vào đầu mình vậy.

Một, một tuần rồi ư?

Mình đã ngủ nơi này một tuần? Lần này không giống lần trước, cho dù Tom nghĩ mình về muộn nhưng một hai đêm thì không sao, mấy ngày liền không gặp mình, Tom sẽ rất lo lắng.

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Nagini hận không thể ôm đầu lăn lộn trên mặt đất.

“Công chúa nhỏ, ngài sao thế?” Basilisk nhìn bộ dạng như trời sập của Nagini, tốt bụng mở miệng hỏi thăm.

Nagini nhìn Basilisk với ánh mắt tủi thân “Tôi mất tích thì bạn tôi sẽ điên lên mất. Một tuần không thấy tôi, chắc chắn cậu ấy sẽ rất lo cho tôi”

“Không phải ngài luôn ở đây sao?” Basilisk chớp đôi mắt màu vàn khiến Nagini cảm thấy mình đang tự kỉ với hai bóng đèn pha lớn.

“Lúc tôi tới đây rất vội, cậu ấy lại không ở trong phòng nên chưa báo cho cậu ấy biết” Nagini cảm thán một tiếng bây giờ có muốn về cũng không kịp, Tom nhất định đã lo lắng bao ngày rồi.

“Công chúa nhỏ, ngài là một con rắn nhỏ, mà rắn thì phải lột da” Basilisk chớp mắt nói “Làm bạn với người một thời gian dài như thế, cậu ta phải biết rắn luôn tìm nơi an toàn để lột da mà?”

Nagini muốn khóc khi nghe lời nói của Basilisk, đối với cô, dù ở cạnh Tom không an toàn bằng nơi này nhưng cô vẫn luôn yên tâm khi ở gần cậu ấy. Nếu Tom biết cô muốn tìm nơi an toàn mà im lặng bỏ đi thì sẽ rất đau lòng…

Thật ra, Tom là một đứa trẻ kỳ lạ, hơn nữa, do hoàn cảnh sống ác liệt từ nhỏ nên cậu luôn thấy bất an, đối với bảo bối duy nhất, Nagini, cậu luôn muốn bảo vệ cô một cách tốt nhất, thậm chí là vượt qua sự an toàn của mình.

“Nhưng tôi rất lo, Basilisk, tôi lo cho cậu ấy” Nagini nằm ở giữa pháp trận, nỉn non nói, đôi mắt màu xanh lam nhìn những đốm sáng màu vàng chằm chằm, chán nản nằm lên sàn nhà. Còn những đốm sáng đó bắt đầu chuyển động quanh cô rồi bị cô hấp thu. Ừ, có lẽ đây là ma pháp ngưng tụ ma lực.

Basilisk muốn nói gì đó nhưng cô không thể nghe được, cô thấy buồn ngủ. Nagini nhắm hai mắt, miệng thì thào cái tên “Tom…” rồi bắt đầu ngủ say.

Basilisk nhìn Nagini đang nằm ngủ, không hiểu sao ông nhớ đến Salazar, cái người đã rời nơi này hàng ngàn năm trước.

Đột nhiên, Basilisk cảm thấy chán nản, ông cuộn mình lại, ông không cần sự bảo vệ người người kia, nhưng lại luôn nhớ đến sự ấm áp, nụ cười và người kia…

Nếu Salazar còn sống nhưng ông lại không thể tìm được Salazar, có phải ông cũng sẽ như công chúa nhỏ, dù có ngủ cũng không yên?

Bởi vì cậu là Salazar Slytherin duy nhất mà tôi biết.

Mà tôi, cho dù đã ngàn năm trôi qua, vẫn nhớ cậu vô cùng.

Salazar, cậu, đang ở đâu thế?

Suy nghĩ của Basilisk bị cắt đứt khi cảm nhận được một cửa vào mật thất bị mở ra. Vì sao lúc Nagini vào mà không nhận ra ấy hả? Nagini thường vào bằng cửa mật thất một chiều mà Salazar quen dùng, hơn nữa, cô được huyết thống La Famille Royale bảo vệ nên sự dao động ma lực của cô khác với phù thủy nên ông không thể nhận ra. Nhưng người tới lần này là một phù thủy, hơn nữa, người đó mở cửa mật thất hai hướng.

Basilisk chậm chạp ngẩng đầu, cố gắng di chuyện thật nhẹ nhàng và không phát ra tiếng động để Nagini ngủ yên giấc. Ông bò từ từ về cửa mật thất đang được mở.

Tom lạnh lùng nhìn bồn rửa tay, ở ống nước có một hình con rắn được điêu khắc rất tinh xảo.

Nagini đã mất tích một tuần, ngày đầu không tìm thấy cô, dù lo nhưng hắn không để ý lắm, hắn tự an tủi mình là cô nàng kia về hơi muộn một chút, đợi cô về, hắn sẽ ở cạnh cô nhiều hơn, không để cô ở phòng ngủ cả ngày đợi hắn về nữa.

“Mở ra” Tom nhẹ nhàng nói, giọng nói có chút mơ hồ, trong cổ họng có gì đó chặn ngang làm hắn nghẹn ngào. Một tuần hắn không thấy cô, tìm mãi mà không thấy bóng dáng của công chúa nhỏ của hắn.

Hắn phát hiện phòng Hữu cầu tất ứng (Muốn gì được nấy), ở đó, hắn hi vọng mình có thể tìm được nơi ở của Nagini. Sau đó hắn thấy một căn phòng rửa mặt của nữ. Được rồi, nếu là người, Nagini đúng là một cô gái, hắn hiểu…

Bồn nước bỗng nhiên tỏa ra một ánh sáng chói mắt, sau đó quay tròn rồi bồn nước bắt đầu chuyển động. Cái bồn dần biến mất, sau đó một vòi nước thô to hiện ra, đủ chỗ cho một người đi vào.

Tom không do dự, hắn tự cho mình một chú Khôi giáp phòng tân rồi nhảy xuống. Có lẽ Nagini đang ở đây…

Hắn cảm giác mình đang chìm trong bóng tối, cơ thể không ngừng trượt xuống. Đồng thời hắn cảm nhận được có rất nhiều ống hút ở khắp nơi, nhưng không phải cái nào cũng to như cái này. Hắn trượt theo đường ống ngoằn nghèo, quay bảy tám vòng mới giảm tốc độ lại. Tom biết mình đang ở dưới mặt đất của trường học.

Sau đó, hắn rơi xuống mặt đất ẩm ướt, may có Khôi giáp phòng thân bảo vệ nên hắn không bị thương. Đây là một đường hầm tối tăm rộng lớn.

“Lumos!” Tom cầm đũa phép, nheo mắt lại nhìn vách tường đen ở xung quanh.

Tom đi dọc đường hầm, qua nhiều khúc rẽ thì tới chỗ có một bức tường lớn, trên đó khắc hình hai con rắn quấn lại với nhau, ánh mắt của nó lòe lòe như ánh sáng bảo thạch.

Tom đến gần, ngẩng đầu nhìn hai con rắn, chưa kịp nói chuyện thì bức tường mở ra hai bên.

Tom giật mình.

Basilisk bò từ sau tới, thấy Tom đang im lặng, lòng ông dao động mạnh mẽ, đôi mắt lạnh bỗng bừng lên.

Dao động ma lực này rất quen thuộc, tuy mỏng manh và đã ngàn năm không cảm nhận được, nhưng nó vẫn còn gợi lại trí nhớ đã phủ đầy bụi của Basilisk. Đó là dao động ma lực của Salazar Slytherin, là huyết mạch của viễn cổ vũ xà và loài người, cũng là huyết mạch kiêu ngạo của nhà Slytherin cao quý.

“Slytherin…” Basilisk nhẹ nhàng nỉ non.

Tom mở to hai mắt, Slytherin? Không cần nói hắn cũng biết, đây là mật thất trong truyền thuyết của Slytherin. Hắn có thể nói xà ngữ, đó là bí mật mà Nagini muốn hắn giấu đi, hắn đã tra ở thư viện, đây là huyết thống đặc thù của nhà Slytherin.

Một hồi lâu sau, Basilisk khôi phục lại hô hấp, dù là huyết mạch của Slytherin, là người thừa kế của nhà Slytherin, nhưng câu bé này không phải là Salazar. Mà Salazar, vĩnh viễn không đến đây được nữa…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)