Lạc vào thế giới Titanic – Chương 10

- Advertisement -

Chương 10. Gặp nạn

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Dương Tử Nguyệt

p/s: Hình này là khi tàu titanic gặp nạn, những người nhạc công đánh từng khúc nhạc để an ủi tinh thần hoảng loạn của mọi người không có cơ hội lên thuyền cứu nạn. Tuy không có xuất hiện trong truyện nhưng Phong rất ấn tượng đoạn này

 

 

titanic-3 (1)

“Rose…” Charles thấy cô cầm chặt tay mình và không chịu đi, hắn có chút vui mừng, hắn không nhìn lầm người.

Cảm động thì cảm động nhưng hắn biết cái gì nên hay không nên. Hắn biết lúc này cô ở đây thì sẽ không đi được nữa. Hắn buông tay Rose ra, xoay cô nhìn thẳng vào mình rồi an ủi “Không sao hết, em lên thuyền trước đi, anh sẽ có cơ hội lên thuyền cứu nạn thôi” Nói xong, để một vật vào tay Rose, cô cảm nhận được bàn tay có chú lạnh, cúi đầu thì thấy đó là ‘Trái tim đại dương’. Kiếp trước, cô là công chúa hoàng gia, những bảo vật này đều nhìn thấy hết rồi. Tuy Charles là một quý tộc nhưng chẳng có chút huyết thống hoàng gia nào cả, có thể lấy được ‘Trái tim đại dương’ đã rất giỏi rồi. Cô cầm chặt ‘Trái tim đại dương’, trong lòng có chút chua xót.

“Bảo bối, cầm cái này, nếu anh không có việc gì thì anh sẽ đi tìm em, nhưng nếu có xảy ra chuyện gì… em.. cầm nó đi tìm cha anh, ông ấy sẽ chăm sóc em thật tốt” Charles thừa nhận hắn lại bắt đầu đùa giỡn với trái tim cô. Hắn càng ngày càng yêu Rose, yêu đến mất dù chết cũng không muốn cô ở cạnh thằng đàn ông nào cả. Cho nên, nếu hắn xảy ra chuyện gì, chỉ cần Rose cầm thứ này đi tìm cha hắn, ông ấy sẽ cho cô một cuộc sống tuyệt vời nhất cũng không để bất kỳ thằng đàn ông nào đến gần cô. Hắn biết cô sẽ hận mình nhưng dù vậy hắn cũn không buông tay. Nếu chuyện này xảy ra vào ngày hôm trước, hắn sẽ không làm vậy, nhưng cô gái này dù gặp nguy hiểm cũng không buông hắn, vậy thì, hắn sẽ không bao giờ buông tay cô ra.

Rose cảm thấy suy nghĩ này của Charles cũng bình thường, nếu chồng cô mất thì cô sẽ ở vậy đến khi chết. Lúc này, cô có chút cảm động vì dù ở trong khoảnh khắc sống chết, hắn vẫn lo lắng cuộc sống sau này của cô. Lúc này mà cô còn có thể đánh giá tư tưởng của Đông phương và Tây phương giống nhau ở đâu, đúng là… Amen, cầu Chúa phù hộ!

Rose nhận nó vì Charles nói đúng, không phải hắn không còn cơ hội, Rose nhớ Andrew đã nói thuyền cứu nạn còn có thể chở một người trên tàu. Dù sao Charles cũng là quý tộc, hắn có cơ hội vào thuyền lớn hơn những người đàn ông khác, nhìn xem… trên thuyền này có rất nhiều phụ nữ, cô không tin là sức của phụ nữ lại tốt hơn đàn ông, nhất định người chèo thuyền phải là đàn ông.

“Em không muốn cầm nó đi một mình, đợi đến lúc kết hôn, anh hãy trao nó cho em. Thuyền cứu nạn này không cho anh lên thì chúng ta đi ngồi thuyền khác, em không tin tất cả các thuyền cứu nạn đều không cho anh lên” Nói xong, Rose quay lại cười với mẹ rồi vẫy tay, sau đó kéo Charles rời khỏi đó.

Charles bị Rose kéo về phía trước, trong lúc nguy hiểm như thế này, hắn lại rất muốn cười thật to. Trong mắt hắn, Rose lúc này là một người yêu hắn đến mức không để ý sống chết của mình, có một người yêu mình như vậy, hắn có thể không vui sao? Đây mới là ‘hoạn nạn thấy chân tình’, không thể không nói, cô nhóc đáng yêu này đang hiểu lầm ý hắn, nhưng thôi, cứ để cô hiểu lầm tiếp cũng được.

Rất nhiều thuyền cứu nạn có phụ nữ và trẻ con khóc tạm biệt đàn ông của mình, có những người đàn ông muốn lên thì bị thuyền viên cầm gậy dọa đuổi ra sau. Có không ít người gào lên, mắng chửi, nhưng cũng có người biết mình không còn cơ hội sống, họ len lún khóc, sau đó bắt đầu hỗn loạn.

Một thuyền viên đứng trên thuyền cứu nạn nhận ra bọn họ, Rose đứng sau Charles, lúc anh ta thấy họ đi lên thì một thuyền viên bất đắc dĩ chìa tay ra nói “Ngài Hockley, xin hãy để vị tiểu thư này lên thuyền trước”

Rose nhìn thuyền viên kinh hoảng, run giọng nói nhỏ, nhưng rất nhiều người có thể nghe rõ ràng “Trên thuyền đều là phụ nữ, ai sẽ chèo thuyền cho chúng tôi?” Sau đó nhỏ giọng nói “Anh có người nhà chứ? Chúng tôi có thể giúp đỡ họ, chúng tôi lấy danh nghĩa của gia tộc Hockley để thề”

Mắt thuyền viên sáng lên, cậu không muốn chết, không ai muốn chết cả, ai cũng luyến tiếc người nhà bạn bè nhưng họ là thuyền viên, nếu không cứu hết người trên tàu mà còn trở về thì sẽ bị công ty giết mất. Nhưng lúc này có thể đổi một chỗ ngồi để cho người nhà sống tốt, sao có thể không đổi chứ? Thuyền viên nhìn Charles với ánh mắt hi vọng, dù sao Charles cũng là boss của gia tộc Hockley “Đúng thế, tôi lấy danh nghĩa của gia tộc Hockley để thề, tôi nhất định sẽ chăm sóc gia đình cậu thật tốt” Charles nghiêm túc nói.

Thuyền viên đưa một bức thư cho Rose “Đây là thư vợ tôi gửi, trên đó có ghi địa chỉ. Làm phiền hai vị chăm sóc họ giúp tôi, nguyện Chúa phù hộ cho hai vị!” Sau đó tránh ra để hai người lên thuyền.

Charles ôm Rose ngồi trên thuyền cứu nạn, lúc thuyền cứu nạn đi xa thì hai người mới thở nhẹ một cái.

Toàn bộ thân tàu Titanic đã ngập vào trong nước, thân tàu nghiên, đuôi tàu dựng thẳng đứng lên.

Mấy người đàn ông trên thuyền cứu nạn dùng sức chèo thuyền, họ muốn tránh chiếc thuyền Titanic thật xa vì sợ lốc xoáy lúc thuyền chìm sẽ kéo họ theo.

Sau đó một quả pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm, nó lóe lên trong bóng tối rồi tắt ngúm giống như hy vọng sống xa vời của mọi người.

Có một vài người lớn gan nhảy ra khỏi tàu, vịn vào thành thuyền cứu nạn lúc nó chưa đi xa. Những người phụ nữ trên thuyền cứu nạn chỉ có thể cổ vũ những người đàn ông này cố lên, may là không ít người đàn ông ở đó, nếu không những người phụ nữ kia không đủ sức để chèo thuyền như những chiếc thuyền cứu nạn có đàn ông.

Đẩy lùi những người muốn lên thuyền, thuyền cứu nạn an toàn rời khỏi con tàu Titanic, đi đến nơi an toàn.

Nhìn con tàu Titanic được gọi là con tàu vĩnh viễn không chìm chìm nghỉm xuống đáy đại dương, không khí trên thuyền cứu nạn đè nén lại. Những người đàn ông thì buông mái chèo ra, giữ sức. Thuyền cứu nạn không có đồ ăn đồ uống nên họ chỉ có thể ngóng người tới cứu.

Charles ôm Rose vào lòng để ngăn gió biển cho cô.

Rose lấy áo bành tô khoác lên người Charles rồi dựa vào lòng hắn.

Rose thầm cảm thấy hạnh phúc khi thấy những người phụ nữ xung quanh nỉ non gọi tên người thân, ít ra Charles còn ở cạnh cô. Đừng nói cô máu lạnh hay gì đó, cô đã thấy không ít người chết trên chiến trường hậu cung, trong đó còn những anh chị em có chung dòng máu với cô chứ đừng nói những người mắt xanh tóc vàng này chẳng có chút huyết thống gì với cô, cô không có nhiều lòng tốt đến thế.

Không có đồ ăn, mặc cũng không đủ ấm làm bọn họ thấy lạnh vô cùng. Một vài người dựa vào nhau để sưởi ấm “Bảo bối, đừng ngủ được không Anh thấy người ta phát tín hiệu cầu cứu rồi. Thuyền trưởng bảo có một tàu cứu hộ gần tàu Titanic, nó sắp đến rồi nên em đợi đến lúc lên tàu cứu hộ rồi ngủ nhé?” Charles dụ dỗ Rose vì sợ cô ngủ như những người kia. Ai biết ngủ rồi có tỉnh lại hay không?”

“Vâng, em không ngủ” Rose híp mắt trả lời, lúc này cô chẳng có chút cảm giác gì vì cả người đã đông cứng vì lạnh.

Cô đưa tai lấy hai thỏi chocolate trong túi, lén bỏ vào miệng mình một viên rồi nhỏ giọng gọi “Charles..”

“Em sao thế?” Charles cúi đầu hỏi, Rose nhét một viên chocolate vào miệng hắn.

Charles thấy đầu lưỡi có chút ngọt, hắn nhỏ giọng hỏi “Em đem theo à?”

“Vâng…” Rose nhỏ giọng nói.

Charles cười khẽ, hắn nắm chặt tay Rose, hắn rất may mắn, ít nhất là họ có thể ở cạnh nhau lúc này.

Hai người dựa vào một ít đồ ăn vặt và chocolate để đợi, lúc này đã có hơn nửa thuyền ngủ rồi… Màn đêm tối tăm, họ không thấy được ánh mặt trời ở nơi nào…

Vết sáng mờ sáng sớm cuối cùng cũng hiện từ phía Đông, bọn họ đã đợi được đến lúc tàu cứu trợ đến.

Sức khỏe của đàn ông luôn tốt hơn phụ nữ. Ngoài những người đàn ông thì phần lớn những người phụ nữ đều được bế lên tàu cứu trợ. Chỉ có Charles cố gắng bế Rose vào khoang khách tàu cứu trợ dù hắn bị đông cứng. Bảo bối của hắn không buông tay hắn dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hắn vẫn còn tỉnh táo thì sao phải giao cô cho người khác chứ?

Đi vào phòng của mình, Charles nhét Rose vào ổ chăn ấm áp, sau đó cho cô uống một ly rượu đỏ rồi mới gọi thuyền viên tìm một người phụ nữ chăm sóc Rose.

Charles dặn dò xong thì đi đến trước giường, cúi đầu nhìn Rose “Bảo bối, lúc này đã không có chuyện gì nữa. Em ngủ trước, anh đi gọi điện rồi sẽ trở về” Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên trán cô.

“Vâng, anh về sớm nhé! Em đợi anh…” Rose thấy mình đang mơ màng, lúc này chỉ cần nhắm mắt là cô ngủ ngay.

“Em ngủ trước đi, lúc tỉnh dậy sẽ thấy anh ở cạnh” Charles đưa tay che mắt cô, thấy Rose ngủ rồi hắn mới đứng dậy đi ra khỏi phòng.

“Phòng điện thoại ở đâu?” Hắn hỏi người phục vụ trước cửa phòng.

“Mời ngài đi lối này” Người phục vụ dẫn Charles vào phòng điện thoại rồi đóng cửa lại giúp hắn.

Charles nhìn điện thoại trước mặt, hắn không biết mình ngồi đây bao lâu rồi. Đợi đến lúc có người gõ cửa hắn mới giật mình tỉnh dậy. Charles lảo đảo ra khỏi phòng, người phục vụ vội vàng đỡ lấy hắn. Hắn vẫy tay, đẩy người phục vụ rồi cố lết thân thể mệt mỏi về phòng.

Đợt tai nạn này đã hao hết một phần ba sản nghiệp công ty hắn. Một phần ba sản nghiệp, hắn phải làm bao nhiêu năm mới lấy lại được?

Tiền của hắn! Hắn cho rằn lần này có thể lấy vào không ít tiền nên mới thu gom không ít tiền tài để đầu tư vào con tàu này, may mà cha ngăn lại, nếu không hắn cũng mang hết tài sản đưa vào rồi. Những thứ mất đi không quan trọng, nhưng chúng là một phần ba tài sản hắn sở hữu đấy. Hắn tưởng rằng mình có thể kiếm thêm không ít lúc cập bến, nhưng bây giờ, một xu cũng không…

Charles uể oải về phòng, thấy Rose đang ngủ say, hắn nhẹ nhàng ngồi bên giường.

“Charles?” Rose cảm thấy có người đang ngồi bên cạnh, cô cố gắng mở to mắt để nhìn xem đó là ai, nhưng mắt cô cứ díp lại.

“Là anh, không sao, ngủ đi…” Thấy Rose nghe giọng của mình mới an tâm đi ngủ, Charles thấy mình tốt hơn lúc nãy nhiều. Hắn cứ ngỡ hai người sẽ chết như vậy, nhưng lúc này cả hai đều bình an, hắn còn muốn thêm cái gì chứ? Tiền có thể kiếm lại được, hắn còn rất trẻ, sau này còn có thể cố gắng kiếm nhiều hơn. Bây giờ hắn nên ôm bảo bối rồi ngủ một giấc. Nghĩ thế, hắn cởi áo khoác, chui vào trong ổ chăn, ôm Rose ngủ.

 

 

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ôi thật là ngọt ngào! Chị Rose này ko hổ danh là công chúa thiên triều, thông mình, quyết đoán đúng vào thời khắc mấu chốt! Đây mới là mẫu hình lý tưởng của mình! (〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)
    Cám ơn bạn đã edit truyện! Hay lắm lắm luôn ấy! (# ̄▽ ̄#)

  2. Chị Rose thông minh quá đi mất ~^^
    Cơ mà có cảm giác anh Charles đang bị chị ấy lừa ấy nhỉ ~ Nếu anh ấy mà biết được suy nghĩ của chị hoàn toàn không liên quan gì tới suy nghĩ của anh thì sao ta~ =])

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)