Một kiếp đợi chờ – chương 23.

- Advertisement -

Chương 23: Động thủ.

Edit: Miri.

Beta: Moonmaplun.

wm3DKlP

“Cậu bé, cậu tới đây làm gì?” Basilisk bỗng nhiên dường như già đi rất nhiều, trước mặt ông bây giờ, là huyết mạch của Salazar, thế nhưng lại không phải là người mà ông luôn tâm niệm…

“Tôi đến tìm bạn tôi, Nagini!” Tom trả lời dứt khoát, thậm chí hơi vội vàng.

“Nagini rất khỏe.” Basilisk chậm rãi nói. Thì ra là người bạn của công chúa nhỏ Nagini, là người thừa kế nhà Slytherin. Cũng phải, công chúa nhỏ chỉ có thể nói xà ngữ, bạn của cô ấy, nếu không phải là rắn, thì cũng là người biết nói xà ngữ, nếu là phù thủy bình thường thì nói chuyện hơi phiền toái, huống chi, huyết mạch La Famille Royale cũng không tùy ý tán thành bất cứ người nào.

Nghe Basilisk nói Nagini không có chuyện gì, lòng Tom thoáng chốc thả lỏng rất nhiều.

“Có thể cho tôi biết giờ Nagini đang ở đâu không?” Đối mặt với một con rắn khổng lồ biết nơi ở của Nagini, dù lòng vô cùng vội vàng, Tom vẫn lễ phép khiêm tốn hỏi.

“…” Basilisk kinh ngạc nhìn Tom, dường như nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông nghìn năm trước vậy, người kia cũng tóc đen, ánh mắt cũng lạnh lùng, thậm chí còn có cả tình cảm bướng bỉnh mà thuần khiết kia.

Từ chỗ không dễ dàng chấp nhận người nào, nên nếu chấp nhận, thì là chờ đợi cả đời.

Đó là thói quen của huyết mạch của La Famille Royale, cũng là niềm kiêu hãnh của Slytherin.

Thủ tục hành vi thứ 74 của Slytherin: Quý trọng tình cảm chân thành của mình, bảo vệ ‘trân bảo’ của mình, vĩnh viễn không được buông tay.

Cũng là một trong ba thủ tục cuối cùng được Salazar Slytherin ghi lại khi ông ấy còn sống, vẫn đều là bảo vệ tình cảm chân thành của mình.

Thấy Basilisk nhìn chằm chằm mình, Tom cũng cẩn thận đánh giá xà quái trước mặt. Sau đó, hơi hơi nhăn mày, đôi mắt to màu vàng kia, đang nhìn cậu, nhưng dường như thông qua cậu để nhìn một người khác. Trong lúc hoảng hốt, cậu cảm thấy, mình trở thành một vật phẩm thay thế trong mắt xà quái kia.
Trong lòng thoáng khó chịu, lại nhíu mi, Tom cố giữ vững bình tĩnh lễ phép hỏi: “Xin nói cho tôi biết Nagini giờ đang ở đâu, được không?”

Basilisk tỉnh dậy giữa hồi ức, phức tạp nhìn Tom, sau đó chậm rãi lại gần.

Tom lẳng lặng đứng nhìn Basilisk đóng lại tường đá vừa mở ra kia.

“Tin tưởng tôi, người thừa kế nhà Slytherin, công chúa nhỏ của chúng ta còn rất yếu, cô bé cần ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian, đến khi ma lực hoàn toàn được khôi phục.” Basilisk dùng ngữ điệu bình tĩnh giải thích, miễn cưỡng ngăn lại tưởng niệm của mình với Salazar, đứa bé này không phải người kia, cho dù muốn trầm mình trong ảo tưởng nhưng ông lại là người rõ ràng nhất, Salazar sẽ không trở lại, vĩnh viễn, cũng không…

“Nagini bị thương sao?” Giọng nói của Tom đột nhiên trở nên kích động. Cho dù lúc trước tự an ủi ra sao, nhưng chỉ cần nghe thấy Nagini bị thương, cảm xúc của cậu liền không thể khống chế. Tất cả ngụy trang, trong khoảnh khắc vỡ tan.

Basilisk không nhìn Tom, chỉ chận rãi phun ra hai chữ: “Lột da.” Nhìn thấy ánh mắt của Tom trong khoảnh khắc trợn to, ánh mắt như diệu thạch của cậu kinh ngạc, yên tâm hơn một chút, Basilisk chậm rãi bổ sung: “Cô ấy còn nhỏ, giờ còn đang trong quá trình trưởng thành, đối với một con rắn mà nói, lớn lên, là một chuyện không hề dễ dàng! Đặc biệt là khi so sánh với nhân loại.”

“Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận!” Tom lập tức tiếp lời, như là đang cam đoan với Basilisk, có lẽ, Basilisk là con rắn trưởng thành có sinh mệnh duy nhất trong mật thất này, trong lòng Tom coi ông ta như một trưởng bối, đặc biệt là còn đang chiếu cố Nagini – một đứa nhỏ.

Basilisk lại bình tĩnh nhìn cậu, nhìn ánh mắt kiên định của cậu bé kia, giống như người đàn ông chấp nhất năm đó, trong lòng mềm mại, nhẹ nhàng nói: “Cậu về trước đi, Nagini còn đang ngủ, chờ lúc khỏe, tôi sẽ đưa công chúa nhỏ trở về. Rời đi lâu, người trong Hogwarts sẽ đi tìm cậu đó.”

Tom thông minh biết, Basilisk không phải lo lắng người bên trên không tìm thấy cậu, mà là không muốn cho người khác biết chỗ này. Mình là người thừa kế của Slytherin, được ông ấy nhận định, nếu là người khác, chỉ sợ bị coi là khách không mời mà đến, sẽ bị đuổi đi. Slytherin, cho tới bây giờ đều lựa chọn cô độc.

“Để tôi đưa cậu lên.” Dừng một chút, trong lòng Basilisk mềm nhũn, gần như lẩm bẩm làu bàu: “Còn nữa, tên tôi là Basilisk…”

“Khoan đã, tôi có thể nhìn Nagini trước không?” Tom sốt ruột.

“…” Basilisk ngoài ý muốn nhìn cậu, dường như không nghĩ cậu sẽ kiên trì như vậy, nếu là Salazar, chỉ cần biết bạn mình không có việc gì, ông ấy sẽ lập tức quay đầu bước đi… Về phần có hay không một mình đi báo thù, hay là chuẩn bị một đống dược tề để lặng lẽ đưa đến, thì không phải là vấn đề cần quan tâm…

Nhìn Tom, cảm xúc của Basilisk ngổn ngang, dù sao vẫn là một đứa bé! Quan trọng nhất là, cậu bé này, không giãy giụa giống như Salazar.

Dừng một chút, Basilisk nhẹ nhàng nói: “Bây giờ Nagini đang ngủ trong ma pháp trận, ma lực dao động trên người cậu sẽ quấy nhiễu đến ma pháp trận.”

“Tôi chỉ muốn đứng xa xa nhìn cậu ấy, cũng không được sao?” Tâm tình của Tom lúc này, không biết là thoải mái khi biết Nagini không có việc gì hay là lo lắng do không được nhìn thấy cô.

“Đã nói là cậu không thể đến bên cô ấy, chỉ có thể đứng xa để nhìn, vì sao cậu vẫn muốn đi?” Basilisk thật không hiểu, nếu không thể đến gần, ông cũng sẽ giống Salazar, dứt khoát lựa chọn rời đi.

“Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy an toàn, thế thôi.” Tom nhìn Basilisk, cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói.

Basilisk nhìn cậu, thật lâu sau: “Được rồi, cậu đi theo tôi! Còn nữa, tốt nhất là đừng dùng ma pháp, một chút dao động của ma pháp đều sẽ quấy nhiễu đến trạng thái tốt nhất của ma pháp trận.”

“Vâng, tôi biết!” Tom lập tức đáp ứng, sau đó theo sau Basilisk.

Bọn họ đi xuyên qua những bức tường đá, trong lúc đi, Basilisk không nói thêm câu nào nữa. Những vách tường này, dường như là ngay lúc Basilisk xuất hiện, thì cũng tự động mở ra mà không cần khẩu lệnh.

Tom theo sau một lúc lâu, cuối cùng Basilisk cũng ngừng lại. Tom đi ra từ phía sau ông ấy, nhìn thấy, rất xa, trong đại sảnh hoa mĩ trống trải kia, một thân ảnh nho nhỏ cuộn mình trên sàn.

Tom thất thần nhìn nơi đó.

Chỉ trong vài ngày, Nagini dường như trưởng thành thêm một chút. Vảy của của cậu ấy từng rất lấp lánh, nay dường như hơi ảm đạm vì thân thể suy yếu.

Tom theo bản năng muốn đi qua, lại bị Basilisk ngăn lại, trong giây lát bừng tỉnh, Tom phức tạp liếc Basilisk một cái, rồi lại thật sâu nhìn Nagini, công chúa nhỏ thân ái của ta, chỉ cần em không có việc gì, là tốt rồi…

Dừng ở đó thật lâu, Tom mới xoay người lại, nhìn Basilisk dường như đang nghỉ ngơi bên cạnh, nhẹ nhàng cúi người: “Cảm ơn ông đã dẫn tôi đến đây, cũng phiền ông chăm sóc Nagini một khoảng thời gian, bây giờ, xin đưa tôi trở về!”

“Đi thôi.” Basilisk u ám than một tiếng, dẫn Tom về theo đường cũ.

Ra khỏi mật thất, một mình về phòng ngủ, nằm trên giường mềm mại, Tom cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Đột nhiên, trong đầu hiện lên hình ảnh Nagini cuộn thân mình nho nhỏ, ánh mắt Tom tối sầm, lòng cũng thoáng đau, nhưng lập tức, đôi mắt như diệu thạch kia lại khôi phục ánh sáng thanh minh.

Nagini, nhanh nhanh tỉnh lại được không? Nhanh nhanh trở về, được không…?
Tớ…rất nhớ cậu…

Đợi đến lúc Nagini ngủ mơ tỉnh lại, đã là hai tuần sau.

Không đợi Basilisk nói chuyện, Nagini đã vội vã nói: “Basilisk, tôi có thể đi rồi sao, tôi có thể đi tìm Tom không? Cậu ấy nhất định vội muốn chết!”

Basilisk chớp chớp ánh mắt: “Tom, là người thừa kế nhà Slytherin!”

Nagini ngẩn ra, lập tức bình tĩnh lại, sau đó mới đáp: “Đúng vậy, cậu ấy nói được xà ngữ.”

“Lúc ngài ngủ, câu bé kia đã đến đây.” Basilisk bình tĩnh bỏ một viên kinh lôi.

Đôi mắt băng lam của Nagini lập tức trừng lớn, gần như xù lông kêu lên: “Tom đã tới? Cậu ấy làm sao có thể tới đây được?” Tom phát hiện khẩu lệnh trên tường phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, sau đó tới đây sao? Nếu không, cậu ấy tìm được lối vào khác sao, hơn nữa, giờ mới là năm học thứ nhất của Hagrid, cũng là năm thứ ba của Tom, khoảng cách để lần đầu mở ra mật thất trong nguyên tác còn tận hai năm, nếu Tom và Basilisk đã gặp nhau, vậy Myrtle với Hagrid có chuyện gì không?

“Này, không xảy ra chuyện gì chứ, Tom, cậu ấy….“ Nagini cố gắng bình tĩnh, tiếp tục hỏi.

“Cậu ấy không sao, đã là người thừa kế nhà Slytherin, nên cậu ấy nhất định không có việc gì.” Basilisk khẳng định, tâm trí Nagini cũng thả lỏng.

“Basilisk, tôi phải về!” Nagini ngửa đầu, nhìn Basilisk.

“Được, hôm nay đã muộn rồi, tôi đưa ngài đi một cái thông đạo khác.” Basilisk lúc lắc cái đuôi, đi về một hướng khác của đại sảnh.

“A? Cảm ơn!” Nagini sửng sốt, lập tức đi theo.

Lần này, Nagini đi ra đã là đêm khuya!

Lén lút nhô đầu ra từ phòng bếp, Nagini cẩn thận nhìn xung quanh, tốt lắm, không có người, cũng không có gia tinh.

Không đúng!

Nagini đột nhiên cứng người.

Đối diện cô, là một sinh vật thần kì có đôi mắt màu lục cũng cương thân mình, mắt to trừng mắt nhỏ với cô.

Dĩ nhiên là Dora! Nagini cảm thán một tiếng trong lòng, chẳng lẽ, phòng bếp cần trực đêm sao? Đã muộn thế này, học sinh đi chơi đêm cũng đã sớm trở về!

“Tiểu thư Nagini!” Dora còn muốn thét chói tai, Nagini đã cho nó một câu chú Stupefy, sau đó, Nagini hơi nheo mắt, đôi mắt dựng thẳng màu băng lam hiện lên một tia sáng lạnh như băng: “Obliviate.”

Dừng một chút, nhìn Dora còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Nagini liền cho nó thêm một câu chú Obliviate. Cô muốn xóa trí nhớ của gia tinh này không phải ngày một ngày hai, mặc kệ như thế nào, gia tinh này biết quá nhiều, lập trường lại không rõ ràng, là một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào, sẽ nổ tung, phá hủy nhiều thứ mà cô muốn duy trì trong hiện tại…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)