Lạc vào thế giới Titanic – Chương 12.

- Advertisement -

Chương 12.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

P/s: cùng chiêm ngưỡng 2 mẫu áo cưới ‘phượng quan hà bí’ của Trung Hoa & mẫu váy cưới cổ điển nhé!

News-Nhung-phong-tuc-cuoi-tren-the-gioi-01-horz

“Em không quan tâm chuyện đó, điều quan trọng nhất là anh còn sống.”

Rose giống như chim nhỏ nép mình vào lồng ngực Charles.

“Em hạnh phúc hơn những cô gái khác! Có anh ở đây, em có thể không lo ăn, không lo uống, em có thể thích gì mua đó. Còn những người bên ngoài thì không có cái gì, mấy đứa bé đều mồ côi ba mẹ, bọn nhóc đó thật đáng thương, ai có thể giúp chúng đây? Charles, anh nói anh rất có tiền…vậy thì chúng ta giúp những người đó được không? Nếu chúng ta không bị tổn thất hao hụt gì thì cũng có thể trợ giúp họ …” Rose lải nhải liên miên một hồi thì nói xong.

“Đúng vậy, nếu chúng ta không tổn thất hao hụt gì thì có thể trợ giúp họ …” Charles híp mắt lặp lại lời nói của cô.

 “Nếu chúng ta giúp đỡ thì chắc chắn họ sẽ rất cảm ơn chúng ta, họ chắc chắn sẽ cầu thượng thế phù hộ cho anh!” Giọng nói Rose càng ngày càng nhỏ, giống như đang muốn ngủ.

“À! Họ sẽ cảm ơn …” Đột nhiên Charles tạm dừng, ánh mắt mờ mịt dần sáng lên, “ Tất cả họ sẽ cảm ơn anh… Đúng rồi, bảo bối, em thật thông minh!” Anh kích động hung hăn hôn lên má Rose một cái, nhìn Rose ngơ ngác thì anh cười ha ha, hai tay dùng sức ôm ngang cô đặt lên gường, vẻ mặt tỏa sáng nói: “Bảo bối, em ngủ trước, anh đi ra ngoài một chút, tối anh về.” Nói xong lại hôn trán cô một cái, nhảy xuống gường bước nhanh ra ngoài.

Trên giường Rose hồi phục bộ dáng ngẩn ngơ, rất không thục nữ nhún nhún vai than thở nói: “Lực lượng dân chúng là mạnh mẽ nhất …” Lấy ly sữa trên đầu gường uống một ngụm. “Oa… sữa đúng là đồ uống ngon bổ dưỡng, sao trước kia mình không phát hiện nhỉ?” Nói xong, uống cạn ly sữa trong tay, vừa lòng rồi chuẩn bị đi ngủ.

Hôm nay rốt cuộc cô phải ngủ một mình rồi!

—— Ta là đường ranh giới đáng yêu ——

Lúc tàu cập bến thì cô quả thực khóc không ra nước mắt. Nhìn đại dương ở phía sau, cô nghiêm túc giơ nắm đấm lên quơ quơ, hung hăn nói: “Chị đây không bao giờ lên tàu nữa!!!”

“Xung quanh nhiều người như vậy, con đang làm gì thế?” Bà Ruth nhìn Rose rồi thấp giọng quát lớn nhưng trên mặt vẫn đoan trang tươi cười.

Rose bị mắng nên động tác thu lại biến thành khí chất tiểu thư cao quý. Cẩn thận ngẫm lại, từ ngày hôm qua đã bắt đầu có một chút hưng phấn, chắc là vì giờ bên người cô không còn ma ma thường xuyên đi theo bên cạnh nữa? Cũng có thể là vì Charles dung túng cô? Chuyện này thực sự không tốt, rất không tốt, cô phải chú ý.

“Rose rất tốt, những ngày này có rất nhiều người hâm mộ con có vị hôn thê khí chất cao quý đấy!” Nói xong, trên mặt Charles lộ ra dáng vẻ tự hào.

Rose quay đầu không nói gì. Nhìn đi, đây đâu phải hình tượng của cô nhiều nguời thường thấy mà là tiêu chuẩn Charles càng ngày càng thấp.

—— Ta là đường ranh giới đáng yêu ——

Rose cầm ly trà sữa lên uống một hớp nhỏ rồi sau đó vừa lòng gật đầu: “Uhm … món ăn của dân tộc này không có món nào ngon cả, chỉ có đồ uống là hoàn hảo.” Đặc biệt là trà sữa, cô uống hoài cũng không ngán. Cô lại uống một hớp, sau đó mới thỏa mãn để ly trà sữa lên bàn, cầm lấy tờ báo xem.

Không ngoài dự đoán, trang đầu tờ báo là đưa tin về tàu Titanic. Mỗi một bài trên tờ báo đều đưa tin về Titanic nhưng Rose chỉ chú ý đến đám người đưa tin về Charles. Ngay từ đầu ánh mắt mọi người đều bênh vực nạn nhân liên quan đến tàu Titanic, tuy nhiên sau này có người phát hiện trong những người sóng sót lại có hơn 10 vị nam sĩ quý tộc. Lực lượng phản đối bình luận ùn ùn kéo đến, tất cả mọi người chỉ trích bọn họ không có tính người cướp đoạt cơ hội sống sót của phụ nữ, trẻ em trên tàu. Tuy rằng cũng có rất nhiều người đàn ông bần cùng còn sống nhưng chỉ có tầng lớp quý tộc đáng quý là vĩnh viễn chịu sự chú ý của dân chúng. Đặc biệt là công ty Bạch Tinh vẫn là đám người cổ đông và Charles. Trong nhất thời từ một quý tộc lịch lãm được mọi người tôn trọng trở thành người bị dân chúng đay nghiến là bại hoại, tội ác tày trời. Những người không biết chuyện bên trong thì đều sẽ cho rằng hàng ngàn người chết kia đều do bọn họ gián tiếp giết chết…

Nhưng nhìn vào tờ báo ngày hôm nay thì hướng gió thay đổi hẳn. Công ty tặng quà cho người gặp nạn, tặng nhà cho người nhà nạn nhân, chân thành xin tha thứ. Đặc biệt là Charles, miễn phí nhà ở, cung cấp nơi dừng chân cho người gặp nạn Titanic, những đứa bé trở thành mồ côi thì có cơ hội học tập, cũng hứa hẹn khi những đứa bé đó trưởng thành thì có thể vào nhà xưởng của anh công tác. Những việc làm của anh làm mọi người cảm thán, đàn ông trải qua mưa gió mới hiểu được quy luật xã hội, đàn ông trải qua tai nạn mới trưởng thành, mới biết tạo phúc cho nhiều người … Những lời nói tâng bốc làm Rose dở khóc dở cười. Thực ra nơi dừng chân cho mọi người gặp tai nạn là nhà xưởng công ty Charles – mà lúc này trong tay không có tài chính để mua thiết bị, không bằng cống hiến làm nơi ở cho họ, hiệu quả cũng tốt đấy. Không có người rối rắm vì sao họ còn sống nữa, có nhiều người không thông suốt cũng bị dân chúng tán dương khắp nơi. Hiện tại thanh danh Charles ở xã hội thượng lưu rất cao, bản thân Rose là vị hôn thê của anh cũng cảm thấy rất vui mừng.

“Thiếu phu nhân, người của nhà thiết kế đã tự mang áo cưới chúng ta đã đặt tới ạ, quản gia hỏi phu nhân muốn xem áo cưới không ạ?” Nữ giúp việc trong nhà tới báo lại. Tuy rằng cô chưa kết hôn nhưng quản gia yêu cầu mọi người phải xưng Rose là thiếu phu nhân, cho nên bây giờ Rose đã thích ứng dần cách xưng hô này.

“Được, tôi đến ngay.” Nghe nói trước đây người kia cũng nhiều lần đưa áo cưới tới đều phải sửa lại, Rose cảm thấy hứng thú nên đáp ứng.

Nhìn thấy người trong gương thì vẻ mặt Rose có chút hoảng hốt: trước đây cô cũng từng mặc một bộ ‘phượng quan hà bí’ do tú nương cao cấp hạng nhất làm ra đứng trước gương đồng tiền, cung nữ cũng trang điểm cho cô. Bây giờ cô cũng sắp thành thân, mặc áo cũng là màu trắng – điềm xấu mà người thiên triều tối kị, nhưng bộ ‘phượng quan hà bí’ cô rất thích thì lại không có cơ hội mặc nó, chắc nó đã theo thân thể cô kiếp trước xuống mồ rồi!

“Thiếu phu nhân, cô thấy bộ váy này hợp không ạ? Nếu không thì kêu người sửa để …” Ông quản gia ở bên cạnh xen mồm cười tủm tỉm. Lúc trước nhận được cuộc điện báo làm ông rất tức giận! Không biết thiếu gia mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn đưa một phu nhân gì về, điện báo cũng nói rất ít, nghe nói là rất soi mói, người phụ nữ như vậy thật sự có thể đối xử tốt với thiếu gia sao? Lúc nhìn thấy Rose cùng với bà Ruth thì ông đã hiểu ra – thì ra, người soi mói không phải là thiếu phu nhân mà là người mẹ ngạo mạn của thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân cực kỳ hiền lành, chẳng những trẻ tuổi xinh đẹp mà còn có lễ nghĩa tri thức, điều quan trọng nhất là trong mắt cô ấy chỉ có mỗi mình thiếu gia nhà ông, người con gái tốt như vậy làm người ta nhịn không được mà yêu thương. Ông công nhận là những người thiếu gia thích đều là người tốt.

“Rất xinh đẹp, đẹp hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi rất vừa lòng.” Rose nhìn vẻ mặt kỳ vọng cô đưa thêm ý kiến của quản gia ở kế bên mà làm cô không biết nói gì. Ông không biết trong túi thiếu gia nhà ông không có tiền sao? Hy vọng cô phá của ư? Lại nói, quả thực cô không có ý tưởng gì, nếu muốn dựa theo ý tưởng của cô mà sửa thì cứ trực tiếp đổi thành ‘phượng quan hà bí’ của Thiên Triều đi.

“Thật sự không cần sửa gì sao?” Ông quản gia hận không thể nhìn thấu lòng thiếu phu nhân, như vậy làm sao mà ông biết thiếu phu nhân nhà ông thích cái gì kia chứ. Từ lúc trở về thì bà Ruth hám lợi kia đều muốn này muốn nọ, thiếu phu nhân nhà ông còn chưa nói muốn cái gì đấy. Nhà Hockley là một nhà tư sản giàu có, dù có ra sao cũng không tới mức ủy khuất nữ chủ nhân như vậy đâu, huống chi lão gia đã nói không cần cưới vợ nữa. Nghĩ đến những chuyện ông và thiếu gia đã trải qua, mắt ông quản gia đã muốn ươn ướt, nhìn Rose càng thêm từ ái. Hy vọng cô đưa ra ý kiến.

“Ôi, bảo bối của mẹ thực sự xinh đẹp, áo cưới này con mặc thực sự rất đẹp … À? Bộ váy có phải may nhỏ quá rồi không?” Bà Ruth vừa tham gia xong một bữa tiệc về, tay cầm một bóp da nhỏ, mặc lễ phục hoa lệ đi đến, vừa vào trong phòng thì bà vội vàng phát biểu ý kiến bản thân.

“Đúng rồi, nếu bộ váy lớn thêm một chút thì càng biểu hiện sự tôn quý, sủa bộ váy lại, nhanh lên.” Ông quản gia dũng cảm vung tay lên, lần đầu ông cùng bà Ruth chung ý kiến với nhau.

Rose há miệng, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của lão quản gia ghi là ‘cô không đổi thì sẽ làm hư hao vinh dự gia tộc Hockley’, cô đành bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Vội vàng lôi kéo người mẹ nhiều chuyện của mình vào phòng ngủ.

“Đứa nhỏ này, mẹ còn chưa nhìn kỹ cái áo cưới đó đâu, con kéo mẹ đi làm gì?” Bà Ruth bất mãn nhìn con gái.

“Mẹ, cái váy cưới đẹp lắm, hoàn toàn dựa theo ý kiến trước đó của chúng ta mà làm rồi, không cần sửa …”

“Tại sao không cần chứ, con ngốc sao? Con cũng đâu cần trả tiền, những thứ này không phải đều con dùng chẳng lẽ mẹ dùng sao? Mẹ là vì muốn tốt cho con thôi!” Nhìn con gái không hiểu bà yêu thương cô như thế nào, bà Ruth tỏ ra đau lòng.

“Mẹ, sự cố lần này Charles tốn rất nhiều tiền, tài chính trong tay không dư dả. Với lại áo cưới cũng rất đẹp, không cần sửa nửa đâu …” Nhìn mẹ cô biểu cảm có chút không đồng ý thì cô vội nói: “Charles nếu muốn tiếp tục kiếm tiền thì trong tay anh ấy phải có chút tiền vốn chứ, mẹ yên tâm đi, chờ qua thời kỳ khó khăn này thì con với mẹ sẽ mua gì đó mình thích được không? Mẹ nghĩ con có khi nào đối xử tệ với bản thân mình chưa?”

“Có tiền cũng bị cậu ta phá hết, con xem đi, mấy ngày nay cậu ta ra ngoài bao nhiêu lần, hứa hẹn bao nhiêu là thứ tốt rồi con biết không? Tốn biết bao nhiêu tiền!” Nhớ tới con rể gần đây làm chuyện của công ty thì lòng bà Ruth đều chảy máu.

“Ôi! Mẹ không hiểu rồi, hiệu ứng quảng cáo này mọi người muốn còn không được đấy, mẹ không nghe người bên ngoài đều khen anh ấy sao chứ?” Rose dỗ mẹ cô nguôi giận, cô phát hiện đại đa số phụ nữ ở đây đều giống với nữ nhân thiên triều, chính là quan tâm chuyện trong nhà và chuyện của chồng, nhiều lắm là cùng người khác chia sẻ một chút chuyện nhà nhưng đối với chính trị và buôn bán thì đều không biết gì cả.

“Khen cậu ta thì có ích lợi gì chứ? Có thể biến thành tiền sao?” Nhìn con gái đi theo cậu ta phá của thì bà vội muốn chết.

“Đương nhiên có thể biến thành tiền rồi, bằng không làm nhiều chuyện như vậy chẳng phải uổng phí hay sao? Nói đơn giản, hiện tại nhiều người biết đến công ty Charles, mua đồ dùng công ty cũng nhiều. Quan trọng hơn … cổ phần anh ấy trong công ty cũng càng ngày càng lớn. Mẹ, người không cần quan tâm tới chuyện này nhiều, mẹ không tin anh ấy có thể kiếm tiền được hay sao? Charles không phải người ngốc.” Rose nỗ lực tẩy não mẹ mình, bằng không mẹ cô sẽ vì chuyện này mà lải nhải không dứt.

Bà Ruth thở dài, rốt cuộc bà cũng bị thuyết phục, sờ sờ tóc con gái rồi nói: “Ừ, chờ con kết hôn xong thì mẹ phải rời khỏi New York, mẹ lo lắng cho con, nếu không … mẹ ở đây với con thêm một chút nữa? Bây giờ không cần về sớm?” Nói đến chuyện này, bà Ruth bắt đầu động tâm, cuộc sống ở đây cũng tốt, muốn gì con rể đều mua cho mình.

“Mẹ …” Rose cảm động ôm lấy mẹ mình, thâm tình nói: “Mẹ vì con quan tâm nhiều như vậy, bây giờ con đã sắp kết hôn, mẹ có thể tự do sống vì bản thân, con làm sao có thể nhẫn tâm liên lụy mẹ chứ. Mẹ yên tâm, con đã hiểu chuyện, con sẽ vì mẹ mà sống thật tốt, mẹ cũng thấy mọi người ở đây đối xử với con tốt thế nào mà, mẹ yên tâm trở về đi, mẹ vui vẻ thì con cũng sẽ vui vẻ.” Bằng không có cái người mẹ Rose trước kia luôn đi kè kè bên người, áp lực của cô rất lớn đấy!

Cứ như vậy, bà Ruth vì Rose mà quyết tâm trở về quê nhà của mình, hai mẹ con đều cảm thấy thư thái.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. May mà bà mẹ này quyết định về chứ thấy tiền mà sáng mắt ra thấy cũng nản nữa. Tiền người ta mà làm như của mình. Mày mà cô Rose này còn biết khuyên bà này tí chứ ko chị này mất điểm với mình rồi.

  2. May mà bà mẹ là nv phụ của phụ nhá, ko thì bị ăn đủ gạch. Ko xứng làm mẹ,ko có tí kiến thức nào, ích kỉ, thiển cận.
    Happy! Bả lui rồi!

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)