♠ Người đàn ông ấy cũng không quá lạnh lùng ♠
Chương 5.
Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki
Beta: Cỏ
P/s: Chả hiểu sao mình lại thấy buồn cho Thẩm Kiệt =(( Sau này không làm nữ phụ văn nữa, các nam phụ hay đau lòng vì một người con gái thực sự không yêu mình, rất không đáng! Sau này nhất định không làm nữ phụ văn nữa, hu hu hu…… ;__;
“Cảm ơn…..” Cô nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng gầy của anh, khẽ dụi dụi đầu vào lồng ngực anh. Nhiệt độ cơ thể ấm áp của con người làm cơ thể Anna thoả mãn phát ra một tiếng thở dài.
Thời gian lưu động, linh hồn bừng bừng sinh khí, làm người ta hâm mộ đến cỡ nào kia chứ.
“Lúc mới đến tổ chức, tôi sợ phải chết, buổi tối không dám ngủ, lén lút ngồi khóc ở chỗ sân tập bắn. Ngày đó chỉ có anh tập bắn vào ban đêm, tôi vẫn ngồi đó khóc, anh chỉ đứng luyện tập ở đó, cũng không nói chuyện với tôi. Mãi đến khi tôi khóc mệt rồi thiếp đi, là anh cõng tôi về. Lúc đó, tôi đã lặng lẽ tỉnh lại…..” Trong tai anh, giọng nói Anna không chỉ yếu ớt, hơn nữa do có kêu khi lấy viên đạn ra, còn trở nên khàn khàn, nhưng trong đó lại lẫn vẻ hạnh phúc hoài niệm, “Còn cả lần đầu tiên tôi thi hành nhiệm vụ. Giết người, tôi rất sợ, lại ngồi trốn ở góc sân tập bắn, là anh ngồi cùng tôi cả một đêm. A, đó toàn là mấy việc nhỏ nhặt, anh nhất định sẽ không nhớ rõ……”
Anna nói xong, giọng nói dần dần nhỏ đi, từ từ chìm vào giấc ngủ. Lựa chon ở thời khắc mình bị thương yếu ớt mà nhớ lại chút ấm áp không nhiều giữa hai người, là thời cơ Anna cố ý lựa chọn. Chỉ có vào kiểu thời điểm này, mấy cái hồi ức lãng mạn ấm áp gì đó mới có tác dụng lớn nhất.
Nhưng mà, Anna càng nhớ lại, trong lòng cũng có chút bồi hồi, là vì để làm mềm lòng Thẩm Kiệt, nhưng khi nhớ lại cũng có cảm xúc thật sự.
— khi người đi tiến công chiếm đóng tiếp nhận kí ức của nguyên chủ, nhất định cũng sẽ mang theo chút tình cảm.
Vì nguyên chủ Chu Anna, cô cũng muốn chiếm được trái tim của Thẩm Kiệt một cách trọn vẹn.
* * * * *
Ánh mặt trời chiếu rọi trên bờ cát, sóng biển vỗ lên đá ngầm, phơi tấm lưới đánh cá trước gió, một người đàn ông kéo ống quần lắc lắc đầu rũ hết nước biển, đi chân trần vào nhà. Trong phòng bếp toả ra mùi thơm đặc trưng của hải sản đã được chế biến, bóng dáng thon thả của phụ nữ đang bận rộn trong đống bát đũa.
Nhìn chăm chú vào bóng dáng của người phụ nữ đó, ánh mắt Thẩm Kiệt có chút xa xăm.
Từ lần cuối bị tổ chức đuổi giết đã là một tháng. Bọn họ chạy trốn đến một thị trấn nhỏ yên tĩnh xa xôi bên bờ biển, không ai quen biết, tất cả giống như bắt đầu một cuộc sống mới.
“Có thể ăn cơm được rồi!” Anna cười đặt đồ ăn nóng hôi hổi từ bếp lên bàn, nhưng khi nhìn thấy ánh mặt trời chiếu từ ngoài cửa sổ vào, cô nhíu nhíu mày: “Hôm nay lại có nắng à?”
Không đợi cô yêu cầu, Thẩm Kiệt đã chủ động đóng cửa lại, tạo thành một bức màn, bất đắc dĩ thở dài: “Thật không hiểu sao cô lại ghét ánh mặt trời như vậy?”
“Ánh nắng ở biển là sát thủ với làn da của phụ nữ.” Anna nhẹ nhàng bâng quơ đáp, lập tức ngồi xuống. Hai người mặt đối mặt ăn cơm, thản nhiên nhìn qua hơi nóng đồ ăn, Thẩm Kiệt chăm chú nhìn cô. Sau khi cắt đuôi được tổ chức, càng ngày bọn họ càng bình tĩnh hơn. Có lẽ vì vậy mà nụ cười trên mặt Anna ngày càng nhiều, Thẩm Kiệt dần cảm thấy, cô từng lạnh lùng và kiêu ngạo đều là vẻ nguỵ trang tất yếu khi ở tổ chức, là để che giấu trái tim mềm yếu của cô bằng vẻ cứng rắn lạnh lùng mà thôi.
Thực sự, cô vẫn chỉ là cô bé vụng trộm ngồi khóc ở sân bắn trong đêm.
Thẩm Kiệt không nói cho Anna biết, những điều cô nói trong lúc bị thương, anh vẫn nhớ rõ. Chỉ là sau đó, vẻ cao ngạo lại mạnh mẽ của số 7 khiến anh dần quên đi kí ức yếu đuối kia, không hề nhắc lại.
Anh cho rằng số 7 không cần bất cứ ai giúp đỡ và an ủi.
Nhưng bây giờ, anh lại cho rằng mình sai rồi.
Đêm nay, thay quần áo ngủ, Anna đang trải ga giường, có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Kiệt bước vào: “Anh, anh…….”
Thẩm Kiệt vẻ mặt tự nhiên nằm lên giường Anna, một tay gối dưới đầu, tay kia vỗ vỗ vào gối bên cạnh, lười biếng nói với Anna: “Đi ngủ đi!”
Tuy rằng bình thường đều là phụ nữ mời anh, nhưng với chuyện mời phụ nữ, Thẩm Kiệt cũng quen tay. Nhưng mà lúc này đây, hai người chỉ là đơn thuần đắp chăn bông nói chuyện phiếm.
Từ ngày ôm nhau ở phòng khám nhỏ trở đi, Anna và Thẩm Kiệt đều ngầm hiểu trong lòng, hai người dù sống chung dưới một mái nhà nhưng vẫn phân phòng mà ngủ. Vì vậy hôm nay, hành động khác thường của Thẩm Kiệt khiến Anna nói chuyện phiếm với anh có chút phân tâm.
Hừm, chẳng lẽ tên cố chấp này cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, muốn “make love” với mình? Anna phỏng đoán như vậy, nhưng hơi thở đều đặn vững vàng của người đàn ông bên cạnh đã chứng minh cho cô thấy, cô nghĩ nhiều rồi.
Đáng thương thay, ban đêm chính là lúc ma cà rồng tỉnh táo nhất, năng lực nguỵ trang cũng không thể phá vỡ đồng hồ sinh học của cô. Vậy nên cô đành phải nằm trong vòng tay ôm ấp của đàn ông, trợn mắt đến tận bình minh.
Lúc rời giường, cổ cô mỏi, bả vai đau, toàn thân đều khó chịu. Còn người đàn ông bên cạnh sau khi hôn một cái lên trán cô đã sớm đi ra cửa rồi.
Từ khi vào thị trấn nhỏ, để không khiến người khác nghi ngờ, ngày nào Thẩm Kiệt cũng ra ngoài bán cá bán tôm gì đó, tỏ vẻ mình là một ngư dân bình thường.
Nhưng hôm nay, mãi đến giữa trưa anh vẫn chưa quay về, hơn nữa còn nhờ tiểu quỷ bên hàng xóm đưa cho Anna một cái hộp nhỏ.
“Chẳng lẽ là nhẫn kim cương cầu hôn?” Anna nghĩ ngợi một chút, tiểu quỷ nhà hàng xóm đi rồi, cô mới một mình trong phòng mở cái hộp ra.
Trong hộp là một chiếc chìa khoá, một phong bì thư và một cái bút ghi âm.
Trong bút ghi âm chỉ có đúng một đoạn ghi âm.
“Anna, thực xin lỗi.”
Mở đoạn ghi âm ra, giọng nói của Thẩm Kiệt vang lên, bao hàm vẻ có lỗi.
“Cái chìa khoá kia là chìa khoá quỹ bảo hiểm của tôi ở ngân hàng Zurich, mật mã và những giấy tờ cần thiết đều đặt trong phong bì thư kia, tất cả đều tặng cho cô. Từ hôm nay trở đi, cô hãy quên tất cả những gì liên quan đến tổ chức đi, bắt đầu lại một lần nữa. Chúc cô hạnh phúc, hẹn gặp lại!”
Ghi âm đến đó là hết.
Anna nắm cái bút ghi âm, sửng sốt hồi lâu, đột nhiên hiểu ra.
Trời ơi, cái đồ ngu ngốc!
Một mạng đổi một mạng — đây là quy củ của tổ chức. Bởi vậy anh muốn đến tổ chức tự thú, dùng tính mạng mình đổi lấy ân xá của tổ chức cho Anna.
Nhưng thứ bà đây cần lại chỉ là một giọt máu chân ái của ngươi thôi!
Hệ thống, tình huống bây giờ của nhân vật mục tiêu thế nào?
[ Đã giải trừ võ trang trên người, bị áp giải về tổng bộ tổ chức. ]
Đáng chết! Anna nhanh chóng mặc một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, áo choàng dày có thể che kín thân thể cô, may là hôm nay mây có vẻ dày, ánh mặt trời cũng không gắt. Lấy áo choàng che kín mình, nhẹ nhàng nhảy, nhanh chóng chạy đi.
Cô không cần lái xe, cũng không cần vũ khí. Không có chiếc xe nào bì được với tốc độ và tính năng linh hoạt của ma cà rồng, cũng không có vũ khí nào có thể địch nổi sự lợi hại của răng nanh ma cà rồng.
Tất cả cảnh vật xung quanh nhanh chóng lui về phía sau.
Lúc Anna chạy về đến tổng bộ, đã gần đến hoàng hôn, thời gian này mới tốt.
Kiến trúc bên cạnh tổng bộ đã bắt đầu bén lửa, bên trong vang lên tiếng súng không ngớt, trên đường đi rải rác toàn là thi thể.
“Thì ra là mình tính sai rồi?” Anna thì thào tự nói, “Cũng đúng, so với việc tin vào một lệnh đặc xá của thủ lĩnh thay đổi thất thường này, huỷ diệt tổ chức mới là phương pháp đảm bảo nhất.”
Nhưng……. Thủ lĩnh là nam chính đó, bị anh giết chết, bộ tiểu thuyết này sẽ BE (bad ending)! Anna mắng thầm một tiếng trong lòng, chạy vội vào trong. Tình hình chiến đấu của Thẩm Kiệt và thủ lĩnh trong đại sảnh vô cùng kịch liệt, Đồng Tiểu Bạch núp sau một cây cột, trong tay cầm một khẩu súng, run rẩy giơ lên, không biết nên bắn vào ai.
Đừng gây chuyện xấu cho tôi chứ! Anna cắn răng, rút dao ra kề vào cổ Đồng Tiểu Bạch, đi về phía thủ lĩnh: “Người phụ nữ của anh, đón lấy!” Thừa dịp động tác của thủ lĩnh trì trệ, cô kéo áo ngoài của Thẩm Kiệt mà chạy, lửa xung quanh càng lúc càng lớn, mắt thấy tổng bộ sẽ bị thiêu rụi.
“Tôi thật đúng là bội phục anh, một người làm rối loạn cả tổng bộ, thật không hổ là số 1!” Anna nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cô không nên đến đây.” Thẩm Kiệt phía sau thở dài một tiếng.
“Tôi không đến, muốn tôi trơ mắt nhìn anh chết sao?”
“Tôi vốn dĩ cũng sắp chết rồi. Trên đường bị áp giải, thủ lĩnh đã sai người cho tôi ăn độc dược mạn tính, bây giờ vận động mạnh, chỉ càng làm dược tính của độc dược phát huy nhanh hơn thôi.” Thẩm Kiệt nhịn không được ho khan, “Cũng may thế lực của tổ chức cũng đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, cho dù là thủ lĩnh, trong thời gian ngắn cũng không thể uy hiếp đến cô. Anna, đến Châu Âu, tìm một thị trấn nhỏ, sống thật tốt, không có ai có thể động đến cô.”
Bước chân đang đi nhanh của Anna đột nhiên dừng lại.
Thẩm Kiệt dựa vào một gốc cây đại thụ phía sau lưng, chậm rã trượt xuống, ngồi trên mặt đất. Ánh lửa bốc lên từ tổng bộ cao ngút đến tận trời, hoà vào màu đỏ rực của mặt trời chiều lúc hoàng hôn, thoáng chốc đều thành phông nền rực rỡ cho người đàn ông này.
“Tuy rằng không nên nói cho thoả đáng, nhưng nếu không nói thì lại thấy không cam lòng,” Anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ra cả máu. Anh ngửa đầu, mỉm cười với Anna, vẻ lạnh lùng cứng rắn trên khuôn mặt anh thoáng chốc trở nên mềm mại, anh nói: “Anna, em là người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời anh.”
Anna dường như nghe thấy tiếng thở dài trong đáy lòng mình.
Bình tĩnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh tuấn của anh, cô chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt anh, cúi người ghé sát vào lỗ tai anh thì thầm: “Anh yêu em sao?” Bầu trời còn sót lại chút ánh dương cuối cùng, chiếu sáng lên đôi mắt màu vàng dựng thẳng của cô và răng nanh sắc nhọn lộ ra bên miệng.
“Anh yêu em, yêu đến mức nguyện bỏ cả tính mạng vì em.” Anh trả lời.
[ Hệ thống thông báo: Thành công bắt được nam phụ Thẩm Kiệt, nhiệm vụ hoàn thành. ]
* * * * *
Thẩm Kiệt không biết, vô số nhiệm vụ sau này của Anna đều rất viên mãn. Anh là người đàn ông duy nhất chết vì cô.
“Hu hu hu hu, hu hu hu hu, hu hu hu hu ~~~~~~~~~~~~~~”
Không gian đen tuyền im ắng xinh đẹp đầy huyền ảo, bầu trời đầy sao, ánh trăng như nước, trăm hoa nở rộ. Nơi này hiển nhiên không thuộc bất cứ nơi nào trên nhân thế.
Nơi này là không gian chuyên nghỉ ngơi dành cho người đi tiến công chiếm đóng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
– “Thế giới của Anna”.
“Ta thật là một ma ca rồng thất bại, hu hu hu hu ~~~~~~” Cô gái ngồi trong quan tài, khuôn mặt con lai càng khiến cô thêm quyến rũ. Lúc này đây cô đang cầm một chiếc khăn tay, không hề giữ hình tượng vừa khóc vừa lau nước mũi: “Vốn là phải khiến Thẩm Kiệt và Anna sống hạnh phúc bên nhau, chỉ cần Thẩm Kiệt bất tử, nguyên chủ Chu Anna lại có được trí nhớ của ta, bọn họ có thể trọn đời hạnh phúc! Nhưng…… Nhưng Thẩm Kiệt chết rồi, hu hu hu hu, đều là lỗi của ta, hu hu hu hu ~~~~~”
[ Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi đạt được nước mắt con người. ]
Cô gái ôm lấy quan tài khóc càng hăng: “Hu hu hu hu…… Đồ hệ thống đáng chết, còn chạm vào vết thương lòng của người ta, hu hu hu ~~~~~~”
[……]
Hệ thống không nói gì.
Tính cách của ma cà rồng sẽ được định hình ở thời khắc bị biến đổi, trăm ngàn năm cũng sẽ không thay đổi, chỉ có sức quyến rũ là tăng. Bởi vậy dù phải trải qua đau thương, tính cách bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi.
Thực hiển nhiên, Anna là một kẻ nguỵ trang hoàn hảo, có thể nguỵ trang thành bất cứ ai, ngay cả tính cách cũng có thể bắt chước hoàn toàn, nhưng bản tính của cô lại…….
“Hic, yên tâm, ta sẽ không vì vậy mà chùn bước. Chờ ta, chờ ta khóc xong trận này, ta sẽ…….. Hu hu…… Ta sẽ bình thường lại thôi,” Anna lau nước mắt thút thít, “Hệ thống, phiền ngươi cho ta tham khảo vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình có giá trị, nhân vài ngày nghỉ ngơi, ta muốn nghiên cứu kĩ một chút, lần sau không thể để nam phụ thảm như vậy, hu hu hu hu……”
[…… Tốt.]
“Thẩm Kiệt…… Hu hu hu…..” Anna lấy từ quan tài ra một khẩu súng lục, đây là di vật của Thẩm Kiệt, sau khi nam phụ chết, cho phép mang theo một vật về “thế giới của Anna”. Lúc này, Anna vuốt ve chuôi súng lục, trân trân trọng trọng nói: “A Kiệt à, chị đây thật có lỗi với chú, hic, không bảo vệ chú chu toàn. Chị đây xin cam đoan, không, xin thề, về sau nhất định sẽ trân trọng nhóm nam phụ!”
♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY
Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.
♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
Huhuhuhu.. Nàg đừng từ nữ phụ nha . .Nữ phụ cũg đág thươg lắm mà hu hu
Sang nữ phụ văn hết thấy nữ phụ đáng thương rồi =…=
Đúng là không còn gì để nói với nữ chính rồi =.=
Thôi. Xin thua. Thua hoàn toàn nữ phụ. Tình yêu kiểu chị em à anna ơi ???
Thẩm Kiệt thật đáng thương TT . Cơ mà tưởng Anna cắn 1 phát rồi mà sao lại chết đc? Ko biết bộ này nam9 là ai
Oa QAQ… hãy nói với tôi Thẩm Kiệt là nam 9 đi mụ QAQ….sao anh ấy có thể thảm như vậy chứ… OTZ
Không cô ạ =((((
Đoạn Thẩm Kiệt chết đang so deep, đến cuối lại cười như điên. Anna, chị cũng biết phá hoại tình cảnh quá đấy
Nam phụ vs nữ phụ toàn là con ghẻ của tác giả à.
Thế là em tan nát hình tượng của chị Anna e, cứ nghĩ chị thuộc loại mỹ nhân lạnh lùng cool ngầu, ai ngờ … nhưng thế lại hay, mình thích mấy nữ chính tính hơi điên điên 1 tí.
Kết nhất lời thề của chị, coi trọng nhóm nam phụ
Chuẩn chuẩn!
A Kiệt chết khổ wá ak
-Lựa chon ở thời khắc mình bị thương yếu ớt mà nhớ lại chút ấm áp không nhiều giữa hai người,
-Anna nghĩ ngợi một chút, tiểu quỷ nhà hàng xóm đi rồi, cô mới một monhf trong phòng mở cái hộp ra.
-Bình tĩnh nhìn cham chú vào khuôn mặt anh tuấn của anh, cô chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt anh, cúi người ghé sát vào lỗ tai anh thì thầm
Thẩm Kiệt chết tội quá àk! Mà anh cũng ứ phải là nam chủ, xiết tui đi. Nữ phụ văn mà hệ thống thì chỉ thương cho những ai thương nữ chủ.
Bạn ơi có lỗi nè “cô mới một monhf trong”.Bạn ơi đừng từ bỏ “Nữ phụ văn “ma(┬_┬).Tụi mình ai cũng yêu quý nữ phụ hết đó.(≧▽≦)
Haizz, đọc nữ phụ xong thấy mấy bà nữ 9 trên phim hay trong truyện khác chỉ toàn là mấy người giả tạo( một số thôi nhé). Dù truyện này ko dìm nữ 9 nhưng nói chung là như vậy!
Ừ, một số truyện thấy dìm nữ9 tôn nữ phụ lên quá cũng bực, cơ mà cô mà đọc bộ nữ phụ văn tôi đang đọc thì chắc chắn cô tức phọt máu vì thương nữ phụ luôn ấy
=)))) Tôi không có hứng thú đọc truyện bây giờ
Kết cái “tính cách” của chị Anna =]]]
Thế truyện này có nam9 ko zay.
Có bạn ạ
Haha đọc câu cuối của chị mà chết cười. Chị vui tính dễ sợ luôn 😀 😀
mình thích tính cách này của Anna, tuy hơi điên điên một chút nhưng dễ thương
Moá?! Hình tượng chị Anna bay phương trời nào rùi?:-|cơ mà chỉ vẫn zễ sương!:-D
T.T cô đùa tôi à Thần. đến hôm nay tôi mới thấy chương 5 để đọc thì Thẩm Kiệt nhà tôi lại có số phận bi thảm như vậy :(( tôi ứ biết. tôi bắt đền :(( trả Thẩm Kiệt cho tôi T.T đoạn cuối quá ngốn nước mắt rồi. đọc nữ phụ văn chỉ cảm thấy khá ức chế với việc nữ phụ chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ chứ không yêu nam phụ thật :((( cho nên khá chùn bước với nữ phụ văn…
Tôi vừa ngủ dậy đang mệt, cô nói nhiều nhức óc quá ? Xuỳ xuỳ…
Thần không thể rũ bỏ 1 cách phũ phàng như vậy được. gạo nấu thành cơm không muốn chịu trách nhiệm hay sao? =)))
Choáng với tính cách thật của chuỵ ma cà rồng quá! đối lập dễ sợ với vai diễn mà chị cũng thành công được
Bởi vì chị ấy có khả năng nguỵ trang, mà theo như trong truyện nói thì “ngay cả tính cách cũng nguỵ trang được” ;))
Hehe. Nư9 dễ thương qúa à, tks editor nha
đọc đến cái ending, đột nhiên có cảm giác dở khóc dở cười.
thẩm kiệt đáng thương T^T nhưng mà đoạn cuối thấy buồn cười với nc quá ~
Nhưng… thủ lĩnh là nam chính đó,bị anh giết chết,bộ tiểu thuyết này sẽ BE
=> mình nghĩ phải là ” anh bị giết chết,…
Ý ở đây nói là “bị Thẩm Kiệt giết chết” ấy ^^
tâm trạng cn bé (┬_┬)=>  ̄▽ ̄
*khóc* huhuhuhuhu T^T bạn ơi đừng bỏ nữ phụ văn bạn ơi… huhuhuhuhuhuhu anh Thẩm Kiệt sao anh die mất rồi…
thanks edit!
Truyen nay k piet nam 9 la ai nhj
Tại sao?Tại sao?10 cuốn thì đến 9 cuốn có nam phụ thảm thương…mấy ảnh tốt thế mà…huhuhuhuhuhuhu
1 phút mặc niệm cho anh thẩm kiệt…bắt đầu…
chị nữ 9 đáng iu wớ
Chuyển qua làm fan của hệ thống luôn
Tiếc nuối một anh đẹp trai thâm xì đã ra đi
Coi 1 lần khóc 1 lần, coi 2 lần khóc 2 lần TT_TT
0_0 Khóc thiệt hả, thấy nó bt mà =.=
chắc vì là sát thủ, lại là No.1 nữa nên mới hiểu luật mạng đổi mạng gì đó..cơ mà anh chết rồi thì chị sống sao đây TvT thực ác a~
cứ nghĩ Anna là thuộc thể loại lạnh lùng ai ngờ chị ấy ba trấm thế…
cô Anna này đúng là số một mà
:v :v :v … Thật không biết phải nói gì khi đọc những câu cuối của chị…
Kiệt ca đáng thương quá đi mất ~ >.<
[ :3 Em đi cmt bù ~~ hóng hớt pass phiên ngoại ~~ ] …. Thấy chết cũng tội , nhưng thôi cũng kệ :v hé hé
doc xong cam thay tam trang cmn kho chiu…cu cam thay nu9 that la gia tao…
???? không phải a Kiệt là n9 ạ??? .
tính cách anna như trẻ con ý :3
à vâng !! hình tượng nữ chính lạnh lùng bị sụp đổ không thương tiếc
hoá ra tính tình của Anna là như thế này a~ cũng dễ thương đó chớ =))
Truyện này có nam 9cho nữ phụ ko vậy bạn ,cố lên bạn ơi
Có bạn nhé ^^
a Kiệt à,chị xin lỗi chú mặc dù chú hy sinh nhưng chú không phải là nhân vật chính ;(
*khéo miệng co quắp*
Đọc đến đây, mik đoántrao đổi giữa nữ chính và hệ thống là muốn trở lại thành người? :”)
Bạn từng nói là “không biết có phải bạn đọc nhanh quá không…” thì nay mình xin nói luôn là bạn đọc nhanh quá, chả đọc kỹ gì sất =_= Ngay chương 1 đã nói cái này rồi, cần gì đoán ._.
xị Anna thật là ba chấm đến câu cuối phun ra cũng ba chấm nốt (=3=)
Mình thấy truyện này chắc tội nhất anh TK… Mà người đầu tiên của truyện lúc nào cũng để lại những ấn tượng đặc biết. Hơn nữa sau khi ‘sói 7’ có kí ức kia thì chẳng phải cũng đáng thương à…..
Tiếc nối với anh Thẩm 🙁 và lại cực kết nàng Anna rồi ^^ ♡☆♡
“hu hu hu……hu hu…” đọc xong tưởng chị thương a Thẩm Kiệt lắm cơ. Ai ngờ……… =.=
Bạn edit hay lm ạ.cũng thương thẩm kiệt gkê Y.Y
Thanks Thần, nc khóc mất hình tượng quá
dau long qua!
vâng cái chết của anh TK đã góp phần giúp đỡ nhóm nam phụ được phúc lợi
tổ quốc ghi nhớ công ơn anh
Tac gia ac qua sao lai de TK chet nhu vay
Tại sao TK lại chết, tội nghiệp TK daǵ lẽ a pai hp
Anh có thể không phải là người cùng Anna đi đến cuối cùng nhưng chắc sẽ là người đàn ông mà tỷ nhớ mãi.
∑(゚Д゚)Đọc khúc trên thấy buồn não cả ruột đọc khúc cuối thì thiệt là *ba trấm* Cảm xúc cứ như kiểu lên xuống như parabol luôn OTL
nàng ơi ta ủng hộ nàng
cố lên
orz ta bí rồi
ta ko bik phải comt cái j lun trong khi ta chỉ mới comt đc 5 chương
ta mà comt tiếp mấy lời cùng mô tip có khi nào nàng giận ta ko oa huhuhu
hạnh phúc có chút ngắn ngủi. nhưng thế cũng là đủ.
nam phụ này tội thiệt cuối cùng cũng hk đc hạnh phúc
Thương anh kiệt quá. Ta muốn anh kiệt là nam chính huhu. Ta đang đau lòng muốn chết đọc đến cuối thì lại nhịn ko được buồn cười. Cảm xúc nó cứ lên xuống như điên vậy
sặc nước mắt rồi, why ……. why……lần đầu biết đến kết cục như thế, thật hận mẹ ghẻ tác giả mờ, dauđau lòng cho kiệt ca
Tội nghiệp TK quá
Tks nàng đã edit
Anna, act thâm tình ~~ pls, TK thảm thương quá huhu
mình cũng muốn khóc thương anh Thẩm Kiệt quá hu hu hu …
Kiệt ca a…..?
“Phụt”… Đọc đoạn cuối mắc cười quá đi =]]]
hay
tội nghiệp quá
Bà cô của tôi ơi. Sống muốn dai nhách luôn r mà còn khóc nhè cho dc ha… Nín… Đi côg lược tiếp cho em coi nè…???
Buồn cho anh TK quá. Mà thk chị nữ chính ghê. Thanks editor nhiều nha!
Càng đọc càng thấy hay. Mà Anna ljsc nào cũng đẹp.
Huhu Thẩm Kiệt ;-; tội ảnh ;-; mà Anna đáng yêu quá >~<
chương 5 này vì quá buồn nên ta k đọc, hôm nay cmt 5 chương, ngày sau rảnh lại cmt bù tiếp.
Thương tâm nhưng câu cuối của chị An làm em cười như điên!!!
Haha~ Đọc xong mấy trươg đầu mjk thay thích tính cách cua Anna roj
Đọc hết phầm truyện này thấy hơi hụt hẫng vì thẩm kiệt chết :((
A Thẩm Kjêt này đến cuốj ms ns tkật, tkấy tôj a này wá
……..
…….
*cầm bút đâm vào tim*
Tại sao lị chểttttttt
” Anh yêu em, yêu đến mức có thể bỏ cả tính mạng vì em” huhu, trái tim ta tan nát rồi T>T
Tội anh quá đi…Chị p bs trân trọng nam phụnđấy.Thank àng
khóc một hồi tưởng chị có tí xíu tình cảm với a nam phị nào ngờ….. chị thật phũ
ách, tập này vừa muốn rưng rưng khóc nhưng lại bị chị phá hỏng không khí thành muốn khóc sang cười như điên …
Bạn thẩm kiệt mà biết điều này kb có tức giận thổ huyết lật wuan tài dậy k ta
Tụt cảm xúc ghê gớm, ban đầu còn lấy sẵn khăn giấy ra chuẩn bị đẩy đủ rồi cơ. AI ngờ lại bị tác giả chơi một vố :3
Oa.tụt cảm xúc một cách bất bình thường. Chết đi chết đi??
Đc đoạn đầu đau lòng mún chết. Nhưg đoạn sau mjk chỉ thấx pùn cừj thôj
chị bá đạo ghê cơ
mà cũng tội nam phụ, lúc đấy chị mà cắn anh í thì ảnh có sống lại ko ta
Thật ra thì dù nam phụ ko bít là chị ko thật lòng yêu anh nhưng a vẫn sống một cuộc đời hp
còn đỡ hơn là yêu nữ chính mà mãi mãi ko có đc ? đau khổ cả cuộc đời
Chời ơi, t thực thích tính cách nữ chính này. Đáng iu quá đi mất 🙂
Mới phần đầu đã SE rồi T.T mẹ kế đừng ngược mấy nam phụ của con
Khổ thân A Kiệt quá ???
Hu hu tội nghiệp Thẩm Kiệt quá TAT Tác giả ác quá TAT
mới mở đầu mà đã chết chóc thế này…….nhưng tính cách nữ chính cũng thật là…khó đoán thật, tưởng chị lạnh lắm chứ ai dè lại lệ rơi tuôn trào vậy, mong chờ thế giới tiếp theo. thích tình tiết mà tg theo, chính phụ đều có đôi, chứ cứ phụ yêu chính ko được rồi chính về vs chính, còn phụ lại đau hoặc die, mắc dù có nhiều truyện như vậy cũng hay, nhưng đọc riết cũng chán, thích ai lấy riêng lẻ ra cho vui
Huhuhu sao Thẩm Kiệt lại chết, quây sờ ma T^T
đọc đoạn cuối cảm động hết sức. Chị Anna ơi chị có yêu anh Kiện không a?
tội Thẩm Kiệt quá, mới thế giới đầu đã SE rồi hu..hu…
Cảm thấy thương Kiệt ca quá. :'(
Klq mà chị Anna buồn cười quá. Khóc tê tâm liệt phế rồi còn mượn vài quyển ngôn tình để nghiên cứu nữa. Chị rất có lòng nha. Không biết truyện này có nam chính không nhỉ? :))
Khúc anh chết rất cảm động có được ko @[email protected] sao khúc cuối chị lại xưng chị zs chú làm bùn cười thế
Bà Anna tính cách dị thật
A Kiệt của em aaaaaaahhhhhh! Tự nhiên ghét hệ thống ghê luôn
Thấy hơi có lỗi nhưng thật sự mình cười rất nhiều khi n9 khóc. Thấy chị ấy cứ ngây ngô vs đáng yêu ghê
chị này cái tính cách 3 chấm quá
Tks bn editor
Ai như tui hong? Thấy bà Anna ko mà tui mắc cười ko nhịn đc ???
(-_-!!!) cái tính tình j thế k biết? Thật muốn hỏi ma cà rồng đã biến đổi chị lúc đó làm j mà có tính dở hơi ntn
Tội cho Thẩm Kiệt quá đi. Sao 2 người k tới 1 nơi thật xa r sống hạnh phúc cơ chứ
Buồn quá, chỉ duy nhất anh chết vì chị là đủ hiểu tình cảm của anh dành cho chị như thế nào rồi. “vì là bóng tối, nên thấy ánh dương là muốn lại gần”. chị là ánh sáng cuối cùng trong đời anh, vậy nên anh thà chết chứ ko muốn làm nó tắt.
toi änh quá,huhuhuhu
Ở trên đang deep thế mà, cứ tưởng tỷ ấy đau lòng, xuống dưới tụt cả mood
Tui cũng đang cảm động nhưng đọc tới câu cuối của chị Anna lại thấy buồn cười ???
Cứ tưởng là lạnh lùng girl nhưng ai ngờ đâu….
Thì ra đây ms là bản tính thật
Tín ngưỡng này luôn đúng: “phải biết trân trọng vai phụ”
Bản tính thật của Anna làm t hơi cạn lời ?
sao cj lại mít ướt vậy
haizz, Thẩm Kiệt thực sự rất đáng thương
Tiếc ghê, liệu có khả năng nào cặp đôi này còn gặp lại không đây?
Ủa? Sao kì zạ? Có gì đó sai sai! Hổng thấy tình yêu của 2 người gì hết trơn! Híc!
Thẩm Kiệt rất đáng thương … Nhưng mà đoạn cuối tụt mood quá
Buồn ghê ><
Ách người ta đang đau lòng , mà đọc mấy đoạn cuối tụt hết cảm xúc vs chị mền
T đã rất xúc động cho đến khi đọc đến dòng cuối cùng….
BE với nv phụ òy. Mặt khác của Anna cũng thật đáng yêu quá thể
S nghe chị khóc mà tui cứ mắc cười v ta :))))
Tính cách nữ chính thật đặc biệt a cười đến sốc hông
huhu buồn quá…. tác giả nhẫn tâm quá huhu……hi vọng những bộ sau sẽ là he
Thương kiệt :((( k ngờ kiệt nỡ bỏ độc giả bọn e đi vậy saooooo
Sao lại cho A Kiệt chết?? Không đùa đâu, không biết đầu, bắt dền tác giả đó=(((
Mình thấy tội Thẩm Kiệt. Anh đang trên con đường mê đắm chị Anna , mà cảm giắc của chị dành cho anh như là đang chấp hành nhiệm vụ thôi. Ko có thấy iu đâu. Chết cười với nữ phụ nhà ta “ Chị đây xin cam đoan, không, xin thề, về sau nhất định sẽ trân trọng nhóm nam phụ!”
Có một com ở trên mình cảm thấy rất hay, thực ra để Thẩm Kiệt yêu Anna cũng là một cách cứu vớt anh chàng, giúp anh thoát khỏi kiếp nam phụ vừa phế vật vừa thảm thương. Mặc dù trong phần này anh chết có hơi buồn thật nhưng ít ra anh Anna thật tâm quan tâm đến anh và nhờ anh mà cô nàng quyết tâm trân trọng những anh chàng nam phụ khác. Mình cũng không thích đọc nữ phụ văn lắm vì nhiều quyển tác giả viết về nữ chính trong truyện gốc rất xấu nhưng mà nữ phụ văn đi công lược nam phụ để nam nữ chính bên nhau là những cái hố khiến mình tình nguyện nhảy vào, vì mình thích những cái kết đẹp cho mọi người hihi >.<
Mé ơi, tính cách thật của bả là thế này đây hả😂😂😂. T thà bả cứ cố lãnh đứng trên cao còn hơn. Chứ như thế này tự dưng có cảm giác phá huỷ cảm xúc quá🤦♀️