[Đoản văn] – Cược cả đời nơi anh

- Advertisement -

17715_726158957494076_3608742961216332354_n

Tác phẩm: Cược cả đời nơi anh

Tác giả: Khuyết Danh

Nguồn: Tàng thư viện

Editor: Dương Tử Nguyệt

P/s: Qùa mừng cục cưng Su Su Lady nhà tớ thi đỗ cấp 3 nhé :*

Cảm phiền không mang đi nơi khác, cảm ơn ^^

Hai người ngày nào đi làm cũng gặp nhau. Cô luôn nhìn anh đến thất thần. Anh có gương mặt điển trai mang chút ưu buồn. Có lẽ do cô nhìn anh quá nhiều nên anh cũng để ý tới cô, sau đó cười với cô. Cô cúi đầu, mặt đỏ bừng. Một thời gian sau, tất cả các đồng nghiệp đều biết chuyện này, bọn họ thường chọc hai người, lâu dần, anh và cô trở thành người yêu của nhau.

Bọn họ đều đến tuổi kết hôn. Buổi tối hôm đó, cô do dự nói về việc kết hôn trong buổi ăn. Anh sửng sốt một lát rồi im lặng. Một lát sau, anh ngập ngừng nói “Sợ là sau khi cưới anh, em phải chịu khổ”

Cô nhỏ giọng nói “Em không sợ”

Anh không nói gì, hít sâu một cái, cô biết anh đã đồng ý.

Về nhà, cô nói chuyện của hai người cho cha mẹ nhưng lại bị cha mẹ phản đối. Cha cô làm cùng công ty với hai người, ông không có ấn tượng tốt với anh, luôn phản đối chuyện họ yêu nhau. Lý do là anh không phải là mẫu đàn ông biết tiến tới, luôn lười nhác, không để tâm vào công việc, còn giao du với một số người trẻ tuổi không tốt đẹp gì ở ngoài. Ông cho rằng bất cứ cô gái nào đi theo anh đều sẽ có cuộc sống không mấy tốt đẹp trong tương lai. Hơn nữa bây giờ hiệu quả và lợi ích ở nhà xưởng ngày càng giảm sút, người có năng lực đều ra ngoài làm riêng, mà anh vẫn còn là trong dây chuyền sản xuất, một tháng chỉ có mấy trăm đồng tiền. Người đàn ông như vậy không có tương lai.

Không chỉ cha mẹ cô mà còn những đồng nghiệp thân thiết với cô cũng phản đối việc cô gả cho hắn, lý do cũng giống như cha mẹ cô, họ nói: Cậu có thể thích kiểu đàn ông như thế nhưng tuyệt đối đừng làm vợ hắn.

Cô lại rất kiên quyết, cho dù ai khuyên cũng nhận lại một câu “Tớ sẽ làm vợ anh ấy”

Cha mẹ thất vọng vô cùng, mẹ cô nói với cô: “Mày đang cược hạnh phúc cả đời đấy con ạ!”

Cô ngẩng đầu, nói chắc như đinh đóng cột: “Cho dù là đi ăn xin, cho dù thất bại đi chăng nữa, con cũng chấp nhận!”

Mọi người không ngăn cản được cô. Cô gả làm vợ cho anh vào năm hai mươi bốn tuổi. Cô chuyển khỏi nhà, ra ở căn phòng nhỏ mà cả hai cùng thuê. Điều này càng chứng minh cho mọi người biết, anh là kiếp nạn của cô.

Nhưng sự thật luôn ngoài dự đoán của mọi người, sau khi kết hôn, anh gần như thay đổi thành người khác, luôn cố gắng tiến tới. Đầu tiên, anh rời khỏi nhà máy gần như đã chết kia, sau đó chặt đứt quan hệ với đám bạn xấu bên ngoài rồi bắt đầu làm trong một công ty tư nhân. Mới đầu, anh không có tiền, không có ‘núi dựa’, chỉ có thể đi rất nhiều đường vòng, phí rất nhiều tâm tư mới có thể đứng vững tại công ty. Thời gian đó, anh gầy và đen hơn trước rất nhiều vì luôn phải phơi mình dưới cái nắng gắt ở trên đường cái đầy nhựa, ngay cả mồ hôi cũng không thèm lau vì sợ phí thời gian. Tối nào anh cũng về sau mười giờ, vừa về đến nhà, anh đã nhào lên giường ngủ với bộ đồ bẩn ban ngày.

Một năm sau, công việc của anh đi vào quỹ đạo, tiền trích cũng nhiều hơn, cô cũng nhàn hạ hơn rất nhiều bởi vì anh không cho cô đi làm, muốn cô ở nhà để chuẩn bị làm mẹ.

Lúc đứa nhỏ sinh ra, anh đã là quản lý nghiệp vụ, có rất nhiều khách hàng. Lúc rảnh, anh học thêm tiếng Anh và tiếng Nhạt. Công ty mua xe và nhà cho anh, ai cũng thấy tương lai của anh rộng mở.

Mà cô thì mập hơn do sinh con, lại không hay ra cửa nên ăn mặc rất tùy tiện. Khi cả hai đứng chung một chỗ, ai cũng thấy cô không xứng với anh. Lúc này, mọi người lại có lo lắng mới, lo lắng anh sẽ bỏ cô đi theo cô gái đẹp khác. Chuyện như vậy đã xảy ra không ít.

Nhưng lần này, mọi người đều nhìn lầm anh lần nữa. Dù công việc và cuộc sống cứ nâng cao nhưng anh lại chỉ yêu cô như trước. Tình yêu kia còn vững chắc hơn so với lúc hai người yêu nhau, cô là tri kỉ, là người anh dùng hết sức để bảo vệ và che chở. Anh luôn quan tâm đến việc ăn, mặc, ở, đi lại của cô, dù là việc lớn hay việc nhỏ, anh cũng để ý rất nhiều. Lúc cô ở cử, tối nào anh cũng rửa chân cho cô. Thói quen này vẫn được anh giữ mãi về sau.

Anh chưa bao giờ giấu diếm tình cảm với cô, có lúc bạn bè và đồng nghiệp nói đùa với anh: “Cái gì cậu cũng thay đổi hết, lúc này cũng nên đổi vợ cho rồi”

Anh lắc đầu, chân thành nói “Đời này tôi chỉ cưới mình cô ấy!”

Hạnh phúc của cô khiến mọi người phải im lặng. Thật ra, lúc trước cô không nghĩ mình sẽ hạnh phúc như vậy, lúc đó cô cưới anh vì anh là người đàn ông cô yêu, cô không muốn rời khỏi anh. Cho dù cưới rồi phải chịu khổ đi nữa thì vẫn như cô nói: Cô chấp nhận.

Tối hôm đó, anh rửa chân cho cô. Trong dòng nước ấm áp, anh vẫn giữ chân cô trong bàn tay như cũ. Cô đột nhiên cười hỏi “Sao lại đối xử tốt với em như thế?” Vấn đề này đã xuất hiện trong lòng cô từ lâu, thậm chí cô còn muốn hỏi: ‘Sao sau khi kết hôn, anh lại thay đổi nhiều như thế?’ Có điều, cô cảm thấy như vậy không ổn nên chỉ nói câu này với giọng điệu đùa giỡn.

Anh vẫn ngồi xổm trước mặt cô, nâng chân cô lên, nhìn cô một lát rồi nói “Bởi vì lúc trước em lấy hạnh phúc cả đời mình ra cược cho anh. Trên đời này chỉ có em tin tưởng anh nhiều như vậy, sao em có thể để em thất vọng và thua cược chứ?”

Người luôn vui đùa như anh lại đỏ cả vành mắt sau khi nói câu này.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

      • sự thật đắng lòng, nhiều lúc nghĩ muốn đọc thân nhưng mình lại ko đủ mạnh mẽ để đương đầu vs gia đình và dư luận. Quanh chị đã có mấy bạn lấy chồng r, đờ ng khi chúng nó thông báo

        • Gấp gáp sẽ lỡ mất người cần tìm đó ss 🙂 Em thì kiểu tìm ra cũng được, không tìm ra cũng chả sao 🙂 Sau này gấp quá kiếm đại một người, không cần yêu nhau cũng được, chỉ cần sống với nhau tốt là ok =))) Chẳng có gì nó vừa ý cả :v Lỡ như nửa kia thật sự của em nó đã cưới vợ rồi thì em biết phải làm sao =))))))))))))

          • qđ e giống chị đấy, chắc 27 mới tính đến chồng con, còn bây h phải bay nhảy chơi bời đã ko thì phí hết tuổi trẻ

          • Chứ mơ mộng người kia của mình sẽ tìm đến mình khó lắm ss ơi :))) Có bao nhiêu người là định mệnh mà tới được với nhao đâu =))) Đọc Hoa Hồng và Dưa Chuột xong cảm thấy: Lỡ thằng đệnh mệnh của em nó là Dưa Chuột, em cũng ko dám bám đâu =))) Phá vỡ hp của người khác sẽ bị lừa đá :”>

          • 🙂 Chị nói thật là chị ko tin 2 ng có thể yêu nhau cả đời, lấy nhau r mấy năm đầu có thể yêu thật sau đó tình yêu nó chuyển thành tình nghĩa r. Chị thích lãng mạn nhưng cần 1 ng đàn ông thực tế

          • Em cũng vậy :)) Lãng mạn khi yêu là đủ, còn việc cưới là cần thực tế :))) Em cần một người cha cho con em chứ không cần người yêu của em =)))
            Nếu người yêu em đủ tư cách làm cho con em thì lại là chuyện khác~

  1. Truyện này vốn có người edit lâu rồi mà cô?
    Tôi nghĩ tôi chả làm được giống như cô gái này đâu, mà cuộc sống bây giờ, cũng không dễ để chàng trai lập được sự nghiệp như thế.
    Nói chung, tôi không dám yêu một chàng trai như thế, dù biết, nếu sống với người đó, tôi chắn chắn sẽ luôn được che chở.

  2. giá mà bây giờ những cuộc hôn nhân như thế này cũng phổ biến nhỉ 🙁 Con người sau khi đầy đủ về vật chất rồi thì dễ quên đi những thứ đã gắn bó với họ thời còn khó khăn lắm 🙁 Thích nhất câu cuối của anh chồng <3

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)