[Đoản văn] – Hoa hồng và Dưa chuột

- Advertisement -

10407135_726156287494343_7878348012855755140_n

Tác phẩm: Hoa hồng và Dưa chuột

Tác giả: Tình Xuyên

Nguồn: Tàng thư viện

Editor: Dương Tử Nguyệt

P/s: Qùa cho bé Nhung

Cảm phiền không mang ra khỏi nhà :’>

Hắn và cô là bạn trên mạng. Cô hẹn gặp hắn, hắn đồng ý. Hắn đồng ý chứ, dù sao cũng chẳng mất cái gì.

Hắn hỏi cô: Em đẹp chứ?

Cô trả lời: Trẻ đẹp, ba nhất.

Hắn hỏi: ???

Cô nói: Đức hạnh đứng nhất, đại học hạng nhất, dáng người chuẩn nhất.

Hắn cười: :”) nhưng không tin.

Ngày gặp mặt, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng váy tím, kết hợp với thắt lưng đính nụ hoa hồng bên trên. Dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt trắng noãn của cô giống như một viên thủy tinh.

Hắn đi lướt qua.

Ánh mắt cô lướt qua hắn rồi nhìn ra xa. Cô không biết hắn là người cô đang đợi bởi vì hắn không phải là kiểu mẫu cô hi vọng xuất hiện. Trong nháy mắt, hắn gần như ngửi được hơi thở trẻ tuổi của cô gái đang thẹn thùng. Ánh mắt của cô gái dừng trên người hắn, hắn lạnh lùng đi qua, ánh mắt đó vẫn dõi theo bóng lưng của hắn.

Sau đó cô ngại ngùng quay đầu lại.

Những lời mắng hắn thất hẹn không ngừng xuất hiện trên màn hình.

Hắn đánh máy thật chậm: Hôm đó em mặc một bố váy màu tím, thắt lưng là một đóa hồng. Anh đột nhiên phát hiện, em giống như một cô gái mười tám tuổi, còn anh đã là một người trung niên.

Ba mươi tuổi là người trung niên rồi nhỉ? Cho dù có người bảo hắn vẫn có thể hẹn hò với cô gái mười tám tới hai tám tuổi, nhưng Dưa Chuột là người đàn ông có phẩm chất, hắn luôn cho rằng một người đàn ông ba mươi tuổi đi gạt con gái nhỏ nhà người ta là không có đạo đức, cho nên dù hắn lỗ mãng đồng ý hẹn gặp bạn trên mạng, nhưng đến lúc quan trọng lại chạy trối chết như tên ngốc.

Hắn ba mươi tuổi, chưa kết hôn, công việc ổn định, lương cao. Hắn chưa từng nghĩ mình đang già đi cho đến khi thấy gương mặt tươi mát, trẻ trung của cô.

Hắn nói: Em giống như đóa hoa hồng dính sương sớm, mà anh lại giống như quả dưa chuột, dù đứng cạnh đóa hoa hồng xinh đẹp thì vẫn không giấu được sự thật là anh chỉ là một loại trái cây ăn được mà thôi.

Cô nở nụ cười, cô tha thứ cho hắn vì câu trả lời khá thú vị này của hắn: Trái cây thì có gì không tốt?

Hắn nói: Trái cây cũng tốt nhưng nó đã từng nở hoa.

Sau đó hai người không gặp mặt nữa, bốn năm cũng đủ để nụ hồng nở rộ.

Hôm đó cô đến phỏng vấn, cô là người thứ hai mấy đến phỏng vấn. Lúc này hắn có chút mệt mỏi, hắn nghiêm mặt, hai mắt ngắm nghiền. Đến lúc cô ngồi xuống, hắn thấy cổ tay của cô là một hình xăm hoa hồng, nghĩ thầm: Cô gái này đúng là người mơi, đi phỏng vấn mà cũng dám xăm hình.

Ngẩng đầu thì thấy cô. Dù đã qua bốn năm hắn vẫn nhận ra cô, cô gái năm nào đã trở nên thành thục, cằm nhỏ tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to và sáng hơn lúc trước. Cô lúc này như con thiên nga đã trút bỏ bộ lông tơ, cô không còn là vật nhỏ đáng yêu năm nào mà giống như một nữ hoàng cao quý, đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước.

Cô mặc một chiếc quần da và áo len màu hồng, không giống thành phần trí thức chút nào.

Có nên cho cô công việc này không? Cho dù cô không biết hắn là người kia, nhưng hắn biết cô. Hắn đã kết hôn được ba năm, không muốn xuất hiện khảo nghiệm, hắn cũng biết, cô ở cạnh sẽ không an toàn. Buổi tối, cô buồn bã viết: Ông già phỏng vấn kia không thích em thì phải.

Hắn gần như ‘A’ một tiếng, hắn vừa mới thừa nhận mình là người trung niên thì cô gái nhỏ đã tự ý nâng cấp hắn làm ông già rồi? Hắn hỏi: Ông già?

Cô nói: Cỡ ba mươi bốn tuổi nhỉ? Nhưng vẻ mặt mệt mỏi, lời nói chậm chạp giống như ông lão. Phần lớn đàn ông tri thức từ ba mươi tuổi trở lên đều là ông già hết.

Hắn nói: Người trước mắt em là kẻ câm kẻ điếc.

Cô nói: Xin lỗi, em đang khó chịu.

Hắn nói: Chuyện gì em cũng làm được, cần gì phải buồn rầu vì chuyện nhỏ này?

Cô nói: Công việc này rất quan trọng với em.

Cuối cùng, hắn vẫn thuê cô, cho dù cô không biết làm gì. Hoa hồng không có bằng cấp, thái độ không tốt nhưng lại thổi một cơn gió mát cho công ty, giống như làn gió lạnh đầu đông, tuy lạnh lẽo không hợp nhưng lại mát mẻ đáng yêu.

Hoa Hồng nói với Dưa Chuột: Em trúng tuyển!!!

Niềm vui của cô được thể hiện qua ba dấu chấm than, Dưa Chuột đột nhiên cảm thấy được giá trị của nó: Chúc mừng, chúc mừng em/

Hoa Hồng gửi mấy icon mặt cười.

Dưa Chuột nói: Mùa một ít đồ công sở để mặc đi làm đi.

Cuối cùng Hoa Hồng cũng mặc chiếc áo sơ mi trắng, váy đen đi làm. Trông cô có tinh thần hơn các cô sinh viên trong ký túc xá.

Dưa Chuột lắc đầu thở dài, nhưng ánh mắt hắn lại giống cục nam châm, luôn để ý tới cô, lòng của hắn cũng như mắt, luôn khiến hắn phải sợ hãi vỗ lòng nói: Mày đã có vợ rồi, mày đã có vợ rồi.

Sau đó Hoa Hồng nói với Dưa Chuột: Em phát hiện ông lão trẻ tuổi kia lại là người tốt!

Dưa Chuột luôn cố gắng giúp Hoa Hồng khi cô gặp vấn đề khó, không nói gì khác, từ lúc Dưa Chuột cảm thấy ánh mắt của mình thay đổi, hắn lập tức ít nhìn Hoa Hồng lại. Hoa Hồng luôn quen với việc đàn ông tốt với mình, nhưng công ty lại khác trường học rất nhiều. Tất cả đồng nghiệp đều là đối thủ, có vài người đàn ông vì chịu không được ánh mắt đáng yêu nhưng lại đầy sát thương của cô mà ‘tự phế’ mình. Từ khóe mắt đến đuôi lông mày của Hoa Hồng đều là khí lạnh tới thấu xương, ai mà dám tới chọc cô chứ? Chỉ có Dưa Chuột luôn giúp đỡ cô, Hoa Hồng cũng cảm kích hắn. Có lần cô làm hại hắn tăng ca, thấy đồng hồ chỉ tới số chín, cô mới nói “Em mời anh ăn cơm”

Ông lão trẻ tuổi nào đó nói “Vợ tôi đang mang thai, tôi phải về sớm một chút”

Hoa Hồng kinh ngạc nói “A, vậy thì thôi. Đúng rồi, chúc mừng anh”

Hoa Hồng nói với Dưa Chuột: Ông lão trẻ tuổi kia quả là người tốt, vợ mang thai mà còn tăng ca để giúp em!

Dưa Chuột nói: Vậy hắn chính là người ác với vợ mình.

Hoa Hồng nói: Không có, em mời hắn ăn cơm, hắn nói muốn về với vợ đó! Người tốt như vậy rất hiếm.

Dưa Chuột nói: Để từ chối được cô gái đẹp như em hẳn là cần rất nhiều dũng khí và nghị lực đấy!

Hoa Hồng cười nói: Anh chỉ gặp em vào bốn năm trước thôi mà.

Dưa Chuột nói: Thấy nụ hoa thì biết hoa nở đẹp thế nào rồi.

Hoa Hồng cười: Vậy ngưỡng mộ em trong im lặng đi.

Hoa Hồng nói chuyện phiếm trên mạng, cười khẽ, thu dọn đồ đạc trong văn phòng lạnh lẽo. Những cô gái trẻ đẹp, yếu đuối đều như vậy, nếu có khả năng thì sẽ khiến người khác cảm thấy mình là người lợi hại, giống như lúc ở cùng cô luôn có cảm giác nghẹt thở. Cho nên sau này Hoa Hồng nói với ông lão trẻ tuổi: “Em yêu anh” thì hắn nói: “Anh không đậy em nổi”

Hoa Hồng hỏi Dưa Chuột: Bọc là cái gì vậy anh?

Dưa Chuột nói: Giống như lồng bàn ấy em. Mùa hẹ có rất nhiều ruồi bọ, nếu quá nhiều đồ ăn thì lồng bàn sẽ không đậy được.

Hoa Hồng dở khóc dở cười nói: Hắn nói không đậy được em.

Dưa Chuột nói: Ý là một đầu chỉ đội một mũ, đầu hắn nhỏ, mũ hắn đang đội không thể che hết em.

Hoa Hồng nói Vậy à? Hắn tự ti nên từ chối em sao?

Dưa Chuột nói: Anh nghĩ không phải hắn tự ti cũng không phải từ chối khéo mà hắn nói thật. Em mới hai mươi tuổi, còn rất nhiều thời gian để theo đuổi tình yêu lãng mạng, mà hắn đã đến tuổi lo lắng tới tiền lương hưu, cho nên, em luôn nghĩ đến tình yêu, còn hắn thì phải lo lắng đến hôn nhân. Em không thể khiến một người đàn ông trung niên nuôi một cô gái trẻ tuổi cả đời được, nên hắn mới nói không đậy được em.

Hoa Hồng nói: Nghĩa là em là đồ ăn thừa, hắn là cái lồng, người theo đuổi em là ruồi bọ?

Dưa Chuột nói: So sánh rất hình tượng nhỉ? Em là một cái mâm tròn hình hoa hồng xinh đẹp.

Có một ngày Hoa Hồng hỏi Dưa Chuột: Nếu em là một mâm thức ăn thừa, hắn có đậy nổi em không?

Dưa Chuột nói: Hai đồng thì mua được một cái lồng bàn, không cần vì hắn mà buồn rầu.

Hoa Hồng nói: Nhưng em chỉ thương kiểu như hắn

Dưa Chuột nói: Hắn cũng học từ tiểu học đến đại học như bao người, cũng là sản phẩm trong một dây chuyền trên đời này, hắn không phải là có một không hai, nếu em thích kiểu dáng bị người con gái chiếm hữu như hắn thì hết cách rồi.

Hoa Hồng hỏi: Vậy em nên làm gì?

Dưa Chuột nói: Rời khỏi hắn.

Hôm sau Hoa Hồng từ chức, Dưa Chuột không nói gì, chỉ hỏi: “Nếu tôi sa thải em thì em sẽ nhận được hai tháng tiền lương, được chứ?”

Hoa Hồng mỉm cười, không trả lời.

Lúc vợ Dưa Chuột sắp sinh thì hắn nhận được một tin nhắn ngắn: “Em sẽ luôn yêu anh”. Dưa Chuột nhìn tin nhắn đó một hồi, sau khi nghe tiếng trẻ con khóc thì hắn xóa tin nhắn đó.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. 2 truyện ngắn trước thì nhẹ nhàng, ấm ấp; đến truyện này thì buồn man mác 🙁 nhưng dù sao nó cũng rất có ý nghĩa. Người đàn ông kia tuy yêu Hoa hồng nhưng vì đã biết bản thân là người có vợ nên ko dây dưa gì 😀 thật sự là 1 đàn ông tốt 😀

  2. Mình thik kết cuộc như vầy hơn. Con người cần có trách nhiệm với bản thân mình, với những gì mà mình quyết định. Cô gái đó dù có “ra tay” nhưng ít nhất vẫn bỏ cuộc khi không thành chứ không cố gắng phá hoại cho bằng được.

  3. Đọc truyện này mà mình thấy ức chế, Hoa Hồng xứng đáng với người khác tốt hơn. Mình không thích mẫu người như Dưa Chuột, tuy có trách nhiệm thật đấy, nhưng quá lý trí và tự ti về bản thân mình, Cơ mà dù sao thì anh ấy cũng có trách nhiệm với gia đình vợ con và dứt khoát từ chối được Hoa Hồng, không nhiều người làm được cái này trước một cô gái xinh đẹp như Hoa Hồng! 🙂

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)