Lạc vào thế giới Titanic – Chương 15

- Advertisement -

Chương 15: Bữa tiệc

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Dương Tử Nguyệt

images (4)

“Nghe bảo phu nhân Hockley là người ham thích nghệ thuật, thường xuyên trà trộn vào nơi buôn bán tranh để coi đấu giá, đại khái là thích kiểu tranh khỏa thân gì gì đó. Nhưng giờ, chỉ cần là tranh khỏa thân, không cần biết là nổi tiếng hay không đều không cho treo trên tường nhà. Phu nhân Hockley đúng là người phụ nữ độc đoán” Trên mặt Mellery mang theo ý cười nhưng lời của cô đều khiến hai người đàn ông thay đổi sắc mặt.

Mike không biết Rose đắc tội Mellery ở chỗ nào mà cô ta lại nhằm vào cô, nhưng vì Charles là bạn tốt của anh nên dù anh không Rose thì cũng không hy vọng cô làm mất mặt Charles.

Mà Charles lại tức giận vô cùng. Rose là báu vật trong lòng anh, anh không muốn bất kỳ ai nói xấu cô, tuy rằng những lời cô ta đều là sự thật nhưng lúc đó Rose còn nhỏ, không hiểu chuyện – Charles lựa chọn quên việc đó xảy ra vào ba tháng trước. Nhưng bây giờ Rose là người vợ tốt, phải không? Anh thấy không có người phụ nữ nào tốt bằng Rose của anh cả.

Thế mà lúc này lại có người ăn hiếp vợ anh, sao anh lại có thể để vợ anh chịu đựng chứ? Ai cũng biết công tước Field là người giàu, nhưng mà Mellery có phải là quý cô hoàn hảo, không chút khuyết điểm hay không? Anh đang tính mở miệng châm chọc nhưng lại đột nhiên im lặng, không nói gì.

Rose sớm biết Mellery không phải tốt đẹp gì, cũng chẳng có chút thay đổi, thấy Charles híp mắt thì cô biết anh đang giận, cô vội vàng kéo tay anh lại.

Lời nói của Mellery rất khó nghe nhưng cô ta là phụ nữ, nếu để đàn ông lên tiếng thì khó coi quá.

Rose thấy Charles định mở miệng thì vội cướp lời, nhìn Mellery với vẻ mặt khó hiểu, nói “Tranh khỏa thân? Thì ra tiểu thư Mellery lại nhìn nghệ thuật như thế đấy. Mấy ngày trước, tôi thấy những bức tranh đó có chút đặc biệt, nét vẽ mới mẻ nên mới mua về để nghiên cứu một chút. Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ ra, việc này lại bị các vị ở Mỹ đồn rằng là tranh khỏa thân. Chẳng lẽ đây là kiểu mỗi người nói một kiểu, qua tai người này trở thành câu chuyện khác mà người ta thường bảo sao?” Rose than nhẹ một tiếng, nhìn Mellery với vẻ mặt tiếc hận “Tôi không nghĩ đến tiểu thư Mellery lại thích nghe những tin đồn này đấy!” Trong lời nói mang theo chút thất vọng khiến người nghe không thể cãi lại.

Mellery không có ý hối cãi, cô ta đã bị cơn giận làm mù mắt. Rose lại dám nói cô ta là kiểu bà tám đâm thọc. Nhưng cô không thể phản bác lại, dù sao lời nói lúc nãy của cô cũng không đúng.

Mũi Mellery phập phồng, cô ta ép mình phải cười tươi, cắn răng nói “Tốt, tốt lắm, phu nhân Hockley khiến cho Mellery phải mặc cảm. Phu nhân thích nghệ thuật như vậy, hẳn cũng có thể vẽ tốt…” Nói đến đây, Mellery lộ vẻ đắc ý, nhìn Rose với ánh mắt có người gặp họa, vui vẻ nói lớn “Nhân đây, tôi có thể mời phu nhân Hockley vẽ một bức nhân dịp sinh nhật của tôi không? Mọi người hẳn là hoan nghênh nhỉ?”

Mọi người trong bữa tiệc nghe thấy Mellery nói thì có chút khó hiểu, nhưng đều ăn ý cười vỗ tay chấp nhận. Các quý tộc đều rất thích tranh đấu với nhau, nếu chuyện không liên quan đến mình thì họ cũng không tính tham gia vào.

“Tiểu thư Mellery nói đùa. Đây là tiệc sinh nhật của cô, chúng tôi không dám cướp ánh sáng của cô…” Charles cười rồi nhìn mọi người, nhưng trong mắt anh lộ rõ sự tức giận. Dù cho hôm nay xảy ra chuyện gì anh cũng không để Rose mất mặt trước tất cả mọi người được. Nếu không cô nhất định sẽ rất buồn, quan trọng hơn là sau này cô không thể kết giao với bọn họ được, cô bị cô lập bên ngoài giới quý tộc thì cho dù anh có làm gì cũng không thể giúp cô nổi.

“Đúng thế, chúng ta còn chưa khiêu vũ mà? Khiêu vũ mới là điểm nóng của bữa tiệc, không lẽ tiểu thư Mellery không muốn khiêu vũ với tôi nên mới bảo phu nhân Hockley làm vậy? Ôi, tiểu thư Mellery dễ thương của tôi ơi, cô làm vậy tôi sẽ rất buồn đấy!” Mike đành xả thân giúp bạn tốt, hành động hoa trương của hắn khiến mọi người bật cười.

“Có thể thấy phu nhân Hockley vẽ là vinh hạnh của chúng tôi” Lúc mọi người đang đùa giỡn với nhau để kéo qua chuyện này thì một người đàn ông mặc lễ phục màu trắng đi ra, nhìn Charles, cười nói “Phu nhân có thể vẽ tranh cho tiểu thư Mellery thì nhất định sẽ truyền ra một giai thoại, đúng không? Không lẽ phu nhân Hockley muốn làm mất mặt tiểu thư Mellery sao? Hay là… haha…” Tuy lời nói không trọn vẹn nhưng mọi người ở đây đều hiểu, Rose không biết vẽ tranh, tất cả chỉ là một vở kịch tự biên tự diễn mà thôi.

Charles thấy người đàn ông quấy rối này thì nắm chặt bàn tay, lúc này anh rất muốn đánh vào mặt tên công tử bột này một cái. Người mặc bộ lễ phục trắng này là Daniel, kẻ luôn tranh đấu với anh từ nhỏ. Trước kia chỉ cần thứ gì tranh được thì cả hai đều tranh đoạt của nhau không chút chần chừ. Nếu không phải Rose đang ở đây thì anh nhất định sẽ đấm cho thằng kia một cái. Bình thường anh có ghét hắn bao nhiêu cũng không có dục vọng muốn đấm hắn như lúc này. Hơn nữa, trước kia anh có sao thì cũng không quan tâm, nhưng Rose là phụ nữ, mất mặt trước mặt nhiều người như vậy thì phải làm sao?

“Nếu tiểu thư Mellery thích tranh tôi vẽ thì tôi cũng không thất lễ nữa” Thấy người đàn ông kia ép buộc như vậy thì Rose cũng đồng ý. Cô cứ tưởng cô ta sẽ sử dụng thủ đoạn xấu xa nào, ai ngờ lại dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy. Thủ đoạn thế này cũng không thể gọi là thủ đoạn được. Xem ra cô gái này không có đầu óc và nguy hiểm như cô từng nghĩ.

“Rose…” Charles nhìn vợ mình đầy lo lắng, anh chưa từng thấy Rose vẽ tranh bao giờ, điều này thật sự không sao chứ?

Mike lắc đầu, cô gái này bị ngu à? Sao lại đồng ý chứ? Cô ta không vẽ thì ai bắt cô ta vẽ được? Quên đi, Charles đáng thương, hắn đã cố gắng hết sức để giúp cậu ta rồi.

“Tiểu thư Mellery có thể chuẩn bị vài thứ giúp tôi không?” Rose nhìn về phía chủ nhân của bữa tiệc, Mellery, hỏi.

“À, được, cô muốn gì?” Lúc cha nhìn cô thì cô đã có chút hối hận, ai ngờ cô gái này lại đồng ý, là cô ta muốn vẽ chứ không phải có người bắt buộc cô ta vẽ. Nếu cô ta không vẽ thì ai nói gì được sao? Cho nên khi nghe Rose hỏi thế, Mellery vội vàng đồng ý.

“Tôi muốn…” Rose nói những thứ cần thiết xong lại quay đầu nhìn mọi người trong bữa tiệc, nói “Vẽ tranh rất tốn thời gian, nếu mọi người bận việc khác thì không cần vì chuyện này mà làm mất hứng thú của mọi người đầu, mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc thật tự nhiên”

Mọi người thấy Rose hào phóng như thế đều có ấn tượng rất tốt với cô, dù sao cô cũng không có ép buộc bọn họ làm thế này thế kia như những vị họa sĩ khác. Cho nên, dù cô vẽ xấu đi chăng nữa, họ cũng sẽ chừa mặt mũi cho cô, dù sao cũng không phải là họa sĩ chuyên nghiệp, vẽ không tốt cũng là chuyện thường

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, Rose ở một góc vung bút vẽ. Charles lúc này chẳng còn tâm trạng để nói chuyện với mọi người, nhưng anh không dám đến gần vì sợ ảnh hưởng sức phát huy của vợ, anh đành ngồi một góc đợi cô.

Mike là bạn tốt của Charles nên biết rõ tâm trạng của anh thế nào, cậu ta ở cạnh nói chuyện với anh.

“Rose nhà cậu có biết vẽ không? Lát nữa có ứng phó được không đấy?” Mike nhỏ giọng hỏi Charles nhưng trong đầu lại nghĩ ra một cảnh tượng khác.

“Sao tớ biết được chứ?” Charles tức giận nói.

“Sao cậu không biết? Cậu có phải chồng người ta không đấy?” Mike ngạc nhiên, cậu bạn của cậu theo đuổi người ta lâu như thế, kết hôn cũng được hai tháng rồi mà không biết chuyện này là sao?

“Cậu có thấy cặp vợ chồng nào vẽ tranh hằng ngày với nhau không? Sao tớ biết cô ấy có biết vẽ hay không chứ?” Bây giờ là mới cưới đó, bọn họ có thời gian nghiên cứu thứ này à?

“Không lẽ hai tháng này các cậu luôn chơi đùa ở trên giường với nhau sao?” Sức lực rất tốt đó~ Mike có chút ghen tị.

“Sao cậu phiền vậy hả? Có thể ngậm miệng một lát được không?” Charles đang rất lo lắng mà người kia lại luôn ràm ràm bên tai anh, đúng là thằng bạn đáng ghét.

“Còn không phải lo lắng cho cậu à? Đúng là làm chuyện tốt còn bị chửi!” Mike rất muốn sang bên kia tìm các quý cô xinh đẹp để an ủi trái tim rỉ máu của mình, nhưng thấy bạn đang lo lắng thì chỉ có thể thở dài một cái: Thôi, ai bảo anh tốt như vậy, vẫn nên ở cạnh nói chuyện với cậu ta thôi…

Thời gian trôi qua từng giây, mọi người ở cạnh nhau chơi đùa nên thời gian trôi qua rất nhanh. Mà thời gian này là địa ngục với Charles.

Mellery khiêu vũ với người khác nhưng luôn chú ý đến động tác của Rose, lúc cô ta thấy động tác của Rose rất thoải mái, còn thỉnh thoảng nhìn đại sảnh, biểu cảm chuyên chú không có bất cứ biểu cảm nào khác. Cô ta phải thừa nhận, động tác này của Rose rất hấp dẫn người khác.

Thời gian của bữa tiệc trôi qua một nửa, lúc này Rose cũng buông bút lông trên tay.

Mọi người trong bữa tiệc đều nhìn về phía cô. Mọi người vẫn có chút quan tâm với kết quả của trận chiến ngầm này. Dù sao ai cũng có lòng hiếu kỳ. Lúc này mọi người đều vây quanh Rose.

Charles thấy Rose buông bút thì vội đi qua. Lúc nãy anh thấy vẻ mặt của Rose rất chuyên chú, giống như đang làm chuyện lớn gì đó, anh cũng an tâm hơn một chút. Nhưng đến lúc công bố đáp án, anh lại bắt đầu lo lắng, tâm trạng buông lỏng bắt đầu căng thẳng. Bạn tốt Mike đi qua trước, anh đi sát theo sau cậu ta.

Lúc hai người thấy bức tranh thì ngây dại. Hai người không phải là kẻ am hiểu tranh vẽ, bọn họ không biết vẽ tranh thế nào, cũng không nhìn ra bút pháp của cô, nhưng họ có thể nhìn ra được bức tranh này thế nào.

Hình ảnh phủ kín cả bức tranh, cả một bữa tiệc sôi nổi xuất hiện trên tờ giấy trắng.

Nếu dùng đường cong tinh tế của bút chì thì có thể hiểu được, nhưng có thể dùng bút lông để vẽ ra được một bữa tiệc sôi động như vậy luôn khiến người khác kinh ngạc. Bởi vì không gian trên giấy có hạn nên việc vẽ người cực kỳ khó khăn. Thế mà Rose lại dùng thời gian ngắn ngủi để vẽ một cách sinh động như vậy, thần kỳ nhất là cô có thể bộc lộ được vẻ mặt và tâm trạng của mỗi người cô vẽ.

Thật ra bọn họ không biết những họa sĩ Thiêu Triều luôn thích vẽ người, không chỉ vậy, bọn họ còn chú ý đến tính cách, ngoại hình và nội tâm của nhân vật bọn họ vẽ, chỉ khi kết hợp được những điều đó thì bức tranh mới được gọi là một bức tranh sinh động. Nhưng các họa sĩ phương Tây lại chẳng biết điều này.

Một người đột nhiên hét lớn “Ơ, đó là tôi, lúc đó tôi đang nói chuyện với Jamie… Trời ạ! Có thể thông qua vài nét vẽ mà có thể khiến tôi cảm giác được mình lúc đó sao? Qúa lợi hại…”

“Chỗ này, người đang khiêu vũ là tôi, bạn nhảy của tôi là Randy… Trời! Lúc đó tôi vô ý dậm chân lên giày Randy….”

Mike kinh ngạc nhìn bức tranh, hắn không nghĩ tới cô gái luôn phản nghịch và cao ngạo này lại có bản lãnh như thế. Khó trách cô luôn tỏ ra xa cách lúc Charles theo đuổi, người như các cô đều thanh cao như vậy mà. Xem ra Charles nhặt được bảo bối rồi….

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Biết quý nữ Trung Hoa cổ giỏi nhất là gì không? Cầm kì thi họa đó! Đã vậy chị Rose còn là trưởng công chúa nữa, vậy mà dám thách chị vẽ… Aiz ~ =]]
    Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tuy biết người Trung Quốc giỏi thật nhưng trong truyện của họ lại rất hay chê bai những nước khác, điển hình là Nhật, sau đó tới phương Tây… ít nhiều cũng khiến người đọc cảm thấy hơi khó chịu a~

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)