[Một kiếp chờ đợi] – Chương 24.1

- Advertisement -

Chương 24.1: Sự cố

Edit: Miri

Beta: Dương Tử Nguyệt

P/s: Bìa mới của truyện :”> Đẹp hơm?

Cảm ơn ss Di nhiều nhắm nhắm :*

10457863_728209057289066_5835372857798237144_n

Nhìn Dora té xỉu nằm trên mặt đất, Nagini nhẹ nhàng thở ra, ra khỏi phòng bếp, mục tiêu: Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin!

May mà lần này không giống lần trước, từ đầu đến cuối, trong hành lang đều im lặng, chỉ trừ thanh âm ma sát nho nhỏ do Nagini tạo ra.

Mở ra cửa đá của phòng sinh hoạt chung, ngọn đèn vẫn tỏa ánh sáng nhu hòa, Nagini do dự một chút, Tom luôn ngủ tỉnh, mình mà trở về thì sẽ làm cậu ấy tỉnh giấc.

Nhìn cầu thang đi thông đến phòng ngủ, Nagini chần chờ, giữa giường lớn mềm mại ấm áp và việc làm Tom thức giấc, Nagini quyết định ở phòng sinh hoạt chung một đêm. Dù sao cô vừa tỉnh ngủ, ma lực trong cơ thể dư thừa, không hề mệt chút nào!

Trèo lên cái ghế khắc hoa trước lò sười, Nagini cuộn tròn thân mình, đôi mắt băng lam lòe lòe tỏa sáng dưới ánh đèn nhu hòa. Chớp chớp mắt, Nagini lại nhìn vách tường ghi đầy thủ tục hành vi của Slytherin, tuy rằng khoảng cách hơi xa,  nhưng cô vẫn nhìn thấy chữ trên vách tường.

Có điều, ham thích của Salazar Slytherin cũng quá kì quái, tại sao lại thích khắc mấy câu ngắn gọn kia vào chỗ cao nhất của vách tường, và cả 2 góc tường, rồi cả chỗ tối gần sàn nhà nhỉ? Để khảo sát năng lực quan sát của dân Slytherin à?

Nagini tỉ mỉ nhìn thủ tục hành vi của Slytherin một lần, sau đó chuyên chú nhìn vài chữ cái ở các góc xó, nhưng, những lời này lại rất phù hợp với tính cách của cô.

Đến khi Nagini nhìn xong thì trời cũng sắp sáng. Nagini lại cuộn tròn thân mình, chết tiệt, cô rất nhờ giường lớn và chăn đệm ấm áp trong phòng Tom, Nagini lại mơ mơ màng màng, cuối cùng lại ngủ mất…

Sáng sớm, Abraxas đã học năm thứ bảy khó có khi thức dậy sớm, một mình đi đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin, thì thấy ngay cái dáng người nho nhỏ của con rắn đang cuộn mình ngủ trên ghế khắc hoa.

Đôi mắt xám tro của Abraxas hiện lên ánh sáng không rõ ý tứ hàm xúc, con rắn nhỏ thông minh này là bảo bối của đàn em Riddle, công chúa nhỏ đáng yêu tên Nagini?

Là một sủng vật, không thể nghi ngờ là Nagini quá mức thông minh, thông minh nhu thuận đến mức thậm chí Abraxas cùng với nhiều học sinh Slytherin khác cũng động lòng muốn nuôi một con. Nhưng, cậu tra hết các tư liệu cũng không tìm được con nào giống Nagini, thậm chí còn không có con nào cùng loài. Bởi vì Tom đến từ giới Muggle, cậu thận chí còn sai người điều tra chủng loại xà của Muggle, nhưng vẫn không tìm thấy tộc loại của Nagini. Nói cách khác, có thể con rắn này mang huyết mạch có một không hai. Đương nhiên, cũng có khả năng là máu lai, nhưng mà không có loài nào có cùng đặc điểm nên khả năng này qua điều tra trở nên vô cùng bé nhỏ.

Điều đáng tiếc hơn, Riddle là bạn của cậu, mà một Malfoy không thể làm hại lợi ích của bạn bè mình, có điều, nếu sau này con rắn bé bóng này có đời sau, cậu rất mong Riddle thân ái của cậu sẽ đồng ý cho cậu hai đứa…

Đến khi Tom đi ra, phòng sinh hoạt chung đã có không ít người, mà Nagini vẫn ngủ say trên chiếc ghế khắc hoa, cô nàng đang chìm trong những ánh mắt mơ ước của các quý tộc nhỏ nhà Slytherin.

Tom thở nhẹ khi thấy Nagini. Cậu nhanh chóng đi đến chỗ cô rồi vỗ đầu Nagini một cách dịu dàng “Nana, đang ngủ sao?”

“Ưm?” Nagini vừa mới ngủ dậy, mơ mơ màng màng mở to mắt, đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn người vừa vỗ đầu mình, “Tom? Mọi người đều dậy rồi…”

Sau đó cô nhắm mắt, mơ màng một lát, Nagini đem đầu dựa vào vai Tom, nhẹ nhàng cọ cọ, sau đó bán trợn tròn mắt, “Cậu còn phải lên lớp, tớ về phòng ngủ đây.”

“Cẩn thận, để tớ ôm cậu về phòng!” Nhìn thấy Nagini suýt thì ngã khỏi ghế dựa, Tom quýnh lên, dùng hai tay ôm cô vào ngực.

“Ưm.” Nagini lại nhắm mắt lại, tối hôm qua cô tuyệt không buồn ngủ, đến hôm nay, cơn buồn ngủ lại kéo trở về.

Đến khi Tom đưa Nagini về phòng ngủ, kéo chăn lên , cuộn đến ba vòng, Nagini cuối cùng cũng về đến chiếc giường quen thuộc ấm áp.

Không có người ngoài, Tom lại chuyển sang nói xà ngữ, “Nana, cậu ngủ trước đi, lát nữa tớ sẽ gọi Dora mang đồ ăn đến cho cậu!”

Nghe được tên của Dora, Nagini cả kinh, nháy mắt liền thanh tỉnh, “Không được!”

Tom bị phản ứng mãnh liệt của Nagini làm hoảng. “Nana, làm sao vậy?”

Hắt xì một cái, Nagini mới híp mắt chậm rãi nói: “Tối hôm qua tớ gặp nó, cho nó vài câu chú Obliviate, Tom, sau này đừng triệu hồi con gia tinh kia nữa, lập trường của nó không kiên định, tớ sợ nó sẽ tạo phiền toái cho cậu trong tương lai.”

“Được rồi,” Tom gật gật đầu, khi cậu biết mình là người thừa kế nhà Slytherin, mới hiểu được mấy câu hỏi ban đầu Nagini hỏi gia tinh kia. “Sau này tớ sẽ không tìm nó nữa, có điều, bánh ngọt, điểm tâm, hoa quả của cậu phải làm thế nào, muốn đến đại sảnh của Hogwarts với tớ sao?”

Nagini run lên một cái, một con rắn nhỏ luôn đến giờ ăn đúng giờ trong ánh mắt của mọi người, tuy các Slytherin không để ý nhưng đám sư tử ngu đần Gryffindore kia… Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn kia, Nagini đã thấy rất đáng sợ rồi!

“Không được!” Nagini dùng sức lắc đầu, ra sức đá cảnh tượng trong đầu đi, “ Cậu đóng gói mang về cho tớ. Tớ sẽ ở lại phòng sinh hoạt chung.”

“Được, tớ biết rồi, cậu ngủ tiếp đi.” Tom nhẹ nhàng vuốt ve vảy của Nagini, đôi mắt diệu thạch chứa ý cười dịu dàng như nước.

Từ đó, Nagini bắt đầu ăn cơm ở phòng sinh hoạt chung, đi tản bộ bên ngoài tòa thành Hogwarts với Tom, ban ngày đọc sách trong phòng ngủ, buổi tối ngủ trong phòng ngủ, thỉnh thoảng còn thám hiểm tòa thành Hogwarts với Tom.

Lúc Abraxas tốt nghiệp, Tom đang học năm thứ tư và tiếp nhận vị trí thủ tịch học viện của Abraxas. Tuy nhiên, lúc Tom ở năm thứ ba, Abraxas đang học năm bảy, dù còn giữ thân phận vị trí thủ tịch nhưng Abraxas đem toàn bộ tư liệu của Slytherin nói cho Tom.

Tức là từ lúc nghỉ hè năm thứ năm, Tom đang ở cô nhi viện thì nhận được thư nói về năm học mới và một huy chương của huynh trưởng nhà Slytherin.

“Kiêm chức?” Nagini cười, cọ cọ Tom. Trong hai năm này, ma lực của cô phát triển kinh người, cô lại vui chơi suốt ngày nhưng thân thể lại không tiếp tục lớn lên. Cũng may, vì thế cô có thể cuộn tròn thân mình nằm trong túi đựng sách của Tom, cùng đi tàu với cậu đến Hogwarts, tuy rằng, sách vở và hành lí của Tom lại dùng vài câu chú Reducio biến thành kích cỡ giống như hộp diêm, để ở túi áo của Tom. Bằng không cả hai sẽ suy nghĩ đến vấn đề mua thêm vé tàu cho Nagini….

“Hình như các huynh trưởng cần phải tuần tra kiểm tra trên tàu, nhưng lại được ngồi trong ghế lô riêng.” Tom thoáng nhíu mày, lập tức lại giãn ra, cong khóe môi, nở một nụ cười thật tười, “Không sao, chúng ta đi cùng nhau, lúc đi kiểm tra thì coi như là đi tản bộ nhé, được không?”

“…” Nagini im lặng một chút, mới nói: “Được!” Tuy nhiên, không chừng sẽ dọa đến không ít đứa nhỏ, Nagini im lặng nói thêm một câu, kỳ thực, cô rất thích ghế lô của quý tộc Slytherin, rộng rãi lại thoải mái, mấy con rắn nhỏ Slytherin kia lại hiểu lễ phép hơn nhiều học sinh khác, nhất là lúc đối mặt với một sủng vật là rắn.

Phân viện bình tĩnh, cuộc sống trường học cũng rất bình tĩnh.

Cuộc sống của Nagini và Tom ở trường học, trừ hai lần ngoài ý muốn nho nhỏ cùng với các loại ngoài ý muốn không lớn không nhỏ liên tiếp kia, cuộc sống vẫn luôn đều là ấm áp mà bình tĩnh.

Thẳng đến một buổi chiều chủ nhạt, xuất phát từ sự tò mò và tưởng niệm của Nagini đối với Basilisk và Odense, nên thừa dịp lúc tòa thành Hogwarts không có người, bắt cóc Tom đến phòng rửa mặt của nữ sinh, đến chậu rửa mặt có vòi rồng kia, tiến vào mật thất.

Tom dùng Khôi giáp phòng thân, ôm Nagini trượt theo ống dấn.

Đến phía dưới, Nagini trượt ra khỏi người Tom, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Tom , cậu đi qua nơi này rồi, hẳn là biết khẩu lệnh chứ?”

Tom mỉm cười lắc đầu, “Lúc trước tớ vừa mới tiến vào, Basilisk liền mở ra bức tường kia.” Tom vươn tay chỉ hai con rắn lớn đang quấn quanh nhau.

“Chúng ta đến đây rồi, Basilisk sao không mở thông đạo để chúng ta đi vào nhỉ?” Nagin nháy nháy mắt, chẳng lẽ muốn cô cùng Tom đứng đây chơi trò đoán khẩu lệnh sao? Tuy nhiên, so với một mình thú vị hơn. “Chẳng lẽ,” Nagini đột nhiên nghĩ tới một khả năng, ma pháp trận kia là Salazar tự mình làm cho Basilisk, hơn nữa, ngủ trong ma pháp trận, tùy thời đều có ma lực ấm áp tràn ngập quanh thân, thật thoải mái, “Basilisk sẽ không lại ngủ đi?”

“Basilisk rất yêu ngủ sao?” Tom đứng trước vách tường, vươn tay vuốt ve những dấu vết xa xưa trên đó, tò mò hỏi.

“Ông ấy đều ngủ hơn một nghìn năm,” Nagini nháy mắt, nói,”Từ lúc Salazar Slytherin rời đi, Basilisk luôn ngủ sau, tuy ông ấy không nói ra, nhưng tới biết, ông ấy rất nhớ người kia, rất muốn rất muốn.

Tom nao nao, hoảng hốt nghĩ lại ánh mắt phức tạp của Basilisk dành cho cậu rõ ràng tràn ngập kinh hỉ, nhưng lại mang theo thất lạc và bi thương, tất cả cảm xúc này, là đối với người kia, lâu nhất, xa nhất tưởng niệm… Tom đột nhiên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Nagini, “Nana, chúng ta sẽ ở bên nhau vĩnh viễn, được không? Tớ sẽ vĩnh viễn ở cạnh cậu, được không…”

“Ừ, tớ biết…” Nagini hơi rũ mắt xuống, cười yếu ớt, chúng ta, đương nhiên, vĩnh viễn ở cùng nhau…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)