Lạc vào thế giới Titanic – Chương 16

- Advertisement -

Chương 16. Tắm rửa

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Dương Tử Nguyệt

p/s: Chương này chưa có thịt đâu nha các nàng ╮(╯▽╰)╭

Vous_connaissez_le_dr._Freud

 

Lúc này, chủ nhân của bữa tiệc, công tước Field cũng đi tới, ông ta tán thưởng lúc nhìn thấy bức tranh của Rose “Bức tranh này của phu nhân Hockley rất đẹp, nếu phu nhân đã muốn tặng cho con gái tôi, tôi thay mặt con bé cảm ơn phu nhân rất nhiều. Mau lên, đi mời những người thợ đóng tranh tốt nhất về đây, nhất định phải treo bức tranh này lên. Hôm nay đã làm phiền phu nhân Hockley nhiều rồi, tôi có một bộ bột vẽ do danh họa tặng, tôi giữ cũng không làm tăng giá trị của nó, nay tôi tặng lại cho phu nhân” Lão công tước cảm ơn Rose rồi tặng lễ cho cô. Ông ta cầm bức tranh, không do dự biểu hiện sự yêu thích của mình trước mọi người. Thật ra ông ta làm vậy là vì con gái, hôm nay con bé đã đắc tội hai người này, tuy rằng ông ta không cần cho Charles mặt mũi vui vẻ gì, nhưng mà đầu óc của Charles không đơn giản, hắn ta có thể chuyển bại thành thắng trong vụ này nhanh như vậy, nhất định sau này sẽ còn phát triển tốt hơn. Những người như vậy, không nên đắc tội vẫn tốt hơn.

Ông nhìn Mellery với ánh mắt đừng kiếm thêm phiền phức nữa, nhưng con gái ông lại nhìn Rose với ánh mắt sáng rực, Mellery cầm tay Rose nói “Sao cô có thể vẽ được bức tranh đẹp mà không cần dùng bút chì vậy? Chỉ dùng bút lông mà có thể vẽ đẹp vậy sao? Oh my god! Lợi hại quá! Có thời gian thì cô phải dạy tôi vẽ nhé!” Cô bé kia hoàn toàn quên mất mình khiêu khích ngươi ta trước rồi thì phải. Đúng như Rose phán đoán, cô bé này là một người rất đơn giản.

Thật ra Rose đã hiểu lầm Mellery, không phải cô bé chướng mắt cô mà vì cô bé khá xúc động, lúc giận thì không biết nên nói thế nào. Dù sao cả hai cũng chẳng có mối hận gì quá sâm đậm, cũng không phải tình địch chân chính nên Rose mới được thấy tính cách chân thật của cô bé. Thật ra cô bé này rất hồn nhiên, lãng mạn và hào phóng, cô bé luôn ném hết mấy chuẩn mực quý tộc ra sau đầu. Lão công tước ở cạnh lắc đầu bất đắc dĩ.

Rose cười khiêm tốn “Không tốt vậy đâu, chỉ có chút khéo tay thôi, tập luyện thường xuyên thì sẽ được vậy” Câu sau mới đánh đúng trọng tâm “Bởi vì bút lông nên mới vẽ tốt như vậy”

Rose khó lắm mới thoát khỏi Mellery để đến cạnh Charles. Vẻ mặt đắc ý của Charles lúc này làm Rose không biết nói gì. Cô cảm thấy nếu không phải đây là sinh nhật của người khác thì cái mũi của anh sẽ vểnh lên trời ngay cho coi.

Anh liếc nhìn Daniel với ánh mắt miệt thị, cao ngạo nói “Sao? Thấy bức tranh rồi chứ? Làm như Rose nhà tôi sợ đầu sợ đuôi không dám vẽ như cậu sao? Cô ấy chỉ sợ có người chà đạp nghệ thuật như cậu thôi! Mà cậu có biết nghệ thuật là gì không? Ngày mai cậu nên đi tìm thầy giáo để học lại cho tốt đi, nếu không cái mùi tiền trên người cậu sẽ xua đuổi phụ nữ đi giúp cậu đấy. Vì chúng ta là bạn nên tôi mới tốt bụng khuyên cậu một câu, đừng tìm người phụ nữ thích tiền của cậu, phải đề cao thưởng thức một tí, tìm người có khí chất nội hàm ấy, nếu không tôi thật sự rất lo lắng cho cậu đấy!”

Mấy câu anh nói khiến Daniel nghẹn họng. Mặc dù phụ nữ nơi này đều có học vấn nhưng rất ít người có thể lấy bằng đại học đấy. Ngay cả đàn ông cũng chưa chắc vẽ đẹp như vợ hắn chứ nói gì phụ nữ mà tìm chứ? Hắn là người có tiền, ai biết được đám phụ nữ kia yêu hắn hay tiền của hắn chứ? Nhớ tới lời đồn Rose từng ở lại thuyền mà không lên tàu cứu nạn vì Charles, hắn cực kỳ ghen tị, không biết tên khốn kia có vận may cức chó gì mà có thể tìm được một cô vợ tốt như vậy… Hắn hận!!!! Tại sao lúc đó hắn không đi theo chứ?

Bữa tiệc kết thúc, mọi người vội vàng tạm biệt Charles và Rose khi thấy hai người rời khỏi đó.

Sau khi gia tộc Hockley được Charles tiếp quản và mở từ thiện thì được rất nhiều người khen ngợi, đêm hay hai vợ chồng lại rất tỏa sáng. Một vài vị phu nhân gật đầu khen ngợi bọn họ “Phu nhân Hockley đúng là người tài giỏi”

Trong một góc bữa tiệc, một chàng trai mặc lễ phục màu đen nhìn bóng lưng Rose chằm chằm. Trong lòng chàng trai không ngừng kêu gào: Rose… Rose của anh, em tài giỏi như vậy, sao có thể dựa vào tên thương nhân đầy mùi tiên kia để sống chứ? Anh sẽ cứu em ra, em đợi anh, anh sẽ cứu em ra khỏi đấy….

Lúc hai người quay người đi ra cửa thì Rose có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, cô xoay người nhìn lại thì thấy mọi người đang vui vẻ tiễn bọn họ rời tiệc. Cô cho rằng mình quá nhạy cảm nên chỉ gật đầu với bọn họ rời quay người đi khỏi đó với Charles.

Trên đương trở về, Rose nhìn vẻ mặt cau có của Charles với ánh mắt khó hiểu, không phải lúc nãy anh ấy rất vui vẻ sao? Sao giờ lại thế này?

“Charles, anh sao vậy?” Rose dịu dàng kéo tay Charles, cười nói với chồng mình.

“Lão công tước kia quá xấu xa. Sao lại phải để tranh chỗ ông ta chứ? Sao lại thế được chứ?” Charles tức giận nói.

“Không phải họ cũng tặng lễ lại rồi sao?” Làm người không thể tham của người khác đó!

“Ai biết danh họa kia là ai chứ? Anh chỉ biết bức tranh vợ anh vẽ bị người khác cướp rồi, sau này chúng ta không đến nhà ông ta nữa!” Anh cực kì không thoải mái khi nghĩ đến tác phẩm của mình được trưng ở phòng khách nhà người khác. Anh cảm thấy mình rất mâu thuẫn, anh muốn mọi người thấy được cái tốt của Rose, mọi người hâm mộ anh vì có một cô vợ tốt, nhưng anh cũng sợ mọi người biết Rose tài giỏi, những ánh mắt ham muốn của đám đàn ông khi nhìn Rose khiến anh điên lên. Có phải anh có vấn đề về tâm lý rồi không?

“Thôi… Kệ đi! Lúc nãy em vẽ tranh khá vội nên không thích cầm bán thành phẩm kia về nhà chút nào, mang về cũng ném thôi!” Nói xong, cô không quên trừng mắt nhìn anh, cô không thèm bức tranh thất bại đó.

Charles cực kì thoải mái khi nghe vợ nói thế, một cái liếc mắt của cô cũng khiến xương cốt của anh mềm đi. Ánh mắt anh tối lại, anh liếc nhìn bộ phận mềm mại đang kề sát cơ thể mình, anh đột nhiên thấy tốc độ của xe rất chậm.

“Khụ…khụ…” Anh nuốt nước bọn, nói với tài xế “Đi nhanh một chút! Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi!”

Nói xong thì thấy Rose nhìn anh với ánh mắt cười nhạo, vì để trừng phạt ánh mắt đó của cô, Charles xấu xa cầm tay cô để nó lên vị trí đang nóng dần của mình. Anh cực kỳ chờ mong khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Rose: Đêm nay sẽ là một đêm cuồng nhiệt…

—— tôi là đường ranh giới ——

Hai người về nhà, nữ hầu cởi áo khoác cho cô… Cô bảo cô ta đi ra ngoài. Thật ra cô cũng thích để nữ hầu hầu hạ cô, nhưng hoàn cảnh lúc này khác rồi, cô không bị cấp bậc lễ nghĩa trói buộc nên cô không muốn có người đi theo mình mãi. Lại nói, các nữ hầu cũng hay có quan hệ ái muội với ông chủ của họ, còn có trường hợp sinh con giành quyền thừa kế của vợ chính thức… Tuy chuyện này chưa xảy ra nhưng cô không muốn có chút khả năng nào để nó xảy ra với cô và Charles.

“Charles, anh đã tìm được người nhà của thuyền viên kia chưa?” Rose ngồi tháo dây chuyên trước gương hỏi.

“Tìm được rồi, anh ta có một vợ và một cô con gái. Anh đã cho người đưa tiền sinh hoạt đến cho họ vào mỗi tháng. Trong nhà chỉ có hai mẹ con nên có thêm một chút tiền cũng là chuyện tốt với họ” Nói xong, Charles vội vàng đi vào phòng tắm.

“Vâng, thế là được rồi, nếu chúng ta đã hứa sẽ chăm sóc vợ con anh ta thì phải làm được” Người Thiên Triều rất coi trọng lời hứa của mình… à, đương nhiên không tính lời nói dối có thiện ý nhé! Cái gì? Mọi người hỏi hứa thật lòng và nói dối thiện ý là gì á? Haizz… Tự nghĩ đi. Đầu không đủ thông minh thì cứ để người ta lừa và im miệng lại nhé! Từ lúc Rose xuyên tới đây thì cô không dễ dàng hứa bất kỳ chuyện gì cả. Những chuyện đã xảy ra đã nói cho cô biết, ‘mình làm gì trời cũng thấy’ nên bất cứ lúc nào làm việc gì cũng phải chú ý.

“Bảo bối, anh đã chuẩn bị hết rồi, nước rất ấm, em vào tắm đi!” Charles đi ra khỏi phòng tắm, sau đó lấy lòng vợ mình.

Không biết vì sao Rose đột nhiên thấy lòng tốt của Charles không phải điều gì hay ho cả. Nhưng khi thấy ánh mắt quan tâm của anh, cô cảm thấy mình đã nghĩ nhiều. Cô cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Lúc cô ngâm mình trong bể tắm, tâm trạng sảng khoái làm cả cơ thể bớt đi sự mệt mỏi. Rose than nhẹ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại…

Charles lén lút đi vào phòng tắm thì thấy hình ảnh này, cô vợ xinh đẹp của anh đang hất mái tóc dài sang một bên, đầu dựa vào bồn tắm, cái gáy thon dài, bộ ngực sữa nõn nà như ngọc đưa che một nửa bởi dòng nước ấm khiến giác quan của anh bị khiêu khích. Charles bước tới hai bước, tiếng bước chân hỗn loạn của anh khiến Rose sợ hãi mở mắt.

“A…!” Rose thét lên một tiếng, ngụp mình xuống dòng nước, sau đó giận dữ nói “Sao anh lại vào đây? Mau đi ra!” Chẳng qua, trong giọng nói mang đầy mùi vị hờn dỗi, là giận thật hay giả cũng chỉ có mình cô biết thôi.

À… Chắc Charles cũng biết cô không trách cứ gì nên đã chuyển từ hành động lén lút sang công khai, hợp tình hợp lý nói “Bảo bối, hôm nay em vẽ tranh rất mệt, cánh tay cũng đã mỏi rồi. Để anh tắm giùm em, em không cần ra tay đâu!” Nói xong, anh bắt đầu cởi quần áo của mình.

Rose có thể chứng minh, sau hai tháng thì tốc độ cởi quần áo của Charles tăng lên rất nhiều. Cô vừa mới nói ‘Không cần anh giúp em…’ thì Charles đã cởi hết quần áo của mình rồi. Vật to lớn không được che chắn kia khiến cô muốn ngụp đầu vào trong nước.

Charles hưng phấn chen chân vào trong bồn tắm, một người tắm thì rộng nhưng hai người tắm thì sẽ khiến nó nhỏ hẹp hơn. Làn nước tràn ra ngoài bồn. Rose thấy Charles ngồi vào thì cũng lười làm những trò giãy dụa sắp chết, cô đành ngậm miệng, cố gắng thu lại sự tồn tại của mình.

Charles vui vẻ ôm thân thể mềm mại của mình, ngày mai hắn nên bảo người ta sửa bồn tắm lớn hơn một chút. Da thịt hai người chạm vào nhau, đan xen đó là dòng nước ấm khiến cả hai có cảm xúc khác hắn bình thường. Làn da trần trụi được dòng nước làm ẩm khiến da thịt mềm mại trở nên mềm mại hơn. Hơn nữa, lúc này cả hai dính chặt lại nhau, tay chân quyện vào nhau không chút kẽ hở càng thêm kích thích cả hai.

“Haha, bảo bối, sao em im lặng thế?” Charles cúi đầu nhìn cô vợ đang giả làm đà điểu của mình nói.

“Nói cái gì? Anh nhìn đi, thế này thì tắm rửa kiểu gì nữa chứ? Nước tràn ra ngoài hết rồi, anh vừa vào là thêm phiền phức ngay!” Nói xong, Rose trừng mắt với anh một cái. Thật ra, lúc nói những lời này lòng cô cũng loạn, bởi vì cô cảm nhận được có vật cứng rắn dưới thân cô, nó khiến cô không thể xem nhẹ nó được.

Đáng tiếc cô không thể hiểu hết chồng mình ở phương diện này. Mỗi lần cô nhìn anh đều khiến Charles trở nên nóng lòng hơn, cho nên cậu Charles nhỏ cũng đã trưởng thành để chiến đấu với quý cô Rose bé nhỏ một lát.

“Haha… Em muốn tắm sao? Bảo bối, anh tắm cho em…” Nói xong, bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu đặt lên bộ ngực của cô, mùi vị nhìn từ trên xuống nước này đúng là rất khác lạ. Charles ngứa lòng, tay bóp mạnh hơn.

“A… Có ai tắm giúp người khác như vậy không chứ?” Rose thở gấp, cô bình tĩnh lại, ma ma trong cung cũng từng dạy những điều này cho cô, cô không tin hai vợ chồng chỉ có thể ‘làm việc’ trên giường không được, nếu người vợ nghĩ vậy thì ông chồng ra ngoài ngoại tình cũng là chuyện thường thôi. Dù sao, bất cứ thằng đàn ông nào cũng thích làm việc tình thú với vợ mình.

“Hửm? Bảo bối không thích tắm như thế này à?” Lúc nói chuyện, cậu nhỏ Charles cọ vào hai chân Rose “Để anh xem… bảo bối có thích hay không…” Anh cúi đầu nói vào tai Rose giống như đang dùng lông vũ trêu chọc cô, khiến cho lòng cô ngứa ngáy vô cùng.

Tay kia của Charles bắt đầu tìm chứng cớ ở dưới, đợi đến lúc anh đụng đến chỗ chứa chứng cứ rõ ràng thì cả người anh cũng nóng lên. Nơi đó làm anh mất hôn, tuy trong nước rất ướt át nhưng cảm xúc mềm mại mà tay anh đang cảm nhận không phải do tác dụng của nước, cảm xúc này khiến anh không thể khống chế được, anh thay đổi tư thế một lát rồi tiến vào từ sau…

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)