Duyên phận là điều tuyệt diệu nhất – chương 1

- Advertisement -

Chương 1.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Tử Điệp

maxresdefault

Lương Lâm nhìn kính đen ở trong tay mình, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn để nó lại trong hộp kính, quăng vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo, nhanh chóng đóng ngăn kéo lại.

Cái kính mắt này cô đeo được 3 năm rồi, tuy rằng không bị cận thị, nhưng cô vẫn đeo trong 3 năm, chỉ vì đó giống với gọng kính của anh ấy. Lúc tách ra trước tốt nghiệp, cô nhất thời xúc động, chạy hơn nửa thành phố để tìm kiếm gọng kính giống anh y như đúc. Muốn hỏi vì sao mãi không quên như thế, cô cũng không biết nữa.

Có lẽ vì anh chính là mối tình đầu của cô chăng? Không đúng, chính cô vẫn âm thầm chôn dấu trong lòng thích anh, có lẽ gọi là thầm mến. Vậy nên đổi thành, người thầm mến lần đầu tiên. Hơn nữa, cô cũng vừa tròn 24 tuổi mà chỉ có duy nhất một tình cảm lưu luyến này.

Thế mà qua 3 năm, ngày hôm qua lại gặp được anh – Cố Thụy Thần, người đó là người nam sinh mà cô cùng với bạn tốt Tiếu Đình cùng nhau yêu. Trước tiên là nói về người thắng cuộc, Tiếu Đình là người đã nói ra tâm tình của cô ấy với cô, vì thế lòng của cô chỉ có thể chôn dấu, khóa đến bây giờ.

Thụy Thần thay đổi mắt kính, mà cô vẫn còn đeo gọng kính giống với gọng kính mà năm đó anh đeo.

Lúc gặp lại nhau cũng không kích động lòng người, dường như anh cao thêm một chút, nhưng làn da vẫn trắng nõn, bộ dáng văn thư nhã nhặn. Trong đám người, Lương Lâm liếc mắt một cái thì vẫn nhận ra bóng dáng của anh. Anh không biết cô thềm yêu anh, cô cũng không biết anh có còn nhận ra cô hay không nữa.

Đáp án là có thể nhận ra.

Anh xoay người, vừa vặn nhìn vào ánh mắt của cô. Sau đó, anh thản nhiên mỉm cười nhợt nhạt, như cảm giác ấm áp năm đó.

“Sau khéo đến thế, đã lâu không gặp”. Anh nói.

Lương Lâm rất khẩn trương, ngón trỏ theo bản năng chạm vào mũi kính, kia cũng là thói quen của anh. Cô có đôi chút không được tự nhiên, sợ anh nhìn ra sơ hở, vì thế cố gắng duy trì biểu tình tự nhiên, ra vẻ thoải mái đáp: “Đúng vậy, thật khéo.”

“Vài năm nay em sao rồi?”

“Rất tuyệt.”

“Đang đi dạo phố sao?”

“Không phải, đi phỏng vấn, thuận đường đi ngang qua nơi này.”

“Ồ, thuận lợi không?”

“Cũng không biết có được hay không?” Đối thoại như thế nhìn như có chút không thú vị, cô cố gắng nghĩ đáp lại như thế nào: “Dù sao cũng đang chờ tin tức”.

“Ừ!” Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng làm cho tim cô nhảy ‘bùm bụp’. Đấy rõ ràng là do mắt anh bị cận thị mà ra, cô tự nhủ với lòng mình.

Gặp lại cũng không có mang đến nhiều hứa hẹn gặp lại nhau, cô chưa nói mấy câu thì vội vàng tạm biệt, anh cũng không muốn lấy phương thức liên hệ với cô, cô cũng không hỏi ý anh muốn hay không. Cô xoay người rời đi nhưng kỳ thật vẫn có chút để ý, nhưng cô để ý thì có ích lợi gì chứ? Cũng chỉ cho là hai người quen biết vô tình gặp lại nhau giữa biển người mờ mịt, lần gặp mặt tiếp theo cũng không biết là ngày nào tháng nào năm gì đây?!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)