Duyên phận là điều tuyệt điệu nhất – Chương 2.

- Advertisement -

Chương 2

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Tử Điệp

tumblr_m0jek8lXw31qcl31io1_500-1-1

Về đến nhà, Lương Lâm bỏ mắt kính ra, để vào trong hộp, quăng vào trong ngăn kéo. Nếu lần gặp lại này có thể có chút tác dụng, tác dụng đó là phải làm cho cô hoàn toàn hết hy vọng.

Đều đã muốn cách nhau 3 năm, cuối cùng là cô muốn cái gì đây chứ? Lúc đó cô vẫn có tuổi trẻ thanh xuân với tâm hồn ngây thơ tiêu đao nhưng bây giờ cô thế nào? Nhìn xem, cô với anh đúng là có duyên, nhưng khía cạnh khác, anh vân đạm phong kinh (bình thản), mà cô thì rối rắm khổ sở. Tốt hơn là nên buông xuống, thầm mến, bất quá là những chuỗi ngày hao tổn tinh thần vận động mà thôi.

Lương Lâm giống như muốn chứng minh chính mình có thể thoát khỏi chuyện đó mà đi ra, cô đi hai vòng quanh phòng, quay quay cánh tay động động chân. Đúng rồi, lần tốt nghiệp trước kia cô còn muốn vứt bỏ cái lễ vật trao đổi, cái vứt bỏ này chính là gánh nặng tinh thần cảm xúc thầm mến kia.

Cô chạy về phía ngăn tủ, ở ngăn kéo phía dưới tủ đem ra một quyển lưu bút dày, lúc trước khi tốt nghiệp cô có đưa anh một cây bút máy mà anh tặng cô một quyển lưu bút dày. Vậy còn Tiếu Đình? Đưa cái gì? Cô cũng không nhớ rõ. Cô phũi bụi trên bề mặt quyển sách, có chút cảm khái, quyển sách này cô chưa mở ra xem bao giờ, bởi vì luyến tiếc dùng nó để viết này nọ …

Cô ngồi dưới đất, lấy quyển lưu bút đặt trước mặt, nhìn nó như một hồi ức bình thường, trên bìa là hình còn mèo nhỏ, ngây thơ ôm cục sợi len, vô cùng đáng yêu. Cô sờ sờ đầu mèo con, trong lòng nói tạm biệt. Sau đó giơ tay lên, ‘rầm’ lấy quyển lưu bút quăng vào thùng rác. Cô quyết đoán đứng dậy đi tắm rửa một cái, tắm xong, cô lại đi phòng bếp làm cho mình bữa cơm, ăn xong rồi rửa chén, liền ngơ ngác ngồi trên sô pha trừng mắt nhìn Tivi. Trên tivi diễn gì cô cũng không biết, trong đầu toàn là hình dáng hôm nay của anh.

Vóc dáng cao cao, kiên định, mặc áo sơ mi màu trắng đóng thùng, nhã nhặn thanh cao, nhìn chính là làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Anh cười rộ lên làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Nhiều năm như vậy, loại cảm giác này cũng không thay đổi.

“Haizz ..” Lương Lâm dùng sức quơ quơ đầu, thì ra tháo mắt kính ra không dùng nữa, cũng đã vất quyển lưu bút đó đi, vậy mà thời điểm tắm rửa cô vẫn còn nhớ tới anh, thời điểm nấu cơm cũng nhớ tới anh, thời điểm rửa chén còn muốn … Lương Lâm phiền chán đứng lên, cô thực sự bệnh rồi!

Cô chạy về phòng, lục trong thùng rác lấy ra quyển lưu bút, quyết định trang đầu viết tâm tình của lòng mình, sau đó đem vở đốt đi, chắc như vậy hiệu quả.

Mở đèn bàn lên, cầm lấy bút, mở trang thứ nhất của quyển lưu bút, trong nháy mắt nhìn trang đầu tiên, cô ngây dại.

Ở trang đó, viết rất nhiều chữ đoan đoan chính chính, bút tích cứng cáp tiêu sái quen thuộc như vậy. Cô như xuyên thấu qua nhưng dòng chữ ấy, thậm chí có thể tưởng tượng được bộ dáng ngón tay của anh thon dài sạch sẽ cầm bút viết những dòng này.

“Lương Lâm, tớ suy nghĩ thật lâu làm sao viết phong thư này cho cậu, tớ thấy cậu từ chối thư tình của nam sinh, tớ không dám viết lên giấy rồi đưa cho cậu được, sợ cậu tùy tiện vứt bỏ nó. Cậu thích sưu tập những lưu bút xinh đẹp. Vì thế tớ nghĩ, đem tâm tình của mình đặt lên trên quyển lưu bút này, dường như có thể dễ dàng biểu đạt được tâm tình của tớ hơn.”

Lương Lâm ngây dại, làm sao có thể? Ở trong quyển lưu bút này, cư nhiên có thể cất giấu một bức thư tình, hơn nữa là thư tình do anh viết cho mình. Anh cũng không nói gì, mà cô cũng không có xem. Lúc trước Tiếu Đình khóc lóc nói là anh từ chối, cô cũng không biết an ủi ra sao, cô cũng không dám tỏ vẻ rằng cô cũng đang có tâm trạng yêu đơn phương như cậu ấy được. Cô vẫn không dám, mà cái gì anh cũng chưa nói, cho nên, hai người cứ như thế bỏ lỡ ba năm?

Lương Lâm không cách nào có thể hình dung được cảm thụ ở trong lòng cô, thực sự cô cảm thấy sự tình bây giờ khóc không ra nước mắt, cô vỗ về chữ viết trên mặt giấy “Tớ biết Tiếu Đình là bạn thân của cậu, tớ cũng không nghĩ cho cậu cảm thấy xấu hổ, cũng sợ cậu từ chối bởi vì quan hệ này, bây giờ tốt nghiệp, tớ nói tớ thích cậu, cậu có đồng ý hay không?”

Những lời này giống như cây kim đâm chui vào trong tim cô, đương nhiên cô có thể đồng ý, cô mừng rỡ như điên, nhưng … đã qua ba năm.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)