Duyên phận là điều tuyệt diệu nhất – chương 3.

- Advertisement -

Chương 3

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Tử Điệp

Lần đầu tiên Lương Lâm nhìn thấy Cố Thụy Thần là ở đầu tháng ba, đó là vào mùa thu, trong một buổi chiều tan học, Lương Lâm đeo túi sách từ trường trở về nhà. Ven đường tầng lá rụng thật dày, cô cố ý phất đám lá cây lên, nghe  tiếng lá cây sàn sạt rung động, sau đó ngẩn đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên mặt quần tây áo trắng nõn, đang ngồi xổm ở góc đường đang cho con chó nhỏ lưu lạc ăn cái gì đó.

Thiếu niên kia nghe được phía sau có động tĩnh, quay đầu nhìn cô một cái, sau đó mĩm cười, đó là một nụ cười sạch sẽ ấp áp, và thật đẹp. Lương Lâm cảm thấy khi người đó cười, thời gian như đọng lại khắc sâu vào lòng cô. Ngày hôm sau ở trong trường học, Lương Lâm lại thấy anh, cô phát hiện thì ra anh chính là bạn học lớp kế bên, cô há hốc mồm một lúc lâu, bạn học ba năm, kế sát bên lớp, cô cư nhiên chưa từng có chú ý qua. Bắt đầu kể từ ngày đó, cô thường xuyên vô tình đi ngang nhìn anh trong lớp học, khi anh tan học trèo cửa sổ đi qua, khi anh cùng với bạn học đeo túi sách đi qua sát bên cô. Tóm lại, dường như chỉ cần ngẫu nhiên gặp mặt, thề mà những chuyện ngẫu duyên như  thế lại thường xuyên xảy ra. Sơ tam năm (3 năm cấp 2) ấy trôi qua thực sự qua thật nhanh, cô đậu trung học bản giáo, anh cũng vậy. Lần này anh cùng với cô cách hai gian phòng học, dù vậy cô vẫn thường xuyên nhìn thấy anh. Cửa sổ phòng học của lớp cô đối diện sân thể dục, mặc dù anh có bộ dáng nho nhã, nhưng cũng thích đá lam cầu, mỗi lần anh tung bóng, ngay lập tức cô nương theo vị trí chỗ ngồi bên cửa sổ vụng trộm ngắm. Cao nhị năm ấy, cô nghe được anh gọi là Cố Thụy Thần, mà tên của cô hẳn là anh không biết. Cứ như vậy cô nhìn anh ba năm, mỗi ngày tan học cô đều đi cùng con đường với anh, nhưng khác một chỗ là con chó nhỏ lưu lạc năm ấy không còn ở. Đáng tiếc chó con biến mất, anh cũng không đi trên đường mà anh cùng cô từng gặp nhau nữa. Sau đó, thời gian tăm tối ôn luyện thi cao đẳng chấm dứt, cô đi đậu vào trường đại học A. Ngày tốt nghiệp trung học năm đó, cô quyết tâm muốn cùng anh nói một câu, nhưng đi hết sân trường cũng không có tìm được anh. Cô vụng trộm tới gần bạn bè lớp anh, rốt cục nghe được bọn họ nói đến tên của anh, thì ra anh bị bệnh, không có đến. Lương Lâm cảm thấy rất tiếc nuối, cái loại thầm mến mông lung này, cuối cùng ngay cả một câu cũng không thể nói mà đã chấm dứt sao? Đáp án là không chấm dứt. Đến đại học A, cô phát hiện rằng thì ra anh cùng ngành với cô, cô vui đến mức không nói nên lời, nhưng lại rụt rè nhút nhát, cô nói: “Thì ra cậu học dãy C? Tớ đã thấy cậu”. Tươi cười của anh vẫn đẹp như xưa, anh nói: “Tớ cũng biết cậu, cậu thích xem đánh lam cầu, cậu cứ ngồi ở lầu hai đối diện sân thể dục, cách hai phòng học của tớ”. Mặt cô đỏ bừng, quan sát cẩn thận, rốt cục xác định anh không có ý ám chỉ gì. Tốt lắm tốt lắm. Có quan hệ bạn bè này, lại ở cùng một ngành, bọn họ thường cùng xuất hiện hơn, cá tính cô là rầu rĩ thẹn thùng, anh ôn thuận như nước, vô cùng thản nhiên. Nhưng cô biết, cô yêu anh. Khi đó cô ở trong lớp có một người bạn thân tên là Tiếu Đình, Lương Lâm không biết nên thổ lộ như thế nào mới tốt, vì thế nhờ Tiếu Đình giúp cô nghĩ ra cách, ngày đó Tiếu Đình rất hưng phấn, cô ấy nói với cô cũng muốn thổ lộ một người, cô ấy nói rằng yêu Cố Thụy Thần. Ba chữ này lập tức đánh mộng Lương Lâm, Tiếu Đình không phát hiện, vẫn phấn chấn như cũ nói xong kế hoạch của cô ấy, cô ấy nói tính cách Cố Thụy Thần thản nhiên, nhất định phải hạ dược mạnh, cô ấy nói luyên thuyên một đống, nhưng Lương Lâm không thể nói lên lời. Ngày đó đến, lúc các cô trở lại ký túc xá ngủ, Lương Lâm vẫn chưa nói người cô muốn tỏ tình là ai, Tiếu Đình cũng không để ý, lòng của cô ấy tràn đầy năng lượng nghĩ kế hoạch lớn. Một tháng sau, ngành văn nghệ diễn xuất, Tiếu Đình biểu diễn đàn dương cầm, cô ấy là cô gái tài nghệ lại xinh đẹp, Lương Lâm ở phía sau đài nhìn, cảm thấy mình so ra kém cô ấy rất nhiều. Tiếu Đình biểu diễn nhận được tràng vỗ tay thật to, cô ấy tràn đầy tự tin, nét mặt tươi cười như hoa, cô ấy cầm lấy micro, hướng về phía dưới đài tự tin đõng dạt nói: “Cám ơn mọi người, tôi nghĩ mượn cơ hội này, tỏ tình với người con trai mà tôi thích …”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)