[Sai kịch bản] – Chương 1.

- Advertisement -

Chương 1: Ánh mặt trời ấm áp.

Edit: Dương Tử Nguyệt.

Beta: Moonmaplun.

P/s: Qùa sinh nhật dành cho ss Grey

Chúc ss một năm vui vẻ, an lành và hạnh phúc :*

Sớm mở cỗ nha ss :)))

Yêu ss nhiều nhiều :*

Phiền không mang khỏi blog! Cảm ơn!

­Triều Tiểu Hi gặp hắn trên xe lửa. Đây là toa số năm, phòng số hai mươi, xếp theo con số Arab là 520 [1].

[1] Bên Trung, số này có nghĩa là Tôi yêu bạn.

Lúc cô nhận phiếu, cô gần như cắn phải đầu lưỡi, có phải con số này đang ám chỉ cho cô biết là cô sẽ có một cuộc gặp gỡ bất ngờ không?

Sau đó Triều Tiểu Hi không thể cười được bởi vì cô phát hiện trên ghế mình có một cô bé khoảng ba, bốn tuổi đáng yêu đang ngồi, mái tóc của cô bé được cột thành hai chùm, trong tay là một gói snack bị vò đến mất hình dáng ban đầu, trên chỗ ngồi của cô toàn là khoai tây vụn.

Có lẽ cô bé kia phát hiện cô đang giận nên nhìn cô cười với đôi mắt trong suốt. ‘Đáng yêu quá!’ Triều Tiểu Hi nghĩ thế, có điều, con bé sẽ đáng yêu hơn nếu không làm bẩn chỗ ngồi của cô.

“A, xin lỗi, tôi không biết chỗ này đã có người” Đằng sau là giọng nam trầm ấm vang lên, âm thanh trầm thấp gần như chạm vào trái tim của Triều Tiểu Hi, sau đó cô lại nghe thấy người kia nói “Bảo bối, lại đây với ba nào!”

Lúc Triều Tiểu Hi nghe câu đầu thì tim đập vội vàng, bởi vì từ nhỏ đến giờ, cô luôn muốn chồng cô là một người đàn ông có giọng nói trầm thấp như vậy. Bởi vì kinh nghiệm trải đời của cô nói cho cô biết, người đàn ông như vậy luôn rất đẹp trai. Có điều, từ khi cô nghe được nửa câu sau thì trong lòng thầm nghĩ: Chắc không đẹp như mình nghĩ!

Sau khi xoay người lại, cô ngây ngẩn người.

Triều Tiểu Hi nhìn cánh tay mạnh mẽ đang cẩn thận lau mặt cho đứa bé, khuôn mặt cô hơi nóng lên.

Cô giả vờ trấn định, vội vàng dọn dẹp hành lý của mình, hành khách xung quanh cũng bắt đầu đi vào. Lúc Triều Tiểu Hi dùng khăn ướt lau ghế thì giọng nam kia vang lên “Ngại quá, con bé nghịch quá, tôi sẽ quản nó thật chặt.”

Cô vội vàng xua tay bảo không sao, sau đó lén lút nhìn hắn.

Hắn có gương mặt tuấn tú, đôi mắt sâu như biển cả.

Đây đúng là loại người mà cô thích. Nhưng nếu hắn không có ánh hào quang ‘vú em’ của cô bé kia thì càng hoàn mỹ. Hắn sẽ giống như Lucifer mang đôi cánh thiên thần, không, không, phải nói là một chàng hoàng tử mang cánh thiên thần.

Mặc dù cô rất thích kiểu kỵ sĩ nhưng dạng người như hắn làm cô không cưỡng lại được.

Tàu chạy một đêm. Sáng sớm hôm sau, tàu bắt đầu chạy chậm lại, rồi cuối cùng cũng dừng lại.

Tàu dừng có nghĩa là mỗi người một ngã rồi.

Triều Tiểu Hi rất muốn đám đông biến mất để tới gần hắn. Cho dù phải xách hành lý cho chàng trai đang ôm cô bé đáng yêu kia cũng không sao.

Nhưng cô không thể làm vậy, cô bị dòng người kéo ra xa, sau đó đành bất lực nhìn bóng người của hắn.

Hắn giống như ánh nắng sớm chói mắt nhưng lại ấm áp vô cùng.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)