[Sai kịch bản] – Chương 3.

- Advertisement -

Chương 3: Không phải là thế giới cổ tích.

Edit: Dương Tử Nguyệt.

Beta: Moonmaplun.

P/s: Phiền không mang ra khỏi nhà.

Chúc mừng sinh nhật ss Grey.

Triều Tiểu Hi nghĩ, cô là công chúa trong cổ tích. Cổ tích không có thực như vậy lại xảy ra trên người cô, cực kỳ giống.

Chàng trai kia bảo hắn họ Lâm, ở nhà số 1314 phố Lập thành Tây An. Đó là con số lãng mạn thế nào chứ? Từ 520 đến 1314 [1], có phải ông trời đang ám chỉ cái kết cho câu chuyện của cô không?

[1] 520 = tôi yêu bạn; 1314 = một đời một kiếp; 520 1314 = tôi yêu bạn trọn đời trọn kiếp.

Cô ngồi xe buýt hai tiếng đồng hồ để đi từ thành Đông đến thành Tây.

Cô gái nhỏ luôn cười dọc đường đi vì muốn gặp người trong mộng của mình. Người qua đường cũng lây nhiễm niềm vui của cô, bọn họ mỉm cười khi nhìn thấy sự vui vẻ trên người cô.

Ngày đó, mọi người trên phố An Lập đều nói một chuyện, tại sao cô bé này lại vui vẻ như vậy?

Hôm đó, đám chó phố An Lập đều nhìn theo cô gái luôn mỉm cười kia, không hiểu sao chúng không hề sủa với người xa lạ như cô.

Triều Tiểu Hi không biết mình đã trở thành tiêu điểm của con phố An Lập hôm nay. Cô chỉ muốn đến gặp hắn một lần.

Tâm trạng của cô lúc này giống như kẻ hút thuốc phiện vậy, không thể kiềm chế bản thân được.

Cuối cùng cô cũng tìm được nhà có biển số 1314, có điều đây là một tiệm sách.

Triều Tiểu Hi đứng do dự ngoài tiệm rất lâu, sau đó cũng đi vào.

Có lẽ chàng trai họ Lâm kia lừa cô, nhưng không sao. Cô nghĩ thế.

Hoàng hôn hôm đó, Triều Tiểu Hi vào tiệm sách tên ‘Ý Kiệm’, địa chỉ 1314 phố An Lập, đó là một cửa hàng có vẻ ngoài rất nghệ thuật.

“Xin chào, mời tham quan tiệm.” Âm thanh trầm thấp như cũ, Triều Tiểu Hi cố gắng bình tĩnh, trấn an trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực của mình.

Trước mặt là các giá sách và một tường đầy bưu thiếp.

Chưa kịp khen ngợi thì chàng trai họ Lâm kia bế con gái của mình xuất hiện trước mặt cô nói “Em gái tới à?” Lời nói tự nhiên như hai người bạn lâu năm gặp lại vậy.

Triều Tiểu Hi gật đầu, bế cô bé trong lòng hắn sang rồi chơi đùa với bé.

Hắn không nói gì thêm, chỉ bảo cô cứ đi tham quan tiệm sách, thích cái gì thì hắn tặng cô cái đó.

Cách bố trí lầu thứ hai rất ấm áp, có một nữ sinh ngồi trên sofa trong góc tường. Đối diện cô gái là một mặt tường đầy ô vuông, rất nhiều, cô không thể đếm hết số lượng ô vuông của mặt tường. Triều Tiểu Hi mở to mắt nhìn một lát, phát hiện đống bưu thiếp trên tường phần lớn đều không có tem gửi.

Hôm nay, ngày mai, ngày kia… Tháng này, tháng sau, tháng sau nữa… Ngày viết lâu nhất là hai năm trước, có điều không viết tên ai, cũng không dán tem, chỉ treo bưu thiếp lên bức tường ô vuông kia.

Đây là một ý tưởng rất lãng mạn.

Cô bế cô bé, trong lòng cũng có chút kích động. Cô muốn viết một bức thư cho năm sau, nói cho hắn biết, năm trước, trên chuyến tàu, có một cô gái yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên.

Triều Tiểu Hi bị suy nghĩ trong truyện cổ tích làm ngu người: Hoàng tử nhất định sẽ sống hạnh phúc với công chúa.

Nhưng cô quên mất, người cô thích là kỵ sĩ luôn im lặng bảo vệ công chúa. Mà thế giới này chỉ có truyện cổ tích chứ không phải là thế giới cổ tích.

 

 

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Oát đờ heo!! Ko hiểu lắm, tức là a đó yêu 1 e khác rồi, nhưng e đó lại yêu 1 người khác. Cuối cùng nữ 9 vẫn đơn phương. Haizz, hại óc.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)