[Sai kịch bản] – Chương 4

- Advertisement -

Chương 4: Hãy xem như đó là nội dung sai của vở kịch!

Edit: Dương Tử Nguyệt.

Beta: Moonmaplun.

P/s: Phiền không mang khỏi nhà

Chúc mừng sinh nhật ss Grey

Triều Tiểu Hi không ngờ mẹ cô bé trở về.

Cô đã nghĩ rất nhiều trường hợp, nhưng chưa từng nghĩ đến cảnh vợ của hắn xuất hiện trước mặt cô.

Cô đứng trước cửa tiệm sách ‘Ý Kiệm’ số 1314 phố An Lập, dũng khí mấy ngày nay bỗng nhiên biến mất. Cô nên đẩy cửa vào hay nên đi về đây?

Triều Tiểu Hi lựa chọn vế thứ hai.

Hôm nay, mọi người phố An Lập lại bắt đầu bàn tán về cô, nói sao cô bé luôn ngập tràn hạnh phúc lại có thể khóc đau đớn như vậy?

Ngày hôm nay, đám chó trong phố An Lập đều nhìn thấy cô gái khóc đỏ hai mắt đi qua cửa nhà mình, nhưng chúng nó đều ăn ý không sủa với cô, chỉ nhắm mắt ngủ trưa tiếp.

Hôm nay, Triều Tiểu Hi vẫn trở thành tiêu điểm của mọi người phố An Lập, mà cô vẫn không biết.

Triều Tiểu Hi đi ăn lạt cay nóng, lúc này mới phát hiện, cô mới cắn một cái mà bụng đã đau như thắt.

Thế giới cổ tích của cô sụp đổ. Thì ra cô luôn chạy theo một tình yêu trong ảo tưởng.

Nhưng cô suy nghĩ, có phải cô đang ở khúc cua, chỉ cần đi qua nó thì sẽ trở về quỹ đạo ban đầu không?

Nhưng mà tiệm sách số 1314 phố An Lập đã đóng cửa.

Đó cũng là ngày cô nhận được bức thư.

Cô nghe có người nói: “Ông chủ Lâm đợi mấy năm cũng có thể đợi được vợ mình, mẹ đứa nhỏ cuối cùng cũng tìm về hai cha con bọn họ.”

“Đúng thế, đứa bé còn nhỏ như thế, nếu tôi là cô ấy, tôi cũng không thể bỏ mặc được.”

“Nghe bảo ông chủ Lâm rất yêu vợ hắn, nếu không thì cũng không đợi vợ lâu như vậy.”

“Có điều tôi thấy ông chủ Lâm cũng để ý đến cô bé luôn đến mỗi ngày kia…”

Giọng nói dần dần bị tiếng xe bên đường nuốt hết, Triều Tiểu Hi cầm chặt bức thư trong tay, tay kia nắm chặt cổ áo, sau đó chậm chạp đi ra khu phố An Lập quen thuộc kia.

Tại sao trời lại lạnh như vậy? Lạnh đến mức cô không thể chịu nổi. Triều Tiểu Hi nghĩ.

Cô đi qua một tiệm bán đồ trang sức, vào mua một cái hòm kiểu dáng phục cổ.

Triều Tiểu Hi nhìn bức thư một lát, sau đó bỏ nó vào trong hòm rồi chôn cái hòm đó xuống dưới một gốc cây to trong vườn.

Trong đầu không ngừng nhớ lại mấy chữ trên bức thư: Em gái, cổ tích mà em muốn chỉ là một người đi nhầm kịch bản mà thôi.

Chúc mọi thứ an yên.

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)