Duyên phận là diều tuyệt diệu nhất – Chương 5.

- Advertisement -

Chương 5

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Tử Điệp

photo_29

Lương Lâm rời gường với hai mắt gấu mèo, cô thu thập thỏa đáng, đeo túi sách rồi đi khỏi nhà, cô hiện tại không có việc làm, dư nhất chính là thời gian. Cô bỏ qua một lần rồi lại một lần, cô cho rằng tất cả là do cô chưa bao giờ trả giá cho hành vi của mình. Lúc này đây, cô cảm thấy vô luận thế nào cũng phải hành động.

Nơi đây là ngày hôm qua Lương Lâm đã gặp được Cố Thụy Thần, cô đứng ở ngã tư, đưa mắt nhìn xung quanh, nơi nơi là người, cô đi nhẹ nhàng một bước lại một bước, bóng dưới chân cô phối hợp bước đi, hợp lại thành một bức tranh xinh đẹp. Bỗng nhiên Lương Lâm cảm thấy như năm đó, cô đi trên con đường lá rụng phủ kín, lá cây sàng sạc vang lên, vừa ngẩn đầu lên, cô có thể nhìn thấy anh.

Cô ngẩn đầu, đáng tiếc không có anh. Biển người mờ mịt, cô như cái cô hồn bình thường, ở dưới phố này không ngừng dạo tìm. Cô nhớ tới mình từng coi qua một bộ điện ảnh “Đi về bên phải, đi về bên trái”, đối nam nữ nhân vật chính luôn luôn xuất hiện ở cùng một khung cảnh, nhưng đáng tiếc họ không biết nhau.

Lương Lâm quay đầu, nhìn xem phía sau, không có anh, lại nhìn đằng trước, không có anh, lại chuyển hướng bên phải, cũng không có anh. Người qua đường ở bên cạnh ánh mắt kỳ quái nhìn về phía cô, Lương Lâm ngầm làm mặt quỷ, cô mới chính là một người thần kinh. Nhưng người bệnh thần kinh như cô không nghĩ rằng buông tha như vậy, 24 năm cô không quyết đoán, không bùng nổ, không điên, cho nên bây giờ cô mới bi kịch như thế, cô phải đem những điều đó trở về.

Lương Lâm như điên đại ở trên tuyến đường này vòng vo ba ngày, cô ra sớm về trễ, không online trên mạng, chuyên tâm làm người điên của cô. Cô nhìn con chó nhỏ thì nhớ tới anh, nhìn thấy cây cũng nhớ đến anh, nhìn thấy người đeo mắt kính cũng nghĩ là anh, ngày đó anh rõ ràng là đứng ở chỗ này nhìn thấy cô nói ‘đã lâu không gặp’, nhưng mà hiện tại lại không thấy bóng dáng.

Lương Lâm thở dài, cuối đầu nhìn xuống đất, vừa vặn nhìn thấy mảnh lá rụng, cô nhảy qua, một cước đạp trên chiếc lá. Vừa ngẩn đầu, vừa vặn phía trước có con chó nhỏ, đáng tiếc là do cô gái xinh đẹp đắt đi, Lương Lâm nhìn cô gái kia đắt cho ngang qua cô, đang chuẩn bị thở dài, hơi thở ra một nửa, cô ngây dại.

Đó là một gian cà phê gắn cửa sổ thủy tinh, chó nhỏ cùng cô gái đẹp đi qua, hiện ra khuôn mặt tươi cười của Cố Thụy Thần ở phía sau, Lương Lâm xoa xoa ánh mắt, nghĩ đây là sự thực, quả thật là anh. Anh vẫn nhìn cô tươi cười, sau đó hướng cô vẫy vẫy tay.

Lương Lâm cảm thấy chính mình là bay đi qua, cô cũng không biết vì sao đến trước mặt anh, Cố Thụy Thần tiếp đón cô ngồi, lại ngoắc gọi phục vụ, vì cô gọi một ly cà phê. Lương Lâm không biết nên làm gì cho phải, Cô cảm thấy ngay lúc này, cô cũng không biết chủ động như thế nào, vì thế cô nói: “Thật khéo.”

Cố Thụy Thần cười đến sáng lạn: “Không phải khéo, anh vẫn ngồi ở chỗ này, nhìn em tiêu sái đi một vòng rồi một vòng, hết nhìn đông tới nhìn tây.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)