Duyên phận là điều tuyệt diệu nhất – Chương 7.

- Advertisement -

Chương 7

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Tử Điệp

P/s: mình được chị Phong nhờ beta như thú thật là khi đọc mình khá thích truyện này ^^

11124485_896517273736276_4578794541685931447_n

Sau đó, bọn họ thành người yêu.

Bọn họ hẹn hò, bọn họ nắm tay, bọn họ ôm, bọn họ hôn nhau, dù khó khăn cũng không rời nhau. Tuy rằng cách xa nhiều năm mới gặp lại nhau, nhưng Lương Lâm cảm thấy dường như họ yêu nhau từ rất lâu rồi, bất kể nói chuyện với anh hay làm bất cứ gì, đều không chút gì mất tự nhiên cả.

Cô hỏi anh khi nào thì thích cô, anh nói thời điểm lúc đánh bóng rổ ở trường trung học, phát hiện cô đang nhìn. Cô nhìn thật lâu, khiến tim của anh nhảy ‘bùm bụp’, anh nghĩ rằng ở trung học cố gắng học tập thật tốt, chờ khi tốt nghiệp sẽ tìm cô thổ lộ nhưng lúc đó anh sinh bệnh nên đành bỏ lỡ. Khi đó anh còn nhỏ tuổi, nghĩ bỏ qua thì bỏ qua đi, không quan hệ gì.

Không nghĩ đến khi đại học bọn họ học chung một chỗ, nhưng dường như cô không có ấn tượng gì với anh, anh đã nghĩ lúc đó mình sẽ tỏ tình. Nhưng không chờ anh hành động thì Tiếu Đình ở trước mặt mọi người tỏ tình anh, khiến cho dư luận xôn xao. Không chỉ thế mà rõ ràng cô còn bắt đầu trốn tránh anh, đối xử với anh càng ngày càng lạnh lùng, vì thế anh lại muốn chậm rãi chờ đợi.

Không nghĩ đến, chờ đi chờ lại, đợi cho đến lúc cô ‘cự tuyệt’.

“Đều tại anh”. Hai người truy cứu duyên phận ngày xưa, cười nói chỉ trích đối phương. Lương Lâm không chỉ nghỉ một lần, may mắn cô đeo mắt kính, may mắn thời gian đó cô đi con đường kia.

Tình cảm của cô và anh nhanh chóng phát triển, giống nhau như keo sơn. Hai tháng sau, cô nhận được thông báo kết quả phỏng vấn, cô được thi vòng hai, nó như là một đường tiến quan thành công.

Ngày đó, cô vui rạo rực đi báo danh công ty mới, nhưng ở trong thang máy gặp Cố Thụy Thần.

“Em làm việc ở tầng lầu này sao?”

“Đúng vậy, tầng 16”.

“Anh cũng làm ở tầng 16”.

Đến tầng 16, hai cửa vào công ty đối diện nhau. Hai người anh nhìn em, em nhìn anh, Lương Lâm cười đến vui vẻ: “Anh xem, nguyệt lão buộc thật chặt tơ hồng em với anh, làm cho chúng ta không cách nào bỏ lỡ nhau được”.

Cái duyên phận này, có đôi khi thật là khó có thể tả được.

HOÀN


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)