[Một kiếp đợi chờ] – Chương 24.2

- Advertisement -

Chương 24.2: Sự cố

Edit: Miri

Beta: Dương Tử Nguyệt

P/s: Mai 1 chương nữa nhé :”>

Mình sẽ hỏi thăm bạn Miri xem có tăng chương bộ này được không?

Các bạn thích nó thì comt cho bạn Miri nhiều vào nha :*

Đột nhiên, tường đá trước mặt mở ra, Tom và Nagini quay đầu, kinh ngạc nhìn.

Thân mình to lớn của Basilisk chậm rãi đi ra, ôn nhu nói: “Xin chào, công chúa nhỏ đáng yêu và người thừa kế nhà Slytherin.”

Nagini vốn đang muốn nói gì nhưng nhìn thấy ánh mắt ẩn nhẫn của Basilisk, tất cả lời nói đều nghẹn trong cổ họng, cô không trải qua, không oán không hối mà chờ đợi nghìn năm, nên cô không có lập trường để bình luận về hành động của Basilisk. Thậm chí, có lẽ với Basilisk, lời khuyên an ủi của người đứng xem như bọn họ lại khiến ông cảm thấy đó là sự nhục nhã với tình cảm chân thành tha thiết hơn ngàn năm mà ông dành cho Salazar…

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Nagini hơi ảm đạm, nhưng lập tức khôi phục sáng ngời, sau đó cười nói: “Basilisk, đã lâu không gặp, tôi rất nhớ ông nên mới rủ Tom đến đây chơi với ông này~”

Basilisk cười thở dài, “Công chúa nhỏ, ngài thì không có việc gì, nhưng, là học sinh của Hogwarts sẽ nhận được ma pháp khế ước của tòa thành bảo vệ, mà mật thất này, bị liệt vào một trong những nơi nguy hiểm nhất, nên bất cứ người nào ở đây hơn nửa tiếng, văn phòng hiệu trưởng đều có ghi lại.” Có điều một người, một xà, một xà quái lại không biết rằng tài liệu ghi lại kia đã biến mất trong thời gian một nghìn năm, không thể tìm lại…

Sắc mặt Nagini cùng Tom thay đổi ngay lập tức. Thời gian chơi đùa lúc nãy của họ chắc không ngắn nhỉ?

“Tuy nhiên, đừng lo lắng,” Basilisk an ủi nói: “Lần sau nhớ đi thông đạo khác, chỉ có thông đạo này dễ mở ra nhất, cho nên mới bị kiểm tra, nếu đi từ thông đạo đơn hướng từ Slytherin, sẽ không bị phát hiện, Salazar, ông ấy luôn đi vào từ bên kia.”

“Ừ ừ, tôi biết rồi, vậy phiền toái ông đưa chúng tôi trở về đi!” Nagini cúi đầu, buồn bã ỉu xìu nói. Không nghĩ tới, tuy rằng không có camera, nhưng lại là nơi trọng điểm bị vệ tinh theo dõi…

Nagini đi trước, Tom theo sau, liền nghe thấy hai tiếng thét chói tai đầy thê lương.

“A—— có rắn——“ Myrlte vốn đang khóc thút thít nên không nhìn dưới chân, trực tiếp dẫm lên Nagini, trượt ngã xuống đất. Mà lúc Nagini ngẩng đầu nhìn lên, lại thê lương thét chói tai.

“Tê—— ngươi dẫm lên ta! Mau bỏ chân ra! Tê——“ Nagini bị dẫm lên, nữ sinh kia cư nhiên còn không bỏ chân ra. “Tê—— đừng dẫm lên ta, đứng lên—— đau——“ Nagini bị Myrtle đè lên, tiếng kêu càng thêm thảm thiết.

Tom gấp đến độ không để ý thăng bằng của cơ thể, liền trực tiếp lao ra ngoài, Basilisk cũng phản xạ có điều kiện nhô đầu ra khỏi ống dẫn nước.

Myrtle nghiêng đầu nhìn đôi mắt lớn màu vàng được gương phản xạ, mà xuyên thấu qua gương, đôi mắt Basilisk nhìn thấy đôi mắt băng lam đầy nước mắt mà chứa phẫn nộ sát ý của Nagini, cùng nhau chiếu vào mắt của Myrtle, vốn sẽ bị hóa đá, mà bởi vì Nagini, liền thăng cấp thành tử vong…

Myrtle té trên mặt đất. Nagini bị đè nặng không ra được, thống khổ kêu rên. Ánh mắt của Basilisk trầm xuống, Hogwarts lại xảy ra sự cố ác tính… Tuy có trách nhiệm của ông, nhưng, chẳng lẽ còn trách cả công chúa nhỏ… Huống chi, huyết mạch của Salazar, không thể xảy ra chuyện…

Mà Tom còn đang vội vã cứu Nagini từ dưới thân của Myrtle.

“Tom, mau đưa công chúa nhỏ trở về! Lập tức!” Ngữ khí của Basilisk trở nên nghiêm khắc.

Tom ngẩn ra, “Vâng!” Nói xong, ôm lấy Nagini, nhanh chóng rời đi.

“Đau —— tê——“ Nagini chỉ biết ánh mắt của Myrtle không trực tiếp nhìn vào mắt của Basilisk, hẳn là không xảy ra tai nạn chết người, dùng cây Mandela sẽ khôi phục rất nhanh, điều quan trọng nhất bây giờ là Tom không được ở nơi này nên Nagini cũng không để ý mà đi theo Tom, dọc đường đều than thầm xui xẻo…

Không biết, kịch bản rất mạnh mẽ, cho dù thay đổi phương pháp vẫn khiến con bướm phải giãy dụa mà trở về lai ban đầu…

Buổi tối hôm đó, Nagini đang nằm trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin ăn bánh ngọt, thì thấy hầu hết học sinh Slytherin cùng nhau đi vào, thái độ khác thường nói không ngừng, rất là huyên náo.

Tom cùng Lestrange thấp giọng nói chuyện với nhau, sắc mặt có chút âm trầm.

Nagini kì quái nhìn Tom, tiếp theo lại cắn quả anh đào. Tất cả học sinh Slytherin cùng nhau trở về, chẳng lẽ có chuyện lớn gì sao? Ngay cả sắc mặt của Tom cũng không tốt, chẳng lẽ là gây sự với Gryffindor sau trận đấu Quidditch sao? Nhưng mà cần gì phải nghiêm túc như thế…

Trong lúc nghi hoặc, Nagini nghe được lời nói đứt quãng.

“Không rõ nguyên do tử vong…”

“Được Hufflepuff phát hiện…”

“Là một nhỏ Ravenclaw đáng ghét…”

Lòng của Nagini cũng chậm rãi trầm xuống, lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Không phải sự kiện Tom gây ra xà quái giết người, vẫn là chuyện gì ngoài ý muốn khác?

“Là một nữ sinh được phát hiện trong phòng rửa mặt! Bây giờ còn…”

Keng một tiếng, Nagini không cẩn thận làm nghiêng mâm bánh được đặt trên bàn trà. Thân thể hơi run run, nữ sinh Ravenclaw, trong phòng rửa mặt nữ, ngoài ý muốn bỏ mình…

Nhưng, Myrlte không trực tiếp nhìn vào mắt của Basilisk, thế nào, tại sao lại chết?

Tom mắt sắc nhìn thấy cảm xúc của Nagini có chút không đúng, vội vàng đi tới, đem cô ấn ngồi trên ghế tựa, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, cúi mắt nhìn, tiếng nói nhẹ nhàng dường như không thể nghe thấy: “Không có việc gì, Nana, không có việc gì…”

“Học trưởng Riddle?” Walburga Black cau mày nhìn thủ tịch học viện Slytherin đang trấn an bảo bối sủng vật của mình.

“Đều đừng khẩn trương,” Tom nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói không còn dịu dàng như lúc nãy, tuy không nghiêm túc nhưng lại không cho phép từ chối “Các thủ tịch niên cấp, nửa giờ sau tập hợp trong phòng họp.” Dừng một chút, giọng nói đột nhiên biến lãnh, “Tôi cho rằng, Slytherin sẽ nói những điều vô nghĩa sau lưng, cũng không làm mất trật tự như Hufflepuff, lại càng không lỗ mãng ồn ào như đám Gryffidor!”

Nói xong, ôm thân thể càng lạnh như băng của Nagini về phòng ngủ.

Tụi rắn nhỏ Slytherin bị bỏ lại nhìn nhau, có chút không rõ chân tướng, tính tình của thủ tịch hôm nay hình như có chút không thích hợp? Hình như càng thêm lạnh lùng…

“Tom —— có phải là Myrtle, là người chúng ta gặp lúc ra khỏi mật thất?” Nagini thanh âm nhè nhẹ, Tom chưa từng nghe giọng nói như vậy bao giờ, cậu cảm thấy đau lòng.

“Nana,” Tom nhẹ nhàng ôm Nagini, ánh mắt trở nên tối đen không rõ, “Không có việc gì, không cần lo lắng…”

“Tớ không lo lắng, Tom,” Nagini cười khổ, “Tớ, tớ chỉ là ——“ Cô không lo lắng, cho dù áy náy, cũng sẽ không hoảng hốt, cho dù gặp chuyện gì đều phải giữ bình tĩnh, đây gần như là bản năng, thói quen từ nhỏ của cô, huống chi, cô còn muốn bảo vệ cậu, lúc cậu không thể tự bảo vệ mình…

Cô áy náy, nếu không phải cô cứng rắn lôi kéo Tom đi mật thất, mọi chuyện sẽ không xảy ra… Dù không có mối quan hệ gì cùng cô gái Ravenclaw kia, thậm chí Myrtle cũng không phải là người khiến người ta yêu thích, nhưng cô vẫn áy náy với cô ấy…

Năm nhất, cô chủ động công kích giáo sư Slughorn để thoát thân, cô không để ý điều đó vì sinh mệnh của cô bị đe dọa và đối phương chỉ bị đánh ngất mà thôi. Sau đó xóa trí nhớ của Abraxas, tuy Tom nói cậu ta chỉ giúp Tom tìm mình, nhưng ở tình huống không biết, hành động cô làm là cách giải quyết tốt nhất. Thậm chí lúc làm hỗn loạn nhà sinh hoạt chung của Slytherin cô cũng không làm người khác mát mạng, nhưng Myrtle thì khác, trong lúc vô ý, cô đã làm cô ấy mất mạng…

Không liên quan đến lập trường, không liên quan đến thiện ác, chỉ là tôn trọng với sinh mạng của người khác mà thôi!

“Để tớ giải quyết mọi chuyện, được không?” Ánh mắt Tom càng thêm thâm thúy, khi nhìn Nagini đang cuộn mình trong lòng mình thì trở nên vô cùng dịu dàng “Không có việc gì, công chúa nhỏ của tớ…”

Nagini không nói nữa, Tom cũng không nói thêm mà ôm cô một cách thật dịu dàng, không để thân thể vốn lạnh lẽo của cô lạnh hơn.

Cứ như vậy qua một lúc lâu, Tom mới chậm rãi mở miệng, “Nana, nằm xuống ngủ một giấc nhé, tớ đi họp một lát, sẽ về sớm thôi…”

Nagini hơi gật gật đầu. Đôi mắt băng lam lại tràn đầy mờ mịt.

Nhìn thấy ánh mắt của Nagini, lòng Tom lại đau một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, đắp chăn cho cô xong mới đứng dậy rời đi.

Một khoảng thời gian tiếp theo, Nagini luôn mang bộ dáng đần độn mờ mịt, cùng Tom báo một tiếng liền thường thường một mình đến mật thất, nói chuyện phiếm với Odense và Basilisk. Về phần tình huống sau sự kiện của Myrtle là Hagrid bị buộc thôi học, Nagini do tâm tình phiền muộn nên không để ý tới, cô chỉ cần Tom không có việc gì, liền đủ rồi, cái khác, cô   thực sự không có tâm đi lo…

Không thể không nói, Odense và Basilisk đều là những người trải qua thời kì hỗn loạn hắc ám nghìn năm trước, dưới sự lặp lại gần như tẩy não khai đạo, dù là Nagini, tuy rằng kiên trì không thương tổn sinh mệnh người khác, nhưng đối với sinh vật và người khác có khả năng công kích, thương tổn mình, Nagini vẫn khuynh hướng cho bọn họ một câu chú trực tiếp đánh gục bọn họ hoặc là sử dụng một cái đại hình pháp thuật Hắc ám…

Đồng thời, Nagini cũng biết nguyên nhân mà Myrtle vẫn tử vong dù không có trực tiếp nhìn vào mắt Basilisk.

“Công chúa nhỏ thân ái của ta, huyết mạch cổ xưa mà cao quý của La Famille Royale đang chảy trên người ngài, lực lượng của nó thuộc về năng lượng Hắc ám thuần túy nhất thế giới, nó giúp ngài miễn dịch hầu hết những thương tổn từ ma pháp Hắc ám bình thường, bởi sức mạnh của ma pháp bình thường không so được với sức mạnh của nó!” Odense tận tình khuyên nhủ, ngay cả lực lượng huyết mạch của La Famille Royale cũng được lặp lại trình bày và phân tích, “Cho nên dù ánh mắt của ngài không thể giết người, nhưng lại làm cho lực sát thương của đôi mắt của Basilisk tăng lên độ cao không nhỏ, đây không phải sai lầm của người, đây là bản năng huyết thống!”

Nagini nghe qua, trong lòng dễ chịu hơn, tổng kết mà nói, chỉ có hai điểm quan trọng: Thứ nhất, huyết mạch của cô không phải là huyết mạch của sinh vật ma pháp bình thường, đó là La Famille Royale đó, loại huyết mạch cổ xưa, cao quý, thần kỳ mà cô chưa từng nghe qua cũng chưa từng tìm được tài liệu liên quan ở Hogwarts; thứ hai, đôi mắt của cô không thể làm người khác bị thương nhưng có thể làm cho lực công kích của xà quái tăng lên, nói cách khác, cô ngàn lần vạn lần không thể để cho ánh mắt của mình và ánh mắt của Basilisk đồng thời chiếu đến ánh mắt của người khác, bằng không, dù là huyết mạch của Slytherin, nghe nói là huyết mạch có thể miễn dịch công kích của xà quái, cũng chính là Tom, cũng có khả năng không chịu đựng được…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)