Lạc vào thế giới Titanic – chương 18

- Advertisement -

Chương 18. Jack lại xuất hiện.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

P/s: các bạn có thể tưởng tượng đây là bức tranh do Jack vẽ…

lal305041

…nhưng họa sĩ thực sự của bức tranh này là Graham Coton
“The Sinking of the Titanic”
Tiết lộ luôn là bức tranh chỉ có giá 12.5 Euro thôi

Dường như hai người đều có ý kết bạn với nhau nên tình bạn cũng nhanh chóng tiến triển. Khoảng một giờ sau, hai người bắt đầu kêu tên của nhau.

“Rose, cô có nhã hứng đi tham quan khu triển lãm tranh một chút không?” Phu nhân Kate hưng trí bừng bừng cùng bạn tốt chia sẻ những thứ bản thân mình yêu nhất.

“Được chứ, bản thân tôi rất thích hội họa, bây giờ có cơ hội tốt như thế thì đương nhiên không thể bỏ qua được.” Câu trả lời của Rose làm phu nhân Kate càng thêm vui vẻ, lôi kéo tay Rose đến phòng triển lãm, vẽ mặt vui vẻ như đứa trẻ chia sẻ thứ yêu thích cho bạn tốt của mình.

Một hành lang thật dài treo toàn những bức danh họa, thần thái phu nhân Kate phấn khởi giới thiệu cô mỗi một tác phẩm. Khi giới thiệu đến bức tranh cuối cùng thì Rose thất thần, đó là vẽ tàu Titanic. Nếu có người vẽ Titanic thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng chuyện đáng ngạc nhiên ở đây là bức tranh vẽ tàu Titanic đang chìm. Bức tranh vẽ toàn bộ đầu tàu Titanic đã ngập trong nước, thân tàu nghiêng, đuôi tàu nhếch lên. Có thể miêu tả toàn cảnh chân thật tàu Titanic chìm như thế, chỉ có thể là người chính mắt nhìn thấy, bằng không nhất định là người ở trên thuyền, người vẽ tàu Titanic mà còn chân thực đến như thế … trong đầu Rose tự động xuất hiện đáp án.

Cô cảm thấy hơi đau đầu, người tên Jack kia chưa chết sao? Cạnh tranh sinh tồn với mấy ngàn người vậy mà anh ta lại có thể còn sống, thật sự vô cùng ương ngạnh! Kỳ thực Rose không có ác cảm gì lớn với Jack cả, trong suy nghĩ của cô, có ý đồ tùy tiện dụ dỗ một phụ nữ đang có chồng thì không phải đàn ông tốt. Cậu Jack này chính là một trong số đó, nếu anh ta dụ dỗ người khác thì cô cũng lười quan tâm, nhưng anh ta lại dụ dỗ mình, thì cũng đừng trách cô không có ấn tượng gì tốt đối với anh ta cả. Hy vọng chuyện này có thể làm cho Jack hiểu chuyện một chút, bằng không, vì danh dự của bản thân thì cô chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn nhỏ.

“Rose, có phải bức tranh này làm người ta có cảm xúc không? Tàu Titanic khổng lồ như thế nhưng lại như một điểm nhỏ trước đại dương… À, đúng rồi, trời ơi! Cô cùng ngài Hockley có phải lên tàu này tới New York đúng không? Trời phù hộ, thật may các người bình an tới đây, nhất định lúc đó sợ hãi lắm có phải không?” Nói xong, phu nhân Kate vỗ nhẹ vào tay Rose.

“Đúng vậy, may mắn là lúc đó Charles vẫn luôn bên cạnh em, bằng không em không biết mình có thể kiên trì được hay không.” Giọng nói của Rose tràn ngập cảm khái, nhưng trên mặt lại mang theo biểu cảm hạnh phúc.

“Ừ, đúng vậy, nghe nói ngài Hockley đối xử với em cực kỳ tốt, còn mua tặng em “Trái tim đại dương”, đá quý của vua Louis XVI. Quả là làm cho người ghen tị mà! Cũng tính mời em tham gia một vài bữa tiệc của mấy vị phu nhân, nhưng lại biết được em đã đi cùng với ngài Hockley rồi. Ít đàn ông nào đi dự tiệc lại đưa vợ mình theo lắm đấy, em thật là làm cho chúng tôi hâm mộ!” Phu nhân Kate không chút khách khí trêu đùa nhưng lòng lại tràn đầy hâm mộ. Người phụ nữ như bà không cần sự cưng chiều của chồng, có thể là bà quá mạnh mẽ, bà không có tư tưởng rằng sẽ mãi mãi co đầu rụt cổ ở nhà giống như những người phụ nữ nhàm chán đấy, tụ tập cùng nhau chỉ có thể thảo luận trang sức quần áo; bà nghĩ mình cần phải có sự nghiệp của mình, muốn cùng chồng đứng ở vị trí bình đẳng. Bây giờ bà đã làm được, nhưng lại vĩnh viễn mất đi người chồng yêu thương.

Âm thầm cố gắng quên đi nhưng đáy lòng vẫn luôn chất chứa bi thương, trên mặt phu nhân Kate vẫn thần thái sáng láng như cũ. Bà không hối hận. Có người phụ nữ mạnh mẽ nào được chồng cưng chiều yêu thương cơ chứ? Trong tay bà có tiền do bản thân mình kiếm được, sẽ không có ai dám dạy đời bà, bà cũng không cần xem sắc mặt của bất kì kẻ nào cả, thể diện như vậy cũng đủ cho bà kiêu ngạo.

Nhìn thấy Rose cứ đắm chìm vào bức tranh tàu Titanic (kỳ thực là Rose đang thất thần), trong lòng phu nhân Kate tự hiểu là: bất cứ ai khi trải qua sự kiện nguy hiểm như vậy chắc chắn không thể nào quên được.

“Bức tranh này là do một vị gặp nạn trên tàu Titanic vẽ, anh ta …”

“Phu nhân, có một vị phu nhân muốn mua một bức tranh, muốn trao đổi với ngài một chút.” Phu nhân Kate đang muốn giới thiệu người vẽ bức tranh này thì có một nhân viên khu triển lãm đi tới, nói nhỏ bên tai bà.

“Phu nhân nếu có việc gấp thì cứ giải quyết trước đi, không cần phải lo lắng, tự tôi đi xem vài bức tranh một lát là được rồi.” Rose thấy bà có việc, cười nói.

“Được rồi, lát nữa gặp em sau, em tự mình xem trước đi, cần gì thì cứ nói với các nhân viên ở đây”. Thấy Rose nói như vậy, phu nhân Kate cũng không khách khí, lên tiếng nói phải đi vội.

Thấy phu nhân Kate đã đi xa, ánh mắt Rose nhìn lại bức tranh khi nãy, trong lòng cô không thể không thừa nhận, trình độ vẽ tranh của Jack quả thật rất giỏi, bức tranh này hoàn toàn tái hiện lại tình cảnh lúc đấy, nếu người tên Jack kia không dây dưa với cô, thì chắc hẳn là thời thế tạo người tài rồi…

“Rose …” Một giọng nói thâm tình gọi tên cô. Rose nghe được giọng là biết ngay là ai, nhưng không nói gì, chỉ hỏi ông trời, hôm nay ra đường tại sao không xem hoàng lịch cơ chứ? Nếu có chắc chắn hoàng lịch sẽ  cho cô biết hôm nay ra đường không may, có tiểu nhân. Cái này đúng là “đi đêm ắt có ngày gặp ma” phải không? Vận khí này thiệt là, haizzz …

Rose xoay người, biểu cảm nghi hoặc, lúc nhìn thấy Jack, trên mặt tỏ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng: “Trời ạ! Là ngài Dawson phải không? Ngài bình an là tốt rồi, tôi còn tưởng rằng … Thượng đế phù hộ, ngài bình an…” Cô nói năng lộn xộn, biểu đạt nguyên vẹn tâm tình Rose đang kích động.

Người tới thì không cần phải nói, chính là người trong thâm tâm Rose cho là ‘âm hồn không tan’ – Jack.

Jack nhìn thấy vẻ mặt kích động của cô, lộ ra nụ cười vui vẻ. Dù sao, anh với Rose gặp nhau hai lần, cũng không quá thân cận, hai lần kia đối với anh thực sự là đả kích quá lớn, anh không biết Rose còn tâm trạng đó hay không, còn giờ nhìn biểu cảm của Rose thì anh yên tâm, Rose hồn nhiên kia đã trở lại.

“Ừ, Rose thân mến, có thể nhìn thấy em bình an anh thật sự rất vui.” Nói xong, Jack mở rộng vòng tay, muốn ôm Rose để biểu đạt tâm tình.

 “Ngài Dawson?” Rose lùi một bước, hô một tiếng tràn ngập kinh ngạc.

Nghe một tiếng ‘ngài Dawson’ như một gáo nước lạnh tạt vào trong lòng Jack. Cô gái cùng với hắn cười nói vui vẻ trước đây đều gọi hắn là Jack, cũng không bao giờ gọi bằng ‘ngài Dawson’, cũng không cảnh giác hắn như thế. Hắn cảm thấy mất mát và hiểu ra rằng cô gái kia dường như không còn xuất hiện trước mặt hắn bao giờ nữa.

Nhìn thấy biểu cảm từ vui sướng đến mất mát của người đàn ông trước mặt thì trong lòng Rose mới bình tâm lại: Xem ra người này không đến nỗi không cứu được, ít ra anh ta cũng biết mình không được hoan nghênh. Không đợi cô cảm thán xong, ánh mắt cô đơn kia lòe lòe sáng lên, tràn ngập hi vọng nhìn cô, vì sao Jack lại tràn ngập hi vọng nhìn cô thế kia? …Bởi vì anh nhớ tối hôm qua Rose đã tạo nên một tác phẩm kinh điển.

Vì sao ngày hôm qua Jack lại nhìn Rose vẽ tranh được?

Jack luôn cho rằng mình thuộc tầng hạ lưu, kinh nghiệm xã hội nói cho hắn biết, gặp chuyện nhất định phải quyết đoán làm liều, nếu không thì sẽ không có lợi cho mình.

Lúc tàu Titanic thả thuyền cứu nạn xuống, hắn quyết đoán nhảy khỏi tàu, may mắn tìm một thuyền cứu nạn còn thiếu chỗ nên được cứu. Sau đó vận may tiếp tục đi theo hắn, khi quần áo hắn ướt đến mức lạnh cóng thì được thuyền lớn khác cứu giúp.

Không thể không nói New York là nơi tràn ngập kì ngộ. Khi Jack khỏe hẳn thì tình cờ quen biết phu nhân Kate có phòng triển lãm tranh. Khi ấy hắn nhờ phu nhân Kate treo một tác phẩm do chính tay mình vẽ. Phu nhân Kate luôn luôn là người ‘nhận tài năng không hỏi xuất xứ’. Bà rất ấn tượng những người có gan tự mình đề cử tác phẩm của chính mình, bà hiền hòa bảo người chuẩn bị giấy bút cho hắn vẽ.

Jack vẽ cảnh tàu Titanic đồ sộ dần bị đại dương nuốt trọn. Khung cảnh ấy như in sâu vào tâm trí hắn, có thể cả cuộc đời này sẽ không bao giờ quên được. Dù sao cảnh tượng bi thảm ấy không có mấy người có thể quẳng ra sau đầu như Rose; còn Charles thì đôi lúc giữa khuya mơ thấy cảnh tượng ấy mà giật mình tỉnh dậy, nhưng rồi sau đó ôm chầm Rose đang ngủ vù vù say mê mà tiến vào mộng đẹp. Jack mới thật sự là thảm, hắn không có người nào bên cạnh, giật mình dậy chỉ có thể đơn độc bị cảnh tượng đó ám ảnh, trong đầu cứ lăp đi lặp lại, cho nên càng ngày càng khắc sâu. Ác mộng đó luôn dừng đến cảnh Rose từ từ chìm vào đại dương, bất lực kêu tên hắn. Hắn không dám hỏi thăm Rose có còn sống hay không, hắn rất sợ Rose mãi đi theo dòng đại dương bao la ấy, lại sợ nhìn thấy Rose cùng với Charles hạnh phúc với nhau. Cho nên hắn chỉ có thể ngày này qua ngày khác bị dày vò trong câm lặng.

Phu nhân Kate nhìn người đàn ông trước mặt mà cảm khái vài phần, không ngờ hắn trẻ tuổi như thế mà lại có thể vẽ tranh cao siêu như vậy, bà rất thưởng thức những người có tài hoa, bà nhất định sẽ giúp hắn. Cứ như vậy, Jack trở thành thành viên duy nhất của khu triển lãm tranh, một ngày của Jack chỉ việc yên lặng vẽ tranh, cũng không gây chuyện thị phi. Phu nhân Kate cảm thấy người thiếu niên đẹp trai mà lại trầm mặc thế này thì rất có cảm tình. Cảm thấy Jack có thể thành công rất nhanh.

Có một ngày, trong lúc vô ý, Jack nghe nhân viên bàn tán với nhau, hắn nhìn tờ báo mới biết rằng, Charles và Rose kết hôn. Xem hình Rose mặc áo cưới trên báo, trong lòng Jack vô cùng đau khổ, biết được bọn họ còn sống thì hắn rất vui, nhưng nhìn thấy người con gái mình yêu nhất gả cho người đàn ông khác thì thật sự khó mà chúc phúc cho bọn họ.

Jack càng trở nên trầm mặc. Phu nhân Kate cảm thấy rất lo lắng, bà nghĩ chắc là tai nạn kia để lại ám ảnh quá lớn, tuổi trẻ nên chưa bình tĩnh lại ngay được.

Đêm qua, khu triển lãm tranh có tiếp điện thoại của nhà công tước, hỏi có bút lông dùng để vẽ tranh hay không.

Ở khu triển lãm tranh lúc đó không có người nên phu nhân Kate nhờ hắn mang đồ qua.

Hắn thật không ngờ người muốn dùng bút lông vẽ tranh lại là người hắn ngày đêm nhớ thương – Rose.

Từng động tác nhăn mày hay cười của Rose khi vẽ tranh đều làm hắn mê muội, mà tác phẩm của Rose lại càng làm hắn giật mình. Rốt cuộc hắn cũng biết vì sao trước kia hắn với Rose hòa hợp như thế. Thì ra hai người đều có một phần nhiệt huyết với hội họa. Hẳn là trời đã an bày cô gái này cho hắn, thế sao cô lại có thể đứng bên cạnh vị thương nhân tục tằng kia cơ chứ? Rose từng nói, hắn không có tiền, hắn bần cùng đến nỗi cả tiền bác sĩ mời chữa bệnh cho cô cũng không có, cô không thể ở với người không có tiền, không có nhà. Nhưng bây giờ hắn có tiền, tuy rằng còn kém rất xa Charles. Nhưng đã có người yêu thích tranh vẽ của hắn, về sau hắn sẽ càng ngày càng có tiền. Rose yêu quý, mau mau trở lại bên cạnh anh! Hai người bọn họ là do ơn trên an bày cùng với nhau.

Tối hôm qua, nhìn thấy người chồng chính thức của Rose là Charles đứng cạnh cô, hắn không dám bước tới nhận nhau. Sau khi trở về hắn nằm trên gường suy nghĩ mãi … Hắn suy nghĩ làm cách nào có thể tiếp cận được với Rose, ai ngờ trên trời lại chiếu cố hắn như thế, hôm nay hắn đi làm trễ thì nhìn thấy Rose đứng ở đó làm hắn choáng váng, phải chăng cô đang hoài niệm khi xem tác phẩm của hắn … Nghĩ một chút, nội tâm Jack càng tràn đầy hy vọng.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)