Ký nhầm khế ước với ác ma – Chương 11

- Advertisement -

Đêm thứ mười một: Đêm nay khó ngủ

Edit: Huyền Vũ

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

A, tôi vốn muốn đi gặp hiệu trưởng, bây giờ không còn nhiều thời gian.

Tôi vội cúi người, bỏ lại một câu “rất xin lỗi” rồi nhanh chóng rời đi.

“Tiếng Trung? Thật là một kẻ vừa liều lĩnh lại ngu ngốc.” Người kia vừa nhăn nhó điều khiển con rối vừa nói, là tiếng Trung.

Tôi cố nén sự kinh ngạc, tiếp tục chạy. Chạy còn chưa được bao xa thì cổ áo tôi đã bị người ta kéo lại.

“A… Amaimon?!” Chết tiệt, anh kéo cổ áo bà đây đến nghiện rồi hả: “Sao anh lại ở đây? Anh chàng kia đâu rồi? Chẳng lẽ anh đã hủy thi diệt tích rồi!”

“Haizzz, đã bảo cô ở lại trường mà, sao lại ở đây?” Hắn vừa nói trong miệng lại ngậm kẹo que khiến cho má bên trái phồng lên. Má nó, anh vừa mới đánh người xong đó, sao anh có bình tĩnh như vậy hả, vết máu trên tay còn chưa lau khô kìa!

“À… Mephisto… gọi anh về nhà ăn cơm.”

=.=|||

“Vậy à, đi thôi.” Hắn xách tôi lên như mang theo một con gà con: “Công viên giải trí tuy chơi rất vui nhưng không thích hợp với cô.”

Hứ, cái tên mặt than vạn năm, ham chơi suốt ngày như anh không có tư cách nói tôi.

Trên đường trở về học viện, tôi nhìn thấy anh chàng mực nướng đang đồng cảnh ngộ, bị một ngự tỷ ăn mặc mát mẻ vòng tay qua cổ lôi đi. Ngẩng đầu 45 độ, nhìn mây trắng nắng vàng, tranh thủ làm giảm cảm giác bị đè ép khi bị Amaimon kéo lấy cổ áo. Cùng bị lôi đi nhưng sao khác biệt lại lớn đến vậy?

Đến khi Amaimon dừng lại, tôi đã bị hắn đưa tới một khu nhà trông rất cũ kĩ. Bảng tên cũng không còn nguyên vẹn, được ghi bằng chữ Nhật, còn xen lẫn cả chữ Hán, tôi có thể mơ mơ hồ hồ đoán được đây là kí túc xá nam.

“Amaimon, anh dẫn tôi đến đây làm gì?” Chị đây đối với đám nam sinh trung học lông còn chưa dài không có hứng thú.

“Bởi vì tiểu thư Rika là học sinh mới chuyển tới nên phòng ngủ tạm thời ở trong này, ngày mai sẽ chính thức gặp mặt bạn học. Yên tâm, kí túc xá nam tuy có hơi cũ, nhưng điện nước đầy đủ.” Mephisto từ trên cây nhảy xuống.

“Tốt xấu gì thì phòng của tôi cũng nên ở kí túc xá nữ chứ. Xung quanh đây thật giống như bị bỏ hoang từ lâu.” Tôi nhíu mày.

“Nếu ở kí túc xá nữ, Rika tiểu thư chỉ có thể ở một mình. Ta vì lo lắng cho sự an toàn của cô nên mới xếp cô vào đây.”

“Nói cách khác, nơi này… còn có người khác ở?”

“Bởi vì thân phận có điểm đặc biệt nên anh em Okumura Rin và Yukio đều ở đây. Yukio chính là giáo sư dạy môn thảo dược năm nhất. Còn Rin thì cô đã gặp rồi, chính là người bị Amaimon giáo huấn lúc nãy.” Mephisto nói đến đây bỗng cười thần bí: “Đồng thời bọn họ cũng là em trai của ta nha. A, quên mất, đây chính là bí mật nha, nếu nói ra, ta liền giết cô diệt khẩu~~”

Này này, cái mặt kia rõ ràng là đang dụ dỗ tôi mà, lại nói, ông đang diễn cái quỷ gì thế.

“Vì sự an toàn của tiểu thư, ta đã sắp xếp cho cô một người bạn cùng phòng vô cùng đáng tin. Còn bây giờ mời tiểu thư Rika về phòng nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho ngày mai tới trường đi. Đúng rồi, thiếu chút quên mất, Rin và Yukio có chút việc nên không thể về sớm, chưa thể giới thiệu họ cho cô. Tiểu thư đi nghỉ sớm một chút đi.” Mephisto lại nói với Amaimon: “Bây giờ anh có việc cần hỏi cậu, ở công viên giải trí đã xảy ra chuyện gì?”

Ông ta trực tiếp lôi Amaimon đi, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản kháng. Đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Nhưng mà ông ta còn chưa nói tôi ở phòng nào mà? Còn cả bữa tối của tôi nữa!

Tôi đành chấp nhận vận mệnh bi thảm, tiến vào khu kí túc.

Những tia nắng cuối ngày lãng đãng chiếu xuống hàng lang, xung quanh chỉ nghe có tiếng nước chảy vọng ra từ hướng đài phun nước, loại cảm giác này được gọi là phiền muộn. Mà càng thêm phiền muộn là lúc này, bụng tôi lại phát tiếng ùng ục khe khẽ.

“Leng keng đinh, bang bang bang.” Đúng lúc này, từ phòng bếp lại phát ra âm thanh kì quái, dọa tôi lông tơ dựng đứng.

Tôi chầm chậm tiến tới chỗ quầy bếp, bỗng nhiên, một suất cơm nóng được chuyển tới trước mặt tôi khiến cho tôi kẽ run lên.

Cái này… Tôi nuốt nước miếng, cái này không biết có ăn được không. Thơm quá! Chắc là ăn được, ngoại trừ vật thể không xác định Amaimon cho thôi ăn lúc sáng thì tôi vẫn nhịn đói từ sáng tới giờ. Tôi nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm.

Một sinh vật giống con gấu koala, buộc tạp dề nhảy tới bên cạnh tôi, làm tư thế “mời dùng bữa”. Thấy tôi có vẻ chần chờ, nó khoa chân múa tay giải thích nửa ngày trời tôi mới hiểu được nó chính là người quản lý cái nhà ăn này.

Tôi ăn cơm mà vạch đen đầy mặt, tuy là tôi đây vô cùng cảm ơn ngài, cho dù ngài có tâm hồn đầu bếp như Sanji*, dạt dào như biển cả, nhìn tôi ăn cơm ngài nấu vô cùng vui vẻ nhưng xin ngài, làm ơn đợi tôi ăn xong rồi xoa đầu tôi có được hay không. Làm vậy sẽ bị nghẹn đó!

(*) Sanji là một nhân vật trong One Piece, là một đầu bếp tài giỏi.

Sau khi ăn no căng da bụng chùng da mắt, dưới sự giúp đỡ của ngài koala bé nhỏ, cuối cùng tôi cũng tới được phòng ngủ nằm cạnh phòng của anh em Okumura. Đang trải chiếu nằm ngủ, bỗng tôi nhớ ra chuyện Mephisto đã nói tôi còn có một người bạn cùng phòng. Khi tôi còn đang ảo tường về người bạn kia thì sự xuất hiện của Amaimon đã phá vỡ toàn bộ những ảo tưởng tốt đẹp. Đáng chết, tôi phải ngủ cùng hắn ư?!

“Hi.” Hắn nhảy từ cửa sổ vào phòng, ngồi xổm trên mặt bàn, vẫn ngậm kẹo như cũ.

“Anh xuống dưới cho tôi!” Đáng chết, cái bàn anh đang dẫm là cái tôi vừa mới lau xong đó.

Hắn ta ngoan ngoãn một cách bất ngờ.

“Lau bàn thì thuận tiện giúp ta quét dọn phòng luôn đi.” Ông lớn Amaimon còn nghiên túc suy nghĩ một lát [?] rồi đưa ra một yêu cầu (vô cùng) quá phận.

Tôi chỉ biết TT^TT

“Đây là cái gì?” Làm xong việc, tôi mệt mỏi nằm lên giường, bỗng nhiên Amaimon ném một quyển vở thật dày qua. Tôi uể oải đứng lên hỏi thì thấy hắn đang ngồi ở trên giường mặt đối mặt với một đống kẹo que, tự hỏi nên ăn cái nào trước. Thôi, tự túc là hạnh phúc vậy.

Tôi chuyển máy phiên dịch ra trước bìa vở, nhìn hàng chữ trên màn hình, khóe miệng tôi run rẩy.

Cái gọi là “Nhật ký quan sát Okumura Rin” là của quỷ gì thế? Amaimon, anh là một tên biến thái cuồng theo dõi sao. Tôi mở ra, không, vừa rồi mắng oan hắn rồi. Bên trong không có lấy một chữ, rõ ràng là hắn muốn tôi đi ghi chép mà, chết tiệt! Anh là đồ biến thái cuồng nô dịch.

Tôi nhét quyển vở xuống dưới gối, tắt đèn ngủ, căm giận nằm xuống.

Amaimon nhìn tôi với vẻ kỳ quái, hiển nhiên là không rõ vì sao tôi tức giận, rất lễ phép nói một câu: “Ngủ ngon.” rồi tiếp tục sự nghiệp chọn kẹo “vĩ đại”.

Nửa đêm, tôi lăn qua lộn lại, vẫn vô cùng tỉnh táo. Rõ ràng là tôi đã mệt muốn chết nhưng vì sao vẫn không ngủ được. Từ khi tôi nằm xuống đến giờ đã rất lâu rồi, tên Amaimon đáng ghét kia đã ăn hết chỗ kẹo kia rồi ôm thú nuôi của hắn đi ngủ ngon lành.

Tôi mất ngủ. Chẳng lẽ bởi vì ngày mai là buổi đầu tiên đến trường nên khẩn trương, hưng phấn đến mất ngủ? Không, tôi đã qua loại tuổi này rồi. Tôi quay đầu, so sánh với Kyodai Kigyou đang ngủ nhưng cái đuôi còn vẫy loạn lên thì khi ngủ, Amaimon ngoan hơn nhiều. Lại nói, tuy cái đuôi của hắn vuốt ve rất thích, nhưng nếu bây giờ nó mà ngoe nguẩy vài cái, chắc hẳn, tôi sẽ kìm lòng không đậu mà đập nó mất.

Nhưng nhìn tên kia ngủ ngon lành như thế, tôi thật sự là không cam lòng. Từ buồi sáng kinh hồn ngày đầu tiên xuyên qua, đến lần kì kì quái quái bất tỉnh ở bờ biển, rồi đến lần bị ốm ngất rồi bị ép buộc uống thứ thuốc kia, cuối cùng là hiện tại bị mất ngủ, tại sao tôi không có lấy một lần được ngủ trong yên bình chứ?!

Không đúng, làm sao tôi lại có thể bình tĩnh chấp nhận chuyện ngủ cùng tên Amaimon kia? Tên kia là ác ma đó, tuy bây giờ hắn đang ngủ, trông rất chi là vô hại, thậm chí có điểm đáng yêu nhưng khó có thể đảm bảo ngày nào đó… Thói quen thật vô cùng đáng sợ! Nghĩ đến đây, trái tim tôi nhảy nhanh lên mấy nhịp.

Gặp quỷ, tiếp tục như vậy, làm sao tôi ngủ được nữa?

Các loại ý tưởng bắt đầu tràn lan như thủy triều.

Nếu Amaimon mất ngủ sẽ trông như thế nào? Tôi vừa nghĩ vừa tưởng tượng. Ánh mắt hắn uể oải, phía dưới có hai vòng đen. hơn nữa khuôn mặt than kia kết hợp với phản ứng chậm chạp liền tạo thành bộ dạng túng dục quá độ, mệt mỏi không phấn chấn.

Làm một hủ nữ tiêu chuẩn, tôi lại bắt đầu ảo tưởng về Amaimon CP. Tuy rằng huynh đệ luyến không tệ nhưng theo tình trạng trước mắt, nhân thú cũng rất đáng yêu nha.

Trong lúc ngủ, đột nhiên Amaimon cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, hắn rùng mình, vội kéo chăn lên, che kín người và thú nuôi.

Tôi mang theo ý nghĩ trả thù, tâm trạng vui vẻ tới tận lúc bình minh, một chút buồn ngủ cũng không có.

Tôi dậy sớm, tâm trạng vui vẻ, căn bản không nghĩ tới hậu quả của việc mất ngủ chỉ trong vài ngày lại trở thành tai họa của toàn bộ lớp học.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)