Ký nhầm khế ước với ác ma – Chương 12.

- Advertisement -

Đêm thứ mười hai: Khúc nhạc dạo mất ngủ.

Edit: Huyền Vũ.

Beta: Chu Tước.

1Có ai hiểu được cảm giác càng nằm trên giường lại càng tỉnh, muốn ngủ mà không thể ngủ? Bạn có thể từng nhìn thấy người khác mất ngủ hoặc bản thân cũng từng mất ngủ nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn hiểu cái cảm giác đó. Bởi vì……

Thật ra các bạn học sinh trường trừ tà đối với tình trạng mất ngủ này cũng không rành lắm, không khác so với mọi người nên tôi cũng trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài.

Mất ngủ giống như say rượu, di chứng để lại luôn bùng phát mãnh liệt vào buổi sáng ngày hôm sau. Nếu không may mà buổi sáng đó lại phải đi học (như tôi chẳng hạn), vậy thì di chứng để lại càng mãnh liệt.
Đứng trên bục giảng, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang ập tới, tôi nhìn quanh lớp học, số lượng học sinh không nhiều lắm. Còn nữa, nam sinh chiếm phần lớn khiến cho một kẻ xuất thân từ ban văn vốn âm thịnh dương suy như tôi có phần không quen. À, tôi còn nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc.

Giáo viên là một bà chị sexy điển hình, nhìn từ khoảng cách gần, tôi có thể nhìn thấy… Chậc chậc, ít nhất cũng cup D nha… Cô ấy nói với học sinh phía dưới cái gì đó, tôi nghe không rõ, vừa ngồi xuống ghế liền nằm gục xuống bàn, ngủ mê man.

Vừa nằm xuống liền ngủ tới không biết trời trăng gì, đến khi tràn trề tinh lực tỉnh lại đã là lúc hoàng hôn rồi. Mọi người đang thu dọn đồ đạc xung quanh không hẹn mà cùng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nở nụ cười, tiến tới người gần tôi nhất, Okumura Rin.

“Chào bạn Okumura, mình là Rika.” Tôi đặt máy phiên dịch trên cổ, đồng thời phiên dịch.

“A, chị là chị gái mua mực nướng. Thật kỳ quái, sao chị lại ở đây?”

“Hôm qua bạn Rika không ngủ được có phải không? Bởi vì hồi hộp trước ngày đầu tiên đi học sao? Không sao đâu, lúc trước tôi cũng rất hồi hộp đó. Hay là bởi vì bạn không khỏe? Mình biết một số loại thảo dược có tác dụng an thần đó. Mình là Shiemi Moriyama. Rất vui được làm quen.” Một cô gái tóc vàng, mắt màu xanh lục cúi chào tôi.

“A, tôi cũng rất vui dược làm quen.” Tôi hoang mang rối loạn cúi đầu đáp lễ. Tôi thật sự không biết làm sao để ứng phó với những cô gái kiểu này: “Với cả cảm ơn đã quan tâm, mình không sao.”

“Vậy sao.” Shiemi thở dài nhẹ nhõm: “À mà, bạn nữ kia tên là Izumo Kamiki. Kamiki – chan, cậu cũng ra đây nói chuyện với Rika đi.”

Cô gái gọi là Kamiki kia “Hừ” một tiếng, liếc mắt nhìn tôi một cái, miễn cưỡng nói một tiếng “chào”.
Hình như tôi đã gặp cô ấy trên bờ biển, đột nhiên nhớ ra bạn học Rin đáng thương bị ăn bơ ở bên cạnh, đang muốn quay sang nói chuyện cùng cậu ta thì Shima đã tiến tới.

“Một quý ông không nên xen vào cuộc nói chuyện của các cô gái.” Cậu ta quàng tay qua cổ Rin: “Đã lâu không gặp, tiểu thư Rika, không ngờ cô lại trở thành bạn học của tôi, che mắt của cô vẫn đáng yêu như trước.”

“Hở…”

“Ế, chị bao nhiêu tuổi rồi, sao lại học ở đây? Trông không giống học sinh một tí nào.” Rin cảm thấy kỳ quái.

“Rin, không nên hỏi tuổi của phụ nữ.” Shima bịt miệng cậu ta lại: “Tiểu thư Rika đừng để ý tới hắn.”

“À, tôi 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học ở Trung Quốc thì tới đây học.”

“Thật không vậy, chị giỏi thật!” Rin nói.

Trời ạ, người tốt nghiệp trung học không có lợi hại như vậy đâu. Đừng sùng bái một cách mù quáng như vậy chứ, cậu em. Nhưng dù trong lòng nghĩ vậy thì ngoài miệng vẫn nói: “Vì vậy nên mọi người có thể gọi tôi là chị Rika.”

“Vâng, chị Rika.” Rin và Shiemi, hai đứa trẻ đơn thuần, vô cùng nghe lời. Sao lại có cảm giác như thu được mấy đứa đàn em thế nhỉ?!

“Này, này.” Shima ở bên cạnh dường như không biết nói gì.

“Shima, cậu còn muốn ở đây tới khi nào, mau đi thôi.” Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một anh chàng vóc dáng cao lớn, nhuộm tóc, đi cùng với một anh chàng khác trông giống như thầy tu, vóc dáng nhỏ bé. Tổ hợp này thật sự là…

Nhưng mà!

“Xin chào, cậu có thể nói lại một lần nữa được không?” Anh chàng nhuộm tóc kia hình như bị tôi dọa, có chút sững sờ.

“Cô đang làm gì vậy? Cô gái này còn chưa tỉnh ngủ sao?”

“Ôi trời!!! Trời ạ, tôi nghe được âm thanh của anh giai cao lớn, âm thanh trầm thấp mà mềm mại, mang theo âm điệu khàn khàn đặc trưng cùng cùng từ tính tràn đầy hấp dẫn, tựa như mộc âm* vậy. Đây đúng là một sự hòa phối hoàn hảo của thanh âm!!! Hắn gọi tôi “cô gái” với âm thanh ngọt ngào đó! Ôi, tôi hạnh phúc đến chết mất!!!” Tôi mang vẻ mặt mê trai, vô cùng say đắm nói.

(*) Mộc âm là một trong tám âm của Trung Quốc, được tạo ra bằng các nhạc cụ làm từ gỗ.
Không biết có phải vì không thể phân biệt được từ ngữ và ngữ điệu của tôi hay không mà máy phiên dịch không hoạt động.

Mọi người quẫn, không ai hiểu tôi đang nói gì với anh chàng kia. Ngoại trừ: “Thật là một kẻ liều lĩnh, ngu ngốc lại háo sắc.”

A, là người dùng thuật nói bụng, nói tiếng Trung.

“Không phải là háo sắc, là cuồng âm, cuồng âm thanh đó, biết không?! Đặc biệt là âm thanh quyến rũ của anh giai cao to đây.”

“……” Người kia cầm con rối quay người bỏ đi.

“Này, cô gái kia, cô vừa nói gì đó?” Ái chà, lại âm thanh của chàng trai ấy.

“Thiếu gia, thiếu gia, cô ta trông thật giống kẻ mê trai, chúng ta nhanh đi đi thôi.” Konemaru kéo kéo góc áo của Ryuji.

Thật là một đám không biết thưởng thức nghệ thuật.

“Cái này, hình như tiểu thư Rika đã hiểu nhầm chuyện gì đó rồi.” Shima là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái hóa đá, cậu ta hoà giải: “Cậu ta là Konemaru Miwa, thiếu gia là Ryuji Suguro. Người dùng rối lúc nãy là Nemu.”

Ryuji Suguro, tôi nhớ kỹ cậu rồi đó.

“Mọi người, đã tan học rồi sao còn chưa về?” Okumura Yukio bước vào phòng học: “Cô là Rika, học sinh chuyển trường đúng không, tôi là thầy dạy môn thảo dược, Okumura Yukio. Hiệu trưởng đã nói qua chuyện của cô. Có thể qua đây nói chuyện không?”

Ngày đầu tiên đi học đã phải uống trà cùng thầy giáo, haizzz: “Vâng, thưa thầy.”

“Không cần phải dùng kính ngữ đâu, đi hướng này.”

Nói tạm biệt mọi người, tôi rời phòng học.

Tới tận phòng kí túc xá nam, đây là cái gọi là “nói chuyện ở gần đây” sao? Đừng đùa vậy chứ. Ế, chỗ này còn canh thịt, có thể vừa ăn vừa nói chuyện.

“Nghe hiệu trưởng nói tiểu thư Rika từng bị bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh, mắt trái của cô có thể nhìn thấy ác ma, đúng không?” Vừa bắt đầu, Yukio đã vào ngay chủ đề.

“A… Coi như là vậy đi.” Tạch rồi, không biết Mephisto đã tạo cho tôi cái lý lịch như thế nào nữa, haizzz, chỉ có thể ậm ừ theo cậu ta thôi.

“Có phải mắt trái cô nhìn thấy anh trai tôi là…”

Có nên thừa nhận hay không, dù sao cũng không thể để lộ chuyện kế ước với Amaimon và cả chuyện của Iraku Sotogawa no Tsubasa nữa.

“Cái này… mắt trái của tôi có thể nhìn thấy ác ma nhưng nó đang tạm thời không sử dụng được.”

“Là thế này, về chuyện thân phận của anh trai tôi…”

“Ừm, Mephisto cũng đã nói qua cho tôi, thật ra không phải mọi người ở đây đều có điểm đặc biệt sao?”

Tôi thấy nếu thừa nhận thì cũng tốt cho cả mình lẫn họ, dù gì thì cũng có chung một bí mật mà [lầm to rồi!].

“Vậy không biết tiểu thư Rika có thể giữ bí mật chuyện này không?”

“Đương nhiên có thể, với lại, đừng gọi tôi là tiểu thư Rika được không? Cậu có thể gọi tôi là chị Rika như Rin mà. Mà không, dù sao cậu cũng là thầy giáo, vậy cứ gọi tôi là Rika đi.”

“Hai người còn chưa nói chuyện xong sao? Đồ ăn đã lạnh hết rồi.” Rin ngó vào, thúc giục cả hai.

Đang dùng bữa, Rin tò mò hỏi: “Chị Rika, chị ở phòng bên cạnh sao?”

“Đúng vậy, vừa chuyển vào tối hôm qua, sau này phải nhờ hai người giúp đỡ rồi.”

“Hẳn rồi.” Yukio bưng canh lên, uống một ngụm.

Ngày đầu tiên đi học xem như tương đối thuận lợi, tôi ngủ nguyên cả buổi học mà không bị giáo viên nhắc nhở, thật may mắn.

Sau khi chúc hai anh em Okumura ngủ ngon, tôi về phòng đi ngủ. Amaimon vẫn chưa về, không biết lại đi chơi ở chỗ nào rồi.

Nằm trên giường một lúc, rốt cục tôi cũng buồn ngủ. Đang mơ mơ màng màng, tôi bỗng nghe thấy tiếng kẽo kẹt? Huơ tay trùm chăn lên đầu, tiếp tục ngủ nhưng một lúc sau, âm thanh kia lại vang lên.

Là tên Amaimon đáng chết kia về sao? Tôi bất đắc dĩ mở đèn lên, không thấy hắn. Vậy âm thanh kia từ đâu ra?

Cơn buồn ngủ hoàn toàn bị đánh bay mất, tôi cẩn thận lắng nghe. Sao âm thanh này nghe lại giống như tiếng giường đang lắc vậy? Hơn nữa nó lại truyền sang từ… phòng bên cạnh. =.=llll

(Vũ: trí tưởng tượng bắt đầu bay cao và bay xa :”>)

Bây giờ là ban đêm, không phải là bọn họ đang làm một hoạt động về đêm nào đó chứ?! Đừng như vậy chứ, phòng bên cạnh còn có người đó! Tôi áp sát tai vào tường, cẩn thận lắng nghe. Đúng là tiếng giường rung lắc nhưng mà không có âm thanh nào khác, hơn nữa nhịp rung cũng không đúng.

Âm thanh phiền nhiễu đó kéo dài tới tận nửa đêm. Lúc đầu nó còn khiến tôi khó ngủ nhưng theo thời gian, càng ngày càng buồn ngủ, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ với âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt. (vô hạn tuần hoàn).

“Chào mọi người, chúc một buổi sáng tốt lành.” Hôm nay tôi vẫn như mọi ngày, tràn trề năng lượng.

“Chào chị Rika, chúc chị buổi sáng tốt lành.” Shiemi mỉm cười chào hỏi.

Tôi vừa vào lớp liền phát hiện bộ ba Ryuji ngồi ở trong lớp, khuôn mặt uể oải không phấn chấn, là tình trạng mất ngủ nha. Bọn họ đang tranh thủ ngủ bù trước giờ vào lớp.

“Ế, Shiemi, bọn họ xảy ra chuyện gì thế?”

“Không biết, từ khi bước vào lớp bọn họ cứ như vậy.” Đôi mắt của Shiemi tràn đầy quan tâm lo lắng: “Nếu biết trước thì em đã mang thuốc tới rồi.”

“Đừng để ý đến bọn họ, chắc là lại thức thâu đêm chơi game hoặc đọc manga thôi.” Kamiki lạnh nhạt nói:

“Đám con trai chính là thế.”

“Haizzz ngay cả Rin cũng…” Shiemi giơ tay đỡ Rin đang bước vào, khuôn mặt u ám, bước đi lảo đảo.

“Này này, Rin, cậu không sao chứ?” Tôi tiến tới, cùng Shiemi đỡ lấy cơ thể đang loạng choạng sắp ngã của cậu ta, nhớ tới tiếng kẽo kẹt ngày hôm qua, tôi nở nụ cười thấu hiểu.

“Không… Không sao.” Cậu ta cố gắng chống đỡ cơ thể.

“Cậu mau ngồi xuống đi.”

Lúc này, Nemu cũng bước vào lớp, tuy bước đi của cậu ta không loạng choạng nhưng thần thái trông vẫn rất uể oải. Dưới mi mắt là hai quầng thâm nhạt màu, bằng chứng của việc cậu ta cũng mất ngủ, chỉ là không nghiêm trọng như người khác thôi.

Đến tận khi chuông vào lớp reo, đám con trai vẫn trong tình trạng nằm ngủ gục trên bàn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ tối hôm qua bọn họ thật sự tụ tập cùng nhau làm chuyện xấu.

Khi Yukio vào lớp, nhìn thấy tình trạng này, cậu ta khẽ đẩy mắt kính, nhẹ nhàng nói: “Mời các bạn học phía dưới tỉnh ngủ, chúng ta bắt đầu học.”

Nhưng những người nên nghe cậu nói đều hoàn toàn không nghe được. Cuối cùng, Yukio trực tiếp dùng hành động thay cho ngôn ngữ, bắt đầu xuống tay từ anh trai. Trông Rin ngủ rất ngon lành, còn chảy cả nước miếng.

“Này, anh hai(*), mau dậy đi, vào học rồi.” Yukio lay lay Rin, Rin khẽ động đậy, phất phất tay tỏ ý “đừng làm phiền”. Hiệp một, thất bại.

“Này, anh hai(*), dậy học đi, nếu không anh sẽ bị phạt đó.” Yukio không ngừng cố gắng, lay Rin mạnh hơn. Rin ngay cả phất tay cũng lười, trực tiếp lơ đẹp. Hiệp hai, thất bại.

(*) Chỗ này trong bản gốc là Ani – chan, cách gọi anh trai thân mật.

Nhìn cặp anh em này thật đáng yêu mà ~~ Em trai mang vẻ trưởng thành, luôn ở bên, chăm sóc như hình với bóng cho ông anh trai thần kinh thô mà EQ cũng thấp. Mà nếu bây giờ, Yukio kiss Rin một cái, khẳng định là thành công luôn.

Đáng tiếc là Yukio sẽ không thỏa mãn ảo tưởng nho nhỏ của tôi, tôi có thể thấy rõ cái ngã tư nhỏ xinh trên đầu Yukio, sau đó cậu ta liền đẩy ghế của Rin ra. Hành động này tuy hơi ngây thơ nhưng cũng rất có tác dụng.

“Đau quá, Yukio, cậu làm gì vậy, bộ cậu không biết tối hôm qua anh mất ngủ sao? Anh rất mệt đó.”

“Anh trai, lần sau sẽ không thế nữa, nhưng bây giờ là giờ học, không thể ngủ.”

Haizzz, Yukio còn chưa nói xong thì Rin đã ngủ gà ngủ gật rồi.

“Tất cả những học sinh đang ngủ đi ra ngoài lớp đứng cho tôi!!!” Kiểu này thì cho dù Yukio tính tình có tốt đi nữa cũng sẽ tức giận.

“Cái này, thầy à, nếu bọn họ mệt thì cứ để cho bọn họ tiếp tục ngủ đi. Không ngủ đủ giấc thì bọn họ cũng không có sức mà học. Phạt đứng không giải quyết được vấn đề đâu.” Nhìn đi, tôi thật là tốt bụng lắm đúng không, nhưng mà cái đám đang ngủ tới không biết trời trăng gì kia chắc cũng chẳng thể nhớ rõ việc tốt của tôi đâu.

Bọn họ ngủ gần như nguyên cả một ngày, kiểu này thì không thể học hành được gì nên bài học cũng chuyển thành tự học. Mỗi người đều có một ngày an lành. À, đương nhiên là ngoại trừ bạn anh trai nào đó hôm nay về chắc chắn sẽ bị dạy dỗ một trận.

Nếu chỉ một ngày như vậy thì không sao nhưng mấy ngày sau lại đều như vậy thì…

“Chậc chậc, quả nhiên khắp nơi đều ngủ la liệt.” Shura bước vào lớp học, thấy khung cảnh này liền theo thói quen oán hận một câu: “Các học sinh còn thức mở vở ra đi, nếu bị sâu ngủ ám thì không hay đâu. Hôm nay mọi người tự học đi.” Sau đó cô ấy hoặc là lấy máy chơi game hoặc là gác chân đọc manga.

Tình trạng này rốt cục cũng khiến người ta để ý. Vì sao các nữ sinh và Yukio đều không sao, chỉ có nam sinh bị mất ngù?

“Nhất định là do cô gái này gây ra, ngày đầu tiên đến lớp cô ta liền ngủ gục, bây giờ lại đến lượt chúng ta ngủ.” Âm thanh của Ryuji vẫn khiến người ta mê mẩn như trước.

“A, chẳng lẽ là cô ta đánh cắp giấc ngủ của chúng ta.” Konemaru nơm nớp lo sợ nói.

“Chắc… không phải đâu.” Shima có vẻ không xác định nói.

“Thôi, mọi người không đoán lung tung nữa, đêm nay mọi người tập hợp lại đi điều tra, còn bây giờ, về nghỉ trước đi.” Yukio chấm dứt vấn đề rất dứt khoát.

“Vâng.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. trò chuyện với ng khác mà phải cầm theo máy dịch khổ thật =))) s trường học này sướng thế -_- thấy học sinh nằm la liệt là thả lun hà, trường mình mà cũng z thì tốt biết mấy =D hờ hờ hờ

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)