Lạc vào thế giới Titanic – chương 21

- Advertisement -

Chương 21. Phong cách nước nhật

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Dương Tử Nguyệt

VEW1

 

“Bảo bối, em sao thế? Sao không đến đây ngồi?” Charles thấy Rose vẫn đứng yên nên gọi cô đến.

Rose nhìn Charles với ánh mắt đầy lửa giận: Muốn cô quỳ à? Đừng nằm mơ giữa ban ngày nhá!

Charles không hiểu tại sao mình bị trừng, vội vàng đứng lên “Em sao thế? Khó chịu ở chỗ nào à?”Có ai ở đây chọc giận cô đâu? Lúc nãy còn rất vui vẻ mà sao giờ lại tức giận vậy?

“Em không quỳ!” Rose giữ bình tĩnh, cố gắng không phát tác cơn giận.

“Haha, bảo bối, đây là cách ăn cơm của bọn họ chứ không phải quỳ đâu” Charles cười giải thích, anh biết Rose không biết cách ăn của người Nhật nên không có thói quen này. Cũng lâu rồi anh chưa thấy cô giận nên lần này anh thấy cô rất đáng yêu. Nếu Mike mà biết suy nghĩ của anh thì sẽ tặng cho hai người anh mắt — — Tôi coi thường các cậu!

“Cho dù là thế, em cũng không quỳ” Rose đứng thẳng lưng, cô tuyệt đối không thỏa hiệp.

“Không sao đâu Rose, đến đây ngồi nào, cách ngồi này rất thú vị đó…” Mellery cười vẫy tay, trong lòng cười trộm: Thì ra cũng có lúc Rose giống con nít ghê vậy đó ~ Haha…

Charles thấy ánh mắt quật cường của Rose thì chỉ biết cười trừ, anh gọi phục vụ “Cho chúng tôi một cái bàn cao và bốn ghế dựa”

Mọi người im lặng…

Có thể làm thế à? Đại ca, đây là nhà hàng Nhật đó!! Kiếm ghế đâu ra cho đại ca ngồi đây? Còn bảo bàn cao hơn á? Đại ca đang đùa tụi em đó hả?

“Thất thần cái gì? Không mau đi lấy tới đây?” Charles tức giận khi thấy người phục vụ còn đứng ngơ ngác, không thấy Rose nhà anh đang đứng à? Sao người này không biết nhìn vậy nhỉ?

“A, thưa ngài, đây là phong cách của nhà hàng Nhật, chỗ chúng tôi không có ghế” Người phục vụ vội vàng giải thích, lúc nãy hắn còn cười thầm Rose là dân quê, đi ăn đồ Nhật mà đòi ngồi ghế? Mang người phụ nữ kiểu này đi ra ngoài thật mất mặt. Ai ngờ vị quý ông vừa nhìn đã biết có địa vị, có ánh mắt thưởng thức cũng đưa ra yêu cầu này, người phục vụ có cảm tưởng muốn khóc.

“Mike, cậu xử lý chuyện này đi” Charles lười nói chuyện với họ, dù sao Mike cũng là người mờ cơm, nếu cậu ta không xử lý được chuyện này thì nên về nhà bồng con đi cho rồi.

“Ây, Charles, việc này…” Mike thầm mắng: Tên này chiều vợ vừa vừa phải phải thôi chứ!!!

“Mau lên, không thấy chúng tôi đang đứng à?” Charles phẩy tay, bác bỏ việc khiếu nại của Mike.

Mike đành đứng dậy đi tìm ông chủ nhà hàng.

Thấy biểu cảm thay bàn như mẹ qua đời của người phục vụ, Rose nhìn Charles với ánh mắt sùng bái: Nhìn chồng tôi đi, quá mạnh mẽ~ Như vậy mới là đàn ông chứ~

Charles ngồi trên ghế mà người phục vụ mượn của nhà hàng kế bên, vui vẻ hưởng thụ ánh mắt sùng bái của vợ mình, cảm giác này rất tốt…

Mellery nhìn hai người đang liếc mắt đưa tình với nhau, bắt đầu suy nghĩ đến tiêu chí tuyển chọn chồng của cô cũng nên thay đổi một chút, cô muốn có một người chồng nuông chiều mình như vậy…

Mike là người tỉnh táo nhất trong dàn này, hắn dựa người vào ghế, nghĩ: Có phải hôm nay ra ngoài ăn không xem lịch nên mới phải mời một đám người quái dị này đi ăn không vậy trời?

Sau khi mọi chuyện giải quyết êm thấm thì mọi người ngồi xuống, người phục vụ cười vui vẻ bưng đồ ăn lên.

Rose nhìn những dĩa thức ăn mới lạ trên bàn: Vâng, không sai, hình dáng bên ngoiaf rất đa dạng, chét bát tao nhã hào phóng, không tồi, không biết mùi vị thế nào? Cô có chút kinh ngạc khi thấy đồ ăn nơi này không giống đồ ăn mà cô đã luôn ăn. Đầu bếp trong nhà làm đồ ăn giống như Thiên Triều, nhưng sao đồ nơi này kì quái vậy Không lẽ là đồ ăn của miền khác? Ừ, lát nếm thử một chút mới được, Rose càng thấy mong đợi với bữa cơm này một chút.

Cuối cùng đồ ăn cũng được mang lên hết, mọi người cầm đũa chuẩn bị ăn.

Người dùng đũa tốt nhất là Rose, cô nhìn hai chiếc đũa trong tay với ánh mắt thân thiết không thể nào chịu nổi.

“Sao ăn cơm mà phải dùng đũa vậy? Dùng rất khó” Mellery nhìn đôi đũa trong tay nhưng cô không cảm thấy nó tốt chút nào, sao Rose có thể nhìn nó với ánh mắt yêu thích vậy nhỉ?

“Rose, nếm thử lát cá ngừ, đây là món nổi tiếng ở đây đó” Charles gắp một lát cá ngừ vào wasabi rồi chấm một ít tương trong chén nhỏ, quấy điều lát cá trong nước tương, lát cá óng ánh trong suốt tấm ít nước tương, anh đặt vào dĩa của Rose còn cẩn thận dặn dò “Wasabi này hơi cay, em chú ý một chút”

Rose nghe Charles nói thế, gắp lát cá ngừ bỏ vào miệng, vừa mới cảm nhận được mùi vị thì wasabi đã xông lên mũi và kích thích vị giác của cô, nước mắt chảy ra một chút, sau khi cảm giác kích thích đi qua, cô cầm ly nước Charles đưa rồi xua tay nói “em không ăn cái này đâu, em chịu không nổi”

“Rất kích thích! Ăn ngon lắm!” Mặt Mellery đỏ bừng, cô nhìn lát cá ngừ chằm chằm, xem ra cô gái này thích loại đồ kích thích như thế này.

“Không cần, tôi chịu thua” Rose nhìn Charles với ánh mắt rưng rưng, Charles cảm thấy đau lòng, anh đưa bát canh cho Rose, tự trách “Đều tại anh, anh cứ tưởng đồ này rất ngon, cay lắm sao? Uống hết bát canh này đi” Rose uống chén canh có mùi vị là lạ, cảm thấy bữa ăn hôm nay của mình khá tồi, cô nhìn đống đồ ăn còn lại và thầm cầu nó không có mùi vị kì lạ gì nữa…

Sự thật chứng minh dự cảm của cô rất chính xác, cô không biết đồ ăn này ở cái chỗ nào nữa. Sao mà món nào cũng quái lạ thế? Cái tempura gì đó, tên quá kỳ quái! Thật ra cô chỉ ăn được món đó thôi. À, còn cái sushi gì đó, đó không phải là đồ thập cẩm mà dân gian hay nói à? Bên trong bỏ nhiều thứ rồi cuộn lại, sau đó đặt nó tên này à? Cô cảm thấy mình bị lừa rồi, sao lúc đầu cô lại hi vọng quá nhiều vậy chứ? Còn tưởng mình được ăn một bữa tiệc lớn, ai ngờ tất cả đều là đồ giả mạo.

“Đây là đồ ăn chỗ nào ở phương Đông vậy? Sao không giống với đồ ăn trong nhà?” Rose hỏi Charles.

“Đây là đồ Nhật Bản, đồ trong nhà chúng ta là đồ Trung Quốc, là hai nước khác nhau” Charles cười đáp, xem ra vợ anh không thích đồ Nhật cho lắm.

“Hai nước khác nhau thì sao lại gọi là đồ ăn phương Đông?” Thì ra đồ ăn ở Thiên Triều gọi là đồ Trung Quốc.

“Bọn họ đều ở phương Đông, người ở hai nước này đều tóc đen mắt đen, không khác nhau lắm” Mike ở cạnh xen mồm vào, trong mắt cậu ta thì đồ ăn đều như nhau thôi.

“Đúng thế, tôi thấy bọn họ giống nhau lắm, không giống chúng ta, mỗi miền mỗi khác” Mellery gật đầu đồng ý quan điểm của Mike.

Rose không biết nói gì, khác nhau tốt lắm à? Chỉ cần đồ ăn thôi cũng biết rồi, toàn là đồ không ngon chút nào hết. Các đồng chí không tin hả? Thử nếm đi!

“Ai ôi, tôi còn tưởng anh ăn cơm với ai chứ? Thì ra ăn với đám người không biết thưởng thức. Đến nhà hàng Nhật còn ngồi ghế ăn. Mike, anh làm tôi thấy mất mặt đấy” Lúc Rose đang nghi ngờ thưởng thức của người khác thì người khác cũng bác bỏ thưởng thức của cô, không lẽ đây là chuyện xấu hổ đó hả?

Rose quay đầu nhìn lại, cô muốn nhìn xem ai lại đến quấy rầy bữa cơm của người khác như vậy.

Lúc quay đầu thì thấy một cô gái có diện mạo bình thường nhưng lại khoác một đống đồ xa xỉ trên người, cô ta nhìn Mike với vẻ mặt kiêu ngạo và khinh thường.

Rose biết bọn cô đang bị người ta làm phiền.

Rose im lặng để xem diễn nhưng Mellery lại không thể chịu được cảnh mình bị người khác sỉ nhục như thế. Không có phẩm vị? Cô là con gái của công tước mà bị một người bình thường như cô ả nói là không có phẩm vị sao? Mellery buông đũa trong tay, ngẩng đầu nhìn cô gái với ánh mắt khinh thường “Tôi đường đường là quý tộc của đế quốc, tại sao phải ăn cơm theo tập tục của bọn họ? Giáo dưỡng của một quý tộc không cho phép tôi quỳ ăn cơm. Nếu cô có phẩm vị thì cứ quỳ mà ăn”

Rose nghe thấy Mellery nói với giọng nói đanh thép như vậy thì nhìn cô với ánh mắt khác xưa. Mellery thật đáng yêu, ăn nói rất mạnh mẽ~

Mellery thấy ánh mắt tán thưởng của Rose thì càng kiêu ngạo, Rose thấy biểu cảm này của Mellery thì nhớ đến bữa tiệc sinh nhật của Mellery, lúc đó cô gái này cũng dùng vẻ mặt này với cô. Thì ra thấy ai không vừa mắt thì đều dùng vẻ mặt này à?

“Cô… Cô… Mike, đây là bạn của anh à? Thái độ của họ với tôi như thế mà anh không quản sao?” Cô gái tức giận chỉ thẳng mặt Mike mắng.

“Bạn của tôi làm gì sai à? Cô dùng thái độ gì với họ thì họ sẽ dùng thái độ đó với cô, biết mình chướng mắt thì đi chỗ khác đi, đừng đứng chỗ này” Giọng nói của Mike mang theo sự trào phúng và khinh thường, đây là vị hôn thê của cậu, lần nào hai người gặp nhau cũng có chiến tranh. Lúc trước đầu cậu bị úng nước nên mới chấp nhận đính hôn với cô ta, nếu kết hôn với loại phụ nữ này thì ngày lành của cậu xác định bay mất theo gió rồi.

Rose có chút khó hiểu, cô chưa nói gì hết đó. Sao cô này nói toàn bộ là sao? Rose nằm yên cũng trúng đạn tỏ vẻ khó hiểu.

“Tôi chướng mắt à? Tôi là vị hôn thê của anh đấy! Cả ngày anh chỉ biết ra ngoài ăn chơi đàng điếm mà tôi lại không thể quản sao? Hôn sự này là do nhà anh đưa ra, nếu không phải nể mặt cha tôi thì tôi không thèm đồng ý!” Emily cảm thấy rất tủi thân, với địa vị của cô ta, nếu không thích Mike thì cô ta cần gì phải đính hôn rồi kết hôn với Mike chứ? Cha nói Mike rất đào hoa, không hợp với cô ta, nhưng cô ta suy nghĩ rất kỹ, đính hôn thì cô ta có đủ tư cách để quản Mike, sau đó không cho anh có cơ hội ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Ai ngờ thái độ của Mike với cô càng ngày càng tệ, ban đầu vừa gặp đã châm chọc khiêu khích, càng lúc càng khiến cô đau lòng. Nhưng mà tại sao chứ? Rất nhiều nghiệp vụ của nhà anh đều phải dựa vào cha cô, tại sao anh không đối xử tốt với cô mà luôn chọc giận cô vậy?

Vậy nên tác giả chỉ biết nói với cô một câu: Cô gái à, cô không hiểu lòng đàn ông rồi!

“Ai ôi, trùng hợp thật, cuối cùng chúng ta cũng có điểm giống nhau, tôi cũng nể mặt mũi của ông già nhà tôi nên mới đồng ý đấy, tôi không muốn cưới cô nhưng ông già lại luôn dùng gia pháp nên tôi đành phải làm theo” Tuy Mike cười nhưng lời nói lại làm cho trái tim của Emily lạnh lẽo.

Thì ra anh bị ép buộc mới đính hôn với cô. Thì ra anh luôn cảm thấy cô là một con hề khiến anh thấy phiền. Thì ra những hành động đối xử tốt của cô với anh đều là những hành động khiến anh cười nhạo… A, cô gái được nuông chiều từ nhỏ luôn suy nghĩ mình gả cho Mike là điều khiến anh có mặt mũi, lại không ngờ điều đó khiến anh khó chịu.

Từ nhỏ tới lớn cô đã từng bị người ta nói thế bao giờ đâu? Nhưng hôm nay Mike lại nhẫn tâm nói những lời lạnh lùng đó với cô trước mặt rất nhiều người.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)