[Một kiếp đợi chờ] – Chương 25

- Advertisement -

Chương 25: Nhà mới

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

Năm học thứ năm của Tom, Nagini trải qua trong cảm xúc hỗn độn.

Mà trong năm học thứ sáu, mọi thứ trở lại bình thường, Nagini bắt đầu ăn uống quá độ mà thân thể trở nên rất dài nên cô chỉ thích ở lại trong phòng ngủ của Tom để đọc sách, ngay cả phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin cũng ít đi hơn, chỉ còn giữ lại thói quen tản bộ bên hồ.

Mà những bộ sách Nagini nghiên cứu, không thể nghi ngờ, toàn bộ đều là về thuật Biến hình cao cấp, nhất là Animagus. Bên trong không chỉ do giáo sư Slughorn cho phép mà đến thư viện sách trắng trợn mượn những quyển sách không liên quan đến việc học, ngoài ra còn có những bộ sách quý giá do hai học sinh nữ Ravenclaw quan hệ không tệ với Tom mượn từ phòng đọc sách báo của họ.

Thường ngày, Nagini thường xuyên đợi Tom trở về phòng ngủ, lúc đó, Nagini sẽ nằm sấp trên giường, dời tầm mắt từ sách tập trung đến khuôn mặt tuấn mĩ bất phàm của Tom, cười hì hì chế nhạo cậu.

Mà Tom chỉ luôn cười khổ, sau đó vỗ vỗ đầu nhỏ của Nagini, cho cô ăn gì đó hoặc để cô ngủ một giấc.

Lúc Giáng sinh, Tom nhận lời của Abraxas đã tốt nghiệp, đến trang viên nhà Mafloy làm khách. Tất nhiên, Nagini nhất định sẽ đi theo. Sau đó, lúc Tom cùng Abraxas đang uống trà chiều, Nagini một mình ngồi ở phòng khách vừa ăn bánh ngọt vừa xem những quyển sách quý mà Tom mượn từ trang viên Mafloy. Khi Abraxas lôi kéo Tom tham gia tiệc tối thì Nagini đi dạo khắp nơi trong trang viên. Đợi đến khi kì nghỉ lễ kết thúc, Tom mang theo Nagini vui vẻ trở lại Hogwarts, Nagini còn không quên mang theo hai bộ sách nghiên cứu ma pháp cao cấp ở Hogwarts về phòng ngủ để nghiên cứu.

Sau nhiều năm nghiên cứu khắc khổ, Nagini đã sớm thuộc lòng lý luận cơ bản của thuật Annimagus: khởi điểm của ma lực, phân bố, điểm cần chú ý và những sai lầm thường gặp, thậm chí đến căn nguyên của thuật biến hình, nguy hiểm và rủi ro của thuật Animagus. Nhưng dù đọc đi đọc lại nhiều lần bộ sách ‘Ma lực khởi nguyên’, cô vẫn chưa biến hình thành công.

Nói cách khác, hiện tại Nagini có thể sừ dụng thành thạo các loại biến hình thuật, bao gồm cả việc sử dụng trên con người —– thường xuyên sẽ dùng trên người Tom, nhưng, chưa một lần thành công dùng trên người mình.

Ma lực của cô không ngừng tăng lên, đối lập với quá trình tăng trưởng chậm chạp, cuối cùng, ma lực của Nagini một khi bị sử dụng đến một giới hạn nguy hiểm, huyết mạch của cô sẽ tự động hình thành một quá trình bảo vệ làm cô ngủ say trong thời gian dài để ổn định lại ma lực và tố chất thân thể không phù hợp kia.

Đó là bốn tháng trước khi Tom kết thúc năm học thứ sáu của mình.

Tận đến khi Tom hoàn thành cuộc thi NEWT, sắp hoàn thành năm học thứ bảy ở Hogwarts, Nagini, vẫn an tĩnh ngủ say.

Trong lúc đó, Tom tìm đọc một lượng tư liệu lớn, dường như sắp lật tung cả khu sách cấm của Slytherin, thậm chí còn thường xuyên vào phòng sách báo của Ravenclaw, thế nhưng chỉ trông thấy đôi câu vài lời liên quan đến huyết mạch La Famille Royale, hơn nữa lại vô cùng sơ sài và mơ hồ. Lại càng không nói đến nguyên nhân mà Nagini ngủ say.

Đương nhiên, Tom cũng từng lặng lẽ vào mật thất tìm Basilisk thương lượng, nhưng, kể cả quái xà nghìn tuổi kia cũng chỉ biết huyết mạch La Famille Royale ẩn chứa sức mạnh hắc ám vô cùng to lớn, mà huyết mạch của Nagini, không thể nghi ngờ, là huyết mạch La Famille Royale thuần khiết nhất. Nhưng đối với quá trình cơ thể và ma lực của gia tộc La Famille Royale trưởng thành thì cũng không hiểu biết.

Nagini không cần ngủ đông, bây giờ lại ngủ say, thời gian nhiều hơn tất cả thời gian cần ngủ đông của cô từ lúc sinh ra đến giờ.

Đến khi cô tỉnh lại, thể giới bên ngoài, đã là một quang cảnh khác.

Giường lớn mềm mại, chăn ấm áp, đó là cảm giác ban đầu của Nagini vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Chậm rãi mở to mắt, bị ánh sáng nhu hòa chiếu rọi liền lập tức nhắm lại, lặp đi lặp lại hành động này một lúc lâu, Nagini mới hơi hí đôi mắt xanh lục cẩn thận đánh giá xung quanh.

Chăn cùng gối đều là màu xanh nhạt, bên cạnh đó còn có màu bạc gần như trong suốt, đúng là màu sắc yêu thích của cô.

Rèm, gối đầu, chăn cùng một tông màu, dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra ánh sáng thâm thúy mà nhu hòa.

Nhìn cánh cửa sổ qua tấm rèm, dựa vào độ cao của cây cối, đây chắc là tầng hai.

Phòng rất lớn, sàn nhà được phô thảm rất dày, trông cũng rất mềm mại, màu sắc cũng cực nhạt. Toàn bộ phòng, dường như được tạo nên bởi hai màu xanh và bạc.

Rõ ràng đều là màu lạnh, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác thân thiết và ấm áp.

Nhưng, Nagini giật giật khóe miệng, nơi này, chắc chắn đây không phải là phòng ngủ của Slytherin, nó giống như một phòng trong một biệt thự độc lập. Như vậy, cô ngủ tới nơi nào vậy…

Vốn định chậm rãi bò xuống giường, nhưng, một thời gian dài không hoạt động làm Nagini hơi không quen với động tác bò này, không cẩn thận liền lăn từ trên giường xuống. May thay, thảm không phải vô ích, ngoại trừ đầu hơi choáng váng, các bộ phận khác đều bình thường.

Cửa phòng ngủ khóa, không có chìa khóa, hơn nữa dù có chìa khóa cũng không thắng được câu chú đầu tiên của Nagini sau khi tỉnh dậy, Alobomora. (Mở khóa)

Chậm rãi bò ra ngoài, trong hành lang thật yên tĩnh, các phòng khác cũng không có âm thanh truyền ra, dường như không có người. Như vậy, Tom thân yêu của cô ở đâu được nhỉ…

Không hiểu tại sao, sau khi tỉnh lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của thiếu niên kia, nhìn thấy đôi mắt đen thâm thúy của cậu ấy, Nagini dường như cảm thấy có chút tủi thân.

Dùng sức lắc đầu, Nagini ném bỏ suy nghĩ kì quái ấy, đối với cô mà nói, chỉ là thời gian một giấc ngủ mà thôi, cảm xúc phức tạp như vậy làm gì.

Đi hết hành lang, cuối cùng cũng nhìn thấy thang lầu.

Nagini bình phục cảm xúc, một lần bị ngã cầu thang ở mật thất nhà Slytherin làm cho tiềm thức của cô khi nhìn thấy thang lầu hai ba tầng gì đó đều có chút mâu thuẫn, hoặc là nói, loáng thoáng cảm giác hoảng sợ. Thế nhưng, mặc kệ là loại ám ảnh gì, đều phải vượt qua! Nagini vô cùng lý trí trong tư duy, nhất là khi làm việc.

Hít sâu một hơi, Nagini mới chậm rãi đưa đuôi đến bậc thang thứ nhất, sau đó dời thân, bậc tiếp theo… Cũng may đầu của cô bây giờ đã lớn hơn so với thân hình lần đầu xuống cầu thang, độ cao bậc thang cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất nữa, Nagini chậm rãi di chuyển, cảm giác khẩn trương cũng dần dần giảm đi.

Nagini thành công xuống một tầng, tùy ý nâng đầu nhìn phòng khách bên cạnh cầu thang.

Trên sofa, một người đàn ông tóc đen an tĩnh ngồi, trên tay là một ly rượu đỏ. Không có ngôn ngữ, cũng không có động tác, sự tồn tại của cậu ta đã mang một hơi thở cao quý, mà sự cao quý này làm cho người ta bản năng cảm thấy áp bách. Trong cảm giác mãnh liệt như vậy, Nagini không cảm thấy không khỏe, chỉ cảm thấy vô cùng, vô cùng thân thiết cùng nhớ nhung…

Đối diện người kia là ba người đàn ông khác. Hai người trong đó, Nagini hoàn toàn không biết. Một người cử chỉ tao nhã, tóc dài bạch kim lại làm cho Nagini cảm thấy quen thuộc.

Xem kĩ bốn người đàn ông trưởng thành, Nagini chỉ cảm thấy một dây thần kinh trong đầu mình ‘phựt’ một tiếng, sau đó là âm thanh liên tiếp hỗn loạn.

Thân phận của người đàn ông trên sofa kia không cần nói cũng biết, chính là, Nagini có cảm giác khóc không ra nước mắt, Merlin phù hộ, cô, cô đã ngủ bao lâu rồi?!

Nagini sợ run nhìn bóng lưng của người đàn ông kia, dường như cảm giác được, người đàn ông kia cũng ngẩng đầu lên, hơi mím chặt môi.

Ánh mắt giống như ruby xinh đẹp, đương nhiên cũng có vẻ yêu dã, mơ hồ lưu giữ hình dáng thiếu niên. Đây, đây, đây không phải là hóa trang kinh điển nhất của Voldemort sao!?

Khi đôi mắt đỏ kia nhìn vào đôi mắt dựng thẳng băng lam, một đôi mang cảm giác kinh hỉ và không dám tin, đôi mắt còn lại do vừa ngủ dậy nên còn hơi nước mông lung, cùng với thật sâu bi phẫn, sau đó được thay thế bằng cảm động và nhớ nhung sâu sắc.

Mặt khác, ba người còn lại cũng cảm giác được không khí có chút kì lạ, không hẹn mà quay đầu lại.

Cái ly trong tay Voldemort thuận thế rơi xuống.

Cạch một tiếng, màu đỏ tươi của rượu lan tràn bốn phía.

Trọng tâm của Nagini bất ổn, nhìn Voldemort một lần nữa, sau đó xui xẻo lăn xuống…

Đồng tử của Voldemort co rút lại, trực tiếp dùng phép độn thổ đến bên cạnh Nagini, ôm Nagini vào lòng.

Nằm trong cái ôm quen thuộc mà ấm áp, Nagini chậm rãi nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm.

Cô nói rồi, thân thể quá dài, khó duy trì cân bằng được, không bằng vừa dài vừa béo! Tối thiểu sẽ được an toàn!

[ Nana —- ] Voldemort không nói gì khác, chỉ gọi một cái tên, lại ẩn chứa cảm giác nhung nhớ sau bao ngày đêm.

Một lúc sau, cậu mới hơi nhếch môi, nở một nụ cười thuần túy, [ Chúc mừng, cậu tỉnh lại, công chúa nhỏ Nagini của tớ! ]

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)